mèo méo meo mèo meo
Mặt trời lên cao tới ngọn cây Huang Renjun mới bò dậy, nhưng vẫn rất rón rén vì người nằm cạnh còn đang ngủ nướng. Cậu đi bằng mũi và gót chân, lặng lẽ ôm máy quay vào nhà vệ sinh.
"Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Youtube của anh Jun Vui Tính. Hôm nay, anh Jun đây sẽ lại mang tới cho các bạn một siêu phẩm tấu hề của công chúa nhà anh a.k.a Jaemin công chúa. Hiện tại công chúa vẫn đang ngủ và chưa biết sắp có chuyện gì xảy ra, vì chúng ta là người quen nên anh sẽ bật mí cho các bạn trước."
"Hôm nay, anh sẽ giả bộ lờ lớ lơ tên đó trong vòng 24h, coi hắn như không khí luôn, há há. Chắc công chúa nhà anh sẽ hoảng sợ lắm, Jaemin mà khóc thì anh sẽ edit cả cảnh đó cho mấy đứa xem nha. Giờ thì phải đi đánh thức công chúa đã."
Huang Renjun bước ra khỏi phòng vệ sinh, bắt đầu nói to hơn để đánh thức Na Jaemin vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn.
"Chào mừng các bạn quay lại với channel của tui. Hôm nay chỉ là một vlog ngẫu nhiên, một ngày mà tui ở nhà một mình thôi. Cùng trải qua một ngày với tui nha!"
Nói xong đạp cửa phòng ngủ đi ra, mặc kệ Na Jaemin đang ngơ ngác vì nghe được câu "ở nhà một mình" của mình.
Lúc Na Jaemin vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước vào phòng ăn, đã thấy Huang Renjun đứng dậy thu dọn bát đĩa đem đi rửa, không hề chuẩn bị phần ăn sáng cho hắn. Bình thường lúc khó ở, Huang Renjun không bao giờ quay vlog cả, Na Jaemin nghĩ hắn đã làm gì phật ý người ta rồi.
"Renjun à!"
Huang Renjun cố gắng lắm mới kìm chế được bản thân không đáp lại lời gọi vô cùng ngọt ngào của tên người yêu, lạnh lùng đi qua hắn tới phòng khách.
Na Jaemin hoang mang nhìn vào máy quay, cau mày ngẫm lại tất cả hành động của mình ngày hôm qua.
Tan làm liền về nhà, còn nhắn tin hỏi bồ hôm nay muốn ăn gì, Huang Renjun bảo thèm gà chiên sốt bơ tỏi liền mua nguyên con đem về, khuyến mãi thêm một cốc sữa tươi trân chân đường đen cỡ lớn; lúc đi ngủ không quên hôn trán chúc ngủ ngon, Huang Renjun cũng hôn lại hắn, khi ngủ còn ôm chặt eo Na Jaemin; tình cảm bền chặt chỉ hận không thể dính hai cơ thể vào nhau, sao sáng ra lại trở thành thế này?
Hay do tối qua hắn quên "trả bài"?
Cũng không phải, tối qua là do Huang Renjun từ chối trước, than vãn rằng dạo này nhận nhiều quảng cáo nên không có sức học đánh vần á ớ với hắn, ban ngày phải để đầu óc thanh tịnh nghĩ kịch bản quay hình.
Na Jaemin vò đầu bứt tai, buồn tay xé nát cái bánh mỳ khô khốc ra từng mảnh nhỏ nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được lý do vì sao người yêu bé nhỏ lại bơ hắn.
Huang Renjun ăn xong quýt thì lấy lại máy quay đang đặt trên kệ tủ đối diện bàn ăn, quay được toàn bộ khung cảnh vô cùng sầu đời của Na Jaemin từ nãy tới giờ.
Cậu mở máy tính lên, bắt đầu huyên thuyên về việc mình đang làm, thỉnh thoảng còn ăn dâu tươi Na Jaemin vừa mua hôm qua.
"Các bạn biết cái này không, chúng mình có thể đánh son bằng dâu tây đó, vừa đẹp vừa căng mọng vừa ngon, hihi. Tui vừa xem trên tiktok hôm qua xong, nhưng mà hôm nay chỉ có một mình, chưa nhờ ai kiểm chứng được nó có thực sự ngon hay không."
Na Jaemin lập tức chạy đi soi gương, sờ mặt tự hỏi.
"Mình đang tàng hình hả trời?"
Hắn lấy điện thoại, gọi video cho Lee Donghyuck. Cậu ấy cáu kỉnh bắt máy.
"Ê, mày có nhìn thấy tao không Hyuck?"
"Mớ ngủ hả con? Tao đang bơi trong số liệu đây, ở đấy mà làm khùng làm điên. Biến dùm."
Lee Donghyuck cũng không bảo rằng có nhìn thấy hắn, Na Jaemin để chắc chắn hơn vẫn nhấn tiếp số điện thoại của bạn yêu Lee Jeno.
"Tao bảo này, mày có nhìn thấy tao không?"
Lee Jeno mới ngủ dậy, vớ lấy cái kính dày cộp ở đầu giường đeo lại, sau đó mới trả lời.
"Vừa nãy thì hơi mờ mờ, giờ nhìn rõ rồi nè. Mới mọc cục mụn trên trán phải không?"
"Vậy là mày có nhìn thấy tao đúng không?" Na Jaemin cần một câu trả lời, có hoặc là không cơ.
Lee Jeno gật gật, ngáp dài một cái: "Cái mặt mày sắp tràn màn hình điện thoại luôn rồi, cục mụn của mày sắp vỡ bắn vào mặt tao."
Na Jaemin hài lòng gật đầu tắt máy, rồi nghĩ rằng Lee Jeno vừa tỉnh giấc, ý thức chưa vững vàng, lại mở điện thoại lên gọi cho mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy con không?"
"Có, mẹ đang nhìn rõ lắm đây. Con chê mắt mẹ kém không nhìn được mặt con hả?"
"Không, không. Tại Renjun đang bơ con, con tưởng con bị tà..."
Tút, tút, tút.
Ơ kìa, sao tự nhiên mẹ dập máy ngang vậy?
Dù sao thì Na Jaemin cũng đã có được câu trả lời chắc chắn, rằng hắn không bị tàng hình, chỉ là Huang Renjun, tình yêu bé nhỏ của hắn không để hắn vào trong mắt thôi.
Trong lúc Na Jaemin đang đi tìm đáp án cho câu hỏi mất não của mình, thì Huang Renjun ngồi lẩm bẩm với cái máy quay: "Na Jaemin làm gì trong phòng mà lâu thế nhỉ? Hay là khóc rồi?"
Đang định đứng dậy cầm máy vào quay cảnh công chúa khóc thì Na Jaemin đẩy cửa đi ra, hoàng tử Jun lại phải làm mặt ngầu, coi người đẹp như không khí, tiếp tục ngồi viết kịch bản.
Na Jaemin ngồi xuống cạnh Huang Renjun, đổ cả người vào lòng hoàng tử, tính hôn một cái vào cổ lại bị Huang Renjun tránh.
"Sao em không thèm nói với anh tiếng nào vậy?"
Huang Renjun không trả lời Na Jaemin, lại quay sang nói chuyện với máy quay bằng vẻ mặt hết sức vô tội.
"Tự nhiên tui thấy tay phải tui nặng ghê á mấy người, không biết có cái gì đè vào mà thấy nặng nặng."
Na Jaemin nhỏ giọng kêu khóc: "Tình yêu to lớn của em đang đè vào chứ còn gì nữa."
Huang Renjun tiếp tục giả ngu.
"Tiếng gì xì xào thế nhở, tui nhớ là mình xịt muỗi thường xuyên lắm mà."
"Muỗi đực 60kg vẫn còn sống, đang ngồi ngay cạnh em nè."
Huang Renjun lắc đầu vài cái, phàn nàn: "Mấy con muỗi này hư ghê."
Na Jaemin chịu hết nổi rồi, vì sao người ngồi cạnh to lù lù như con voi thế này mà có thể làm như không có ai vậy? Na Jaemin còn nhìn thấy mình cũng xuất hiện trên máy quay nữa, chứng tỏ hắn không bị tàng hình mà.
"Anh làm sai gì hả? Tối qua vẫn bình thường mà sao hôm nay lại bơ anh thế?"
Huang Renjun tiếp tục gõ chữ, cứ như thể không nghe thấy Na Jaemin nói gì. Thực ra từng câu từng chữ Na Jaemin thốt ra đều nằm gọn trong tai phải của Huang Renjun, cậu kìm chế lắm mới không cười vào cái mặt đang chảy dài như bánh bao nhúng nước của tên người yêu.
Na Jaemin vẫn cố hôn vào cổ của Huang Renjun, tất nhiên là vẫn bị người kia né tránh; thực ra hắn muốn hôn vào môi, nhưng Huang Renjun vừa ăn dâu, lại vừa lấy dâu làm son môi, thành ra không muốn nếm vị cho lắm.
Dây dưa đưa đẩy cả chục phút, Na Jaemin mất hết kiên nhẫn, trực tiếp dùng tay giữ mặt Huang Renjun, bắt cậu phải quay sang nhìn hắn.
"Anh ở đây này, nhìn anh chút đi được không?"
Huang Renjun cũng nghe lời làm theo, nhưng lại dùng đôi mắt vô hồn nhìn Na Jaemin, như thể đang nhìn vào hư không, làm Na Jaemin lại một lần nữa hoài nghi sự tồn tại của chính bản thân mình.
Một thoáng sau, Huang Renjun trốn thoát khỏi cái kẹp má của tên người yêu, quay lại hoảng hốt với máy quay.
"Trời ơi, mấy người thấy gì không? Tui vừa mới nhìn chằm chằm vào không khí gần một phút! Cái nhà này hôm nay lạ lắm luôn á..."
Huang Renjun chưa kết thúc câu nói, Na Jaemin đã phẫn nộ rời đi, còn sập cửa nghe cái "rầm". Lần này là hoảng thật, Huang Renjun đưa máy quay lại gần mặt, thì thầm.
"Chết rồi, công chúa đi khóc nhè thật rồi. Các em mau theo anh đi giải cứu Jaemin."
Na Jaemin trùm chăn kín đầu thành một tổ kén nằm trên giường, Huang Renjun gọi thế nào cũng không trả lời.
"Jaemin ơi, khóc nhè à?"
Huang Renjun đặt máy quay xuống bàn, vẫn cẩn thận chọn góc đẹp nhất ghi lại khoảnh khắc mình dỗ dành công chúa, không người ta lại bảo trêu cho người đẹp khóc rồi bỏ đấy.
"Công chúa xinh đẹp của em ơi, khóc thật đấy à?"
Biệt danh "công chúa" mà Na Jaemin ghét nhất treo ở trên miệng, Huang Renjun lúc này thực chất vẫn đang trêu hắn chứ không phải muốn dỗ dành gì, vì trêu Na Jaemin thực sự rất vui, dáng vẻ nổi giận đỏ cả mặt nhưng vẫn không dám làm gì được cậu cho là đáng yêu nhất.
"Quý phi mau mở chăn ra cho ta ngắm tí nào."
Huang Renjun ngồi xuống giường, tìm đầu Na Jaemin vuốt ve. Na Jaemin trùm chăn nóng muốn chết, nhưng dỗi lắm, người yêu bơ mình xong lại ra nịnh mình, thế là thế nào.
"Nàng đừng ngại, cơ thể nàng ta còn lạ gì nữa, mở ra đi mà."
Na Jaemin như con thỏ chui trong hang chật hẹp, Huang Renjun không thể chạm, cũng không thể đưa tay vào bắt.
Hoàng thượng Huang đá đá tụ chăn căng phồng, bắt con thỏ trốn trong đó phải lộ diện trước ánh sáng. Nhưng thỏ Na không phải thỏ con hiền lành nhà nuôi, mà là thỏ rừng, loại thỏ có thể ăn thịt người vô cùng đáng sợ; hắn thừa lúc Huang Renjun cúi người xuống hỏi han, vùng ra khỏi chăn, kéo Huang Renjun ngã lăn xuống giường còn mình thì nằm đè lên người cậu.
"Hoàng thượng gì yếu xìu vậy? Quý phi vật một cái đã ngã lăn."
Huang Renjun phùng má trợn mắt nhìn lại Na Jaemin, vung măng cụt mèo cào vào ngực hắn.
"Ta yêu thương em bao đêm, em còn không biết ta yếu hay khỏe sao, hả con mèo ngu ngốc đáng yêu cute phô mai que của ta?"
Na Jaemin không thèm nói nhảm với Huang Renjun nữa, bắt lấy tay đang làm loạn của người yêu.
"Vì sao bơ anh? Anh làm gì sai à?"
Huang Renjun bặm môi, lắc đầu.
"Thế thì vì sao lại không nói chuyện với anh? Mà không phải chỉ mỗi không nói chuyện đâu, em coi anh như không khí luôn. Anh còn tưởng mình bị tàng hình, gọi điện đi hỏi bao nhiêu người."
Huang Renjun chỉ vào máy quay: "Em quay content cho kênh youtube thôi mà."
Na Jaemin nghệt mặt ra, content gì mà ác độc vậy trời?
"Vì content cho kênh youtube mà em nỡ đối xử với anh như vậy hả?"
Huang Renjun rụt rè chống cự, ban đầu chỉ thấy trò này vui, lúc nghĩ ra còn tự khen mình thông minh, bây giờ nhìn Na Jaemin phản ứng như vậy lại thấy mình đúng là đồ xấu xa.
Na Jaemin không biết mình làm sai điều gì, cũng không dám to tiếng với Huang Renjun, hỏi thì người yêu không nói, tự mình suy nghĩ hói đầu cũng không hiểu lý do bị dỗi, nào ngờ chỉ là content trên kênh youtube của Huang Renjun.
"Em muốn có content độc lạ đăng youtube đúng không? Được, anh hiến kế cho em."
Na Jaemin vùi đầu vào cổ Huang Renjun liếm láp, cà răng vào trái cổ của người yêu; Huang Renjun vừa buồn vừa đau, dùng hết sức bình sinh đẩy người ra nhưng đều vô vọng.
Na Jaemin gặm nhấm cần cổ tới nỗi ửng hồng, vết hôn mờ nhạt rải khắp nơi, tay lần mò vào trong áo véo đầu ngực làm Huang Renjun khó chịu vặn mình.
"Từ từ, để em tắt máy đã." Huang Renjun vùng vẫy.
"Đang quay content cho kênh youtube của em mà, sao lại tắt?"
Huang Renjun vừa rồi đã chọn góc quay rất đẹp, thu trọn được khoảnh khắc thân mật của hai người bây giờ. Na Jaemin dày vò chán chê ở cổ thì ngẩng đầu cắn cằm người phía dưới, không hôn vào môi Huang Renjun như một sự trừng phạt nhỏ.
"Content này đăng lên chắc chắn bị ném đá, không quay, không quay nữa."
Huang Renjun khổ sở chống đỡ, như con cá mắc cạn, bị cắn đau chỉ biết nhỏ giọng kêu.
"Đau quá, đừng cắn nữa! Anh định lọc thịt em ra làm cá viên chiên đấy à?"
Đến lượt Huang Renjun bị lơ đẹp, Na Jaemin làm như không nghe thấy cậu kêu cứu, vẫn dùng răng nanh cà vào da thịt nõn nà. Quý phi không nghe lời thì hoàng thượng cũng hết cách, nhưng mà đau lắm, không chịu được quý phi ơi.
Huang Renjun cố gắng rặn ra ít nước mắt, mếu máo ỉ ôi.
"Đau em."
Na Jaemin dừng lại gần như ngay tức khắc, thấy mắt ngập lệ của người ấy cũng hơi mủi lòng, nhưng mỹ nhân hư thì vẫn phải dạy bảo, hắn hôn lên chóp mũi của Huang Renjun, an ủi như không.
"Tại em hư."
Nói rồi lại cúi xuống tiếp tục làm thỏ ăn thịt. Huang Renjun là người nuôi dạy thỏ lâu năm, biết rõ lúc thỏ điên thì nên làm gì; cậu nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ của Na Jaemin, dùng ánh mắt đã tràn đầy dục vọng nhìn người yêu.
"Daddy, đau em."
Huang Renjun rất say mê chuyện đặt biệt danh cho Na Jaemin, lúc ngủ dậy sẽ là "đại gia gỉ mắt", lúc ăn cơm sẽ là "đầu bếp năm sao", khi Na Jaemin đáng yêu thì gọi là "Nana", khi hắn cau có sẽ gọi bằng "quả óc chó"; thỉnh thoảng để trêu Na Jaemin, Huang Renjun sẽ gọi người yêu mình là "công chúa bong bóng" hay "hoàng tử dâu tây"; trong số vô vàn những kiểu tên gọi mà người yêu bé nhỏ đặt cho, Na Jaemin ưng nhất là "Daddy".
Chỉ cần gọi hắn bằng từ tiếng Anh có 2 âm tiết đó, Huang Renjun muốn gì cũng có.
"Daddy, đừng cư xử như cún con bị đói nữa, em là quý phi của ngài, không có phải cục xương."
Na Jaemin liếm mút ngón trỏ của Huang Renjun tới ướt sũng, dùng lưỡi vờn quanh nệm thịt, đôi khi cắn nhẹ không đủ để thấy đau. Hắn xoa đầu tóc thơm mùi sữa dê của Huang Renjun, âu yếm vuốt khắp khuôn mặt cậu, sau đó đưa ngón tay mình vào miệng nhỏ.
Huang Renjun rất ngoan ngoãn ngậm lấy, hoàn toàn quên rằng hình ảnh hư hỏng của mình đều bị chính máy quay của mình ghi lại. Mắt nhắm hờ tận hưởng, Huang Renjun biết cả hai đều cứng cả rồi, liền dùng tay còn lại đi tới mò đũng quần người yêu.
Na Jaemin mặc quần thể thao mỏng, hạ bộ to lớn lộ rõ ở ngã ba, được người vuốt ve lại càng thêm căng tức, hắn trực tiếp cởi luôn quần xuống cho Huang Renjun thoải mái sờ.
Mút đến khi ngón tay tê rần mới rút ra, Huang Renjun nhướn người đòi được hôn, Na Jaemin lại không đáp ứng cậu. Huang Renjun mắt ướt át, bỏ tay khỏi củ khoai đầy lông lá của người kia, Na Jaemin lắc đầu hỏi cậu làm sao.
"Anh không yêu em nữa, chỉ cần ngủ với em thôi chứ gì?"
Na Jaemin rất là đau đầu: "Sao anh có thể không yêu em nữa, em nói gì hợp lý hơn đi chú bé?"
"Thế sao anh lại không hôn em?" Huang Renjun cực kì tủi thân.
"Vì em vừa ăn dâu tây mà."
Huang Renjun bất lực với tên người yêu vô cùng: "Tránh ra, ông đi đánh răng là được chứ gì!"
Vừa định ngồi dậy đã bị đè lại, Huang Renjun cáu kỉnh nhìn Na Jaemin đang ra sức thương lượng với mình.
"Em bé ngoan, daddy hôn em."
Lưỡi vẫn còn vị chua nhẹ của dâu tây tươi, nhưng Na Jaemin thấy vị ngọt nhiều hơn, hung hăng mút chặt đầu lưỡi của Huang Renjun đến tê rát, cùng cậu trao đổi vị đắng của cà phê và chua ngọt của dâu tây. Huang Renjun cũng thèm khát không kém, vươn dài lưỡi vào trong khuôn miệng của Na Jaemin cùng hắn múa ba-lê trong đó, mềm mại, uyển chuyển như con rắn.
"Em bé ngoan, daddy cởi áo cho em."
Cả người mềm oặt, Huang Renjun được Na Jaemin đối xử như một em bé thực thụ, từng động tác đều rất cẩn thận, nâng niu, dành hết tất cả dịu dàng cho cậu.
"Nào, giơ tay phải lên... Đúng rồi, giờ tới tay trái nào... Em bé mọc hai nụ hồng trên ngực đẹp quá, cho daddy nếm thử được không?"
Huang Renjun vòng tay qua cổ Na Jaemin, kéo hắn ngả xuống ngực mình, hít mùi dầu xả nam tính của Na Jaemin, bảo hắn cứ tự nhiên.
Na Jaemin đưa lưỡi liếm một vòng quanh nhũ hoa, những nốt nhỏ trên quầng vú làm đầu lưỡi hắn bị kích thích rõ rệt, nếm một lần lại muốn lần hai. Được vài ba lần thì trực tiếp ngậm cả vào trong miệng, hắn hiện tại chỉ dám cà nhẹ tạo hưng phấn, không muốn làm em bé đau.
Huang Renjun đê mê khép hờ hai mắt, tay xoa đầu người trong ngực theo từng nhịp, nuốt khan nước bọt.
"Em không thể tự nếm được của chính mình, nên anh miêu tả cho em nhé."
Na Jaemin dùng năm đầu ngón tay vẽ bậy lên khắp thân thể Huang Renjun, từng tấc da trắng đều in hình bàn tay hắn.
"Nó có vị, ừm, rất là Renjun."
Huang Renjun mở mắt, nhìn biểu cảm bông đùa của Na Jaemin mà phát bực.
"Miêu tả như miêu tả. Có thể nói chi tiết hơn một chút được không, thưa ngài?"
Na Jaemin mỉm cười gật đầu, tiếp tục dùng ánh mắt thâm tình nhìn con mồi đã khuất phục.
"Có thể gói gọn trong một từ: Ngon."
Na Jaemin cảm thấy môi ngứa ngáy, đưa răng ra cắn lấy da môi khô nẻ vừa được Huang Renjun tẩm ướt, ánh mắt vẫn dây dưa trên cánh hồng khép hờ của cậu bé dưới thân.
"Em bé có muốn nếm vị của daddy không?"
Lời mời khêu gợi như vậy sao Huang Renjun có thể cưỡng lại được; cậu bá cổ Na Jaemin, đẩy hắn nằm xuống bên dưới mình, dùng chân xoa nắn hạ bộ cho hắn, hôn nhẹ lên gò má cao đầy nhẵn nhụi.
"Quả đào nhỏ, ta là Elio đây."
Huang Renjun gặm nhấm trái cổ nam tính của Na Jaemin, mò tay vào quần vuốt côn thịt giúp hắn, nhịp nhàng như tập thể dục, Na Jaemin nhỏ giọng đếm một, hai.
"Daddy, em muốn ăn bánh kem đào."
Na Jaemin nâng mặt Huang Renjun đầy âu yếm, vuốt đệm cằm, còn gãi gãi vài lần như nựng thú cưng; sau đó đẩy vai cậu xuống ngang hông, miệng nhỏ vừa vặn chạm vào con quái vật không đầu đang rỉ nước.
Huang Renjun hít hà vài hơi, thơm lên bìu da nhăn nheo nằm dưới dương vật căng cứng, nghe Na Jaemin nặng nề hô hấp, lúc này mới dùng khoang miệng ấm nóng bao lấy súng thịt, lấy nước bọt làm bôi trơn, nâng lên hạ xuống, nhịp độ dồn dập như đoạn cuối của bài tập aerobic.
Mười ngón tay gân guốc của Na Jaemin đan vào làn tóc rối bời, lắm lúc sướng quá nên dùng sức nắm chặt, sau lại xoa đầu như khen thưởng. Nước bọt không kịp nuốt chảy ra hai mép, Na Jaemin lau đi giúp cậu, nhìn môi Huang Renjun đỏ lên vì ma sát lâu thì đau lòng, vỗ má bảo cậu dừng lại.
"Cái túi bắt kem này có phải bị hỏng rồi không? Em bóp mãi không ra."
Na Jaemin cởi quần Huang Renjun xuống, nghe người yêu nói vậy thì bật cười.
"Ngoan, daddy cho em ăn kem."
Bôi trơn và bao cao su lần lượt được lấy ra, Na Jaemin để Huang Renjun tự khuếch trương đường vào trước, đeo áo mưa thật cẩn thận, sau đó ôm hông người kia bắt đầu tiến vào.
"Nói cho daddy biết em là ai nào?"
Na Jaemin nắm chặt da ngực Huang Renjun đến đỏ, húc mạnh từng cú vào sâu bên trong không hề kìm chế; Huang Renjun bị chọc tới ngây ngất, ý thức chỉ còn lại vài phần, trả lời trong vô thức.
"Tôi là Huang Renjun, 23 tuổi, làm nghề youtuber, 1 chồng chưa con, bố mẹ còn đủ cả, lương tháng dao động từ 100 đến 200 triệu, tháng nào chăm làm thì gần 1 tỷ, mỗi tuần làm tình với chồng từ 7 đến 10 lần, tuần nào chồng ăn hàu nhiều thì tầm 15 lần..."
Na Jaemin cấu đít cậu: "Em nói nhảm cái gì đấy? Em là bé ngoan của daddy, nhớ chưa?"
Nơi giao hợp tràn đầy bọt trắng, sản phẩm của kem bôi trơn lẫn dịch ruột và những lần đút vào rút ra; ga giường hồng phấn bị thấm nước trở nên đậm màu và nhàu nát; Huang Renjun hết cào vào lưng trần của Na Jaemin lại túm ga giường chịu đựng khoái cảm.
Vào thời điểm Na Jaemin chạy nước rút, đẩy hông đưa dương vật chạm tới điểm G của Huang Renjun, cậu tự xoa ngực vuốt trụ của chính mình, hơi thở tràn mùi dục vọng phả vào tai trái Na Jaemin khiến hắn gấp rút hơn, chỉ muốn nuốt trọn người dưới thân vào bụng.
"Bé ngoan, daddy cho em ăn bánh kem."
Na Jaemin đâm mạnh vào thêm hai, ba lần nữa, lúc rút ra còn nghe một tiếng xấu xa, lập tức lột bao cao su, đưa dương vật tới miệng Huang Renjun. Huang Renjun dù mệt nhưng vẫn đưa tay cầm lấy quái vật to lớn kia cho vào miệng mút lấy mút để, tinh dịch trắng đục như bánh kem tràn đầy khoang miệng, vị tanh nồng nhưng không khó ngửi, dùng tay vuốt đến khi côn thịt không còn bắn thêm được nữa.
Na Jaemin thấy Huang Renjun nuốt xong còn liếm môi, cả người ửng đỏ vô cùng đáng yêu, cúi xuống cắn lấy má đào phúng phính. Không biết ai mới là quả đào nữa, nhưng nếu Huang Renjun là một quả đào, chắc chắn vị của nó sẽ rất ngon.
Na Jaemin với tay ra lấy camera còn để trên bàn, bật lại đoạn ghi hình nóng bỏng rồi đưa tới trước mặt Huang Renjun.
"Content tuyệt vời thế này, chắc chắn em sẽ trở thành youtuber nổi tiếng nhất thế giới."
Huang Renjun nhìn vẻ mặt dâm đãng cùng những tiếng rên rỉ ma mị của mình trong video, thật chỉ muốn tháo thẻ nhớ ra bẻ gãy làm đôi, vứt vào bếp lò cho cháy đen thui thôi.
"Anh trêu em." Cậu phụng phịu chỉ trích Na Jaemin.
Na Jaemin trước khi trả lại máy cho Huang Renjun đã tháo thẻ nhớ ra, tự mình giữ.
"Tại em hư."
*
Vào ngày lễ tình nhân, Na Jaemin phải đi công tác xa nhà; Huang Renjun mua một chiếc bánh kem về tự ăn thay cho kem của tên người yêu nhà mình, vừa ăn vừa gọi facetime cho Na Jaemin.
"Anh ơi, đồng hồ ở chỗ em hiện giờ lạ lắm ý."
Na Jaemin lúc này cách Huang Renjun nửa vòng trái đất, không rõ thời gian chỗ Huang Renjun hiện tại là mấy giờ, tiện mồm hỏi lại: "Lạ thế nào hả em?"
Huang Renjun vươn lưỡi nhỏ liếm kem tươi trên thìa.
"Hiện giờ muốn daddy về làm tình với em."
Na Jaemin đang ở nhà ăn công ty, không tự nhiên vắt chéo chân che giấu hạ bộ đang có xu hướng ngóc đầu, mắng thầm.
"Em bé hư quá, dám dụ dỗ daddy. Đợi anh về sẽ cho em ăn bánh kem từ sáng tới tối luôn."
Mấy ngày sau, Huang Renjun nhận được một hộp quà gửi từ Mỹ về, trên hộp còn ghi Happy Valentine's Day, đoán chắc là của Na Jaemin nên mở ra xem ngay.
Trong hộp là một lọ chứa dung dịch đặc màu trắng đục, gắn nhãn "Con của chúng mình."
-
Elio là nhân vật trong bộ phim "Call me by your name", có sex scene với quả đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro