Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Của cậu tất!

Jaemin là bạn thân Renjun thì ai cũng biết nhưng Renjun thích Jaemin thì chỉ có Renjun à không cả Lee Donghyuck biết thôi.

Renjun không muốn cho ai biết đâu mà ai bảo Lee Donghyuck thính lắm cơ để ý Renjun lỡ ngắm Jaemin mà thẫn người vài lần là biết hết. Bản tính đại ca Đông Bắc thường ngày kẹp cổ họ Lee phải van xin mà lúc bị nó tra hỏi thì im re không biết nói gì. Thế là xong có thêm một người trên thế giới biết mình thích Jaemin rồi. Không chịu đâu lại về mách moomin mới được . Lee Donghyuck thì tỏ vẻ có tao đây mày sợ gì không cua được trai. Renjun chỉ mong nó ở yên cho cậu nhờ.

Lại nói về Jaemin, cậu ta chính là con nhà người ta trong truyền thuyết đó, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi, biết nhảy, biết rap, biết chụp ảnh, nhà giàu, bố mẹ gia giáo mà thích Renjun lắm, còn hỏi Renjun có muốn làm con rể cô chú không, trời ơi con thích lắm á cô chú, thế nên người thích Jaemin cũng nhiều lắm luôn. Ai bảo Jaemin cái gì cũng biết, có mỗi biết điều với Renjun là không. Rõ ràng cậu sinh ra trước cậu ta tới 5 tháng nhưng tên kia thỉnh thoảng lại xưng anh với cậu, Renjun tức không thèm chơi với Jaemin nữa đâu. Nhưng cứ mỗi lần như thế cậu ta lại chưng cái mặt vô tội, hai mắt chớp chớp: " Injun không để ý đến tớ nữa, tớ khóc cho Injun xem" rồi rưng rưng mắt. Renjun chẳng qua không muốn phá vỡ hình tượng hotboy lạnh lùng của cậu ta nên mới dỗ thôi nha.

Nhưng không biết kể từ bao giờ Renjun lại thích cái tên đó mất rồi.

Nhìn thấy cậu ta cười là tim lỡ một nhịp, thấy cậu ta làm nũng mà não như ngừng hoạt động, mắt như tự điều khiển cứ dán vào cậu ta, làm việc nhóm lúc nào cũng muốn cùng nhóm, lúc nào cũng muốn đứng gần đặc biệt là lúc thấy cậu ta được tỏ tình, Renjun thấy tức lắm, thấy tim mình cứ thắt vô như nào.

Lee Donghyuck bày cách cho Renjun,nào là mỗi sáng một ly cafe 8shot, nào là mang nước ra sân bóng, nào là phải cười thế nào cho cuốn hút... Ôi Renjun thích chứ không dám tán đâu. Lee Donghyuck quay ra lườm khinh bỉ:

" Thế thì mày cứ ế đi, đồ ế, he"

" Mày có người yêu rồi à" Renjun quay ra hỏi nó.

Lee Donghyuck ngậm miệng rồi lại hùng hổ:

" Chả qua tao chưa thích ai thôi chứ tao thích là tán luôn, thích thì nhích sợ đéo gì"

" Ơ tao tưởng mày thích bạn lớp phó"

Lee Donghyuck chính thức đứng hình, phải một lúc sau mới đảo mắt

" Bạn... bạn nào tao không biết"

" Mày tưởng mày nhìn ra tao mà tao không nhìn thấu mày á, bạn ơi mình chơi với bạn được hơn chục năm rồi nhé"

" Thì chưa đến lúc thôi, chắc chắn là tao sẽ tán đổ cậu í, mày cứ lo mình đi, thích mà không dám nói"

" Thôi kệ đi, tao không định nói thật, Jaemin nhiều người thích lắm, cả hoa khôi các thứ, nghĩ gì cậu ý để ý tao, giờ nói ra sợ làm bạn cũng không được"

" Thôi tùy mày, dù sao thì tao cũng ủng hộ mày thôi"

" Ủ ôi cảm ơn bạn mình nhá lại đây mình thơm cái này"

" Thôi mày lượn dùm tao, tao bây giờ chỉ để Jeno thơm thôi"

Donghyuck hét lên vừa đúng lúc Jeno đi vào. Bốn mắt nhìn nhau đứng hình, mãi về sau lấy lại tinh thần Donghyuck nhảy cửa sổ lao ra ngoài Jeno vẫn ngơ ngác, Renjun nhìn hai đứa nó mà cười muốn xỉu

" Ơ thế không đuổi theo như phim ngôn tềnh à"

Nói đùa câu cho vui mà Jeno đuổi theo thật luôn. Đôi này đi buôn muối là vừa.
Một lúc sau Jaemin đi vào tay cầm hộp quà hình trái tim

" Jeno với Donghyuck chơi đuổi bắt mà cậu không nhập hội hả"

"Đuổi bắt cái gì, à.." Renjun đang chơi game nghĩ thoáng rồi liếc mắt trúng hộp quà của Jaemin " lại được tỏ tình..."

Jaemin đưa hộp quà đến trước mặt Renjun:

"Cho cậu này"

" Gì người ta tặng cậu mà lại cho tớ, người ta đau lòng đấy"

" Người ta bảo tớ không thích cũng được mà cứ nhận cho người ta vui, tớ làm việc tốt mà" Lại cái mặt vô tội.

" Lạy ba, nhận hộp quà trái tim đỏ lòm kêu nhận cho vui, vui ghê"

" Vậy thôi nghe Injun lần sau không nhận nữa"

Renjun đang chơi game phải dừng tay " ủa nãy giờ mình có nói gì không được nhận quà nữa không ta"

Trống vào lớp, học sinh nhanh chóng vào chỗ, Donghyuck với Jeno đi vào cùng nhau, đến lúc Donghyuck ngồi vào bên cạnh Renjun lên tiếng:

" Cái bàn này còn một mình mày ế thôi nha"

" Vãi, đi đuổi nhau một vòng về có người yêu ê hay tao rủ Jaemin ra làm vài vòng sân trường nhỉ, yêu nhau đậm sâu luôn"

Mặc dù biết trước rồi như Renjun vẫn tỏ vẻ bất ngờ

" Ai bảo người ta cũng thích tao lâu rồi,chỉ đợi cơ hội để tỏ tình hehe"

" Mày ngon quá ha"

" Ừ ngon lắm ngon hơn Jaemin đấy hi"

" Còn lâu nhé"

" Giỏi thì ra đuổi nhau xem có thành đôi không"

" Chả qua đang học thôi nha mày"

" Có mà không dám, thích không nói đuổi nhau đến hết năm học cũng không được gì đâu con trai"

Renjun im lặng quay ra nghe giảng vì chấp Donghyuck thì cãi nhau cả ngày cũng chả xong. Khổ cái thân tui lắm, bạn thân thì có người yêu, bạn thân mình thích thì không thích mình. Không ai thương Renjun cả.

Donghyuck cũng trật tự nhưng đâu có nghe giảng, nó cứ nhìn Jeno thôi, Renjun cũng không kiềm được liếc mắt sang nhìn Jaemin. Vẫn đẹp như ngày nào, ánh nắng vàng từ cửa còn làm cậu ấy như toả ra ánh sáng í. Bỗng Jaemin quay ra nhìn Renjun, cười một cái thật tươi. Mặt Renjun ửng hồng rồi liếc mắt đi chỗ khác, không khí lớp học im lặng làm tiếng tim đang loạn nhịp của Renjun càng rõ hơn, Donghyuck cũng nghe được nó liếc xéo :

" Khiếp bình tĩnh bạn ôi, cười cái mà đã như này rồi"

Cậu bối rối:

" Tao.. tao không biết.. tim nó tự đập thế chứ tao có làm gì đâu."

Donghyuck lắc đầu tỏ vẻ con trai ta kém quá.

Hết giờ Donghyuck nhanh như gió chạy lại cùng Jeno đi về. Renjun vừa cất sách xong ngơ ngác nhìn thì hai tên họ Lee đã đi mất. Jaemin hôm nay chắc đi đánh bóng thôi đành về một mình vậy.

Mà hôm nay không có gì bận, thôi đi xem Jaemin chơi bóng vậy. Nói rồi cậu chạy ra sân bóng, không quên mua chai nước cho bạn.

Renjun ngồi ở một góc sân xem Jaemin chơi bóng rổ.

Bình thường đã đẹp lắm rồi mà hiện tại còn đẹp gấp bội, toát đầy vẻ nam tính.
Từng bước nhảy, từng cú cướp bóng, xoay người rồi ghi bàn, bạn gì ơi bạn làm thế là cướp trái tim tôi rồi, tôi bắt đền đấy.

Hết trận, Renjun định mang nước lại cho bạn thì đã có bạn nữ nào đó nhanh chân, nhìn kĩ lại thì chính là bạn hoa khôi đó, vừa xinh vừa giỏi, nhà cũng giàu, kiểu xứng với Jaemin lắm. Mà bạn hoa khôi này cũng theo đuổi Jaemin lâu lắm rồi, những người khác thấy chỉ vài ngày còn bạn này kiên trì được 2 tháng rồi đấy. Renjun chợt hụt hẫng " trai tài gái sắc" đúng là đẹp đôi thật. Đang định quay người rời đi thì nghe tiếng Jaemin :

" Injunie đợi tớ với"

Renjun quay đầu Jaemin đã đứng trước mặt cậu

" Sao mang nước không đưa tớ mà đã về"

"À.. tớ tưởng cậu có rồi nên định đi về thôi".

Jaemin lấy chai nước từ tay Renjun mở nắp uống, trái táo nam tính hiện ra trước mắt, Renjun muốn sờ thử lắm nhưng lí trí bảo nhặt liêm sỉ lên bạn ơi.
Jaemin uống nước xong mới nói:

" Nước của Injun uống ngon hơn"

" Dở hơi à nước lọc mà ngon cái gì"

Nói rồi Jaemin lại cười một cái thật tươi:

" Injun đợi tớ một xíu nha"

Jaemin chạy nhanh ra lấy balo với áo khoác rồi quay lại vòng tay ôm lấy vai Renjun kéo cậu lại gần mình:

" Về thôi"

Rồi nhìn tai Renjun đỏ ửng lên mà cười đầy ẩn ý. Không để ý bạn hoa khôi nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tối hôm ấy, từ sau khi thoát khói vòng tay của Jaemin người Renjun vẫn cứ lâng lâng, mãi mới ngủ được. Mà lại còn mơ đến cậu ta.

Sáng hôm sau thức dậy Renjun nghĩ không được rồi, không những ngày mà cả giấc mơ Jaemin cũng thống trị tâm trí mình rồi, phải nói ra thôi chứ thế này đầu toàn Jaemin học ngu đi thì toang.

Nói rồi cậu xếp moomin thành vòng tròn lập dàn cầu may.

Trên đường Renjun nghĩ đến 7749 cách tỏ tình, nghĩ đến cả phản ứng của Jaemin, chẳng mấy chốc mà tới nơi rồi, vừa hít thở thật sâu để lấy dũng khí thì thấy Jaemin luôn, này là ông trời cũng mong mình nhanh chóng nói ra hả.

Ơ nhưng không chỉ có một mình Jaemin, còn có cả bạn hoa khôi kia nữa, bạn ấy...bạn ấy đang thơm má Jaemin...
Renjun quay ngoắt lại chạy thật nhanh, mà nước mắt đã ướt cả 2 má. Cậu chạy ra một góc lau nước mắt:

" Sao lại phải đúng hôm nay, sao phải đúng lúc mình đã chuẩn bị dũng khí, không sớm không muộn mà lại là hôm nay, này là đang muốn trêu đùa mình hả"

Khóc mất một lúc nhận ra sắp vào lớp, cậu vội lau khô nước mắt, thôi vậy, họ đẹp đôi mà, mình phải chúc phúc chứ, việc gì phải khóc. Nhưng sao tim cậu đau quá.

Renjun mắt hơi sưng đi vào lớp, Donghyuck thấy nhìn sắc mặt của Renjun mấy lời định trêu lại nuốt vào họng.
Cả giờ cậu tập trung nghe giảng để khỏi nghĩ nhiều, lâu lắm rồi cậu mới tập trung đến thế, làm Donghyuck bên cạnh sợ không dám gây tiếng động mạnh.
Jaemin thỉnh thoảng quay lại định cười thật tươi thì thấy Renjun mặt không cảm xúc chẳng thèm nhìn cậu. Cậu ngơ ngác rồi xụ mặt.

Cả tiết chứ thế trôi qua, giờ ra chơi vừa quay lại đã chẳng thấy Renjun đâu, Jaemin buồn lắm, Renjun bỏ cậu đi chơi với người khác rồi.

Đến cuối giờ Jaemin cất sách nhanh chóng định bụng bắt Renjun lại hỏi, mà Renjun lại nhanh hơn một bước chạy ra cửa lớp cười cười nói nói với thằng nhóc trắng trắng kia rồi. Hôm nay không có hứng, Jaemin đi thẳng về nhà. Vừa tắm rửa xong nhảy lên giường lấy điện thoại nhăn tin cho Renjun

                 Na Jaemin ==> Injun ang~

Injun ơi
Injun
Tớ có chuyện muốn nói
Injun ơi
Rep tớ đi mà
Injun không để ý đến tớ
Huhu tớ khóc cho Injun xem
Injun ơi
Injunie~
(o´・_・)っ
                         ---

Một ngày,hai ngày, đã một tuần rồi Renjun chưa để ý nó, Jaemin buồn lắm hôm nay nhất định phải bắt được người.

Thế là đi học về nó chạy ngay sang nhà Renjun, mẹ Huang thấy nó thì vui lắm, mời nó vào nhà bảo:

" Con đến chơi với Renjun hả thằng bé ở trên phòng đó"

"Con chào cô, con xin phép lên chơi với Injun ạ" Jaemin lễ phép rồi nhanh chóng chạy lên phòng.

Renjun thấy cửa phòng mở ra tưởng mẹ mang trái cây lên cho thì làm mặt cún cười chớp chớp thấy cưng. Nhận ra Jaemin bước vào vội quay ngoắt đi làm mặt lạnh.

" Cậu đến đây làm gì" Renjun lạnh lùng cất tiếng.

" Tớ đến chơi với Injun, dạo này Injun có bạn mới không thèm chơi với tớ nữa rồi" Jaemin ủy khuất.

Renjun vẫn vô cảm " có người yêu rồi còn đến tìm tôi nói chuyện với cái giọng, cái ánh mắt đấy làm gì, để yên cho tôi từ bỏ cái mối tình này đi" kì thật tại sao khi người ta cố quên đi đoạn tình cảm với ai đó thì họ lại càng hay xuất hiện mang đến những cảm giác ấm áp, rung động.

" Dạo này tớ bận" Renjun đáp một câu nhẹ bâng.

" Injun nói dối, Injun còn không thèm rep tin nhắn tớ, Injun nói tớ biết tớ làm gì để Injun bơ tớ đi, tớ sẽ nghiêm khắc kiểm điểm"
Jaemin dùng cái giọng mà trước đây chỉ cần sử dụng là muốn gì Renjun cũng chiều nhưng bây giờ Renjun đang dỗi, còn lâu mới dễ dàng như thế.

" Không có gì thật, cậu đi về đi"

" Injun không nói tớ nằm đây đến Injun nói, cả đời cậu không nói thì tớ ngủ với cậu cả đời luôn"

" Cậu bị điên à đi mà ngủ với người yêu cậu, ở cả đời với tôi làm quái gì, đây đếch cần oke"

Renjun cáu lên, cái tên điên này có người yêu rồi mà ăn nói cứ để cậu phải suy nghĩ.

" Người yêu nào, tớ làm gì có người yêu" Jaemin ngơ ngác.

" Người ta thơm má cậu rồi, cậu cũng có tránh đâu, giờ lại chối bỏ tình cảm, đồ tồi"

Jaemin như chợt nhớ ra gì đó:

" Injun ơi oan tớ quá, tớ vừa tới hành lang cậu ta bảo có bài lí khó nhờ tớ giảng, tớ đang suy nghĩ thì bị thơm má không kịp tránh ngay chứ tớ mắng cậu ta rồi, tớ không thích cậu ta"

"Đàn ông con trai đi mắng con gái, đồ tồi"
Renjun vẫn giận nha, cái má đấy phải là của Renjun cơ

" Ơ thế Injun giận tớ vì chuyện đấy hả? Sao lại thế? "

" Có khi nào... Injun cậu ghen hả?" Jaemin nói với giọng nguy hiểm .(=D)

Renjun bị nói trúng tim đen thì đảo mắt

" Ghen...ghen cái gì, linh tinh" Renjun ơi nói lắp vậy là lộ hết rồi.

Jaemin nhân lúc người không để ý ép Renjun xuống giường, hai tay giam người vào ngực.

" Injun nhìn vào mắt tớ, cậu ghen đúng không"

Con mẹ nó nhìn vào mắt cậu thì tôi chết chắc rồi còn đâu, ứ nhìn đấy, Renjun vẫn quay mặt đi, chân tay cố vùng vẫy nhưng làm sao đọ sức được với người ngàu nào cũng tập thể thao chơi bóng rổ.

" Cậu mà không nói tớ không chắc mình sẽ làm gì đâu" Jaemin cười nham hiểm.

"Cậu dám làm gì tôi?" Renjun trừng mắt

" Cậu đừng có thách, tớ dám nói dám làm"

Nói rồi Renjun còn chưa kịp phản ứng đã thấy môi mình có gì ấm ấm mềm mềm, con mẹ nó là môi Jaemin, cậu ấy đang hôn mình.

Jaemin áp môi lên môi Renjun, từ từ nhấm nháp môi cậu, môi Injun ngọt quá, ngọt hơn cả sữa tươi trân châu đường đen 100% đường, Jaemin nghĩ vậy, nó muốn thưởng thức bờ môi ấy mãi thôi.

Nhưng vậy là chưa đủ, nó nhanh chóng cạy mở khuôn miệng cậu, đầu lưỡi linh hoạt phác hoạ khắp nơi. Nó vẫn muốn hôn nữa nhưng cáo nhỏ phía dưới như muốn ngạt thở, giãy dụa đòi thoát ra, tạm thời phải ngừng lại rồi, sau này còn nhiều cơ hội.

" Cậu...cậu làm cái gì vậy" Renjun mặt đỏ hồng không dám nhìn vào mắt Jaemin hỏi .

Jaemin ôm lấy mặt cậu khẽ nói:

" Injun tớ thích cậu, người tớ thích từ trước tới giờ chỉ có mình cậu."

" Nana chỉ muốn là của cậu, cũng muốn Injun là của mình"

" Huang Renjun, làm người yêu anh nhá"

Jaemin nhìn thẳng vào mắt Renjun nghiêm túc nói.

Đang yên bị đè ra hôn rồi được tỏ tình liên tục mấy câu, Renjun còn chưa kịp load, vẫn ngơ ra một lúc mới lấy lại khí chất đại ca Đông Bắc

" Đương nhiên rồi, cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi đừng hòng trốn, tôi phải bắt cậu chịu trách nhiệm cả đời"

"Sẵn sàng"

Renjun ôm lấy mắt Jaemin xoa xoa bên má hôm trước bị hoa khôi thơm trộm

" Cái má này phải là của tớ mới đúng, để người ta đi trước một bước rồi"

" Nè Injun thơm đi, bây giờ từ đầu tới chân anh là của Injun tất"

Renjun thơm lên má Jaemin thật nhiều như muốn che đi cái thơm kia.

" Chắc chắn là của em tất rồi, dám tơ tưởng ai thì đừng mong sống sót"

" Anh biết rồi, của em tất, yêu em nhất"
Nói rồi cả hai lại chìm vào một nụ hôn thật sâu

__________________________________

Xin chào
Có gì nhận xét cho tui biết nhé
( ˘ ³˘)♥












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro