Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love isn't easy, it's heartache

Yêu ai nào có dễ dàng, ái tình sẽ làm trái tim người đau lắm.

- Chase Atlantic: Love is (not) easy -

_____________________

"Kiếm chỗ nào vắng vắng tấp vào đi chú."

Huang Renjun mân mê bàn tay đang siết chặt cần gạt số đến gân xanh nổi cộm hết cả lên, lả lướt dùng đầu ngón tay phác họa lại từng đường nét. Đường về nhà còn xa lắm, và Na Jaemin dường như đã gấp lắm rồi. Nhìn xem nơi nào đấy đang vẫy tay say hi với em kìa.

"Chú chịu được-"

"Em thì không."

"À thế à?"

Huang Renjun bật cười nhìn ông chú họ Na vội vàng đánh tay lái tấp xe vào lề. Em chỉ đợi cho Na Jaemin tháo dây an toàn xong thì vội vàng leo sang ngồi lên đùi hắn. Bàn tay vô cùng thiếu kiên nhẫn tháo mở thắt lưng, gấp gáp nâng cây hàng của hắn lên tuốt dọc tuốt xuôi.

Na Jaemin siết chặt lấy hông em thở dốc liên tục, hắn gần như đã cắn vào lưỡi mình khi Huang Renjun bất ngờ chui tọt xuống bên dưới ngậm luôn cậu em của hắn vào miệng. Đầu lưỡi Renjun điêu luyện chăm sóc cho nơi nhạy cảm nhất trên người Na Jaemin, lâu lâu lại ác liệt liếm mạnh lên đầu khấc ướt át. Cũng bởi lâu rồi chưa được Huang Renjun đối xử nhiệt tình thế này nên chẳng bao lâu sau Na Jaemin đã như súng nước bắn bùm bùm lên mặt em, từng dòng tinh dịch đặc quánh chảy dọc xuống cổ, thấm ướt lên chiếc áo sơ mi lụa trắng tinh.

"Nè ông chú bạo lực quá đấy nhé." Huang Renjun để yên cho Na Jaemin dùng khăn ướt lau mặt cho mình. Dù Renjun có là người chủ động trước đi chăng nữa thì em vẫn dỗi vì hắn dám khai hỏa lên mặt em, "Chú có biết em đã ngồi bao lâu để họa được cái mặt này không hả? Sao chú dám để con chú làm trôi hết lớp make up của em thế được!"

Na Jaemin là gã đàn ông sở hữu cái bản mặt đẹp trai dày ngang ngửa cái ví của ổng, bình chân như vại đáp một câu: "Lát nữa em khóc lóc xin tha nó cũng trôi mà."

...

Cao tay!

Huang Renjun đứng trước tuyệt chiêu da mặt xi măng thế này đỡ không kịp, em dùng đôi mắt 'tôi cũng tuyệt vọng chết mẹ' nhìn hắn và Na Jaemin chắc thấy em đáng yêu hay sao mà bẹo má em một cái.

Đau điếng.

Cái bàn tay đó nhéo lên da Renjun dù dùng lực nhẹ thế nào vẫn thốn lắm biết không?

Na Jaemin xoa xoa gò má hơi ửng hồng, chợt ngây ngẩn khi em bé hờn dỗi bĩu môi vì bị đau. Trông em như chú mèo con tỉu nghiu ngồi trên đùi hắn, chẳng nói tiếng nào mà như đang kêu meo meo meo.

"Này chú bảo." Na Jaemin gọi em, vô thức mở miệng, "Sau đừng trang điểm xinh đẹp như thế nữa. Chú yếu lòng."

Huang Renjun dừng thở trước lời thú nhận đột ngột của hắn. Em hất bàn tay đang cẩn thận lau mắt cho mình sang một bên, ngạc nhiên nhìn Na Jaemin chăm chú.

"Chú...Chú vừa mới tỏ tình với em đấy à?"

Na Jaemin lặng thinh không đáp, tầm mười giây sau hắn mới giật mình hắng giọng. Vội vã dùng tay che mắt em lại, tiếp tục ngượng nghịu lau lau chùi chùi thành quả của hắn trên cổ em.

"Về nhà thôi, chú chưa xong chuyện với em đâu."

Chuyện kể tối đó Na Jaemin lăn lộn với Huang Renjun đến gần sáng. Hôm sau em bé sinh viên mang thắt lưng uể oải đi học. Trên đường đến lớp bắt gặp Lee Haechan thở dài thườn thượt, ôm eo lết từng bước bé xíu ở phía đối diện thì bật cười ha hả.

Đồng cảm quá, bạn bè lên voi xuống chó, đau lưng mỏi gối tê tay giống nhau.

"Chết mày chưa, này thì thần thú."

Lee Haechan vừa nhìn đã nhận ra vấn đề, nó coi thường Huang Renjun, cắn răng làm lơ đi mấy ánh mắt hóng hớt xung quanh gào lại bằng cái cổ họng khô khốc: "Chim đại bàng mổ mày gớm nhỉ?"

Bạn học gần đó hiểu được cuộc dirty talk này, phụt cười.

-----------

Sau đó Na Jaemin vẫn quen thuộc biến mất không tung tích. Tin nhắn Renjun gửi đến trả lời cái có cái không, đa số là không. Cũng chẳng chủ động liên lạc hay gọi điện gì sất.

Em bé sinh viên đại học ôm cái điện thoại trong niềm thương nhớ khôn nguôi, ảo não nhìn Lee Haechan ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn tối.

"Này chú ta lại bận rồi."

"Lại bị ghost thì bảo lại bị ghost. Bận cái đéo."

"Đừng chọc ngoáy vào vết thương lòng của tao nữa Lee Haechan."

Có những việc chỉ nên ngầm hiểu với nhau thôi, không cần phải nói huỵch toẹt ra như thế, nói ra chỉ tổ đau chết mẹ, im mồm thì hơn.

"Này tao nói thật, Na Jaemin cứ như cái cờ đỏ biết đi ấy." Haechan tắt bếp, quay trở lại nghiêm túc trông cái môi của Renjun bĩu ra cả thước, "Đỏ hơn cả Lee Jeno nữa. Ông già đó tuy cũng nhiều vấn đề khiếp nhưng ít nhất thì chưa ghost tao bao giờ. Mày đếm thử coi Na Jaemin bơ mày mấy lần rồi?"

Huang Renjun không muốn đếm, đúng ra là không thể đếm. Số lần em bị lão già họ Na kia nhét vào trong mục spam chắc cũng quá mười đầu ngón tay. Em biết là công việc của Na Jaemin rất bận, hắn có thể phải thức đến 4-5h sáng để chạy dự án, biết một ngày không có cà phê Na Jaemin sẽ chịu không nổi.

Renjun trước giờ vẫn luôn vịn vào cái cớ đó để bao biện cho việc hắn thường xuyên ghost em. Renjun là cừu nhưng em thích màu đỏ, chẳng ai quy định cừu lông trắng không được thích màu đỏ cả.

"Mày đừng có mở mồm nói với tao do ổng bận. Lúc trước mới quen thì cứ như thằng thất nghiệp ấy. Mày chắc chưa quên vụ Lee Jeno đến tận chỗ hai người hẹn hò xách tai thằng chả về làm việc ha." Lee Haechan đi guốc trong bụng em, cắt đứt lời chống chế Renjun quen thuộc định nói.

"Chứ sao giờ mày?" Renjun khóa màn hình điện thoại, ủ rũ thở một hơi dài thườn thượt, "Gặp nhau chú chú em em ngọt xớt mà cứ như lỗi chỗ nào ấy nhỉ?"

"Không ngọt xớt sao mày chịu dạng chân." Thằng bạn cười khẩy, cầm cái đũa nấu ăn dài một mét chỉ trỏ lung tung, "Lần này mày phải dứt khoát lên. Thằng chả có hứng cũng từ chối cho tao."

"Lỡ ổng từ lơ tạm thời sang lơ vĩnh viễn luôn thì sao mày?" Huang Renjun lo lắng hỏi, em vẫn đang thích Na Jaemin muốn chết, không có nói bỏ là bỏ được liền đâu à nha.

"Thì đá mẹ ổng luôn." Haechan tỉnh như ruồi, đi đến trước mặt Renjun vỗ lên vai em để tiếp thêm ý chí, "Mày mà đá Na Jaemin tao cũng đá quách Lee Jeno. Hai đứa mình lại độc thân xinh đẹp, chịu không?"

Đù nhỏ này ngầu ta.

Huang Renjun trầm trồ trước sự can đảm của thằng bạn. Ai có ngờ nó dám cắt đứt mối quan hệ cháy bỏng với ông chú thần tài đúng gu vl chỉ vì chuyện tình tuyệt vọng của em với bạn thân ông ấy.

"Ê mà mày đừng quên nhà này là Lee Jeno mua cho mày."

Nghe như đùa nhưng ông chú ví tiền sâu không đáy ấy thực sự mua tặng cho Lee Haechan một căn nhà vào dịp sinh nhật nó. Lúc Renjun bước chân vào tiệm trà sữa mua quà tân gia em vẫn nghĩ ngôi nhà mà Haechan nói chỉ là một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, chứ đéo nghĩ đấy là một căn hộ nằm trong khu phức hợp nhìn giá muốn choáng ngang.

"Mình có cái gọi là kí túc xá á em, nghe nói phòng em còn trống một giường." Lee Haechan tự tin nhún vai, "Chia tay thì tao trả lại hết, trở lại ngày tháng sinh viên rộn ràng trong kí túc xá."

"Ở kí túc mệt chết." Huang Renjun nhớ đến giọng ca thánh thót của đàn anh Mark Lee và 1001 nỗi sợ của nhỏ Park Jisung cùng phòng mà não nề, "Phòng tao chứa thêm mày nữa thì tao điên mất."

Lee Haechan khịt mũi, cái nết lườm liếc không bao giờ có thể bỏ được. Huang Renjun trơ như gỗ để yên cho nó lườm, lườm đi, lườm cho lé mẹ hai con mắt mày đi.

Rồi tự dưng nó hỏi, câu hỏi nghe kì lạ nhưng thực tế lại sâu sắc: "Mà mày yêu Na Jaemin thật à?"

Huang Renjun gật đầu bảo giờ ổng cầu hôn tao chắc tao đồng ý liền á.

--------------

Renjun thực hiện chiến dịch mà Haechan đề ra, thằng bạn thân nói rằng em nên là người ngó lơ Na Jaemin chứ không phải ngược lại.

Huang Renjun thực sự quá xinh xắn để bị ăn bơ. Dù cho ông chú họ Na kia cũng hấp dẫn vãi chưởng với chỉ số ngoại hình đạt tầm dương vô cực thì với tư cách là một em bé đáng yêu Renjun vẫn nên là cọc chứ không phải trâu.

Và không có cái cọc nào biết đi cả, câu nói cọc đi tìm trâu là vô căn cứ. Rất phi logic.

Huang Renjun mếu máo nhìn Lee Haechan block Na Jaemin trên hết các nền tảng mạng xã hội, thút thít bảo mày block hết rồi thì sao chú ấy liên lạc với tao nữa huhu.

"Tài khoản ngân hàng mày có chặn được không?"

Chuyện kể Lee Jeno từng chuyển 5,200,606 won vào tài khoản ngân hàng của Lee Haechan để xin làm hòa, hỏi ra thì biết số tiền đấy nghĩa là anh yêu em, Lee Haechan.

Vậy nên nếu Na Jaemin không dùng đống số không trong tài khoản ngân hàng của ổng để tìm cách liên lạc với mày thì cha nội này không xứng đáng để cua được Huang Renjun.

Renjun nghe xong tự dưng thấy hừng hực khí thế, quyết tâm nhận Lee Haechan làm sư phụ trong lĩnh vực thâu tóm cờ đỏ. Thằng bạn thân được khen hai lỗ mũi vểnh đến tận đỉnh Everest, nói thế nào chứ Lee Jeno vẫn quá ngon nghẻ để vuột khỏi tay nó, Haechan cười khà khà, nhìn màn hình điện thoại là ảnh Na Jaemin cúi đầu xem đồng hồ của Huang Renjun, nửa năn nỉ nửa đe dọa:

"Mong đầu trên của ông chú nhà mày cũng to như đầu dưới của ổng. Đừng để tao phải đá cái cờ đỏ yêu thích của tao đi trong nghẹn ngào."

---------------

Na Jaemin phát hiện ra mình bị em block là câu chuyện của một tuần sau đó. Ông chú họ Na vừa bị sếp Lee, tức Lee Jeno, bác bỏ ý tưởng.

Thằng bạn thân trời đánh lao đầu vào làm việc cứ như con người khác, bản thiết kế của Na Jaemin vừa xem qua chưa quá mười giây đã hất đi yêu cầu làm lại.

Hắn cay cú ứ chịu được, hỏi rốt cuộc mày muốn tao sửa chỗ quái nào nữa?

"Không phải sửa." Lee Jeno cuộn tờ giấy khổ lớn đem đến trao tận tay cho Na Jaemin, thằng nhãi này lúc không cười trông cực kì lạnh lùng ra dáng cấp trên khó tính, "Tao bảo làm lại từ đầu."

Na Jaemin không giữ được nụ cười thương mại nữa, nhăn mày ôm bản thiết kế bị hắt hủi rời khỏi văn phòng. Mỗi lúc thế này hắn thường sẽ tìm Huang Renjun.

Không phải vì em cho hắn ý tưởng hay gì, mà là hắn tìm kiếm được ý tưởng sau khi được em chữa lành.

Hoặc cơ bản là phát tiết trên cơ thể em. Nghe khốn nạn vãi.

"Chặn rồi?"

Na Jaemin không tin được vào mắt mình, màn hình tin nhắn báo hiệu người này giờ đéo muốn nói chuyện với mày nữa mày cút đi. Hắn lặng thinh suốt năm phút rồi quên hết cay cú, quay trở lại văn phòng Lee Jeno, dí cái màn hình điện thoại vào mặt sếp: "Mày xem phải tao bị chặn rồi không?"

"Ừ nếu mày không mù và biết đọc thì mày sẽ biết là mày đã bị chặn."

"Giờ sao?" Na Jaemin hỏi, chẳng biết hỏi câu này làm quái gì, vô tri ứ chịu được.

"Khóc đi."

Ừ Na Jaemin muốn khóc thật.

Đcm sầu vãi chó mèo. Nơi mái ấm thân thương duy nhất sau bao giông bão giờ là nơi giá lạnh căm căm, còn lạnh hơn nhiệt độ cái bản mặt lúc đi họp của Lee Jeno.

Na Jaemin chiều hôm đó lái xe đến thẳng trường đại học của Huang Renjun. Đách cần biết em tan ca bao giờ, thích là đến, đến xong ngồi đợi muốn sụn lưng.

Ca cuối của Renjun kết thúc lúc 18h30', Na Jaemin đến từ lúc 16h00'. Đợi nhẹ nhàng, đợi sương sương hai tiếng rưỡi.

"Renjun." Hắn gọi tên em khi bắt gặp bóng dáng luồn cúi của ai đó cố gắng hòa lẫn trong đám đông muốn tránh khỏi tầm mắt của hắn. Thế nhưng Na Jaemin chỉ giả mù với người quen mỗi khi ra đường còn Huang Renjun thì có hóa thành bụi hắn cũng tự tin mình nhận ra em.

Em bé bị hắn gọi tên thở dài thườn thượt, chán nản đi đến trước mặt hắn. Lee Haechan mới ra tới cổng thấy ông chú họ Na nay biết đường tới tìm Renjun thì hạnh phúc vì thấy một tia hi vọng nhỏ nhoi cho chuyện tình bấp bênh của nó với Lee Jeno.

Dù thế Haechan vẫn phải đảm bảo mặt mũi của bạn mình, nó chạy đến thì thầm vào tai em: "Mày là cọc, chảnh lên cho tao."

Huang Renjun đã thức hai đêm thẩm thấu đủ kiến thức từ Lee Haechan, tự tin mình sẽ vượt qua cửa ải độ khó nghìn lẻ một sao là cái bản mặt đẹp trai đáng ghét của tên này một cách dễ dàng. Em hỏi: "Chú là ai vậy ạ?"

Khỏi nói Na Jaemin sốc muốn ngất, hắn trợn tròn mắt hỏi ngược lại em: "Em hỏi chú là ai á?"

"Vâng, chú là ai sao biết tên em vậy ạ?"

Clm bỏ mẹ rồi. Lần này đéo đùa nhây được rồi.

"Renjun chú làm gì sai với em à?"

Trong lòng Renjun đau khổ chấm nước mắt, muốn gào lên cho hắn nghe thấy: Chú sai rồi, chú làm cái mẹ gì cũng sai hết uhuhu. Ai cho chú dám bơ em!

Vậy đó mà bên ngoài vẫn phải sang lên, sốc chảy nước trà ở lần đầu gặp nhau là đủ xấu hổ rồi.

"Em có biết chú là ai đâu?"

"Chú nghiêm túc đấy." Na Jaemin đùa chẳng nổi nữa, bản thiết kế Lee Jeno ghét bỏ vẫn ở trong xe và hắn đang khó chịu chết đi được, "Chú làm gì sai với em? Chú làm sai thì em phải nói. Em không thể cứ thích chặn là chặn. Nếu muốn chấm dứt thì nói thẳng với chú, đừng chơi trò ngầm hiểu như thế."

Huang Renjun chớp mắt. Giờ lão già này đang trách ngược lại em đấy hả? Thích đóng vai nạn nhân không tên đểu này?

"Em nhắn chú có trả lời không?" Renjun nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng lực sát thương cao, "Chú lơ em trước mà."

Em nhắn mười tin chú nhắn lại được một tin. Em hỏi cái gì chú cũng không trả lời, hỏi chú ăn cơm chưa, chú đi làm có mệt không, chú bận lắm sao, chú đều không hồi âm. Chú như thế thì em phải lần đường nào mới hiểu được chú?

"Chú đừng nghĩ em trẻ con không biết gì. Chú chỉ đến tìm em khi chú cần, còn không cần thì chú cũng chẳng muốn gặp em."

Renjun thấy biểu cảm thay đổi trên gương mặt hắn, từ đầu mày nhíu chặt sang vẻ mặt thẫn thờ trước lời vạch trần của em. Renjun thở dài trong lòng, ghét thật, cờ đỏ mà sao đẹp trai thế.

Không tử tế xin đừng đẹp trai.

"Chú muốn ghẹo em thôi, không muốn chịu trách nhiệm gì với em hết phải không?"

Quá đúng rồi cãi gì được nữa?

Chốt hạ, Renjun mạnh dạn là người rời đi trước, rất chảnh, rất cọc, rất đầy đủ liêm sỉ:

"Em không muốn như thế. Chú có thể tìm kiếm người khác được rồi."

Chúng ta (tạm thời) chấm dứt ở đây.

-----------------

Na Jaemin chập tối quen thuộc tìm đến Lee Jeno. Thằng bạn gỡ cái mác sếp tổng ra lại quay trở về vẻ nhây nhớt thường ngày, nó ngồi ở phía đối diện uống một ngụm rượu đắng chát rồi cười ha hả vào mặt hắn.

"Mày nói lại tao nghe xem?"

"Renjun bảo tao đi tìm người khác đi." Na Jaemin buồn tình không muốn cãi cọ gì nhiều với Lee Jeno, nó hỏi gì thì đáp nấy, "Nhưng thực sự nhìn ai tao cũng không có hứng."

"Vậy mày có yêu ẻm không?"

Na Jaemin ngây ngốc chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải, mới đầu hắn lắc, rồi gật, rồi lắc, cuối cùng lắc lại cái nữa.

"Mày bảo mày chỉ 'lên' được với Huang Renjun rồi mày kêu mày không yêu ẻm?" Lee Jeno bật lửa châm thuốc, rít một hơi thuốc lá rồi châm biếm hắn, "Nói đi, mày giấu số cần còn lại ở đâu?"

Na Jaemin ở dưới bàn dùng gót giày da cứng ngắc của mình đạp thẳng vào cẳng chân Lee Jeno, chẳng ngại dùng ánh mắc sắc lẻm uy hiếp tên bạn thân đang đau đớn la oai oái.

"Chứ làm sao nữa? Chỉ có chơi cả ký thuốc rồi mới thở ra được câu đó thôi, người bình thường chẳng ai nói thế."

"Mày yêu Lee Haechan à?"

"Đấy tao bảo rồi, mày giấu số cần còn lại ở đâu? Khai ra để tao báo cảnh sát bắt bỏ tù mày đi. Thằng tồi chơi đùa tình cảm người khác." Lee Jeno kéo gấu quần lên để rồi gần chết ngất vì vết bầm đen thui ở giữa cẳng chân, chạm nhẹ một cái thôi là đã đau đến giật nảy cả người. "Tiên sư nhà mày, đạp mạnh thế!"

Na Jaemin mặc kệ trúc mã rủa xả ba đời nhà họ Na vẫn kiên nhẫn hỏi lại: "Mày yêu Haechan thật à?"

"Kiếm cái gì đó chơi ngoài chơi thuốc đi. Không yêu mắc gì tao mua nhà, mua xe cho ẻm? Tao giàu chứ đâu có ngu."

Lee Jeno ngày trước là tên ăn chơi điển hình, năm nó còn học đại học thì không có bất kì một quán bar hạng sang nào không biết tên nó, lăn lê bò lết khắp chốn này đến chốn khác, đàm đúm bay nhảy khắp nơi và không ngoài dự đoán, Lee Jeno đóng tiền học lại muốn ói máu.

Na Jaemin từng cản nó rất nhiều, bảo nó hãy chuyên tâm học hành hơn nhưng Lee Jeno cung Kim Ngưu lỳ bỏ mẹ nói mãi chả thèm nghe.

Bố nó nhìn bảng điểm chỉ toàn F với F, cầm cái gối lót mông ném luôn vào mặt thằng con quý tử, gào lên hỏi tiền bố mày làm ra mày đốt hít cho bổ phổi à?

"Hahaha bố nói gì thế? Học dốt như con còn biết hít khói độc lắm cơ mà."

Lee Jeno mới đầu chẳng thấy xấu hổ gì, mặc kệ bố cản, mẹ cản, Na Jaemin cản nó vẫn đàn đúm như thường cho đến khi đám giỗ, ông bố cao tay của nó in bản điểm và số tiền đóng học lại khổng lồ ra dán khắp nhà. Cô dì chú bác ghé đến đều thấy cái bản mặt Lee Jeno bết bát, quay tới quay lui đều thấy F với F và vài con số không dài lũ lượt.

Dị bỏ mẹ đi được.

Công tử Lee khi ấy mới tập trung học tập, ăn chơi cũng tém tém lại có chừng mực hơn nhưng cái thói lăn giường lung tung, yêu đương như gió thoảng mây bay vẫn còn cho đến khi gặp em Lee Haechan.

Ở tuổi ba mươi vẫn đam mê cái đẹp cái trẻ, có chàng sinh viên đại học xinh yêu ơi là xinh yêu đến chủ động mời nó một ly rượu, Lee Jeno đổ cái rầm.

Sau đó số phận của nó dính chặt với em Haechan, năm lần bảy lượt tìm cách để làm hài lòng ẻm. Nó đã đỏ, gặp Haechan còn đỏ lòm hơn.

Na Jaemin nghe bạn thân trả lời xong thì phiền não lấy ra điếu thuốc kề lên môi, nhẫn tâm đạp vào cẳng chân lành lặn còn lại của bạn thân. "Đưa bật lửa đây."

"Thằng chó! Hết mặc áo tắm quyến rũ em yêu được rồi." Lee Jeno đau khổ thở than, nhìn hai cẳng chân đen thui mà trong lòng đổ hàng trăm giọt lệ lớn nhỏ. Còn chủ nhân gây nên hai vết bầm kia đã không hối lỗi, ngược lại còn mất kiên nhẫn gõ lên bàn ra lệnh:

"Tao bảo mày đưa bật lửa đây."

"Đạp tao xong đòi mượn đồ tao à? Đéo cho."

"À đéo cho à?" Na Jaemin dựa người vào ghế sofa trong văn phòng tổng tài, bình tĩnh rút điện thoại ra bấm bấm. "Hình như Haechan không biết về lịch sử tình trường dài như tờ sớ của mày. Nếu tao nhớ không nhầm thì gần nhất là diễn viên Kim-"

"Nín mỏ. Bật lửa nè đồ khốn nạn." Lee Jeno đẩy chiếc bật lửa sạc điện về phía hắn, Na Jaemin cầm lấy rồi bắt đầu châm thuốc.

Căn phòng trở về im lặng, xung quanh ngập ngụa khói thuốc trắng xóa.

Mãi sau Na Jaemin mới chậm rãi lên tiếng, nói cho người kia nghe, cũng là để hắn tự dặn dò chính mình, "Yêu đau lắm."

Giọng khàn đi bởi thuốc lá, Na Jaemin ngả đầu ra sau nhả khói: "Còn khả năng tự chữa lành của tao lại quá yếu."

Lee Jeno dụi thuốc vào gạt tàn. Vì câu nói của bạn thân mà tâm trạng trầm xuống hẳn, chẳng còn vẻ ngả ngớn hay đùa cợt ban đầu. Hàng mi dài rủ xuống gò má, ái ngại hỏi một câu: "Vẫn yêu cậu Hoàng đó à?"

"Hết rồi nhưng ý tao là lỡ như vết xe đổ đó lặp lại thì sao? Mày cũng thấy tao chật vật thế nào sau khi chia tay rồi mà." Na Jaemin lắc đầu, nhìn đến vẻ mặt khó hiểu của thằng bạn thì từ tốn khẳng định, "Làm bạn bè sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Kẻ ăn chơi đàn đúm như Lee Jeno đạp lại vào chân Na Jaemin, lực nhẹ thôi nhưng vẫn làm hắn nhăn mày.

"Cái thế hệ chết dẫm này đang bình thường hóa việc bạn bè cũng có thể chịch nhau rầm rầm rồi đó."

Na Jaemin muốn cười mà cười chẳng nổi, mặt hắn cứ mếu xệch, ảo não muốn thanh minh: "Ý tao là-"

Lee Jeno xua tay như đuổi muỗi, không có nhu cầu lắng nghe những lời bao biện ngu si: "Thôi thôi đừng ý kiến ý cò gì hết. Hèn thì nhận."

Na Jaemin gật đầu: "Ừ tao hèn mà."

Tao có chối đâu.

------Còn tiếp-------

Hiiiiiiii, long time no see huh =)))

Chương này mình viết cũng lâu rồi, từ hồi chương đầu tiên được up là đã có chương 2 rồi mà mình nhây quá không có chịu beta gì cả nên chẳng pub được. Đến gần một năm sau mới chịu làm đây u là trời.

Cái số tiền Jeno chuyển 5,200,060 đấy là 520 0606 ấy. 520 là anh yêu em và 0606 là ngày sinh của Haechan, ghép lại là anh yêu em Lee Haechan =)))

Nhưng mà thực sự mọi người, Love is (not) easy thực sự rất rất hay luôn á, mọi người nhất định phải nghe thử một lần. Trong đó có một đoạn lyrics mình rất thích, và hai câu thoại của Jaemin - Jeno cũng được lấy ý tưởng từ đây:

"It's easier to say we're just friends. Our generation made us that way. The type of friends who fuck but when they fall in love they're too afraid to say."

(Làm bạn thì lúc nào cũng dễ hơn bởi những người trong thế hệ của chúng ta bảo thế. Cái loại bạn bè mà muốn ngủ với nhau lúc nào thì ngủ nhưng đến khi yêu lại chẳng dám nói vì sợ ấy.)

Và cùng với Smoke thì đây chính là cảm hứng chính của toàn fic luôn đóa. Hãy nghe thử một lần đi nhé cả nhà ơiiiii.

À hôm nay mình đã trải qua một ngày sinh nhật rất tuyệt vời. Mình mong rằng ngày 5/5 của cậu cũng đã tuyệt vời như thế.

Chúc mọi người đọc fic xong sẽ ngủ ngon.

Bây giờ là 01h27' - 23.05.06 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro