I don't smoke, but I'll go out side with you.
❝Em không hút thuốc đâu, nhưng em sẽ ra ngoài cùng anh.❞
- Violette Wautier: Smoke -
_____________________
"Công việc áp lực lắm sao?"
Renjun vòng tay tự ôm lấy mình, em đứng giữa trời mùa đông gió thổi lồng lộng trên đầu, không kìm được có chút đau lòng nhìn người đàn ông đứng đối diện vẫn đang bận bịu châm lửa.
Từ vẻ mặt của hắn em có thể đoán ra được tâm trạng dạo gần đây của hắn không hề tốt. Na Jaemin không phải là kiểu người hay kể lể. Hắn tuyệt đối sẽ không hé môi than thở nửa lời hay tâm sự về bất cứ khó khăn nào của bản thân với em.
Huang Renjun ghét điều này nhất ở Na Jaemin.
Em ghét việc mỗi lần gặp nhau Na Jaemin lúc nào cũng sẽ chống cằm hỏi về một ngày của em, hỏi rằng hôm nay em yêu học hành có ổn không, không ai bắt nạt em yêu chứ, hoặc chỉ đơn giản ngồi nghe em rủa thằng quỷ lớp trưởng (người mà Renjun thấy rất là hống hách và chuyên quyền, em nhớ có đợt thằng nhãi đó mắng em mười lăm phút chỉ vì Renjun đi trễ hai phút, đến khi bản thân nó đi trễ tận nửa tiếng thì lại cộc cằn ném nguyên cuốn sách vào người Renjun chỉ vì em hỏi lý do tại sao nó lại đi trễ như thế).
Em ghét việc Na Jaemin sẽ luôn lắng nghe những gì em nói, từ vĩ mô đến vi mô. Mặc kệ nó nhảm nhí và vô vị thế nào, tích cực hay tiêu cực ra sao hắn đều chăm chú nghe hết. Còn đến lượt Renjun muốn nghe hắn nói thì Na Jaemin chỉ cười xòa cho qua chuyện.
"Chú ấy hả? Bình thường cả em yêu ạ."
Nếu mọi chuyện đều bình thường thì tại sao lúc này chú lại cau mày buồn bực thế?
Tại sao lại không tận hưởng bữa tiệc mà bỏ ra ngoài?
Và tại sao lại hút thuốc trước mặt em?
Renjun không phản cảm với việc hắn hút thuốc. Mà ngược lại, em thấy cái cách Na Jaemin kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay khá là hấp dẫn. Nhưng chỉ là hắn chưa từng bày ra bộ dạng không chỉnh chu của bản thân khi ở cùng Renjun: không một lần say xỉn, không mùi thuốc, thậm chí còn không để tóc rối chưa chải cơ.
Huang Renjun trông bật lửa của hắn cứ bị gió thổi tắt đến là ngứa mắt bèn đến gần đưa tay lên chắn gió cho hắn châm lửa. Na Jaemin nhìn đầu thuốc cuối cùng cũng chịu cháy, kề lên môi rít một hơi thật dài.
"Không có gì, chú vẫn chịu được."
"Vậy chú dẫn em ra ngoài này chỉ để hít khói thuốc cho chết sớm hơn thôi à?" Renjun đảo mắt, bao nhiêu giận dỗi đều thể hiện ra hết thảy. "Em còn tưởng chú muốn tâm sự gì với em..."
Mười phút trước, lúc đám bạn của hai người đang mải phiêu theo tiếng nhạc đã lên đến đỉnh điểm ở phòng khách. Nóng bỏng và điên cuồng đến mức em không nghĩ rằng bữa tiệc mừng thăng chức lại có thể hoang dại thế này.
Lee Haechan phấn khích ngồi lên đùi Lee Jeno bắt đầu twerking, bờ mông đẫy đà lắc lên lắc xuống nhịp nhàng theo tiếng nhạc giật giật liên hồi, bàn tay xinh xinh chống lên ngực người kia phong ấn không cho Lee Jeno di chuyển dù chỉ một ly.
Huang Renjun phía đối diện lặng lẽ lấy điện thoại ra quay video lại (không phải để tống tiền).
Chứ cái đứa dám trả lời cuộc gọi video của em trong lúc đang chơi thú nhún với người ta thì ba cái đồ lắc đít này tuổi gì dọa được nó.
Em muốn nghiên cứu một chút, vì không thể nào có chuyện hai đứa cùng nhau đi học mà hết khóa Lee Haechan lại twerk xịn hơn em được! Huang Renjun không thể chấp nhận cái logic đi ngược văn minh nhân Tuấn này!
Ấy mà tự nhiên em trộm nghĩ. Lee Haechan lên hàng chiến thần lắc đít như thế có thể là do nó có fan cứng trung thành, trung thực và có trình độ chuyên môn cao luôn phản hồi lại ưu - nhược của nó để dịch vụ tốt lên từng ngày.
Còn Huang Renjun thì đào đâu ra!
Na Jaemin cứ như mấy đứa fan hùa vậy, mở mồm ra là 'em yêu của chú' thế mà đến một buổi trình diễn của idol còn không thèm xem. Renjun nhớ hôm bữa em đề nghị làm một quả lap dance phối hợp twerking free cho chú yêu họ Na, thế mà thằng cha già đó chỉ vỗ cái đét vào mông em rất không biết điều chế giễu:
"Tập squat cho mông to lên đã rồi hãy twerk."
Á à, ra là chê ông đây lép à?
Mà chú yêu họ Na mồm miệng khéo lắm, cái lưỡi dẻo quẹo như kẹo cao su vị dâu, chẳng để Renjun kịp dỗi đã liền nói thêm: "Đùa thôi chứ em vậy là chuẩn gu chú rồi. To quá mỗi lần em ngồi lên mặt chú chú ná thở mất."
Ơ hay cái ông chú này. Chú làm người ta ná thở được mà người ta làm chú ná thở chú lại không chịu à?
Trở lại với bữa tiệc, ở ngay góc bên phải. Huang Renjun vừa cất điện thoại vừa thần kì nhìn đứa em trai ngày thường trắng trắng mềm mềm như cục bột Zhong Chenle có triệu chứng muốn đu lên cây cột mét tám (cụ thể hơn là cây cột mét tám họ Park tên Jisung) múa may quay cuồng.
Mà ấn tượng nhất chắc phải kể đến chủ tịch Jung Jaehyun bình thường đứng đắn, đĩnh đạc, xài nến thơm, nghe nhạc jazz trên đĩa than giờ đã có xu hướng đè hẳn luật sư Kim Jungwoo ra sàn chơi thổi kèn tò tí te ngay tại chỗ.
Em thấy mấy cha nội nhà giàu chức cao này sống giả tạo quá chừng. Cứ tưởng tiệc thăng chức thì sẽ nghiêm túc lắm, như là sẽ có mấy ông chú đẹp trai mang áo vest, trò chuyện về tình hình kinh tế nước nhà, nghe nhạc thính phòng và ăn sơn hào hải vị gì đấy. Vậy nên Huang Renjun đã giãy đành đạch từ chối khi Lee Haechan nửa mời mọc nửa ép buộc em đi cùng nó:
"Đi với tao hoặc tao sẽ tố cho Na Jaemin biết ngày xưa mày kiểm tra toán được đúng một điểm. Và điểm đó là điểm cô cho free vì không nỡ nhìn bài mày làm full bốn mặt giấy mà không đúng câu nào."
Hỡi ôi cái thứ bạn bè khốn nạn gì đây?
Huang Renjun cắn răng chửi Lee Haechan bằng ánh mắt, ngậm ngùi tròng bộ đồ nó chuẩn bị sẵn vào người. Trên đường đi còn tranh thủ đọc báo xem Hàn Quốc năm vừa rồi là nền kinh tế đứng thứ mấy trên thế giới để còn ra vẻ trước mặt mấy đại gia, biết đâu em gặp được ai đó đúng gu hơn Na Jaemin để đá quách cha nội khó chiều ấy đi.
Vậy mà thứ Huang Renjun nhận được đầu tiên khi mở cổng ra không phải là quý ông mang vest - tay nâng rượu vang mà là thằng đểu mang áo đại bàng - mặc quần trễ mông - miệng đầy khói như cái lư hương cười khằng khặc hỏi: "Địt không em?"
Huang Renjun giơ ngón giữa lên thẳng mặt nói một chữ. "Đéo."
Bố tổ sư thằng điên. Địt mẹ mày chứ ở đó mà địt không em.
Na Jaemin cũng cho em cảm giác bị lừa giống vậy. Nhớ lần đầu gặp Na Jaemin, Huang Renjun đã phải há miệng để nước trà nhài chảy ròng ròng xuống cổ vì hắn ta trông đẹp trai muốn chết. Mà cái kiểu đẹp dịu dàng thư sinh trông có cảm tình cực kỳ, mới gặp em thôi đã nở nụ cười chói chang chào hỏi. Khi thấy Renjun há mồm để mặc nước trà bết dính vào áo cũng chẳng để ý gì đã vội vàng rút ra chiếc khăn lụa nhét trong túi áo vest ra lau lấy lau để, vừa lau vừa hỏi em có sao không.
"Em có sao không? Ngồi yên để chú lau cho nào."
Lần đầu nghe giọng của đối tượng vô tình match trúng trên Tinder, Renjun đã nghĩ đến việc sẽ lên giường với người này bằng cách nào.
"Ai mang theo khăn tay bên người thì đích xác là một quý ông."_ Lee Haechan
Ôi một quý ông thật đúng gu em: cao ráo bảnh bao, gương mặt đẹp trai ăn tiền, giọng nói trầm ấm có mê lực, cử chỉ đúng mực, đặc biệt nhất là người ấy có quả yết hầu siêu rõ nét và bàn tay với những đường gân uốn lượn rất bắt mắt.
Thật là một sự phí phạm nếu chú không phải là của em!
Thật ra em lên Tinder chỉ để kiếm người giải tỏa nỗi lòng cơ thể. Mấy thằng con trai trong khoa văn học của em thật sự quá mơ mộng để có thể nghĩ đến việc chịch choẹt với người khác cho vui. Tụi nó suốt ngày ôm cuốn sách "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" rồi khẳng định sẽ chỉ dành lần đầu tiên đáng quý cho định mệnh của nó.
Huang Renjun cười khẩy. Xin được trích lời Lee Haechan: "Tôi không tìm định mệnh của đời mình qua ánh mắt, tôi tìm định mệnh của đời mình qua những chú chim."
Vậy nên thành quả Lee Haechan sau nhiều tháng ngày miệt mài đã tìm ra được định mệnh của đời nó, một vị tổng tài họ Lee nhà nuôi con thần thú đỉnh cấp vũ trụ, giỏi chơi trò kéo đẩy và đỏ rực như màu cờ Việt Nam.
Đấy, thế là bởi vì Na Jaemin vào lần đầu gặp mặt lại trông dịu dàng nho nhã phát khóc. Làm cho bao nhiêu lời gạ đuỵt em ngồi học cả đêm chẳng có đất dụng võ vì tưởng quả này match trúng ông chú thích đọc Doraemon healing hơn là sẽ gầy răm mận. Huang Renjun ngồi khóc huhu trong lòng, đẹp trai mà không đụ được tôi thì đẹp trai để làm gì giời đất ơi.
Má, thế mà ai ngờ đâu trước khi chia tay, trước cổng nhà em Na Jaemin đã hỏi Renjun có thích xem phim không.
Huang Renjun suy cho cùng vẫn là dân Trung Hoa giỏi tiếng Hàn dốt tiếng Anh. Là kiểu cừu non dễ chiều, thích gì nói nấy, thích xem phim thì bảo thích xem phim. Em sảng khoái gật đầu cái rụp, "Dạ thích chứ chú."
Cái tự dưng em thấy chú đẹp trai trước mắt cười trông hư hỏng hẳn, hàng mi dài như tấm rèm cửa cọ vào gò má em nhồn nhột: "Thế khi nào đến nhà chú cùng xem Netflix rồi chill nhé."
Renjun du học sinh nhà nghèo làm gì có tiền xem Netflix. Ba đời xem phim trên web lậu 'F69 nhà cái uy tín hàng đầu Hàn Quốc', nay được đại gia mời đến nhà xem Netflix nên khoái lắm, vui vẻ gán cho Na Jaemin cái danh hào phóng. Thậm chí còn đá luôn suy nghĩ ghost hắn ngay sau bữa hẹn đầu tiên để e thẹn cho hắn ngày hẹn thứ hai.
Đụ nhau thì dễ, share ặc Netflix mới khó. Với lại tại em nghe đồn trên Netflix có quả Bridgerton đậm tính nhân văn lắm. Renjun dân văn học mà, cái gì nhân văn là em thích.
Thế mà về đến nhà kể cho Lee Haechan nghe xong chỉ thấy thằng bạn cười khà khà lấy chai nước tẩy trang làm micro dí vào miệng em hỏi: "Cảm giác của anh khi được chú đẹp trai gạ lên giường?"
Huang Renjun ngu ngơ hỏi lại: "Bước nào tao được gạ vậy? Mày chỉ tao coi coi?"
Lee Haechan kéo em xuống ghế sofa liến thoắng kể cho em nghe các từ lóng của giới trẻ hiện nay, và Netflix and Chill hiểu nôm na là 'chịch không em' làm Huang Renjun bán tin bán nghi. Thằng nhóc này cũng có giỏi tiếng anh hơn em là bao đâu, em một điểm thì nó một điểm hai lăm, em hai điểm rưỡi thì nó hai điểm bảy lăm. Trình độ cả hai sát nhau gây cấn như thế làm sao em dám tin nó?
"Tao bảo rồi, lo mà tái quy hoạch đám rừng rậm trên người mày đi, không thì đến ngày được ông chú đó bế lên giường thật lại thúi ình ra thì tao cười ẻ."
Huang Renjun dù không tin lắm nhưng tối hôm trước buổi 'xem phim' vẫn chăm chỉ dọn sạch nét đẹp hoang dã trên người. Trước khi đi còn đánh răng tận hai lần, súc miệng bốn lần, tắm sáu lần để bản thân thơm tho nhất có thể. Sau đó đến buổi hẹn lần hai tại căn nhà bự tổ bố của chú Na, tận lúc được Na Jaemin âu yếm blow job cho trên nền nhạc Animals của Maroon 5 Huang Renjun mới biết Lee Haechan nói đúng.
--------------------
Khi ấy bữa tiệc vẫn còn đang bốc lửa lắm. Bỏ qua đống người thác loạn, Huang Renjun dành phần lớn thời gian còn lại để chăm chú nhìn về phía người đàn ông mang áo len cổ lọ ngồi yên lặng ở gần cửa ra vào. Nhìn mãi cho đến khi Na Jaemin ngứa ngáy bắt đầu lục tìm gì đó trong túi áo dạ được vắt bừa bãi trên giá treo, em thấy đầu lông mày hắn nhíu chặt, bàn tay trở nên gấp gáp bất chợt. Renjun đã ở cạnh Na Jaemin đủ lâu để hiểu hắn cần gì và muốn gì. Em lặng lẽ cầm hộp thuốc của Lee Jeno bị Lee Haechan dzui dzẻ vung tay múa chân làm rơi xuống đất đi đến trước mặt Na Jaemin, nhẹ nhàng thả vào tay hắn.
Người đàn ông lớn tuổi hơn kịp nắm lấy cổ tay gầy mảnh của Renjun lại trước khi em quay lưng trở về chỗ ngồi, bỏ qua mọi âm thanh ồn ào trong phòng, em nghe giọng Na Jaemin thật trầm, thật khàn, thật mời gọi kề sát vào bên tai:
"Đến nơi nào riêng tư hơn nhé?"
Nhịp tim Huang Renjun đập như gió dập sóng rền trong lồng ngực, nhờ đèn led đủ màu mà hắn không thấy được gương mặt đỏ bừng của em. Renjun nhìn thẳng vào hàng mi dài quyến rũ ấy, e thẹn gật đầu.
Na Jaemin dẫn em ra ngoài vườn hoa sau nhà Lee Jeno. Nơi này dường như tách biệt với mọi ồn ào ban nãy, không còn tiếng nhạc đinh tai nhức óc, không còn những cảnh tượng cấm trẻ em. Chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù trên đầu, hương hoa thoang thoảng lướt qua đầu mũi và Na Jaemin đang bận bịu châm thuốc.
Chập tối nhiệt độ xuống thấp, Renjun thần kì nhìn ông chú họ Na từng bảo mình không chịu được lạnh, đến nỗi mùa hè cũng phải tắm nước nóng để lấy cớ ôm chặt Huang Renjun lúc ngủ giờ đây đứng hiên ngang hút thuốc giữa trời gió lộng. Tóc mái của Na Jaemin bị gió thổi tung cả lên, hắn thấy Huang Renjun lặng thinh nhìn mình không nói, mới liếc qua đã biết em muốn gì.
Là lạnh quá, chú không tính ôm em à?
Na Jaemin thoải mái dựa người vào tường, chuyên tâm hút cho xong điếu thuốc. Đến khi tàn thuốc rơi đầy xuống đất, hắn lấy ra viên kẹo cao su bỏ vào miệng nhai sau đó kéo Huang Renjun đang đứng co ro trước mặt ôm vào lòng. Sưởi ấm em bằng nhiệt độ vốn nóng bỏng trên người hắn. Renjun vùi mặt vào ngực Na Jaemin, buông câu trách yêu: "Sao tự nhiên ôm người ta thế?"
Có biết người ta thích lắm không?
Na Jaemin cười khẩy, chỉnh lại vạt áo dạ dài sao cho bao phủ được toàn bộ cơ thể người nhỏ hơn rồi cúi người hôn lên đỉnh đầu của em, không vội trả lời.
Renjun thiếu kiên nhẫn ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Thích em không mà ôm em? Sao hả? Sao lại ôm em?"
"Trên mặt em điều viết rõ ra mấy chữ 'muốn được ôm, Na Jaemin mau ôm em đi' thế kia mà còn hỏi?"
Renjun bị hắn lật tẩy lại trở về làm con rùa rụt cổ, vùi sâu vào cơ thể người em thương. Na Jaemin lúc này bỗng nhiên lại nâng mặt em lên, điềm tĩnh hỏi: "Tối nay đến nhà chú không?"
Na Jaemin cười cười, hắn nhả kẹo cao su dính lên bức tường bên cạnh. Renjun thấy thế lập tức trề miệng kêu hắn ở dơ. "Eo ôi, Lee Tổng mà thấy quả này sẽ tức điên lên cho xem."
Tiệc mừng Lee Jeno được thăng chức lên làm Tổng giám đốc, Tổng tài Lee mới nhậm chức một ngày lập tức hào phóng mở tiệc ngay tại căn biệt thự ở khu phức hợp nhà giàu có tiếng. Bên trong kia đang thực sự là một đống hỗn độn giữa rượu chè, thuốc lá và và còn có cả chuyện cấm trẻ em dưới mười tám kia nữa.
Na Jaemin tâm trạng ủ dột, gặp ai cũng thấy chướng tai gai mắt nên vốn không ham đến đây nhưng vì Lee Jeno dù sao cũng là thanh mai trúc mã của hắn. Nay cũng là ngày vui của bạn, thôi thì hắn đành ngậm chặt ngày buồn của bản thân vào lòng để cùng chia vui với thằng bạn từ thuở nối khố.
Cũng nhờ cả nể mà hắn mới gặp được Huang Renjun sau một khoảng thời gian rất dài, và cũng vì gặp được Huang Renjun sau một khoảng thời gian rất dài nên tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.
Na Jaemin nhìn vẻ mặt tiếc nuối của em không nhịn được giở giọng trêu ghẹo, "Làm sao? Tiếc của cho tên Jeno đó à?"
"Chứ sao nữa. Nhà đẹp như thế tự nhiên lại có cái bã kẹo cao su dính lên, xấu hẳn đi."
"Ha." Na Jaemin thở hắt ra, "Em là người yêu nó hay gì mà tiếc của thay phần nó?" Tâm trạng hắn lên xuống xoành xoạch, mới cao hứng chòng ghẹo em đó mà giờ đây đã biến thành một hũ giấm chua cao gần một mét tám, giọng điệu nói ra chứa toàn ghen tuông.
Huang Renjun đưa tay lên kéo giãn cặp lông mày triệu đô đang bực bội nhíu chặt, tặc lưỡi:
"Tôi mà làm người yêu của Lee Tổng thì tôi còn ở đây dây dưa với chú chắc?" rồi nhỏ giọng thì thầm, "Yêu được Lee Jeno thì đã sướng thân tôi rồi."
Na Jaemin lặng thinh nhìn xuống Huang Renjun, biểu cảm hắn phức tạp khó đoán. Lâu sau mới lên tiếng trả lời. "Lee Haechan sẽ bóp cổ em nếu cậu ấy biết em đang tơ tưởng đến thằng nhãi họ Lee đó."
Huang Renjun phì cười, chọt chọt vào bờ ngực rắn chắc của Na Jaemin. "Em tơ tưởng thì có gì sai đâu, hai kẻ đó làm gì đã hẹn hò. Mà vấn đề là Lee Tổng cũng đâu có ghiền em."
Na Jaemin gật gù đồng ý, tiện tay sờ xuống bờ mông mềm mại nắn vài cái. "Đúng là có hơi bé so với tiêu chuẩn của Lee Jeno."
Renjun đánh cái bẹp vào bàn tay hư hỏng đang làm loạn phía sau, đánh thì đánh chứ cũng hỏng có thèm đẩy người ta ra, cứ để người ta xoa xoa nắn nắn vậy đó.
Em giả bộ đau lòng thừa nhận, "Với cả em không lắc đít xịn xò được như Lee Haechan. Nên thôi vẫn cứ đu bám Na Jaemin nhà quê không biết lap dance là gì thì hơn."
Người lớn hơn ngửa đầu bật cười trước câu nói của Renjun. Em nhìn thấy gương mặt kia bừng sáng vì vui vẻ, mà bản thân lại chính là lý do cho nụ cười rạng rỡ đó làm Huang Renjun vô cùng xúc động. Xúc động đến cái mức luồn tay vào trong áo hắn chạm lên đống socola cứng ngắc vuốt ve vài đường, môi thì tìm đến yết hầu của hắn hết cắn lại liếm.
Na Jaemin để mặc cho Huang Renjun làm những điều em thích, đợi cho cổ hắn bắt đầu ướt đẫm vì dịch vị mới khàn giọng hỏi lại:
"Thế nào? Đến nhà chú chứ?"
Huang Renjun một phóc nhảy hẳn lên người Na Jaemin, hai tay vòng lên cổ, hai chân vòng quanh hông. Hắn bế em trên tay đi về phía xe, vừa đi vừa bận bịu nhắn tin cho thằng bạn (giờ này chắc đang chìm đắm trong vũ điệu twerking điệu nghệ của em họ Lee Mặt trời kém tuổi) một tiếng bảo Renjun hơi mệt nên sẽ đưa em về nhà trước.
Lúc Na Jaemin vừa cài xong dây an toàn cho bé yêu thì Lee Jeno nhắn tin trả lời, nội dung tin nhắn vô cùng thâm thúy:
'Ừ, ẻm mệt thì đưa ẻm về nhà nghỉ đi.'
Hắn đóng cửa xe, nháy mắt một cái đã hiểu ngay ra tên nhà giàu này muốn nói gì. Na Jaemin nhếch mép, cũng chịu khó hùa theo trò đùa của Lee Tổng: 'Về nhà nghỉ hay về nhà để nghỉ?'
Lee Jeno như cũng đang cầm điện thoại, tin nhắn vừa gửi đã có ngay hồi âm: 'Tao tưởng hai cái giống nhau? Đùa chứ mày kiếm nhà nào tiện cho Renjun nhất là được, như nhà dân chơi họ Na chẳng hạn.'
Na Jaemin chưa kịp trả lời đã thấy đối phương gửi thêm một đoạn voice chat dài khoảng sáu giây. Hắn không chần chừ mà mở nghe, vừa bắt đầu, cái thứ âm nhạc đinh tai nhức óc bên trong đã làm hắn khó chịu cau mày. Lẫn trong đó là tông giọng Lee Haechan lanh lảnh vang lên: 'Sao nghỉ sớm thế, mới tám giờ tối màaaaa. Khuya nữa hẵng nghỉ chứ~~~' sau đó là Lee Jeno mang đậm ý cười thay hắn trả lời câu hỏi: 'Thích nghỉ lúc nào chẳng được babe ơi, giờ anh thích anh cũng đưa em đi nghỉ được nữa.'
Ừ đúng rồi, mệt thì nghỉ thôi, quan tâm giờ giấc làm đách gì.
----Còn tiếp----
Chúc mọi người đã có một Nana's day thật vui nhé~
20220813 - 22h30', _peachmee mong mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro