Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ăn ức gà, tôi ăn lẩu

1.

"Cuộc hôn nhân của tổng giám đốc Na Jaemin và minh tinh Huang Renjun được đồn đoán đang dần đi đến bờ vực tan vỡ khi cả hai đã không xuất hiện cùng nhau trong một khoảng thời gian rất dài.

Gần đầy nhất người ta bắt gặp chàng diễn viên một mình lên đường trở về quê nhà, trong khi chồng cậu, tổng giám đốc của tập đoàn Nagroup đang có khoảng thời gian thư giãn ở sân golf.

Điều đáng nói ở đây là Huang Renjun không có lịch trình ở Trung Quốc và chính cậu cũng xác nhận bản thân chỉ về thăm nhà cho vui.

Thêm một bằng chứng rõ ràng nữa, vào sự kiện trao giải những Doanh nhân thành đạt nhất diễn ra cách đây hai ngày, tổng giám đốc Na Jaemin cũng đến dự sự kiện một mình, những phóng viên nào đề cập đến Huang Renjun đều bị ngó lơ - điều mà anh chưa từng làm trước đây.

Dù người trong cuộc vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng trước những tin đồn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhưng từ những bằng chứng rõ ràng thể hiện sự tách rời đối phương của cả hai càng khiến cộng đồng mạng thêm phần chắc chắn.

Phải chăng cặp đôi từng làm tốn rất nhiều giấy mực của giới báo chí, là minh chứng cho tình yêu chuẩn mực đã đi đến hồi kết?"


2.

Tin đồn tổng giám đốc Na Jaemin và minh tinh Huang Renjun đường ai nấy đi sau tám tháng kết hôn vốn đã xuất hiện từ lâu.

Có người cho rằng tổng giám đốc Na Jaemin đẹp trai như thế, cao ráo như thế, tài giỏi như thế, nhất định có không ít hoa anh đào bám lên vải áo sơ-mi, thế nên hắn ta hẳn là chán cơm thèm phở.

Có người cho rằng những bộ phim Huang Renjun đóng đều quá bạo, kịch bản dày đặc những cảnh âu yếm và ân ái. Trường hợp cậu không thoát khỏi cảm xúc của nhân vật, dẫn đến rung động ngoài lề là điều dễ hiểu.

Cũng có người khẳng định đôi lúc hôn nhân chấm dứt không nhất thiết phải vì bên nào đó có lỗi, đơn giản chỉ là cả hai quá bận rộn, thời gian rảnh rỗi dành cho nhau không nhiều, lửa tình cạn thì chấm dứt thôi.

Trên các diễn đàn, cuộc thảo luận xem rốt cuộc lỗi là ở Na Jaemin hay Huang Renjun còn rất sôi nổi, nhẩm tính thời gian chia tay hẳn là vào cuối tháng bảy - đầu tháng tám vừa qua khi sinh nhật tổng giám đốc Na mà đại minh tinh không hề lên tiếng chúc mừng.

Huang Renjun gấp lại màn hình máy tính, điện thoại bật sáng, báo nửa tiếng nữa phải đến ủy ban nhân dân thực hiện việc hoà giải cơ sở.

Bọn họ thực sự ly hôn. Argh!!!!

Huang Renjun ở trong căn nhà ngốn cả chục triệu won (là tiền cậu tự mua, không phải được chồng tặng), ngồi trên sofa (là hàng xịn, rất đắt) vò rối mái tóc nhuộm vàng hơi khô.

Hối hận quá, đáng ra không nên ly hôn.

Chín giờ sáng nắng bắt đầu trở nên gay gắt. Huang Renjun hít một hơi thật sâu mới dám tiến vào trong.

Na Jaemin đã đợi sẵn, cúi đầu đọc tài liệu trên máy tính bảng, nghe tiếng động liền ngẩng đầu: "Em đến muộn tận ba mươi phút, có chuyện gì à?"

Na Jaemin anh đừng có dịu dàng như thế được không?

Giờ hẹn là tám giờ ba mươi phút sáng nhưng minh tinh Huang vì sự miễn cưỡng nên đã cố tình đi muộn. Cậu bắt hắn đợi nửa tiếng đồng hồ chỉ để Na Jaemin thiếu kiên nhẫn mà xin phép dời buổi hòa giải sang hôm khác.

Như thế cuộc hôn nhân trên bờ vực của hai người sẽ được kéo dài thêm đôi chút.

Với người bận rộn như Na Jaemin, theo lẽ thường đã phải tức điên lên rồi, thế mà hắn ở đây vẫn nhẹ nhàng hỏi có phải cậu gặp chuyện gì nên mới đến muộn không.

Chồng tôi tốt như này tại sao tôi lại muốn ly hôn chứ?

"Sao thế? Chuyện khó nói à?"

"K-không có..." Huang Renjun mếu xệch, lủi thủi ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Na Jaemin trong lúc hắn nhờ thư ký mời người chịu trách nhiệm hòa giải đến.

Bầu không khí gượng gạo một cách rất khó tả, minh tinh Huang Renjun ngồi trên ghế gỗ mà cứ tưởng ngồi trên bụi xương rồng, hồi hộp nhổm lên nhổm xuống. Na Jaemin không rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, đặt lòng bàn tay lên đùi cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngồi yên nào."

Huang Renjun như bị điểm huyệt, đông cứng như pho tượng chỉ biết chớp mắt và hít thở.

Năm phút sau hòa giải viên cuối cùng cũng có mặt, Na Jaemin cất đi máy tính bảng, bàn tay đặt trên đùi cậu biến mất, Huang Renjun cũng được giải huyệt.

"Hai người điền lý do ly hôn là bởi vì không thể hoà hợp được với đối phương, có thể nói rõ hơn không?"

"Renjun." Na Jaemin tự động quay sang cậu, mời cậu trả lời câu hỏi.

Minh tinh Huang ậm ừ, tìm cách để khiến lý do ly hôn của hai người nghe không ngớ ngẩn mặc dù nó thực sự rất ngớ ngẩn: "...tôi thích ăn Haidilao, anh ấy lại thích ăn ức gà."

Hòa giải viên chớp mắt mười lần, ngoáy lỗ tai rồi hỏi lại: "Gì cơ?"

Huang Renjun thấy Na Jaemin cúi đầu vì xấu hổ, cảm thấy vô cùng oan ức, chồm cả người đến trước mặt hòa giải viên phân trần: "Tôi muốn ăn Haidilao nhưng anh ấy không cho phép. Còn anh ấy mỗi ngày đều chỉ ức gà, ức gà, ức gà. Ức gà bảy món."

"Huang Renjun, một tuần bảy ngày em ăn hết cả bảy, em bảo anh phải đồng ý việc đó hả?" Na Jaemin đợi Huang Renjun dứt câu đã lập tức lên tiếng phản bác lại lý lẽ của cậu, "Còn ức gà anh có ép buộc em phải ăn cùng anh đâu. Anh tập gym nên ăn theo chế độ, còn em, em muốn ăn gì có thể bảo đầu bếp nấu mà."

"Nhưng em khó chịu!!!" Minh tinh Huang gắt lên, mặt mũi nhăn tít thò lò, "Mùi của ức gà làm em buồn nôn. Em không thích!"

"Em mang thai à?"

"Đồ điên. Tôi là đàn ông mang thai kiểu quái gì? Đẻ con bằng nách chắc?" Renjun ở dưới bàn quen thói đạp chân Na Jaemin một cái, hắn bị đau rít lên, "Tôi chỉ ghét mùi ức gà thôi. Nó hôi!"

Hòa giải viên ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc liền nở một nụ cười như mẹ hiền, cố gắng làm dịu đi hai kẻ tuyệt vọng trên đà muốn đá đít nhau khỏi đời mình:

"Vậy là sự bất đồng xuất hiện là bởi vì cậu và anh không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề ăn uống đúng không?"

Na Jaemin gật đầu.

"Thực ra tôi thấy mâu thuẫn giữa hai người vẫn chưa căng thẳng đến mức phải chấm dứt hôn nhân. Huống gì cả anh và cậu đều đã có một khoảng hẹn hò rất dài. Tôi tin hai người sẽ tìm được tiếng nói chung sau hai tháng hoà giải thôi."

Sau đó hòa giải viên đánh úp Huang Renjun bằng mấy chục thủ tục ly hôn rườm rà, chỉ toàn là luật luật và luật, cậu nghe đến ngật ngưỡng. Na Jaemin đỡ lấy cái đầu ngả nghiêng, búng cái tách vào trán cậu: "Em nghiện ma túy hay sao ở đâu cũng ngủ được vậy?"

Huang Renjun giật mình nhận ra bản thân thế mà ngủ gật, đã thế còn ngả ngay vào vai chồng (sắp) cũ.

Xấu hổ quá, phải tìm cách đánh ngất Na Jaemin để hắn mất trí nhớ mới được.

"Em không ngủ."

"Ừ em không ngủ, em ngáy thôi."

Đm.

Trước khi Huang Renjun định nói gì Na Jaemin đã đặt ngón trỏ lên môi yêu cầu cậu im lặng. Hòa giải viên thấu hiểu sự phức tạp của luật pháp, chân thành đặt tay lên ngực trái bảo ly hôn tốn thời gian vậy đấy, nên hai người nhất định phải hòa giải thành công nhé!


3.

Huang Renjun lẽo đẽo theo sau lưng Na Jaemin, nhàm chán nghe hắn nghe hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, cậu muốn chen vào cũng chen không nổi.

Minh tinh Huang đứng ở bãi đỗ xe mãi không muốn về, Na Jaemin tắt điện thoại xong quay ra sau giật bắn vì vẻ mặt hờn dỗi của cậu, thở dài hỏi em làm sao nữa.

"Sao không thể ăn lẩu chứ? Lẩu ngon như thế sao anh lại không thích ăn?"

"Huang Renjun anh nói em rồi, anh không phải cấm em ăn lẩu mà là cấm việc một tuần bảy ngày em ăn lẩu hết cả bảy. Có ngày em còn ăn hẳn hai buổi sau đó đau bụng rên rỉ cả đêm còn gì?"

Hắn nói chuẩn quá cậu không cãi được. Ngày trước đúng là cậu từng ngồi mài mông ở Haidilao từ sáng đến chiều sau đó buổi tối ôm bụng vật vã hành hạ Na Jaemin một đêm mất ngủ.

Nhưng chỉ có duy nhất lần đó. Còn những lần sau em có đau nữa đâu, sao anh thù dai thế?

Tổng giám đốc Na trông vẻ mặt Huang Renjun ỉu xìu bao nhiêu lời muốn nói đều bay hết sạch. Hắn đỡ trán, hỏi em còn gì để nói không, nếu không thì anh đi trước, anh có cuộc họp.

Minh tinh Huang trong lòng mưa rơi như thác lũ. Na Jaemin hết yêu cậu thật rồi, ngày trước cậu chỉ cần xịu mặt hắn sẽ lập tức xuống nước dỗ dành, bây giờ xài lại chiêu cũ hắn cứ thế mà đòi bỏ đi.

Huhuhu sao anh hết yêu em nhanh thế?

Huang Renjun giận dỗi giẫm vào chân hắn, mắng một câu 'đồ đáng ghét' sau đó vùng vằng bỏ về xe.

Na Jaemin trong một ngày bị cậu làm cho trọng thương hai lần phải chống tay lên mũi xe hít thở, cậu thư ký ló đầu ra từ ghế lái bảo sếp hiền quá, phải vợ em là em nạt cho im lặng ngay.

Tổng giám đốc Na coi thường quay sang nhìn tên nhóc mặt mũi non choẹt đang dạy hắn cách làm trụ cột gia đình, phỉ nhổ vào cái mồm sĩ diện ảo: "Hôm trước đứa nào đang đi nhậu bị vợ gọi về lập tức xin đi vệ sinh rồi trèo cửa sổ bỏ trốn?"

Những lúc thế này, chỉ cần giả ngu là được: "Đó không phải em."

Na Jaemin đến gõ cốc cốc lên đầu nó: "Đều là phận sợ vợ như nhau thì đừng có mà tỏ vẻ dè bỉu."


4.

"Na Jaemin yêu tớ, Na Jaemin không yêu tớ, Na Jaemin yêu tớ, Na Jaemin không- Ơ sao lại không yêu thế này? Tớ phải đếm lại. Na Jaemin không yêu tớ, Na Jaemin yêu tớ, Na Jaemin không yêu tớ, Na Jaemin yêu tớ. À há Lee Haechan cậu xem, Na Jaemin yêu tớ!"

Lee Haechan mệt mỏi nhìn nồi canh kim chi của hai người đã cạn đáy, bên trong là hàng trăm cánh hoa bị Huang Renjun làm bói ném vào, đóa hoa nó được người hâm mộ tặng nát tươm dưới bàn tay kẻ thất tình còn liêm sỉ.

"Cậu đã bứt đến bông hoa thứ năm rồi. Tớ tin Na Jaemin đương nhiên yêu cậu. Cậu chỉ cần mở lời thôi."

"Nhưng anh ấy không thèm dỗ tớ nữa." Huang Renjun nhớ đến vẻ lảng tránh ban sáng của Na Jaemin mà mếu máo, đáng lẽ anh nên ôm em một cái khi em bĩu môi chứ sao anh lại bảo anh phải đi họp.

"Huhu Na Jaemin không còn yêu tớ nữa."

"Haechan cậu mau hát bài đắp mộ cuộc tình cho tớ nghe đi huhu."

Ngày trước có bài đăng nói rằng người đau khổ nhất trong một chuyện tình tan vỡ không phải là người trong cuộc mà là bạn thân của người trong cuộc. Lee Haechan đã nghe Huang Renjun than thở đủ nhiều để cơ thể tự động sinh ra hệ miễn dịch không mủi lòng, nó gắp một miếng lòng nướng bỏ vào miệng nhai. Dai quá, tiệm này nấu dở, lần sau không ăn nữa.

"Chính cậu ném đơn ly hôn vào mặt người ta lại đòi người ta dỗ cậu à? Trên đời đâu ra chuyện tốt như thế?"

"Tớ ném nhẹ mà, còn không trúng mặt anh ấy."

"Nhưng mà người ta tự ái đó ông nội ơi, cậu chả bảo Na Jaemin đứng thẫn ra gần mười giây đấy."

Minh tinh Huang lại bị hành động ngu ngốc của mình làm cho hối hận, đập trán xuống bàn lẩm bẩm đáng lẽ ra nên nhẹ nhàng ngồi vào lòng hắn rồi đưa đơn, dù vẫn đòi ly hôn nhưng Na Jaemin sẽ bị sự xinh đẹp của mình làm cho chói lóa không thấy đường kí tên.

"Với tư cách là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực ly hôn, tớ khuyên cậu nên tận dụng tuyệt đối quãng thời gian hai tháng hòa giải, khá hiệu quả đấy."

Huang Renjun ngẩng đầu dậy khỏi bàn, ngơ ngẩn hỏi tận dụng kiểu gì?

"Bỏ cái lòng tự trọng của cậu xuống hoặc mất chồng." Lee Haechan húp cạn những giọt rượu cuối cùng trong ly, khà ra một hơi đầy sảng khoái, "Đừng có cãi người ta chem chẻm nữa."


5.

Người có kinh nghiệm trong lĩnh vực ly hôn thứ hai - Lee Jeno - kẻ đã kí tên vào đơn ly hôn bốn lần, vinh dự được trao huy chương 'gã đàn ông bị vợ ghét bỏ nhiều nhất công ty' trải qua tám tháng hòa giải, dốc lòng khuyên bảo Na Jaemin hãy xuống nước dỗ dành Huang Renjun thay vì đau khổ ở nhà ôm ảnh của người ta rồi hành hạ anh em thế này.

"Renjun là minh tinh, người đẹp trai thích em ấy không thiếu, xổng một phát là một đi không trở lại."

"Tôi đẹp trai đúng sở thích em ấy."

Lee Jeno cười ha hả, đầy tự hào chỉ vào mặt mình: "Cậu thấy tôi đẹp trai không?"

Khoản này Na Jaemin đồng ý, gật đầu bảo có.

"Cậu biết nóc nhà của tôi là người theo đuổi tôi không?"

Na Jaemin lại gật đầu, biết.

"Cậu có biết cái thằng đẹp trai được nóc nhà theo đuổi này phải ra uỷ ban nhân dân hòa giải ly hôn bao lần rồi không?" Lee Jeno đập mạnh tay xuống bàn, "Chó má là bốn lần!"

Tổng giám đốc Na muốn cười mà không dám, tủm tỉm đặt tay lên vai bạn thân ra vẻ an ủi: "Không sao. Chí ít hòa giải vẫn thành công."

"Vì tôi mặt dày. Cậu phải hiểu đẹp trai không bằng- Alo anh nghe."

Na Jaemin thấy Lee Jeno vỗ ngực thề thốt anh sẽ leo lên tàu cao tốc rồi xuất hiện ở nhà trong vòng năm phút nữa, theo thói quen lấy điện thoại trong túi quần ra kiểm tra.

Mười một rưỡi đêm, không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của Huang Renjun.

"Vợ gọi." Lee Jeno cạn chén cuối cùng rồi đứng dậy trước khi bị nóc nhà nổi nóng đệ đơn lần thứ năm, ngất ngây xoa đầu Na Jaemin như con, "Thế nhé. Mặt dày lên nhé. Nhưng nếu cậu muốn phá kỷ lục của tôi thì được. Không sao cứ phá đi, tôi không buồn đâu."

Thằng rởm đời. Cái kỉ lục đó tặng thêm tiền người ta còn không thèm, ai dẩm đâu mà muốn phá.


6.

Na Jaemin ngồi ở sofa suy ngẫm gần một đêm, căn nhà suốt tám tháng có sự xuất hiện của cậu đều giữ nguyên cách bài trí không hề thay đổi. Hàng dài những chiếc cốc Moomin xếp thẳng hàng từ bé đến lớn trên kệ tủ, tài khoản Netflix trên TV vẫn còn lịch sử hai bộ phim kinh dị cậu xem trước khi cãi nhau, tủ đồ đồ sộ của Huang Renjun vẫn xen lẫn vài ba chiếc áo sơ mi của hắn, túi trà nhài cậu mua chưa kịp uống, bàn chải đánh răng đến ly thủy tinh trong phòng vệ sinh đều là đồ đôi.

Tấm ảnh cưới hạnh phúc vẫn được treo ở vị trí dễ thấy nhất trong nhà, Na Jaemin nghiêng đầu nhìn nó, thì thào tại sao chúng ta lại đi đến mức đường này chỉ vì em thích ăn lẩu còn anh thì thích ức gà?

Lý do ly hôn ngớ ngẩn đến mức hắn không thể mở miệng nói khi ba mẹ hỏi, người duy nhất biết rõ câu chuyện cãi nhau trên bàn ăn này độc nhất chỉ mỗi Lee Jeno. Bởi thằng này từng bị đòi ly hôn vì lỡ miệng bảo canh kim chi ăn nhiều anh ớn quá, anh nôn mất.

Nóc nhà của nó cho rằng nó đang phỉ báng tình yêu lớn nhất của đời cậu ấy. Lee Jeno nhẫn nhịn đến giới hạn hôm đó cũng nổi nóng hỏi ngược lại em yêu canh kim chi hơn cả anh à? Để chỉ vì một tô canh kim chi mà nhảy dựng lên đòi chấm dứt hôn nhân với anh?

Nóc nhà đang nóng máy bảo chứ làm sao nữa! Thế là Lee Jeno bùng luôn kèo đi ăn đã được đặt bàn sẵn, bỏ mặc nóc nhà của nó bơ vơ đi ăn một mình.

Na Jaemin trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng sớm hôm sau lại đấu tranh tư tưởng hết nửa tiếng mới gom đủ nghị lực lái xe đến nhà riêng của Huang Renjun. Hắn nhắn tin hỏi em đã dậy chưa, đi ăn sáng với anh không?

Minh tinh Huang vừa húp xong tô canh giải rượu, thấy tin nhắn từ Na Jaemin cứ tưởng bản thân đọc nhầm, cap màn hình gửi sang cho Lee Haechan bảo cậu ấy gửi voice lại từng lời hắn nhắn. Giọng thằng bạn chưa tỉnh ngủ lè nhè, xen lẫn trong đó còn là âm thanh chăn nệm sột soạt và tiếng chồng nó khẽ khàng bảo ngủ chút nữa đi em.

Xin lỗi, lỡ làm phiền hai người rồi.

Huang Renjun mặc kệ bụng mình đầy ứ, dứt khoát trả lời em chưa ăn, đợi chút em xuống liền.

Đợi chút của cậu là nửa tiếng.

Lâu lắm rồi Huang Renjun mới có cảm giác cần phải trưng diện trước Na Jaemin. Bọn họ yêu nhau bảy năm, kết hôn được tám tháng và đang trong hai tháng hòa giải. Quãng thời gian ở bên nhau dài đến mức khiến Renjun quên đi sự câu nệ, trước giờ vẫn luôn thoải mái mang chiếc quần xà lỏn đến giữa đùi và chiếc áo phông nhăn nhúm, tóc tài xuề xòa còn có cả ghèn dính trên mắt phải đợi hắn lau cho.

Sự bồi hồi như thuở đầu bên nhau lâu lắm rồi mới có, Huang Renjun lục tung cả tủ quần áo lên đều thấy bản thân không có gì để mặc. Tuyệt vọng chụp bãi chiến trường trong phòng thay đồ gửi cho Lee Haechan, sticker con mèo khóc huhu nói chết tớ rồi, tớ không có quần áo.

Lee Haechan mắt nhắm mắt mở zoom đống đồ lẫn lộn vương vãi khắp sàn, đưa cho chồng nó xem, hỏi thế này có được xem là không có quần áo không anh?

Chồng nó chạm tay xuống cái bụng em bé mềm mềm và cả cặp đùi mướt mát, bảo như em mới đang là không có quần áo.

Quỷ dăm địa ngục không thèm chứa thật sự.

Kết quả Lee Haechan cũng phải rời giường để miễn cưỡng chọn trang phục cho Huang Renjun từ tấm ảnh như cái chuồng heo đó, hết nước hết cái cổ vũ tinh thần, giơ cao bảng hiệu cua lại chồng (sắp) cũ.

"Đệ nhất minh tinh Huang Renjun, tôi tin cậu làm được."

"Đệ nhất minh tinh Huang Renjun, tớ tin tớ làm được."

Na Jaemin dựa người vào thân xe lướt web, nghe tiếng mật mã tít tít mới ngẩng đầu dậy. Xúc cảm tựa bảy - tám năm trước vẹn nguyên không đổi, vẫn rung động trước dáng vẻ của em.

Bất kể dáng vẻ nào của em.

Hắn cẩn thận ngắm cậu từ đầu đến chân, quen thuộc buông lời khen ngợi: "Hôm nay em đẹp lắm."

Chỉ vì câu nói này mà toàn bộ công sức Huang Renjun phải bỏ ra để dọn phòng đều sẽ xứng đáng.


7.

Ăn sáng xong Na Jaemin hỏi cậu có nhớ nơi đầu tiên hai người hẹn hò là ở đâu hay không.

Huang Renjun đương nhiên nhớ, lần đầu tiên hẹn hò Na Jaemin dẫn cậu đi tô tượng. Dân kinh doanh mù nghệ thuật tô ra con thỏ có bộ lông đủ màu trông lạ đời muốn chết.

Năng khiếu vẽ vời của Huang Renjun không chấp nhận nổi cách phối màu tùy tiện này, cáu gắt mắng anh biến Snowball đáng yêu của em thành cái dạng quái đản gì thế?

"Anh đó." Na Jaemin nhúng đầu cọ xuống nước, giũ cho sạch màu cam mới tô lên hai cái tròng đen, "Anh bê đê."

À cờ sáu màu. Bê đê tự tin.

Huang Renjun mệt mỏi trông hắn lại chọn đúng chú thỏ Snowball ngay trước, ngay khi đầu cọ tính chấm vào màu xanh neon đã bị cậu chặn lại: "Em biết anh bóng rồi nhưng làm ơn đừng hủy diệt con em."

Mặt Na Jaemin nghệch ra, khá đáng yêu: "Anh tưởng Moomin mới là con em?"

Xém chút quên mất thằng nhóc này.

"Em đẻ hai đứa."

"Anh tưởng em là đàn ông không đẻ được?" Na Jaemin ngây ngô trả treo, cậu nhìn chỉ muốn đánh, "Em còn mắng anh điên đấy."

Huang Renjun câm nín.

Cậu véo mạnh lên bắp tay hắn, đm hòa giải cái qq, ông đây muốn ly hôn!


8.

Quá trình hòa giải diễn ra tương đối thuận lợi, nhờ có sự xả thân của Lee Jeno và khả năng dẫn mối thần sầu của Lee Haechan đã khiến cho Na Jaemin tình nguyện bỏ mấy chầu nhậu và Huang Renjun tạm thời gạt liêm sỉ sang một bên để chủ động mời chồng (sắp) cũ đi hẹn hò.

Phó tổng giám đốc Lee Jeno sẵn sàng thay thế vị trí của Na Jaemin đi chinh chiến khắp mọi bàn nhậu - điều mà thằng này chưa bao giờ làm.

Cả Lee Jeno lẫn Na Jaemin đều không thích rượu bia, các buổi tiếp khách đều bị xem là cực hình. Đối tác sẽ không bao giờ thấy tổng và phó tổng cùng nhau xuất hiện, đơn giản là vì thỏa thuận chia 5-5 của hai người. Thằng này đi hai tư sáu, thì thằng kia đi ba năm bảy.

Rất công bằng.

Đến hiện tại vì mục tiêu hòa giải thành công vang dội của Na Jaemin mà Lee Jeno phải la cà khắp các quán nhậu, mỗi lần thấy thằng bạn phờ phạc đi làm hắn đều quyết tâm phải cua cho bằng được Huang Renjun nếu không nóc nhà của nó chắc chắn sẽ giết chết hắn.

Còn Lee Haechan với tài thao túng tâm lý tuyệt đỉnh thành công dụ dỗ Huang Renjun chủ động nhắn tin cho Na Jaemin vào lúc năm giờ chiều, hỏi nếu anh không bận gì thì có muốn ăn tối cùng em không?

Tổng giám đốc Na lấy thuốc nhỏ mắt trong hộc bàn nhỏ hết nửa hộp, cảm động gọi lại cho cậu để xác nhận thông tin. Renjun đang lo lắng vì thông báo đã đọc nhưng lại không thấy kí tự đang nhập giật bắn mình khi thấy tên người điện. Hồi hộp kề tai lên alo một tiếng, chất giọng quen thuộc đã ở bên cậu suốt gần tám năm vang lên dịu dàng, bảo rằng anh đương nhiên muốn ăn tối cùng em, ăn lẩu cũng được.


9.

Na Jaemin hiếm lắm mới ngồi ở quán lẩu, đối diện là Huang Renjun cao hứng đong đưa hai chân, buột miệng hỏi tuần này em đã ăn bao nhiêu buổi lẩu rồi?

Minh tinh Huang có vẻ rất tự hào, ngón tay bé xíu giơ lên cao: "Buổi này là buổi đầu tiên."

Tổng giám đốc Na bất ngờ: "Thật không?"

Huang Renjun thế mà không ăn lẩu một tuần cơ á?

"Thật mà."

"Ngán rồi chứ gì?"

"Không phải." Huang Renjun lắc đầu, chống cằm nhìn Na Jaemin xuyên qua làn khói mờ từ nồi lẩu sôi sùng sục, "Mỗi lần ăn lẩu đều nhớ đến anh."

Chúng ta cãi nhau vì nổi lẩu. Mỗi lần ăn lẩu em đều nhớ đến dáng vẻ thẫn thờ nhặt đơn ly hôn của anh. Không ngon miệng.

"Còn anh thì vẫn phải ăn ức gà mỗi ngày." Na Jaemin điềm đạm uống một ngụm trà, "Ăn hay không thì anh vẫn nhớ em."


10.

Thời hạn hòa giải gần hết, Huang Renjun mỗi ngày đều như ngồi trên đống lửa.

Sau chầu lẩu ngày đó cậu được Na Jaemin đưa về đến tận giường, bàn tay Renjun đã men được vào đến tận trong áo sơ mi của hắn, cà vạt lỏng lẻo trên cổ cũng bị cậu kéo tuột ra vất xuống sàn.

Hơi thở nóng rẫy phả lên da thịt mềm mại, môi bị người bên trên cắn mút đến tê rần. Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi một góc nhỏ trong căn phòng rộng, Huang Renjun mê mẩn nhìn mái tóc đen đang cọ vào cổ mình, há miệng rên khẽ khi hắn để lại trên đấy một dấu hôn nhạt màu.

Hàng mi dài của Na Jaemin cọ lên má cậu, ánh mắt mơ màng nhìn thẳng vào vũ trụ huyền ảo mà hắn vẫn luôn yêu thương ca ngợi, trầm giọng nói rằng anh đã rất hối hận vì đã kí tên vào đơn ly hôn.

Huang Renjun ôm lấy cổ hắn, đáp lại em cũng rất hối hận.

Môi hai người lần nữa va chạm, chiếc lưỡi ranh mãnh quen thuộc đảo loạn trong khoang miệng ẩm ướt. Áo thun trên người bị hắn vén cao, đầu ngực bị hắn trêu đùa liên tục.

Đã đến nước này cậu ngầm hiểu tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.

Huang Renjun không hề chống đối, ngược lại còn phối hợp muốn cởi thắt lưng của hắn. Tiếng khóa lạch cạch vang lên như khiến Na Jaemin bừng tỉnh.

Hắn đứng phắt dậy, thều thào một câu xin lỗi rồi bỏ chạy.

Là bỏ chạy.

Cuống quýt bỏ chạy.

Đến cà vạt còn không thèm nhặt, áo sơ mi không thèm cài lại cúc và cả thắt lưng lỏng lẻo.

Huang Renjun thẫn thờ nằm bất động trên giường, chú chim họa mi vẫn cất tiếng hót vang mà khán giả duy nhất đã biến mất không tung tích.

Đồ xấu xa, đốt lửa sau đó bỏ chạy là thế quái nào?

Minh tinh Huang lần đầu trong đời cảm thấy lo lắng như thế, hôm sau số lần NG ở trường quay cũng nhiều hơn mức bình thường. Lúc bị dồn vào tường chuẩn bị diễn cảnh hôn môi cũng thơ thẩn nhớ về Na Jaemin cũng từng đẩy mình vào góc phòng mạnh bạo như thế.

Nhưng nhìn kĩ lại người này không phải Na Jaemin.

Ghét quá, sao lại không phải Na Jaemin vậy?


11.

Cảnh hôn vất vả mãi mới quay xong, Huang Renjun cúi đầu cảm ơn bạn diễn rồi ra ngoài.

Đoàn làm phim bỗng xôn xao hẳn lên khi có một xe cà phê được gửi đến, băng rôn in dòng "Xin hãy quan tâm đến bảo bối nhà tôi" và ảnh chụp tạp chí gần nhất của minh tinh Huang dán xung quanh, nghĩ bằng đầu gối cũng đoán ra được đấy là ai gửi.

Huang Renjun cầm cốc cà phê nâng lên lại hạ xuống, chẳng lẽ Na Jaemin gửi thật?

[Xe cà phê do anh làm à?]

Cậu chần chừ mãi mới dám hỏi, vậy mà không có hồi âm.

Minh tinh Huang bức bối mở nắp cốc cà phê tu ừng ực, quản lý bên cạnh í ới nói gì đó, giật giật góc áo cậu chỉ về phía cửa. Huang Renjun nhăn mày nhìn theo đường chỉ tay, chiếc áo dạ dài và áo thun đen, giày tây bóng loáng và mái tóc rẽ ngôi sáu bốn đặc trưng, ánh mắt tràn ngập tình ý và khóe môi xinh đẹp mỉm cười.

Na Jaemin của cậu.

Huang Renjun không nhận ra bản thân hấp tấp chạy về phía hắn thế nào. Cậu vội vàng thả cốc cà phê vào tay quản lý vẫn đang mắt chữ A miệng chữ O, trong đời cậu chưa bao giờ phải chạy nhanh như thế.

Minh tinh Huang chống tay lên hai đầu gối hít thở, nghe được tiếng cười khẽ khàng, giọng hắn vang trên đỉnh đầu: "Chạy chậm thôi anh có đi đâu."

Bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc vàng, lẩm bẩm tóc em hư hết rồi, phải nhuộm về đen lại thôi.

"Sao anh lại đến?" Cậu hỏi, như chờ mong điều gì đó.

"Mời em đi hẹn hò."


12.

Chợ đêm vẫn luôn là nơi Huang Renjun yêu thích.

Cậu thích không khí nhộn nhịp nơi đây, tiếng nói cười rôm rả và âm nhạc phát ra rộn ràng ở các cửa tiệm, tiếng đồ ăn chiên trên chảo nóng xèo xèo, tiếng người phấn khích nếm thử đồ ăn ngon, và tiếng máy ảnh của Na Jaemin.

Renjun từng đùa hắn hoàn toàn có thể trở thành nhiếp ảnh gia nếu Lee Jeno thật sự có thể lật đổ hắn để ngồi lên cái ghế tổng giám đốc.

Cậu biết hắn không mấy ưa thích việc kinh doanh. Na Jaemin từng muốn trở thành một bác sĩ, cực kỳ có năng khiếu trong bộ môn trượt băng nghệ thuật, am hiểu vô cùng về việc làm một phó nháy chuyên nghiệp.

Nhưng tất cả đều bị gạt sang một bên vì cái danh người thừa kế quá đỗi nặng nề.

Hắn là con một, chẳng có ai để san sẻ gánh nặng này cùng hắn, không phải là Na Jaemin thì sẽ không còn ai nữa.

Huang Renjun luôn trầm trồ trước những bức hình hắn chụp, trông cứ như trang bìa của một cuốn tạp chí nào đấy. Từ lúc hẹn hò đến tận bây giờ Na Jaemin vẫn giữ nguyên sở thích chụp ảnh cho cậu, nghía qua thấy bất kì địa điểm nào đẹp cũng bảo Renjun tạo dáng, lưu lại toàn bộ dáng vẻ của cậu trong ống kính máy ảnh.

Trời trở khuya có chút lạnh, Na Jaemin nắm tay Huang Renjun nhét vào túi áo dạ của mình, bình thản bảo em là mèo sợ lạnh còn gì, không sưởi ấm thì mai em đổ bệnh ngay.

Huang Renjun ôm lấy cánh tay hắn, tự nhiên vỗ nhẹ lên: "Không cần giải thích."

Em biết mà.

Hai người đi đến nơi thả đèn lồng, minh tinh Huang như đứa trẻ tròn mắt nhìn theo từng chiếc đèn trôi trên mặt nước êm ả, phấn khích hỏi chúng ta cũng thử một lần có được không?

Xung quanh có người nhận ra cậu, trên cả chào đón tặng miễn phí cho minh tinh xinh đẹp một chiếc đèn. Huang Renjun vui vẻ muốn nắm tay Na Jaemin cùng thả.

Lòng bàn tay dày rộng bao lấy tay cậu, đếm một hai ba rồi buông tay.

Đợi cho chiếc đèn của hai người đã trôi đi được một khoảng Na Jaemin đột nhiên gọi tên Huang Renjun, minh tinh Huang không chần chừ mà ngay lập tức nhìn hắn.

Na Jaemin coi đây là một tín hiệu tốt, nhẹ nhàng tiến sát vào người cậu, cụng trán mình vào trán đối phương:

"Huang Renjun, chúng ta đừng ly hôn nữa."

Đây là câu nói mà cậu đã luôn chờ đợi, trong lòng Renjun pháo bông đã bắn bùm bùm đủ sắc đủ màu, bên ngoài cố gắng không bày ra bất kì biểu cảm nào, bình tĩnh ngắm nhìn từng đường nét gương mặt hắn.

Từ hơi thở nhiễu loạn cậu có thể đoán được Na Jaemin đang rất hồi hộp. Huang Renjun lùi lại một chút, im lặng mãi chẳng nói chẳng rằng.

Na Jaemin rối như nắm tơ vò, bao nhiêu từ ngữ muốn bày tỏ đều xáo trộn khi chứng kiến vẻ mặt lãnh đạm của cậu. Câu cầu xin, câu năn nỉ, câu thuyết phục. Tất cả đều không thể mở lời.

Yết hầu hắn căng thẳng cử động, siết lấy tay cậu trong ánh mắt ướt át rồi cúi đầu.

Huang Renjun nâng mặt Na Jaemin lên, có chút bất ngờ trước viền mi hoe đỏ: "Anh định khóc đấy à?"

Hắn thừa nhận, gần như đem hết toàn bộ chân thành ra đặt trước cậu: "Anh không muốn ly hôn."

Anh rõ ràng đã ở bên em rất lâu, rõ ràng đã yêu thương em thật nhiều. Thế mà chỉ vì một nồi lẩu và một dĩa ức gà đã đứng trước nguy cơ đánh mất em.

Anh rất không cam tâm.

"Anh chỉ ăn ức gà có một bữa trong ngày, anh sẽ chuyển sang ăn trưa trên cơ quan để em không phải ngửi thấy mùi ức gà nữa."

Anh vẫn phải ăn theo chế độ vì em thích cơ bắp nên anh không thể từ bỏ việc tập gym được, thông cảm cho anh với.

Na Jaemin rối rắm, miệng lưỡi cứ díu lại với nhau: "A-anh không phải không muốn cho em ăn lẩu, mà là em ăn quá nhiều, sẽ rất hại cơ thể."

Anh là tuýp người quan trọng sức khỏe, anh không muốn em phải đổ bệnh. Với cả anh đâu phải ngăn cấm em hoàn toàn, anh chỉ hạn chế chút thôi mà.

Huang Renjun lâu lắm mới thấy lại hình ảnh xoắn quýt của Na Jaemin. Trước giờ hắn vẫn luôn rất bình tĩnh trong mọi tình huống, là kiểu kiên nhẫn uống cho xong tách cà phê dù thư ký đã bật khóc nói sếp ơi trễ họp rồi.

Chỉ có ba lần Na Jaemin xoắn quýt như này. Lần đầu tiên là tỏ tình với cậu, lần thứ hai là cầu hôn và lần thứ ba chính là hiện tại.

Huang Renjun đương nhiên hiểu được lòng hắn, vả lại, cậu cũng biết bản thân mình quá nóng nảy khi chưa gì đã nhảy dựng lên đòi ly hôn.

Giờ Na Jaemin cũng đã chịu xuống nước, Huang Renjun cứ thế thuận theo là được.

"Một tuần một lần anh phải đi ăn lẩu với em. Thế nào?"

Hai mắt hắn sáng rỡ. Miễn là em chấp nhận hòa giải và rút đơn ly hôn, tất cả đều có thể.

"Được. Đương nhiên là được."

Huang Renjun hài lòng gật gù, Na Jaemin đang cười tít mắt bỗng cảm giác trên môi được ai đó chạm lên, rất nhẹ, kèm theo một câu nói:

"Vậy thì không ly hôn nữa."

-----end-----

Đây đây, nguồn cảm hứng của tôi đây =))

Cái vụ 2 tháng hòa giải là do ngàytrước tôi xem phim Hàn có thấy á mọi người, chứ ở VN cũng không rõ thời gianhoà giải cơ sở là bao lâu, tôi cứ đâm bang chém đài đại thôi, fic là ảo mà =)))

Tôi rất rung động vì ảnh sân bay đợt vừa rồi của Renjjun mọi người ạ, chao ôi đẹp quá là đẹp. Lại còn thấy ngay cái tweet này nên thôi là chốt đơn viết rốp rẻng.

Chúc mọi người ngủ ngon sau khi đọc fic nhe.

Bây giờ là 23h40 - 23.08.16 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro