
Anh yêu mùa hạ vì mùa hạ có em.
Đây là phần ngoại truyện để hiểu sâu hơn về con người Jaemin.
Warning: Chương này có đề cập đến vấn đề quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi và rất tiêu cực, mọi người cân nhắc trước khi đọc.
_
Anh là người tỏ tình trước, anh cũng là người phải lòng em trước.
Năm 12 là thời điểm khủng hoảng của anh, anh bị mắc chứng rối loạn lo âu, nhiều đêm nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Gia đình anh không được ổn định, cha anh có người khác, mẹ anh vì đó mà trầm cảm, bà luôn khóc và có ý nghĩ tiêu cực mỗi ngày. Mỗi khi nghe tiếng ồn đó đầu anh vô cùng căng thẳng, cảm giác như trong não có gắn một quả bom hẹn giờ chỉ vài phút nữa thôi sẽ nổ tung.
Áp lực bài vở, áp lực gia đình, Jaemin nghĩ tới cái chết. Jaemin từng đọc được một bài viết, tựa đề "chết là nghĩ không thông hay nghĩ đã thông rồi?". Jaemin đã suy nghĩ rất nhiều về nó, rốt cuộc là chết sẽ giải thoát hay sẽ mang lại đau khổ?
Tự sát thì có cả trăm, ngàn cách. Nhưng trong trường hợp tự sát không thành công nó còn đau hơn bội lần. Trừ phi nã đạn vào đầu rồi chết ngay tại chỗ hay nhảy từ lầu 50 của toà nhà xuống thì tất cả những cách khác đều chỉ 50/50 mà thôi. Uống thuốc ngủ một lượng nhỏ thì không đủ, lượng lớn nếu cấp cứu kịp thời rồi rửa ruột còn đau đớn hơn cả tỉ lần. Rạch tay cũng tương tự, bạn rạch có thể sẽ không chuẩn, trong trường hợp cứu được thì không những không thể chết mà còn để lại hàng loạt di chứng về sau.
Không phải là thiếu cách, mà anh sợ đau. Bên trong rỗng tuếch được che đậy bằng nụ cười, hằng đêm không thể ngủ được luôn trằn trọc suy nghĩ đến tự tử, Jaemin đã chán với cuộc sống này rồi. Anh muốn ra đi một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng phải chắc chắn nhất, chắc chắn phải chết.
_
"Anh, anh nên dùng găng tay tự huỷ sinh học ấy."
Jaemin giật mình quay sang nhìn cậu con trai thấp hơn mình nửa cái đầu. Mắt em sáng như sao, em cười để lộ ra chiếc răng khểnh. Renjun tiến đến chỗ anh, em giơ chiếc thẻ của đội tình nguyện ra.
"Em ở đội tình nguyện. Dạo này trái đất đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, anh hãy hạn chế sử dụng loại nilon anh nhé." Em lấy một hộp găng tay khác rồi đưa cho Jaemin. "Loại này đắt hơn một chút nhưng nó có thể tự phân huỷ được."
"Trái đất sẽ bị diệt vong nếu ta dùng găng tay nilon sao?"
"Đúng vậy." Em nhìn Jaemin rồi gật đầu lia lịa, hai tay tạo thành hình móng vuốt như mèo con. "Con người sẽ tuyệt chủng đó."
Em thật kì lạ.
Hôm đó Renjun mặc áo đồng phục của trường, Jaemin mới chợt nhớ ra hôm nay khối 10 sẽ đến nhận lớp và làm tình nguyện. Nhưng chẳng phải là quá tích cực rồi sao? Đi nhắc nhở cả một người lạ mặt không quen, không biết, may là Jaemin không quan tâm cho lắm chứ va phải người khác thì có lẽ còn bị ghét cũng nên.
Đến khi bóng lưng em khuất Jaemin mới định thần lại, anh bỏ hộp bao tay tự phân huỷ vào giỏ hàng. Dù sao mục đích anh đi siêu thị hôm nay cũng không phải là để mua bao tay, anh đang tìm than tổ ong.
Bảng đen đầy những con chữ, thầy giáo ở trên đang cật lực giảng bài, học sinh trong lớp ở dưới chia làm hai loại, một là như con thiêu thân chạy đua với thời gian, hai là như Na Jaemin, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tầm mắt anh đặt vào một cậu trai có vóc dáng bé nhỏ, em đang vẽ gì đó ở sân trường. Tóc em bị gió thổi, bay loạn lên. Em vẫn như vậy, nét mặt tươi sáng nở nụ cười sẽ thấy cái răng khểnh. Em xoay bút vài lần rồi lại cúi xuống vẽ, hình như là đang vẽ cây Ngân Hạnh ở góc sân trường. Trong một khoảnh khắc Renjun ngẩng mặt lên trời làm anh bất giác chột dạ tưởng em phát hiện ra mình, nhưng hoá ra em đang bắt nắng. Cả tiết học văn hôm đó anh đều ngắm em, đến khi tiếng chuông vang lên thì em đã nhanh như cắt thu dọn đồ rồi chạy đi đâu mất rồi.
Bẵng một thời gian sau, Jaemin không còn nhìn thấy em nữa, em như bốc hơi trên thế giới này vậy. Kì quân sự diễn ra, anh chưa từng mong đợi, ai ngờ lần này anh đã tìm thấy Renjun rồi. Jaemin đã tự chủ động bước về phía em, em thực sự là một con người kì lạ, người níu kéo sợi dây sinh mệnh vụn vỡ của anh ở lại, thôi thúc đôi bàn chân anh tiến gần em hơn một chút.
Buổi tối cuối cùng ở kì quân sự, hai người cùng lén ra ngoài chơi. Em gọi một phần gà lắc phô mai, sau đó chăm chú ngồi vẽ trong lúc Jaemin ăn.
"Anh, anh thích màu gì nhất?" Renjun nghiêng đầu nhìn Jaemin.
Màu sao? Anh chưa từng cảm thấy thế giới này có màu sắc.
Jaemin nhìn vào đồng tử mắt đen láy của em, anh nhất thời không biết nói gì. Đến khi Renjun chớp chớp đôi mắt ấy, em ra hiệu Jaemin hãy nói đi thì anh mới sực tỉnh.
"Huang."
"Huang á?" Renjun suy nghĩ một lúc, em thì thầm như chỉ để mình em nghe thấy. "Màu vàng nhỉ."
"Em nghĩ tự sát là người đó nghĩ thông rồi hay nghĩ không thông?" Jaemin hỏi một câu không đầu không đuôi.
Nét bút trên tay em dừng lại, em đặt quyển sổ xuống, đầu em hơi ngửa lên trời như đang nghĩ ngợi gì đó. Jaemin sợ em sẽ cảm thấy bản thân mình kì lạ, anh lúng túng. "Anh hỏi vu vơ thôi, đừng quan tâm."
"Nghĩ thông rồi, theo em là vậy. Người bình thường sẽ cảm thấy gánh nặng không thể buông bỏ được, tội lỗi dày vò khiến họ không thể ra đi." Em uống một ngụm coca rồi chầm chậm nói tiếp. "Họ đã sẵn sàng bỏ lại thế giới đau thương là khi họ đã bắt đầu sống cho bản thân."
"Đó là suy nghĩ của em, nhưng góc nhìn của mỗi người khác nhau, chung quy thì mạng sống của mình bản thân mình là người định đoạt."
Lời nói của em làm anh suy nghĩ rất nhiều lần, đến cả khi anh rơi vào hố đen tuyệt vọng đầu anh vẫn văng vẳng câu nói đó.
Rốt cuộc, là do bản thân anh thực sự muốn chết hay do ảnh hưởng từ căn bệnh, ảnh hưởng từ mẹ anh?
Hai tháng trước kì thi đại học, mẹ anh tự sát, bà đã giải thoát cho bản thân. Họ hàng đều lo lắng cho Jaemin, cái chết của mẹ anh sẽ ảnh hưởng tới tâm lí dẫn đến việc kì thi không như mong đợi.
Nhưng anh không hề buồn, bà cả đời đã nghĩ cho người khác rồi, bây giờ ích kỉ một chút cũng không sao.
Sau tang lễ của mẹ anh, tất cả bạn học đều tỏ ra vẻ thương hại làm anh chán ghét. Nhưng riêng em lại không như vậy, em không hề tìm anh.
Jaemin từng hỏi một cô gái, anh có điểm gì khiến mọi người thích. Cô gái ấy đáp, gương mặt của anh, nụ cười của anh, chỉ cần nhìn một lần thôi là đã đổ. Nhưng thực chất đó chỉ là thứ vỏ bọc cho một tâm hồn mục rữa từ lâu, buồn thật, họ không hiểu được.
Cha không về nhà nữa, kể từ ngày mẹ mất.
Jaemin đẩy em xuống giường, anh không nói gì, lẳng lặng nhìn em như vậy.
Đồng tử mắt em xao động, người em khẽ run lên. Em đang sợ, anh biết. Nhưng xin em đừng như họ, đừng thương hại anh, hãy để anh nhìn em một chút, để phần "người" trong anh được bình lặng.
"Anh thích em."
"Em cũng vậy. Em cũng thích anh."
"Vì sao em lại thích anh?"
Renjun chạm tay lên má anh, bàn tay em lạnh buốt. Em bị cơn hen hành hạ, sức khoẻ em còn bất ổn hơn cả Jaemin. Móng tay em rất yếu, nó trong suốt, chỉ cần dài ra một chút là sẽ gãy; Jaemin nắm lấy bàn tay em, đặt lên đó một nụ hôn.
"Em phải lòng vì nụ cười của anh."
"Nhưng em thích anh, vì anh là Na Jaemin."
Renjun vòng hai tay ra sau gáy anh, em nói rất nhỏ, đủ để cả hai nghe thấy lời thì thầm của em. "Đừng chịu đựng thêm nữa, em là em, anh là anh, nếu muốn, hay phá vỡ giới hạn đi."
Như nữ chính trong bộ phim "Sắc giới" từng nói: "Khi anh ấy tiến vào cơ thể của tôi, anh ấy cũng đã đi vào trái tim tôi."
Tình yêu và tình dục là thứ mong manh, nó như sợi dây mỏng manh nắm giữ phần "con" và phần "người" không thể tách rời. Anh vạn lần không hiểu vì sao em lại muốn, nhưng khi tiến vào bên trong, khi cơ thể ấm nóng của em bao trọn anh, anh đã hiểu ra rồi.
Jaemin vẫn chưa sẵn sàng ra đi, anh còn Renjun, anh muốn ở bên Renjun, muốn em hãy để tâm tới mình, hãy nhìn anh nhiều hơn.
Hơi thở nặng nề cùng tiếng rên rỉ của em làm anh bật khóc, nước mắt trượt xuống gò má ửng hồng của em.
"Người em yêu, xin anh đừng khóc."
_
Tình dục là thứ thuốc phiện, sử dụng lượng ít có thể không sao, nhưng ngừng đột ngột sẽ không chịu được.
Renjun cuối cấp, Jaemin không muốn làm phiền em nên luôn lảng tránh. Căn bệnh của anh lại nặng hơn rồi, anh khao khát hơi ấm từ em, khao khát tình cảm của em, những tin nhắn qua màn hình ảo không bao giờ là đủ.
Thời gian đó, anh thử tìm cách khác để không phải suy nghĩ nhiều nữa, một thứ bận rộn không có thời gian để ngủ, chỉ cần không ngủ thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Và Jaemin tìm đến đua xe đạp, quen được Lee Jeno.
Làm tình với người mình yêu giúp bạn lên thiên đỉnh, bạn thoả mãn trong khoái cảm không rõ mục đích. Nhưng đua xe đạp lại khác, nó giúp bạn thoả mãn sự hồi hộp, khoái cảm mong manh giữa sự sống và cái chết. Đua xe đạp đường phố không giống như những giải đua chuyên nghiệp, dù bạn có rơi khi trượt dốc, chết ở xó xỉnh nào đó cũng không hề nhận được một đồng bồi thường nào từ ban tổ chức cả. Điều đó làm Jaemin thấy hưng phấn, kích thích từng nơ ron thần kinh và cả nhịp đập trái tim trong mỗi lần đua.
Nhưng mà vẫn không ngủ được, cơ thể vô cùng mệt mỏi.
Trong một lần làm tình, Jaemin đã siết cổ Renjun. Anh không hiểu nổi bản thân mình, anh mất kiểm soát. Renjun dãy dụa trong hư không, em bóp chặt lấy tay anh, nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi. Khi Jaemin ý thức được hành động của mình, anh vội vàng bỏ tay ra, cổ em hằn lên dấu tay đỏ tím. Em vừa thở vừa ho như con cá nhỏ mắc cạn, Jaemin sợ hãi, anh trốn chạy.
Mẹ em đột ngột qua đời, Jaemin càng sợ hãi hơn. Anh không ở bên em lúc em cần anh, anh lúc đó không đủ can đảm, anh chỉ dám đứng nhìn em từ xa.
Jaemin đấu tranh tâm lí rất nhiều, anh không thể mất Renjun, càng không thể nào rời bỏ em. Bí mật giấu kín suốt từng ấy năm chưa từng nói với ai trừ em, giờ đây anh tuyệt vọng đến mức phải cầu cứu Jeno.
Jaemin sử dụng thuốc, rất nhiều thuốc, từng hộp paroxetine và amitriptyline hydrochloride chất cao như núi trong tủ. Và cuối cùng giai đoạn kinh khủng nhất cuộc đời đã chấm dứt, Jaemin gục ngã bên đống giấy tờ đủ loại, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Jeno đến bệnh viện đưa Jaemin về nhà. "Đến lúc đi tìm lại tình yêu của đời mình rồi đấy."
"Cảm ơn."
Anh say là giả, anh muốn lấy cớ để gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro