Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1+2

1.

huang renjun thu dọn cọ màu, cẩn thận lau chùi bàn vẽ một cách tỉ mỉ. hôm nay bỗng có hứng thú vẽ tranh, cậu ngồi vẽ một tấm về bầu trời. 

vẽ được một lúc, chẳng biết là bao lâu, từ khi trời còn trong vắt đến khi đã nhá nhem màu hoàng hôn sáng rực, huang renjun mới nghỉ tay rồi thu dọn dụng cụ vẽ vào gọn trong hộp. chiếc bàn trắng tinh mới đặt hôm qua bị dính mấy vệt màu nước, huang renjun không tùy tiện mà tìm chiếc khăn xô lau sạch chiếc bàn. 

không sạch được.

huang renjun chau mày, chấp nhận để chiếc bàn dính màu. 

renjun khoác áo măng-tô màu trà sữa, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen che kín mặt rồi bước ra ngoài. hôm nay có hứng nấu ăn, cậu muốn đi mua nguyên liệu. nơi cậu đến là siêu thị gần nhà, ở đó cái gì cũng bán, ít nhất là đối với người không quá cầu kì chuyện ăn uống như cậu. huang renjun đứng một hồi lâu trước quầy gia vị, đầu đang nghĩ ngợi xem nhà mình còn thiếu cái gì, cũng có lẽ vì đã rất lâu rồi chưa nấu ăn nên renjun cũng chẳng nhớ nổi nhà mình có cái gì nữa. suy nghĩ một hồi, cậu liền lấy đại một chai dầu ăn, một chai xì dầu, một lọ muối và một hộp tương ớt cay. đều là các loại gia vị cơ bản, có lẽ sẽ dùng thường xuyên. huang renjun lượn vài vòng tìm đồ ăn vặt, sau đó mới ra quầy tính tiền.

bước ra khỏi siêu thị, bầu trời chẳng mấy chốc đã tối mịt. huang renjun nhanh tay treo túi đồ vào tay lái xe đạp, nhanh nhẹn leo lên rồi đạp về nhà. siêu thị cách nhà cậu ba cây số, dọc đường đều chỉ có lác đác vài tiệm tạp hóa nhỏ, bầu không khí tĩnh mịch và yên bình. huang renjun thích cuộc sống tự do tự tại ở miền quê như thế, nghĩ tới việc sống ở thành phố với bố mẹ, không khí ngột ngạt khiến cậu không thở nổi.

từ hồi ra ở riêng cậu vẫn luôn nghĩ ngợi, tại sao trước đó có thể sống cùng với bố mẹ từng ấy năm mà chưa từng một lần làm trái ý họ. huang renjun là một đứa trẻ ngoan, nếu không muốn nói là cậu bị ép trở thành một con người như thế. đi tới đâu cũng có người giám sát, bố mẹ đặt đâu ngồi đấy, cấm đoán đủ điều cậu cũng chưa từng hé răng cãi lại một lời. biết bao trận đòn roi, lời nói cay độc thốt ra từ họ, huang renjun cũng chưa một lần phàn nàn oán trách. cậu luôn tự nhủ, cố gắng thôi thúc bản thân, rằng hãy cố lên và chịu đựng họ. sắp thôi rồi cậu sẽ thoát khỏi đó và có một cuộc sống của riêng mình. 

nhưng huang renjun cũng đâu ngờ rằng, bố mẹ cậu còn muốn quản cậu cả đời. 

thế nên chẳng trách sao, ngày họ phát hiện cậu có bạn trai, huang renjun như mất nửa cái mạng.

huang renjun yêu người đó say đắm, yêu đến mê muội. lần đầu trong đời cậu được người khác đút cho ăn, được người khác quan tâm hỏi han, được người khác nắm tay khi trời trở lạnh. lần đầu tiên cậu được tặng một chiếc áo mới, lần đầu tiên được hỏi " em thích ăn món gì? ", lần đầu tiên đi trượt tuyết, đi ngắm pháo hoa,... rất nhiều cái lần đầu tiên mà cậu trải qua cùng người ấy.

có người yêu cũng là lần đầu tiên, cậu được sống một cuộc sống của người bình thường.

có lẽ vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, những cái ôm, cái thơm má của người ấy cũng đem lại mùa xuân trong lòng cậu.

lúc ấy huang renjun biết, rằng tình cảm này sẽ gặp nhiều trở ngại. nhưng đến khi đối mặt với hiện thực rồi, cậu nhận ra hai từ ' trở ngại ' dù sao nghe cũng thật nhẹ nhàng.

trở ngại là chưa đủ.

lời nói hôm ấy của cha cậu là một lưỡi rìu chém xuyên qua tim, khiến cậu vỡ vụn. 

thật kinh tởm.

" mày là thằng đồng tính luyến ái! mày là con chó dị hợm! tao sẽ chặt đứt chân mày để mày không còn đi tìm thằng chó kia nữa! "

lão già cầm cây thước gỗ quật liền mấy nhát vào lưng cậu, huang renjun ngã khụy gối xuống đất. đôi mắt cậu đỏ lòm, tầm nhìn mơ hồ, đầu óc bấy giờ đã choáng váng, nhưng cậu nhất quyết không thốt ra một tiếng, cũng nhất quyết sẽ không rơi bất kì một giọt nước mắt nào nữa. 

kể từ giây phút lão ấy thốt ra những lời đó, tình cảm máu mủ ruột thịt bao năm qua, nghĩ nhạt là nhạt, nghĩ đứt là đứt.

huang renjun lắc đầu cố ngăn bản thân thôi nhớ về chuyện không vui. gió ngoài đường mang hơi lạnh dội thẳng vào mặt cậu, vô tình thổi bay chiếc mũ. huang renjun quay đầu lại nhìn chiếc mũ rơi, tầm mắt lại vô tình rơi vào một người. cậu phanh gấp xe, khung cảnh vắng tanh, chỉ có bóng người đó đổ dài trên mặt đất dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

tầm mắt cậu trở nên đờ đẫn.

na jaemin? tại sao?

na jaemin là tình đầu của huang renjun.

một loạt kí ức ngày trước dội về ồ ạt như một bài nhạc bị xước đĩa. có kí ức bị bóp méo, cũng có đoạn kí ức cậu nhớ rõ như chỉ mới hôm qua.  na jaemin bước đến cuộc đời cậu, một tay đảo lộn cả trời đất của cậu, sau đó yên ổn rời đi, để lại cậu chống chọi với đống hỗn độn mà cậu ta gây ra. huang renjun hận na jaemin đến tận xương tủy, thậm chí còn không tin rằng mình một thời cuồng si kẻ trước mặt. người cậu từng coi như cả bầu trời sẵn sàng yêu đương đến chết, chẳng hiểu từ bao giờ lại trở nên hờ hững như hiện tại.

thời gian khiến huang renjun nhận ra được vẻ điềm đạm bất thường của na jaemin, kể cả khi gió thổi làm cậu cay mắt. na jaemin xuất hiện trong tầm mắt của huang renjun, mang dáng vẻ trưởng thành lạ lẫm khiến cậu chán ghét. huang renjun từng tưởng tượng ra khung cảnh gặp lại người ấy rất nhiều lần, nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa cũng chưa từng mong sẽ gặp lại trong hoàn cảnh éo le như thế này.

na jaemin nhìn huang renjun ở ngay trước mặt, trong lòng vụn vỡ đau đớn, nhưng tình cảnh hiện tại giữa hai người không cho phép cậu biểu lộ những tâm tư chân thật.

huang renjun chính là bị cậu một tay bóp nát. cậu không có tư cách đứng trước mặt cậu ấy.

huang renjun sững sờ nhìn na jaemin, tâm tình ngổn ngang, đại não như ngừng hoạt động. na jaemin nhìn huang renjun, trong lòng dậy sóng, ruột gan như bị bó chặt, trái tim kêu gào rỉ máu.

huang renjun xoay người, coi như không thấy gì, dứt khoát đạp xe về nhà. bản thân cậu cũng không nhận ra, giây phút cậu rời đi, gương mặt đã giàn giụa nước mắt.

2.

sáng hôm sau thức dậy, huang renjun nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương mà thở dài ngao ngán. tối hôm qua sau giây phút hội ngộ tương phùng có phần tan nát, huang renjun về đến nhà như bị hút hết linh khí, toàn thân rã rời, đầu óc quay cuồng, cuối cùng đành vứt đống đồ ăn mua ở siêu thị lên bàn bếp, sau đó liền cuộn mình trong chăn ngủ một mạch tới sáng hôm sau. huang renjun nằm trên giường mà trí óc hỗn loạn, thành ra sáng nay thức dậy liền thấy nửa đầu sau đau như bị ai đánh, dạ dày cũng âm ỉ cồn cào do không ăn tối, tất cả các loại cảm xúc khó chịu gộp lại khiến buổi sáng của cậu bức bối đến nghẹt thở.

huang renjun đành mở tủ bếp tìm trà, sau đó pha một ly mang ra ngoài ban công uống. gió buổi sớm lành lạnh thổi vào mặt khiến cậu tỉnh táo vài phần. mái tóc màu hạt dẻ được ánh nắng ban sớm chiếu rọi trở thành một màu rực rỡ, hứng chịu cơn gió lạnh cũng tung bay theo chúng. huang renjun đưa tầm mắt nhìn cánh đồng xanh mướt trước mặt, mùi thơm của cỏ cây nơi làng quê như xoa dịu đi nút thắt trói buộc trong lòng cậu, hàng cây um tùm đứng trong gió tạo mấy tiếng xào xạc nghe sao cũng thật êm tai, tiếng đốn củi bắt bếp của nhà hàng xóm nghe cũng vẫn thật dịu dàng.  huang renjun bỗng để ý đến chồng thùng giấy chất bên ngoài ban công của căn hộ kế bên. nơi đây là một vùng quê vô cùng vắng vẻ, khu nhà cậu ở cũng chỉ có duy nhất chỗ này là cho thuê căn hộ, hồi mới dọn vào chủ nhà cũng nói với cậu tòa nhà cho thuê này chỉ có mình cậu sống, đột nhiên hôm nay để ý có người chuyển đến, cậu không giấu nổi sự tò mò. chiếc cửa ban công của căn hộ đột ngột mở ra, dáng vẻ một người đang khệ nệ bê đống đồ đạc cao như núi bước ra ngoài. người ấy quay lưng về phía cậu, tóc màu hồng, có thể nhuộm đã lâu nên màu đã phai gần hết, vài vệt hồng trên tóc chỗ đậm chỗ nhạt. người ấy có dáng người cao gầy, có lẽ đang dọn nhà nên dù sáng sớm khá lạnh nhưng vẫn mặc áo cộc tay. huang renjun để ý có một vết sẹo dài trên cánh tay phải của người ấy, ma xui quỷ khiến chẳng rõ tại sao cậu lại cảm thấy rùng mình, bên ngực trái cũng nhói lên một hồi rồi nhanh chóng biến mất. nếu không vì vết nhăn trên áo do cậu túm vào, huang renjun đã ngỡ mình mới bị mộng du.

đến khi kịp lấy lại tinh thần mới phát hiện ánh mắt thăm dò của đối phương.

chó má.

na jaemin sao lại ở đây?

có lẽ do đã quá lâu, hoặc có lẽ do trí nhớ cậu kém, hình bóng từng quen thuộc tới nỗi chỉ nhìn thấy vạt áo lấp ló sau khe cửa cũng có thể nhận ra, bây giờ sau 7 năm xa cách đã trở nên mờ nhạt. cậu không thân thuộc với bóng hình này, cũng chưa từng một lần mường tượng ra dáng vẻ trưởng thành của na jaemin, để tới khi gặp lại, trong lòng hoàn toàn là sự lạ lẫm. huang renjun không thể nhận ra đối phương, khoảng cách giữa hai người dường như cũng đã kéo xa cả ngàn dặm, chỉ có một chút linh cảm mơ hồ không rõ, tựa như sợi chỉ mong manh cố gắng níu kéo đoạn tình cảm dang dở. bao giờ đứt cũng chẳng thể đoán được.

huang renjun xoay người bước vội vào trong nhà. tâm trạng cậu vốn dĩ đã không tốt, cộng thêm đả kích lớn buổi sáng sớm đã khiến cậu hao tổn không ít tinh thần. huang renjun ngồi thừ người trên ghế sopha một hồi lâu, tới khi tay chân lạnh buốt mới choàng mình tỉnh táo lại.

một ngày trôi qua nhanh như gió bão, mới đó đã gần 7h tối. huang renjun lại khoác áo đi ra ngoài. hôm nay cậu không có linh cảm, ngồi suốt cả ngày cũng không vẽ được gì, thành ra tới tối lại muốn ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. huang renjun nhớ ngày đầu đến đây, cái gì cũng thấy lạ lẫm. cuộc sống bận rộn tấp nập ở chốn đô thị xa hoa dường như vốn là một phần trong cuộc đời cậu, nhìn thấy làng quê vắng vẻ yên ắng lại khiến cậu thấy bất thường. huang renjun đi dạo vòng quanh con phố không một bóng người, đột nhiên nhớ ngày đầu tiên dọn vào căn hộ. căn hộ cậu thuê lúc ấy bốn bề đều là lớp sơn loang lổ, chỗ lành chỗ hỏng, thiết bị trong nhà cũng không thể gọi là quá tiện nghi.

 huang renjun nhìn đống ngổn ngang trước mặt, lại lấy làm rất thản nhiên. thái độ hòa nhã của cậu còn khiến chủ nhà khựng lại một lúc, vốn dĩ người thành phố như cậu sẽ không phản ứng như vậy. cũng vì ấn tượng ngày đầu gặp mặt, sau này cuộc sống của cậu ở đây cũng dễ dàng vài phần. ông chủ nhà đối xử với cậu rất tốt, thường xuyên nấu cơm mang sang cho cậu ăn, trước khi đi ngủ còn giúp cậu kiểm tra lại an ninh xung quanh khu nhà, thậm chí còn giúp cậu tu sửa lại căn hộ. thái độ đối với cậu cũng vô cùng niềm nở, dường như đã coi cậu như con cháu trong nhà. cũng có lẽ đã sống tới hơn nửa cuộc đời, mọi sự kiện trong cuộc sống chưa từng chưa trải qua, ánh mắt nhìn người của ông chủ nhà rất chuẩn. thậm chí dường như đã đoán được lý do cậu đột ngột chuyển về đây, nhưng không thể hiện ra ngoài cho cậu biết.

huang renjun dừng lại trước vạch kẻ đường, nhìn cây đèn giao thông đang chuyển màu, lại di chuyển ánh mắt nhìn sang bóng người đứng cạnh đó. thân ảnh người đó mờ ảo, bị ánh đèn đỏ chói rọi xâm chiếm, dường như thật khó để nhìn rõ nét mặt. một linh cảm kì lạ dâng lên trong lòng, huang renjun cười khổ, bàn tay vô thức túm lấy ngực áo, mất một hồi để ổn định trái tim dường như đang thổn thức.

ha. đúng là na jaemin.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro