Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Qua một thời gian, Huang Renjun đã ném chuyện ở trung tâm mua sắm ngày hôm ấy lên chín tầng mây, nhưng Na Jaemin thì chẳng thể nào nhẹ nhõm được. Hắn vẫn canh cánh trong lòng cái vụ cầu hôn, mà theo như Lee Haechan bảo, đời người có được một lần cầu hôn thôi chứ mấy, đã làm là phải làm cho thật lớn thật xịn vào. Thế là Na Jaemin lại có thêm một công việc nữa, là chuẩn bị cho Huang Renjun một màn cầu hôn hoành tráng để cậu phải nhớ suốt đời.

Kế hoạch đầu tiên là đi đặt nhẫn. Chàng giám đốc tương lai không tiếc tay vung tiền đặt làm một chiếc nhẫn kim cương 3,23 carat theo sinh nhật của người yêu, còn cầu kì muốn cửa hàng người ta khắc tên mình và tên người yêu vào mặt sau của chiếc nhẫn bạc.

Trong lúc Huang Renjun vẫn nằm ở nhà hết ăn, ngủ, xem ti vi, Na Jaemin chạy đôn chạy đáo lo cho màn cầu hôn mà hắn cho rằng phải có một không hai trên đời này. Lee Haechan xấu số cũng bị kéo vào giúp đỡ dù cậu ta vô cùng bất lực với cái tham vọng không đáy của thằng bạn mình.

" Mày vung tiền như rác thế không sợ ông già nhà mày đấm cho vỡ mồm à?"

" Thế nào là vung tiền như rác?" Na Jaemin trợn mắt nhìn Lee Haechan, trên tay ôm một đống tài liệu về các khu nghỉ dưỡng xịn xò mà chắc hẳn cầu hôn ở đấy sẽ vô cùng lãng mạn, " Chi tiền cho người yêu thì có bao giờ là đủ? Còn thiếu một bước nữa thôi là về chung một nhà rồi, ông già nhà tao có chửi thì cũng đành im lặng nghe mắng thôi. Tao không thể để em yêu của tao chịu thiệt thòi được."

" Ok, ok hai bạn là nhất rồi. Không ai làm lại hai bạn luôn."

Lee Haechan chép miệng. Đúng là tư duy của người giàu thì người bình thương không bao giờ theo kịp mà.

x

Huang Renjun dạo này cảm thấy người yêu mình vô cùng kì lạ. Bình thường Na Jaemin đi làm ở công ty đã bận tối mắt tối mũi, và gần đây còn có xu hướng bận nhiều hơn, chân không chạm đất, sáng đi sớm tối về muộn, về tới nhà ăn kịp bát cơm là lại chui tót vào phòng làm việc, không để cho cậu có cơ hội nào hỏi han.

Biểu hiện này của hắn khiến cậu vô cùng nghi ngờ. 

Sau lần thứ n thấy Alpha nhà mình bước nhanh vào phòng làm việc khóa trái cửa, Omega nhỏ tức giận rút điện thoại ra tìm người tra hỏi.

" Dạ giám đốc phu nhân, em nghe."

Tiếng Jung Sungchan lanh lảnh vọng lại từ đầu dây bên kia. Jung Sungchan là thư kí riêng của Na Jaemin, trong một lần Huang Renjun đến công ty cùng Jaemin đi ăn trưa đã mua chuộc được người này, cậu muốn biết chuyện gì liên quan đến Jaemin tên nhóc này sẽ khai hết từ A đến Z. Huang Renjun không phải người quá kiểm soát người yêu, nhưng khi cái tình trạng lạnh nhạt này còn đang tồn tại với mưu đồ quẫy nhiễu cuộc sống hạnh phúc của cậu, Huang Renjun không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

" Bỏ ngay cái cách gọi đấy đi." Có câu nào phát ngôn từ miệng Jung Sungchan mà không cợt nhả đâu, thế mà Na Jaemin cứ khen cậu ta hết lời, nào là làm việc nhanh nhẹn, giao tiếp tốt,... tiếp xúc lâu dần mới thấy thư kí Jung khùng hết sức.

" Anh dâu gọi em có chuyện gì ạ?"

" Anh thấy Jaemin dạo này bận quá, khối lượng công việc nhiều lắm à?" Huang Renjun hỏi, trong giọng nói mang theo chút chán chường, hai mắt dán chặt vào cánh cửa phòng làm việc đang đóng kín.

" Không, dạo này giám đốc chỉ ở công ty nửa buổi thôi, ảnh về sớm lắm, hai ba giờ chiều đã tan làm rồi."

Thông tin từ phía Sungchan chỉ khiến Renjun cảm thấy sầu thêm. Cậu không biết Jaemin đang giấu cậu việc gì, mà nếu hỏi không biết hắn có chịu nói hay không. Trước giờ yêu nhau, cả hai đều thẳng thắn với nhau trên bất cứ phương diện nào, vậy mà lần này khi thấy Jaemin về muộn với lý do công ty có việc bận cần xử lý, trái tim trong lồng ngực của cậu như muốn rơi xuống đất.

Renjun thở dài, cậu đứng dậy, đỡ lưng tiến tới phòng làm việc của Jaemin gõ cửa. Trong phòng nhanh chóng truyền tới tiếng bước chân vội vã, chẳng bao lâu hắn đã ra mở cửa cho cậu.

Nhìn Na Jaemin tóc tai hơi rối bời do anh vò tóc nhiều quá, Renjun vươn tay chỉnh tóc cho hắn. Thấy người yêu nhỏ im im không nói chuyện, và trông em có vẻ buồn, Jaemin liền cầm lấy bàn tay cậu đang chỉnh tóc cho hắn, vuốt nhẹ.

" Sao thế em?"

Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản mà khiến Huang Renjun cay mũi. Có lẽ khi mang thai cậu nhạy cảm hơn rất nhiều, nhưng Renjun nhớ lắm những khoảng thời gian mà Jaemin dành ra để ở bên cạnh cậu, chứ không phải như tình hình hiện tại, một cuộc trò chuyện đơn giản hàng ngày cũng quá khó khăn.

" Có chuyện gì hả em?" Jaemin tiếp tục hỏi, bàn tay to lớn đã mơn man ôm lấy một bên má bầu bĩnh của cậu.

Huang Renjun dụi đầu sâu hơn vào lòng bàn tay hắn, rồi lắc đầu.

" Không có gì đâu,... chỉ là... em thấy bức bối quá, anh muốn ra ngoài đi dạo với em không?"

Renjun chỉ chờ đợi một cái gật đầu từ người yêu, còn Na Jaemin chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào mà cậu đưa ra cả.

Không biết tại sao Jaemin luôn có cảm giác tâm trạng của Omega nhà mình không được tốt lắm. Hắn dắt tay cậu đi vài vòng trong sân trước của chung cư, thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng trẻ em nô đùa hay tiếng còi xe từ ngoài đường vọng vào. Na Jaemin nhìn đám trẻ chạy nhảy bên xích đu và cầu trượt, tưởng tượng sau này bánh gạo nhỏ của gia đình hắn cũng sẽ nghịch ngợm như vậy, không nhịn được mà bật cười. Renjun đang đi bên cạnh hắn quay lại, trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò.

" Anh cười gì đó?"

" Không có gì đâu." Hắn xua tay, tự thấy suy nghĩ của mình hết sức vớ vẩn. Còn chưa biết bánh gạo nhỏ là bé gái hay bé trai mà, nếu là bé gái chắc chắn sẽ là một Omega nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu.

Huang Renjun bĩu môi.

" Anh thì hay rồi, nghĩ gì trong đầu cũng chẳng nói cho em biết."

" Ý của anh không phải như vậy..."

Thấy Renjun bắt đầu có dấu hiệu nổi giận, Jaemin liền cuống cuồng lên thanh minh.

" Anh lúc nào cũng thế. Na Jaemin anh thanh đổi rồi. Anh nói dối em, còn muốn giấu giếm em đủ thứ chuyện." Càng nói, mắt Renjun càng đỏ lên.

" Em đang nghi ngờ không biết anh còn yêu em hay không đấy."

Giọng cậu vỡ vụn. Renjun bật khóc không thành tiếng, để mặc cho nước mắt thấm đẫm hai bên má. 

Cậu biết mình đang giận dỗi vô cớ, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc người kia không cần mình, tim cậu đau như thắt lại. Cậu ước gì hai người có thể nói chuyện và hiểu nhau nhiều hơn, hoặc có lẽ việc tiến tới hôn nhân ở ngưỡng hai mươi là một quyết định bồng bột không nên có.

Jaemin thấy cậu khóc thì đâm ra hoảng. Hắn vội vàng rút khăn tay trong túi lau nước mắt cho Renjun. Mắt mũi cậu đều đỏ bừng như con mèo ướt nước khiến Jaemin đau lòng lắm. Hắn tự trách bản thân sao không thể quan tâm người mình  yêu nhiều hơn, để cậu tự suy nghĩ linh tinh rồi tự khó chịu một mình. Thời gian này Renjun chỉ toàn ở nhà nên nhiều lúc cậu suy nghĩ không thông, còn Jaemin ở ngoài hết lo việc công ty lại đến việc hôn lễ, cầu hôn,... mọi việc cứ xoay vòng khiến hắn không kịp thở. Dù vậy hắn vẫn mong muốn mang lại cho Renjun những gì tốt nhất, chỉ hận một ngày không thể có 48h mà thôi.

Nhưng có lẽ cách làm của hắn sai rồi. Thứ Huang Renjun cần nhiều hơn lúc này có lẽ là vòng tay của Na Jaemin, những lời yêu và những lời động viên, chứ không phải là chiếc nhẫn kim cương trị giá cả nghìn đô, hay một chuyến du lịch đến Châu Âu đầy sang trọng.

Có lẽ thứ Huang Renjun cần để xoa dịu trái tim nhỏ bé của cậu chỉ là Na Jaemin mà thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro