6.
Phu nhân Na, bằng một cách thần kì nào đó, đã làm quen được với mẹ Renjun trong cùng một hội các bà mẹ tham gia giáo dục giới tính cho con chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng. Bà Huang sau khi nhận được tin dữ sét đánh thì mất ăn mất ngủ, vành mắt thâm quầng, chân tóc cũng đã lấm tấm bạc. Có bà Na niềm nở làm quen, trò chuyện, chẳng mấy chốc đã trở thành khuê mật để cho bà Huang tâm sự nổi khổ trong lòng. Bà Huang mỗi lần nhắc tới chuyện con trai nhỏ nhà mình ăn nằm với người ta rồi mang thai sớm liền sầu cả người đau cả não, mà không biết mẹ của tên thủ phạm làm con trai bà to bụng đang ngồi ngay bên cạnh. Nếu có biết bà Huang chắc đau tim mà ngã ra đấy mất.
Bà Na tri kỉ cầm lấy tên chị em mình, rất nhẹ nhàng mà khuyên nhủ :
" Cháu nó cũng đã lỡ, chị không thể bắt nó bỏ đứa bé được, phải tội lắm!"
" Còn con đường tương lai sau này của thằng bé phải làm sao đây? Không lẽ cứ vậy mà ở nhà chăm chồng chăm con? Tôi muốn tách hai đứa nó ra, để thằng bé sinh rồi tôi nuôi còn hơn phải để thằng nhỏ chịu thiệt thòi như thế!"
Bà Na hốt hoảng, kèo này thật sự khó chơi.
" Không được chị ơi. Chị nghe em kể, lúc trước gần nhà em cũng xảy ra trường hợp một Omega mang thai khi còn trẻ, bị gia đình ngăn cấm đến với Alpha, cưỡng ép xóa bỏ đánh dấu, cuối cùng tổn hại tới sức khỏe lẫn đứa bé trong bụng, chẳng mấy chốc mà cơ thể suy nhược rồi qua đời."
Bà Huang nghe đến đấy liền khóc, cả khuôn mặt chảy đầy nước mắt. Thực ra bà cũng thương Renjun nhiều lắm. Nhìn đứa con mình cất công nuôi lớn bấy lâu, ngoan ngoãn như thế đột nhiên đi chệch hướng hoàn toàn so với dự định tương lai làm bà lo sốt vó, cứ nghĩ đến sau này con trai mình phải chịu khổ vì cái thiên tính của nó mà trong lòng cứ nhoi nhói không yên. Bà Na cũng là một người mẹ, bà hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của bà Huang trong trường hợp này. Hai đứa con bà còn quá trẻ, nuôi một đứa bé quả thật không dễ dàng, còn chưa tính đến chuyện sau này tình cảm có được bền chặt như lúc ban đầu hay không.
Bà Na xoa nhẹ tay bà Huang, khuyên nhủ.
" Dù sao hãy cho chúng nó một cơ hội. Chị đừng quyết định vội vàng, sau này có khi hối hận không kịp."
Nghe những lời khuyên nhủ của bà Na, bà Huang cũng hạ quyết tâm trong lòng.
x
Huang Renjun đầu bù tóc rối nằm trong chăn không muốn ra ngoài. Cậu kéo chăn lên quá đỉnh đầu, nửa mặt vùi vào trong gối, tóc mái lòa xòa lâu ngày không cắt đâm vào mắt. Thời tiết lạnh giá như vậy lộ một ít da thịt ra bên ngoài cũng đã cóng hết người rồi. Mùa đông ở Hàn Quốc quá khắc nghiệt, bên trong nhà bật máy sửa với nhiệt độ cao nhất cũng không chống lại được hơi lạnh âm độ bên ngoài. Mà Na Jaemin sợ cậu nằm lâu quá trong phòng không tốt, nhất quyết để mở cửa sổ ra một chút cho thông thoáng căn phòng, càng khiến Huang Renjun thấy lạnh hơn.
Cậu đang nằm tiu nghỉu trong chăn thì được một vòng tay ôm lấy từ phía sau. Người kia nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu, vén chăn xuống dưới cằm cho cậu.
" Cẩn thận không ngạt thở bây giờ."
"..."
" Dậy ăn cơm thôi nào heo lười."
Na Jaemin nhéo nhéo má cậu. Dạo gần đây cậu bị hắn ép ăn bao nhiêu đồ tẩm bổ, mẹ chồng cũng mua cho một đống thực phẩm dưỡng thai, Huang Renjun ăn nhiều đến phát ngán. Nhưng cậu có ăn bao nhiêu tâm trạng cũng không được thoải mái, cả người cứ uể oải mãi. Hơn tháng nay rồi ba mẹ không có gọi điện cho cậu, mà cậu gọi cũng không nghe. Renjun tủi thân chỉ biết rúc vào trong chăn khóc lóc như mèo. Na Jaemin trêu rằng cậu mà khóc nữa sẽ lụt nhà mất thôi, bảo cậu đừng buồn đừng lo mà sau lưng còn lo hơn cả cậu. Không biết mấy đêm liền sau khi dỗ Renjun lên giường ngủ hắn chạy ra ngoài gọi điện nhờ mẹ, nhờ anh trai cậu giúp đỡ. Những lúc như thế cậu chỉ muốn tung chăn chạy ra ôm người yêu một trận, mà sợ bị người ta biết mình giả vờ ngủ đành ngậm miệng tiếp tục nằm im.
Hết mùa đông này cậu sẽ thi hết học kì, sau đó bảo lưu kết quả học tập, cuối năm sau sinh em bé xong có thể đi học lại bình thường. Hôm trước đi khám bác sĩ cũng bảo em bé lớn bằng quả chanh rồi, còn có thể nghe tim thai. Na Jaemin thấy hình chụp siêu âm chỉ biết nhảy cẫng lên vui mừng mà ôm siết lấy cậu, rất có cảm giác thành tựu khi được làm bố ở tuổi hai mươi. Vị bác sĩ khám cho cậu còn khen Alpha của cậu mát tay, chăm Omega rất tốt, em bé rất khỏe mạnh, còn nhắc Huang Renjun khoảng thời gian sau sẽ thèm ăn nhiều hơn nhưng không được ăn quá nhiều, nhắc đến mòn cả lỗ tai. Cậu ngồi trên ghế trong phòng khám ôm túi sưởi chuẩn bị ngủ gật đến nơi, trong khi Na Jaemin lấy bút lấy sổ ra khi lại mấy điều mà bác sĩ dặn, hai đầu lông mày khẽ chau lại. Huang Renjun vừa buồn cười vừa ấm lòng, tên ngốc to xác kia chỉ là chuyện liên quan đến cậu liền rất chú tâm, khiến cậu yêu chết đi được.
Ngồi vào bàn cơm, Jaemin liền gắp sườn, múc canh cho cậu. Renjun vừa gặm được một miếng thì điện thoại đổ chuông. Cậu định không nghe thì Jaemin liền kéo áo cậu, vẻ mặt có chút mờ mịt.
" Mẹ... mẹ em gọi."
Renjun không kịp nhai nuốt hết thức ăn trong miệng đã vội bấm nghe. Cậu nín thở áp điện thoại vào tai, hai má đầy thịt phồng lên trong như con sóc. Không biết đầu dây bên kia nói gì, Jaemin thấy cậu trợn mắt, thấy cậu gật đầu xong lại lắc, nói vâng nói dạ một hồi mới bỏ máy xuống, khi cúp máy mắt mũi đều đã đỏ hoe.
" Mẹ bảo gì thế?" Hắn tò mò nhìn cậu, không biết bà Huang lại nói gì chạm phải van nước của cậu nữa.
Renjun hít mũi máy cái, quay ra ôm chầm lấy hắn, giọng nói có xíu rời rạc nhưng không giấu nổi sự phấn khích.
" Mẹ bảo muốn ăn cơm cùng hai đứa, mẹ bảo em đưa anh về nhà."
Tảng đá to đè nặng trong lòng hắn như được trút xuống.
" Vẫn chưa hết..."
" Mẹ bảo muốn hai bên gia đình gặp mặt."
Ôi có phải là nhanh quá rồi không?
Na Jaemin đột nhiên rất muốn phóng xe về nhà ôm mẹ mình một cái. Mẹ hắn đúng là đỉnh của chóp mà.
Đôi chồng chồng sắp cưới chẳng chờ nổi thêm nữa, vội lên lịch gặp gỡ cho các vị phụ hyunh hai nhà ở một nhà hàng truyền thống đắt đỏ bậc nhất thành phố. Na Jaemin đặt may hai bộ vest thật xịn về gia mắt gia đình chồng nhỏ, quyết tâm bỏ đi dáng vẻ ngây ngô thường ngày. Renjun ngồi một bên nhìn hắn chạy ngược chạy xuôi, hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp của một gia đình.
Mai sau có cưới hắn về cậu cũng không chịu thiệt.
Ngày bà Huang gặp lại bà Na ở nhà hàng nơi hai gia đình gặp mặt, bà vô cùng ngạc nhiên, đến một lúc lâu sau mới có thể nói chuyện bình thường. Gia đình Jaemin đều toát lên vẻ sang trọng, còn gia đình Renjun nhìn đã thấy một gia đình tri thức điển hình. Tuy có sự khác biệt nhưng hai bên đều nói chuyện vô cùng thoải mái, chẳng mấy chốc đã bàn đến chuyện cưới xin của hai đứa con. Na Jaemin và Huang Renjun ngồi đối diện nhau, lén lút nắm tay dưới mặt bàn gỗ.
" Hai đứa này..."
Bà Na đột nhiên lên tiếng khiến Renjun giật mình, cậu vội rụt tay lại. Móng tay hơi dài sượt qua mu bàn tay Jaemin khiến anh khẽ cau mày.
" Dạ."
" Các con thấy đầu mùa xuân năm sau tổ chức lễ cưới thì sao?"
Hai tay Renjun đang đặt trên đùi chợt phát run. Sao lại cưới sớm quá vậy?
" Ba thấy bà thông gia nói rất đúng." Ba Huang gật gù. " Em bé mà lớn thêm chút nữa thì hơi bất tiện, chi bằng cứ làm đám cưới sớm một chút."
Na Jaemin ngồi một bên đã sớm gật đầu tán thành, hai mắt chớp chớp đầy tha thiết như muốn viết cả ngàn chữ đồng ý lên mặt. Renjun nuốt khan, cũng chỉ biết hùa theo.
" Con theo số đông. Mọi người thấy ổn là được ạ."
Kết quả là bị bà Huang ở dưới gầm bàn nhéo một cái rõ đau.
Bữa ăn kết thúc tốt đẹp. Trong lúc chờ xe, Huang Renjun nhào đến ôm mẹ. Cậu không biết điều gì đã khiến ba mẹ nghĩ thông suốt, vui vẻ chấp nhận chuyện của cậu, nhưng dù đó là điều gì đi chăng nữa cậu cũng rất biết ơn. Bà Huang vuốt tóc cậu, thở dài bảo cậu lớn rồi, ba mẹ cũng không thể quyết định cuộc đời sau này của cậu, chỉ mong cậu sống tốt, sống khỏe mạnh là được.
Ngồi trên xe về nhà, Renjun nhận được tin nhắn từ ba mình
' Thằng nhóc họ Na mà bắt nạt con thì cứ nói với ba, ba xử nó.'
Cậu ôm bụng cười lăn lộn, giơ điện thoại cho Na Jaemin xem. Người kia mang một biểu cảm cạn lời không biết phải nói gì, ai mà bắt nạt nổi ông trời con này cơ chứ.
" Anh nào dám bắt nạt em, em bắt nạt anh thì có."
Huang Renjun gân cổ lên cãi lại.
" Này, hồi xưa là ai bắt em mang áo về giặt đền, là ai ngồi ăn trưa trong canteen cũng sấn tới ngồi gần em, là ai bị sốt thì ăn vạ bắt em mua thuốc hộ, là ai hả?"
Na Jaemin chỉ biết nhủ thầm sao người yêu mình có thể nhớ dai như thế được nhỉ.
" Thế nào? Em nói đúng quá nên không cãi lại được đúng không?"
Huang Renjun được nước lấn tới, dí sát mặt mình vào mặt hắn, giở giọng trêu chọc. Cuối cùng bị Na Jaemin kéo lại cắn môi một cái.
" Cái tên này, anh là chó à? Ai cho anh cắn em?"
" Lại đây, cho em cắn trả này."
Huang Renjun đang định phun ra câu em đâu có ngu, chợt cậu nhận ra trong xe còn chú tài xế, xấu hổ đến nỗi nhào vào lòng Na Jaemin, giấu mặt vào ngực hắn, hai tai đỏ bừng không dám ngẩng lên.
Đùa với cái tên lưu manh ngu ngốc họ Na này chắc chắn IQ của cậu không sớm muộn gì cũng giảm, không tốt cho bé con xíu nào.
Ai đó cứu Huang Renjun với. Bây giờ không đồng ý kết hôn còn có kịp nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro