5.
Cuối tháng mười một thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh hơn rất nhiều. Huang Renjun bước vào tháng thứ hai của thai kì. Cậu và Jaemin vẫn đến trường bình thường, đi đi về về đều có tài xế riêng của Na gia đón. Bà Na rất quan tâm tới sức khỏe của cậu, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, thậm chí còn muốn Jaemin và Renjun chuyển về nhà chính sống để còn tiện bề chăm sóc cậu hơn. Renjun lập tức từ chối, mẹ chồng tương lai nhiệt tình quá khiến cậu có chút không quen, với cả em bé được gần hai tháng cũng chỉ to bằng hạt đậu mà thôi.
Na Jaemin còn thái quá hơn cả mẹ mình, hận không thể mỗi ngày dính lấy cậu 24/24, ngồi trong lớp thỉnh thoảng lại nhắn tin cho cậu hỏi có khó chịu chỗ nào không, làm Renjun phiền đến mức tắt luôn nguồn điện thoại.
Lee Haechan ngồi cạnh nhìn Huang Renjun uể oải ghi chép bài theo lời giảng viên đang đứng trên bục đằng kia, khẽ chọt tay cậu.
" Ê, nhìn mày dạo này gầy lắm ấy. Vẫn còn ốm à?"
Renjun thở dài đập vào tay Haechan, rất muốn bày tỏ cõi lòng rằng mình đang ốm nghén đến phát sầu đây, ăn không ăn được, uống không uống được luôn. Đồ ăn nhìn thấy là muốn nôn hết ra ngoài, còn thức uống yêu thích của cậu là trà sữa thì bị Na Jaemin cấm tiệt, cuối cùng là sụt gần một cân lận, người đã gầy nay trông còn mỏng manh hơn.
" Sao im thế?" Lee Haechan không bỏ cuộc, tiếp tục dò hỏi cậu.
" Tao vẫn vậy thôi, không ốm. Còn trông mày béo lên đấy, mặt tròn vo rồi kia kìa."
Lúc này tên kia mới lo lắng ôm lấy mặt mình, lấy gương trong cặp ra để soi, luôn miệng hỏi "Béo chỗ nào? Tao có thấy béo đâu? Mày đừng có dọa tao."
" Ờ, dạo này có người yêu chăm nên béo hơn chứ gì." Huang Renjun cười cười.
Lee Haechan bĩu môi.
" Đã yêu đâu, bọn tao đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi. " Cậu ta vỗ vai Renjun. " Mà hôm trước tao đi siêu thị gặp hai bác đấy, hai bác hỏi tao chuyện của mày."
Huang Renjun vừa nghe đã thấy nhức đầu. Đã gần một tháng kể từ ngày tới nhà Jaemin, cậu vẫn chưa đủ can đảm về nhà thưa chuyện với bố mẹ. Jaemin hỏi cậu, ông bà Na cũng hỏi, nôn nóng muốn gặp mặt gia đình thông gia nhưng Renjun cũng chỉ biết cắn răng lờ sang chuyện khác. Ba mẹ cậu thực sự quá nghiêm khắc, Renjun nghĩ đến khuôn mặt tức giận của hai vị phụ hyunh nhà mình đã sợ muốn nhũn tay chân.
" Mày cũng phải về thăm hai bác đi. Anh Guanheng ở nước ngoài không về thăm nhà được, trong nhà không có ai hai bác sẽ buồn lắm."
Cậu liền miễn cưỡng tiếp thu lời dặn dò của thằng bạn thân, nhắn tin cho Jaemin sắp xếp lịch về ăn một bữa cơm với ba mẹ. Nhưng cậu vẫn sợ lắm, nỗi sợ lần này còn kinh khủng hơn ngày cậu về ra mắt gia đình Jaemin. Hầy, càng nghĩ càng thấy mệt mà.
Sáng chủ nhật, mới bảnh mắt bảy giờ sáng mà Jaemin đã tỉnh, hắn lôi cậu ra khỏi ổ chăn, thành thạo khoác thêm áo lông, đeo tất rồi lấy dép bông cho Renjun dậy đánh răng rửa mặt, sau đó làm một ông chồng kiểu mẫu vào bếp nấu ăn sáng cho cậu. Huang Renjun đứng dựa vào cửa bếp nhìn người yêu mình cầm dao cắt thái mà thấy vô cùng tự hào. Từ khi cậu có em bé, Na Jaemin bắt đầu học nấu ăn, một thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân biến thành bố trẻ tương lai biết làm việc nhà, biết nấu ăn đơn giản, biết chăm chồng nhỏ. Huang Renjun được chăm sướng tít cả mắt, chạy vù lại vòng tay qua ôm eo người kia, nhóm chân lên hôn chụt vào má Na Jaemin một cái.
" Người yêu em đảm đang quá."
Na Jaemin chỉ cười yêu chiều nhìn cậu. Sau bữa sáng, Huang Renjun lại tiếp tục bị hắn bọc trong một đống áo phao cùng khăn quàng thật dày rồi mới khởi hành tới nhà ông bà Huang.
Trên đường đi, cậu dặn dò hắn không ngừng " Lát nữa ba mẹ em có nói gì khó nghe cũng không được cãi. Ba mẹ muốn mắng em cũng không cần nói đỡ cho em. Em nhờ anh trai nói trước chuyện chúng mình yêu nhau rồi. Còn về chuyện em bé thì..."
" Được rồi, em mới là người đang lo lắng hơn cả anh đấy." Jaemin một tay lái xe, một tay nắm lấy tay cậu. " Tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới con, đừng nghĩ nhiều nữa. Cùng lắm thì bị đánh một trận, có phải người yêu em chưa bị đánh bao giờ đâu."
Huang Renjun chỉ biết ỉu xìu ngồi dựa người vào ghế. Kì thực Jaemin nói đúng, bây giờ có lo lắng cũng không làm được gì, hơn nữa tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng không tốt tới bé con, cậu không muốn như vậy.
Cuối cùng lo sợ cái gì thì vẫn phải đối mặt với cái ấy. Khi Na Jaemin bước chân được vào phòng khách của nhà Huang Renjun, hắn đã hiểu tại sao Renjun lại sợ ba mẹ cậu như vậy rồi.
" Hai đứa ngồi đi."
Ông Huang ngồi châm trà, còn bà Huang ngồi đó nhìn hai người, tuyệt nhiên từ lúc đến đây Na Jaemin quan sát được hai người không hề nở một nụ cười nào cả, khiến cho hắn cảm thấy dần áp lực.
" Rất ít khi Renjun mang bạn về nhà." Ông Huang đặt một tách trà trước mặt hắn, hương nhài thoang thoảng giúp Jaemin thả lỏng thần kinh hơn trước.
" Cháu là Jaemin nhỉ?"
" Vâng ạ, cháu là Na Jaemin, học cùng trường đại học với Renjun." Cháu có nhà, có xe, có rất nhiều thẻ, thậm chí còn có bé con với con trai hai bác luôn rồi ạ!
Khi Renjun định nói gì đó giải vây cho hắn, bà Huang chợt lên tiếng cắt ngang.
" Guanheng đã gọi cho mẹ, nói hai đứa là người yêu."
" Tụi cháu yêu nhau hơn một năm rồi ạ." Na Jaemin khẽ nuốt nước bọt, bàn tay giấu dưới lớp áo phao dày siết chặt lấy tay Renjun. " Cháu rất yêu em ấy."
" Bác không phản đối hai đứa yêu đương, nhưng dù sao Renjun nhà bác cũng là một Omega, phải biết có chừng mực." Bà Huang nói tiếp. " Hiện giờ Renjun phải tập trung vào việc học nữa. Hết năm ba đại học hai bác muốn nó sang Trung học nghiên cứu cùng anh trai nó."
Na Jaemin nghe thấy thế thì trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vẻ mặt ông bà Huang vô cùng bình thản, chắc hẳn việc này đã được bàn bạc trước. Trông hai người có vẻ không quá hài lòng khi con trai mình có người yêu.
Trong khi Jaemin còn đang suy nghĩ không biết nên đáp lại như thế nào, Renjun đã vội đứng dậy phản bác.
" Con không đi. Sao ba mẹ chưa hỏi ý kiến của con mà đã tự quyết định thế?"
Ông Huang thấy con trai mình nói chuyện thất lễ khi nhà có người ngoài bèn trừng mắt lườm cậu.
" Con không được lớn tiếng với ba mẹ. Quyết định của ba mẹ chỉ là muốn tốt cho con mà thôi."
Thấy không khí bắt đầu căng thẳng hơn, Jaemin níu tay Renjun muốn kéo cậu ngồi xuống, nhưng Renjun không nghe. Cậu biết rằng một khi ba mẹ đã quyết thì rất khó thay đổi. Đó đều là những gì cậu từng phải chịu đựng trước đây, bị áp đặt phải làm những thứ mình không thích, bị quản, bị bảo bọc như đồ sứ dễ vỡ, bị hướng đi trên con đường mà mình không hề yêu thích. Nếu lần này cậu còn không lên tiếng phản đối, Renjun nghĩ mọi thứ sẽ sớm chấm dứt tại đây, kể cả tình yêu của cậu.
Renjun hít một hơi thật sâu, nắm tay Jaemin thật chặt kéo anh đứng dậy.
" Con đã nói là con không đi thì con sẽ không đi. Ba mẹ đừng ép con nữa."
Bà Huang thật sự bị cậu làm cho tức giận, không nghĩ con trai nhỏ ngoan ngoãn nhà họ có thể cãi lại ba mẹ mình như thế.
" Huang Renjun, con đặt tình yêu lên trước sự nghiệp và tương lai của mình, có đáng không?"
" Nhưng con không hề thấy vui vẻ, cũng không thấy thoải mái. Hiện tại con có Jaemin là đủ rồi, tương lai muốn thế nào thì cứ để nó như vậy đi."
Chát! Một cái tát vang dội rơi xuống mặt cậu. Trong lòng Renjun tràn ngập đau đớn, cậu đã đoán trước được điều này, nhưng đến khi nó xảy ra cậu vẫn khó chấp nhận. Jaemin hoảng hồn kéo cậu lại ra phía sau mình, khẽ ôm lấy bên má đỏ bừng bỏng rát của cậu. Hắn nghĩ mình không nên xen vào chuyện giữa Renjun và bố mẹ cậu, nhưng sự việc đã tới nước này, hắn không thể làm ngơ thêm được nữa.
" Cháu nghĩ hai bác nên tôn trọng ý kiến của Renjun." Jaemin quay sang nói với ông bà Huang, nhận lại là những ánh móc ghét bỏ và khiển trách.
" Cậu Na đây không phải người nhà họ Huang, cậu không thể hiểu. Hiện tại nhà chúng tôi có việc cần phải nói chuyện với nhau, mong cậu về cho."
Ông Huang ngồi trên ghế, tỏ rõ thái độ. Lúc này Renjun không thể chịu được nữa, cậu quyết định nói ra hết tất cả.
" Ba, mẹ, con mang thai rồi. Hai tháng."
" Con...!" Bà Huang nghe vậy liền trợn tròn mắt, đứng dậy từ trên sofa bước tới trước mặt cậu. Renjun vẫn quật cường đối mắt với mẹ mình.
" Con nói lại lần nữa." Bà chỉ vào cậu.
" Con nói con mang thai rồi, là em bé của con và Jaemin. Chính vì vậy dù bất cứ lí do nào chúng con cũng sẽ không buông tay nhau ra."
Hai chữ 'mang thai' như đánh vào trọng tâm của nhị vị phụ hyunh khiến họ hóa đá. Ông Huang há hốc mồm không nói nổi một lời, bà Huang trông còn kinh khủng hơn, gương mặt người phụ nữ thể hiện sự tức giận chưa từng có. Na Jaemin đứng chắn trước mặt Renjun, nắm tay cậu, cảm nhận được sự run rẩy đến từ người kia. Có lẽ người yêu nhỏ của hắn đang sợ hãi nhiều lắm, nhưng em vẫn mạnh mẽ đứng dậy để yêu cầu một tình yêu tự do. Huang Renjun cố gắng để mạnh mẽ như thế, thì không có gì mà Na Jaemin không thể làm được như cậu cả.
" HUANG RENJUN, MANG THAI Ở TUỔI HAI MƯƠI, CON MUỐN BỊ ĐÁNH CHẾT ĐÚNG KHÔNG?"
Jaemin vội quay lại ôm Renjun lùi ra phía sau vài bước khi bà Huang vung tay lên. Hắn nhắm mắt, đợi chờ cái rơi xuống mặt mình, nhưng không có gì xảy ra. Khi hắn quay lại nhìn, bà Huang đã ngồi thụp xuống sàn nhà, cả gương mặt tràn đầy nước mắt.
" Mẹ à, " Trong vòng tay hắn, Renjun cũng bắt đầu nghẹn ngào, hai mắt long lanh ánh nước. " Con xin lỗi."
" Con chỉ muốn sống tự do và hạnh phúc với tình yêu của mình mà thôi, mẹ hiểu cho con có được không, mẹ?"
Bà Huang không đáp lại, ngồi ôm mặt khóc. Ông Huang đi tới bên cạnh đỡ bà lên ghế ngồi, sau đó quay lại nói với cậu cùng Jaemin.
" Thanh niên các cậu nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi, giờ muốn làm thì làm. Chúng tôi không quản được các cậu nữa, mời các cậu ra ngoài cho."
Jaemin biết tình hình ngày hôm nay hỏng bét cả rồi. Dọc đường về nhà, Renjun cứ khóc suốt. Cậu khóc không ngừng được, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lọt thỏm trong chiếc khăn len. Jaemin đau lòng bao nhiêu cũng không thể dỗ cậu nín khóc, chỉ đành đợi cậu mệt rồi ngủ thiếp đi.
Trong lúc Renjun đang ngủ, Huang Guanheng có gọi cho hắn. Na Jaemin đau đầu kể lại toàn bộ những gì xảy ra cho anh nghe. Guanheng cũng chỉ biết thở dài, an ủi hắn.
" Anh sẽ khuyên nhủ ba mẹ. Về phía Renjun đành nhờ em chăm sóc."
Cúp điện thoại, Jaemin vẫn không thể nào yên lòng. Renjun nằm trong chăn dường như không yên ổn, thỉnh thoảng lại xoay người, hai đầu lông mày nhíu chặt, trông vô cùng mệt mỏi. Hắn thở dài dém chăn kĩ lại cho cậu, rồi cầm điện thoại ra ngoài ban công nhờ trợ giúp.
" Phu nhân Na xinh đẹp ơi, con có việc muốn nhờ mẹ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro