Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Na Jaemin chính là một điển hình cho cụm từ young and rich: vừa trẻ, đẹp trai lại còn nhà giàu, nhà mặt phố bố làm to, làm hình mẫu lí tưởng của biết bao em gái trong trường. Ba mẹ Na mở công ty bất động sản, thời trẻ chăm chỉ làm lụng gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng. Lúc Na Jaemin được sinh ra đã được ăn sung mặc sướng, là cháu đích tôn của dòng họ, được cả ông bà, ba mẹ và họ hàng cưng chiều nên tác oai tác quái. Suốt những năm tháng đi học cái tên Na Jaemin luôn được gắn với cụm từ bad boy, đi đến đâu rải thính đến đấy, thay người yêu như thay áo. Tuy có vẻ ngoài xuất chúng và ví tiền dày cộm, đầu óc của hắn lại có vẻ không phù hợp lắm với việc học hành. Năm ấy chơi bời quá đà thì nên đại học suýt trượt, ba mẹ hắn đau đầu nhét tiền cho hắn đi cửa sau vào đại học Seoul. Ngay năm nhất, Alpha to xác này vấp ngay phải sinh viên Huang Renjun bên ngoài nhỏ nhắn bên trong hung dữ, bị người kia một tay thu phục liền biến thành thỏ cụp đuôi ngoan ngoãn đến bây giờ.

Càng trưởng thành càng phải thay đổi, chẳng mấy chốc Na Jaemin bị ba mình gọi về nhà, yêu cầu hắn chuẩn bị tới công ty thực tập để thừa kế sản nghiệp của gia đình.

Câu chuyện như sét đánh ngang tai.

Na Jaemin năm mười tám tuổi đã từng tuyên bố hùng hồn trước mặt ba mẹ sẽ không tiếp quản việc làm ăn của gia đình. Na Jaemin của tuổi hai mươi một lần nữa lặp lại những lời ấy trước mặt ba mẹ. Và suýt bị ông Na cầm chổi phang vào đầu.

Bà Na dìu chồng ngồi xuống ghế sofa, vuốt lưng chồng, đưa cho ông cốc nước để ông uống hạ hỏa, đồng thời quay qua nói với Na Jaemin.

" Nếu anh còn cứng đầu không chịu nghe lời ba mẹ, tôi liền khóa hết thẻ của anh, để xem anh còn muốn chống đối chúng tôi đến bao giờ."

Na Jaemin bực bội bị nhốt trong phòng một đêm, gọi là cho thời gian để suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau khi được thả ra liền chạy ngay về căn hộ của mình với em người yêu, định tìm kiếm một chút an ủi từ Huang Renjun, nào ngờ người đi an ủi lại là hắn. 

Nào ngờ hắn còn lên làm bố.

Một lúc hai trách nhiệm đề nặng lên người Na Jaemin. Cuộc đời hắn hai mươi năm qua lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chuyện gia đình, bạn bè, tình cảm hắn chưa bao giờ gặp rắc rối. Nhưng hiện tại có lẽ mọi chuyện đã khác rồi, Na Jaemin sẽ không còn được sống như ông hoàng con nữa. Hắn muốn trộm ăn chơi nốt thêm mấy năm mới ngoan ngoãn quay về làm việc cho công ty trong nhà, thế mà lại bị lôi cổ về quá sớm. Phía ba mẹ hắn có thể lươn lẹo từ chối được, nhưng bây giờ tự nhiên có thêm một bé con, hắn không thể bỏ mặc vợ con như thế được.

Đã đến lúc Na Jaemin phải trưởng thành hơn rồi.

" Nghĩ cái gì mà nhăn hết cả mặt mày vào như thế?"

Thấy người yêu cau mày suy tư, Huang Renjun chồm người qua xoa giãn chân mày giúp anh. Cậu nghĩ hẳn Jaemin cũng đang sốc lắm, giống như cậu thôi. Cả hai mới trưởng thành chưa bao lâu đã lên chức phụ huynh thì quả thực không thể nào bình tĩnh được.

Thấy tâm trạng Huang Renjun trùng xuống theo mình, Na Jaemin nắm lấy tay cậu đưa lên miệng hôn hôn, rồi kể cho cậu nghe chuyện tối hôm qua xảy ra ở nhà chính Na gia. Huang Renjun nghe xong thì chính thức suy sụp. Bây giờ Na Jaemin đối chọi với gia đình, bị cắt hết chi tiêu thì tiền đâu mà nuôi cậu với con đây.

Huhu không chịu đâu. Thế là lại đỏ mắt chuẩn bị khóc.

" Ấy ấy đừng khóc, anh có bảo anh đoạn tuyệt quan hệ với gia đình hay gì đâu. Anh sẽ về đi làm ở công ty mà, sẽ nuôi em và con mà..."

" Nhớ cái mồm đấy."

Omega mang thai tính tình không tốt chút nào, thật là khó dỗ!



Khác với Na Jaemin sinh ra đã được ngậm thìa vàng, Huang Renjun được sinh ra trong gia đình gia giáo nghiêm khắc, ba mẹ cậu đều là giảng viên đại học. Anh trai cậu Huang Guanheng là một Alpha tài giỏi, hiện tại đang làm nghiên cứu sinh cho một chương trình trao đổi ở bên Trung. Huang Renjun là con út trong nhà, còn là Omega, anh hai rất chiều cậu nhưng ba mẹ thì không như vậy. Ba mẹ Huang quan niệm là một Omega nam thì càng phải cố gắng nhiều hơn để chứng tỏ bản thân mình, không cần dựa dẫm vào người khác. Từ nhỏ cậu đã bị quản thúc vô cùng chặt chẽ nên cậu thật sự rất sợ ba mẹ. May mắn thay lúc mới lên đại học, Huang Guanheng xin cho cậu dọn ra bên ngoài cậu mới được phép ở riêng, được thỏa sức ăn chơi bung lụa. Còn nếu ở cùng ba mẹ thì cho tiền Huang Renjun cũng không dám sống buông thả như thế.

Huang Renjun gặp Na Jaemin lần đầu tiên trong ngày nhập học đại học. Hôm ấy cậu ngủ quên nên đến đi học muộn, vừa cầm sữa uống vừa chạy đi tìm lớp mình, kết quả của việc mải chạy không nhìn là va vào người ta, chai sữa dâu trên người cậu cũng theo đà đổ hết lên người kia. 

Na Jaemin bật ra cậu chửi thề ngay lập tức. Hắn trông như sắp điên lên đến nơi, rất muốn đè Huang Renjun ra đất đấm mấy phát cho bõ tức. Mới sáng sớm đã gặp việc xui xẻo như thế, có còn muốn người khác sống hay không? Huang Renjun hoảng sợ xin lỗi hắn rối rít, thề sẽ mua cho hắn cái áo mới. Na Jaemin nhướn mày cúi xuống lại gần cậu.

" Cậu nghĩ cậu có đủ tiền mua cái áo này à? "

Mặt Huang Renjun hết đỏ rồi lại trắng. Cậu nhịn xuống xúc động muốn nhào tới kẹp cổ tên kia. Dù sao cậu cũng là người sai, không thể cư xử thiếu lịch sự như thế được. Na Jaemin thấy biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên mặt cậu liền bật cười thành tiếng, cảm thấy cậu trai này rất thú vị, rất hợp khẩu vị của hắn.

Cuối cùng Renjun vẫn phải mang cái áo dính đầy sữa dâu về giặt, còn được tặng kèm thêm một tên siêu dính người. Na Jaemin vin vào việc cậu làm đổ sữa vào áo hắn mà suốt ngày quấn lấy cậu làm phiền tới làm phiền lui. Lửa gặp rơm lâu ngày cũng bén, không biết làm sao cậu lại rơi vào lưới tình với tên kia, bị hắn gặm sạch sẽ từ đầu tới chân không chừa một mẩu xương. Từ khi xác nhận quan hệ Na Jaemin cưng cậu hết mức, cậu muốn gì đều được hắn đáp ứng, thiếu điều hái cả sao trên trời xuống tặng Huang Renjun thôi. Có người yêu tốt như vậy Renjun cũng không hề giấu giếm mà kể cho anh trai mình nghe, Huang Guanheng nhắc nhở cậu yêu đương phải giữ cái đầu lạnh, đừng làm ảnh hưởng đến việc học là được, anh sẽ không nói với ba mẹ.

Huang Guanheng luôn bênh cậu nhiều nhất nhà, chính vì vậy chuyện mang thai lần này cậu cũng không dám nói với ai ngoài anh . Huang Guanheng facetime cùng Huang Renjun, nghe em trai nhỏ thút thít kêu mình nhỡ có thai rồi thì sao hả anh liền tức muốn xỉu ngay tại chỗ.

" Huang Renjun Na Jaemin hai đứa điên rồi có đúng không? "

" Anh ơi em sợ lắm, làm thế nào bây giờ? Em không dám nói với ba mẹ đâu. "

" Còn sao với trăng cái gì nữa, lỡ rồi thì cưới thôi. "

" ... "

" Đừng có bày ra vẻ mặt đó với anh, chuyện này anh chỉ có thể giúp hai đứa đánh tiếng trước cùng ba mẹ. Hai đứa vẫn phải nhanh chóng về nhà một chuyến. Càng để lâu càng chết. "

Na Jaemin ngồi cạnh vuốt lưng cho Huang Renjun, gật gật đầu tiếp thu lời khuyên của anh rể tương lai. Chuyện đã đến nước này, thật không còn cách nào khác ngoài tổ chức đám cưới. Vẻ mặt hắn không thể hiện gì nhiều nhưng trong lòng khoái muốn chết. Trước đây hắn rất hay sợ bánh gạo nhỏ đột nhiên đổi ý muốn cùng hắn chia tay, chia tay rồi chắc hắn không thiết tha gì cuộc sống này nữa. May mắn thay bây giờ giữa hai người đã có sợi dây ràng buộc, phải nhanh chóng khóa chặt người bên cạnh, tránh đêm dài lắm mộng.

Trong lúc sói Na đang tính kế làm sao để lừa cưới, bánh gạo nhỏ Huang vẫn đang loay hoay như ngồi trên đống lửa, chỉ hận không thể quay lại bản thân mấy tháng trước tát cho tỉnh. Sướng một đêm rồi giờ đau khổ bứt đầu bứt tóc không biết nói sao với ba mẹ, đành phải chuẩn bị tinh thần bị đập cho một trận thừa sống thiếu chết mất.

Cuộc đời này của Huang Renjun sao mà bi đát quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro