1.
Lee Haechan vừa đến lớp đã bắt gặp Huang Renjun uể oải nằm gục xuống mặt bàn. Cậu ta còn vứt cái túi Dior cả nghìn đô mà bồ cậu ta mới mua lăn lóc trong ngăn bàn, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Haechan nhìn mà xót, vội tiến lại ngồi cạnh, đá đá người kia.
" Ê Huang Renjun! "
" Gì? " Huang Renjun lầm bầm, giọng vo ve như muỗi kêu. Nghe có vẻ không có sức sống cho lắm.
Nhận thấy thằng bạn mình có vẻ không ổn nhưng Haechan vẫn châm chọc.
" Đêm hôm qua kịch liệt lắm hả sao nhìn mày như sắp chết đến nơi ấy."
Ừ thì tao sắp chết đến nơi rồi, Huang Renjun nhủ thầm nhưng cậu chẳng còn sức đâu mà thốt thêm một lời nào nữa ra khỏi miệng. Cơ thể cậu mệt như bã mà chẳng phải do bị làm (cậu còn ước là mình bị làm đến mệt như thế này). Cả tuần nay người Huang Renjun cứ như ở trên mây, ăn uống gì đều không vừa miệng, thậm chí ngửi mùi thức ăn dầu mỡ đã chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, kết quả là chẳng ăn được gì lại còn vừa đói vừa mệt. Đã thế dạo này cậu còn hay chóng mặt, leo cầu thang tý thôi cũng đã mệt đứt hơi. Na Jaemin lo cho cậu hết nấc, mua bao nhiêu thuốc thang cùng đồ tầm bổ dỗ cậu uống mà chẳng khá lên được tẹo nào, thành ra hôm nay hắn quyết định đưa cậu tới bệnh viện khám.
Không biết lát nữa ảnh đi Merc hay Telsa nhỉ?
Đang miên man nghĩ thì điện thoại cậu đột ngột đổ chuông. Renjun cáu kỉnh lôi xềnh xệch cái túi Dior mới trong ngăn bàn ra, lục điện thoại, không cần nhìn tên liền ấn nghe.
" Có chuyện gì?"
" Ui em à." Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, " Em yêu đang làm gì đấy? "
" Đang chuẩn bị băm xác anh ra " Huang Renjun nghiến răng ken két, " Vừa gặp chưa đầy nửa tiếng trước gọi cái gì mà gọi, sắp vào lớp rồi!"
" Anh xin lỗi em yêu mà, chỉ là anh nhớ em yêu quá! " Na Jaemin hôn chụt cái vào điện thoại khiến cậu giật mình.
" Đừng có mà vớ vẩn, có chuyện gì nói nhanh?"
" Tý anh bận mất rồi không đưa em đi khám được. " Jaemin lập tức trở nên ỉu xìu, hối lỗi " Tự nhiên ông già gọi điện kêu về nhà ăn cơm có chuyện quan trọng lắm, anh muốn trốn cũng không trốn được. Em yêu thông cảm nha! Anh nhờ Haechan đưa em đi đó! "
" Biết rồi! " Renjun sau đó lại gục xuống bàn như quả bóng xì hơi. Tâm trạng cậu vốn đã không tốt nay còn nát bét hơn. Còn đang tưởng được người yêu đi xế hộp đắt tiền chở tới bệnh viện cơ, bây giờ thì vỡ mộng mất rồi.
Điện thoại vừa cúp đã có tin nhắn đến, lại là Na Jaemin. Huang Renjun nhíu mày ấn vào xem thử, thấy hắn gửi cho cậu hơn chục cái ảnh toàn giày là giày, kêu cậu lựa mấy đôi.
' Quà cho Injunnie của anh, nhớ phải sớm khỏe nha. Yêu em! '
x
Lúc Renjun đến bệnh viện đã là hơn năm giờ chiều.
Cậu nêu triệu chứng với bác sĩ, sau đó liền được đưa vào phòng khám ngay lập tức. Thử máu, xét nghiệm, chụp chiếu, ... đến lúc ngẩng được mặt lên kim đồng hồ đã chỉ đến số bảy rồi.
Lee Haechan ngồi ở bên ngoài đợi cậu cũng sốt ruột hộ, đi đi lại lại bên ngoài hành lang bệnh viện. Sau khi thấy cậu bước khỏi phòng khám liền chạy tới, hỏi :
" Có kết quả chưa? Bác sĩ nói sao? "
" Chưa, phải đợi một lúc nữa. "
" Thế tao đi mua gì cho mày ăn nhé, mày nhịn từ trưa rồi."
" Không cần đâu. Đợi thêm chút nữa là ổn rồi."
Huang Renjun mệt mỏi ngồi xuống ghế, dựa đầu vào tường nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một chút. Cả chiều cậu cứ chạy vòng vòng miết, hết khoa này tới khoa khác để khám. Chẳng biết bệnh gì mà phải cực như thế. Renjun hơi sợ. Lỡ bây giờ các bác sĩ bước ra kêu người nhà chuẩn bị tinh thần, bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng không chữa khỏi thì cậu phải làm sao.
Quá rầu rĩ, quá đau lòng. Huang Renjun hơi bĩu môi, mũi bắt đầu cay cay. Tâm lí cậu khủng hoảng đã đành, đằng này tên người yêu bình thường rất bám người kia lại không thèm nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm lấy một câu, đúng là cái tên đầu đất vô lương tâm. Lát nữa về nhà cậu phải gọi điện mắng cho hắn một trận, bắt hắn mua hết đống giày mà hắn gửi cho cậu thì mới thôi.
Tiếng cửa mở két một tiếng, vị bác sĩ áo trắng bước ra. Trước khi anh ta kịp lên tiếng, Lee Haechan ngồi cạnh cậu đã chạy bổ nhào đến trước mặt, lắc lắc cánh tay vị bác sĩ nọ.
" Bác sĩ ơi Renjun nhà chúng tôi không sao chứ? Cậu ấy mắc bệnh nặng lắm sao?"
Huang Renjun không còn sức lực đâu mà đập Lee Haechan một trận nữa, cậu nhìn chằm chằm vào bác sĩ, miệng mở ra định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói.
" Người nhà bệnh nhân có ở đây không? Tôi có việc cần trao đổi."
" Không có, anh có thể trao đổi trực tiếp với tôi." Renjun run rẩy đáp lại. Hai mắt cậu lúc này đã phiếm đỏ. Điều cậu sợ cuối cùng cũng đã đến rồi. Thế là Huang Renjun sắp phải từ giã cõi đời này mà chưa được trèo lên cái xế hộp mà Na Jaemin mới tậu, chưa kịp vòi Na Jaemin đưa mình tới Maldives nghỉ dưỡng, chưa kịp dọn tới ở cùng Na Jaemin trong căn biệt thự hắn vừa mua ở Kangnam.
Cuộc sống có quá nhiều điều khiến con người hối tiếc. Huang Renjun cúi đầu theo bác sĩ vào trong văn phòng, để lại Lee Haechan muốn hóng hớt cũng không nổi sau cánh cửa gỗ.
Vị bác sĩ trẻ tuổi đưa cho cậu một tập hồ sơ, với gương mặt vui vẻ.
" Chúc mừng cậu Huang."
Sắp chết rồi chúc mừng cái đéo?
" Thai nhi đã được bốn tuần tuổi."
What the fck? Huang Renjun bật ra tiếng chửi thề trong đầu, tay run run giở hồ sơ bệnh án ra. Giấy trắng mực đen ghi rõ tình trạng ốm nghén và dấu hiệu thai kì của cậu, thậm chí còn kèm theo ảnh chụp siêu âm tối om chẳng thấy gì.
" Anh đùa tôi à? "
" Tôi không hề nói đùa, cậu Huang. Tôi còn muốn gặp Alpha của cậu để trao đổi nữa. Cơ thể Omega khi mang thai khá nhạy cảm, cần chú ý nhiều thứ..."
Renjun cứ ngồi bần thần trên ghế. Bác sĩ dặn dò rất nhiều nhưng đối với cậu hiện giờ tất cả đều như nước đổ lá khoai. Trong đầu cậu trống rỗng, hầu như chẳng nghĩ được gì.
Mẹ kiếp, vậy mà cứ thế trúng số rồi. Mỗi lần làm cậu đều bắt tên kia đeo bao đầy đủ cơ mà!
Na Jaemin khốn kiếp, đợi về nhà ông đây dần anh ra bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro