
Chương 2
hôm nay là một ngày nắng thật đẹp, nhưng na jaemin hắn không thích nắng, quá sáng, quá chói mắt, nhẹ nhàng trở người rời khỏi giường, đám người hầu cầm bộ đồ đã được là lụa phẳng phiu, cẩn thận giúp hắn mặc từng thứ lên người, những dây đeo được chế tác bằng vàng, những viên ngọc lục bảo gắn trên bộ đồ càng tôn rõ lên địa vị của hắn.
là dòng máu cao quý của đế quốc, không nên tùy tiện dẫm đạp.
có một bí mật người ngoài chưa bao giờ biết, là na jaemin hắn thích đeo khuyên tai, chiếc khuyên tai được làm bằng đá thạch anh tím luôn ngự trị trên đôi tai của hắn trong mỗi chuyến công du ra nước ngoài, thay lời muốn nói rằng.
na jaemin vốn là kẻ điên, đừng đắc tội hắn.
hắn đứng trướng gương, đưa tay sờ sờ đôi bông tai, rất lâu rồi mới có cảm giác hưng phấn thế này, làn da hắn vốn trắng lại được chăm sóc kỹ càng nên rất đẹp, đôi bông tai như tô điểm thêm cho khuôn mặt được Chúa nhào nặn này, mái tóc xoăn màu vàng kim lại vô tình điểm thêm cho khuôn mặt kia thêm phần yêu nghiệt nguy hiểm.
" thưa công tước, bữa sáng đã được chuẩn bị xong"
vị quản gia kính cẩn cúi người, động tác rất thuần thục, rất tiêu chuẩn mời hắn ra dùng bữa, hắn phất tay biểu hiện rằng đã biết, quản gia biết ý nên xin phép lui xuống.
dùng xong bữa sáng, hắn sẽ lên đường đến corlin, đem đến bản khế ước địa ngục cho vị vua đang tại vị, cũng như đến tìm người mà hắn muốn tìm.
quý tộc bị vong quốc lee haechan.
bữa sáng đã được bày biện đầy đủ ở phòng ăn của cung điện, hắn cũng chỉ tùy tiện ăn một chút, sau đó đứng dậy về thư phòng, ám vệ đưa cho hắn một bức thư, trong đó viết rằng lee haechan đã nhận được thư ngỏ lời từ phía công tước đế quốc marcheline, cũng nói rằng cậu ta đồng ý với lời đề nghị mà hắn đưa ra, chỉ cần hắn giữ đúng lời hứa, cậu ta có thể cung cấp những gì cậu ta biết về người đó.
na jaemin mừng thầm trong lòng, nhẹ nhàng đưa bức thư tiếp xúc với ánh lửa đang cháy rực trên nến, từng dòng chữ xinh đẹp kia đã theo ngọn lửa mà thiêu rụi hết tất cả, hắn ra lệnh cho ám vệ lấy vũ khí, cầm lên thanh kiếm ngắn trên tay ám vệ hắn đứng trước gương nhẹ nhàng kéo vỏ của thanh kiếm, khi vỏ kiếm trượt ra bên ngoài, lưỡi đao rực sáng trước gương, mắt thường cũng có thể nhìn thấy, thanh kiếm này lưỡi kiếm được mài sắc bén, tay cầm được chạm trổ tinh xảo, rất có giá trị.
" ngươi nói xem, liệu thanh kiếm này có khả năng được dùng đến hay không?"
ám vệ nhìn qua biểu cảm của ngài công tước, biểu cảm thoáng qua một chút bất ngờ, công tước trước nay vẫn nổi tiếng với việc chém giết không thấy máu, càng đánh càng hăng, đằng sau cung điện là cả kho vũ khí với đủ các thể loại đao kiếm, dao ngăm, cung tên được chế tác bằng các nguyên vật liệu tốt nhất, đắt tiền nhất, kể từ khi cố công tước cùng cố công tước phu nhân mất, từ đó đến nay không thấy ngài đề cập đến việc chém giết, lần này tự nhiên có thái độ vậy ít nhiều cũng khiến người ta sợ hãi.
là vì người đó sao? đôi lúc mọi người trong cung điện rất thắc mắc, người đó rốt cuộc như thế nào mới có thể khiến một người như công tước nhớ nhung mãi không quên?
rất tiếc, trừ công tước và lão quản gia, không ai biết người đó tuyệt vời đến thế nào cả.
na jaemin thở dài, rốt cuộc cũng đóng thanh kiếm lại, cẩn thận đeo vào bên hông, dặn dò ám vệ.
" ngươi ra dặn dò mọi người chuẩn bị sẵn sàng lên đường, ta sẽ ra ngay"
" dạ thần xin phép lui"
hắn lại lần nữa đứng trước gương ngắm nghía lại phục trang của mình, chiếc áo choàng đen kia đã giúp hắn che đi thanh kiếm giết người, bộ đồ hôm nay cũng là màu đen chủ đạo, nếu có bị thương, nếu có dính máu, bộ đồ sẽ giúp hắn che đi những thứ bẩn tưởi đó, lỡ dọa bé cưng sợ thì sao? em ấy vốn sợ máu.
trước cung điện, xe ngựa và đội ám vệ đã sẵn sàng, đội quân bên corlin cũng đã nhận được chỉ thị, khi hắn đặt chân xuống cung điện corlin lập tức nội ứng ngoại hợp, xử gọn trong một lần, vẫn đề cao việc ít đổ máu nhất có thể.
tiếng lạch cạch vang lên, chiếc xe ngựa đã rời đi, theo sau chiếc xe ngựa xa hoa đó là một đội quân vệ binh cưỡi ngựa hộ tống ngài công tước lên đường bình an, thắng lợi trở về.
lão quản gia nhìn theo, ông biết rằng, chỉ có công tước biết, lí do hợp lí hóa hành động của ngài ấy đối với corlin lần này là gì?
không đơn giản như những gì thể hiện ra bên ngoài mấy ngày trước.
ở một nơi tối tăm mà không ai biết, những lồng sắt đang giam giữ sự tự do của con người, sự bẩn thỉu, ẩm thấp bao quanh lấy những con người đang nằm la liệt ngổn ngang trong những chiếc lồng đó, chẳng ai biết được rằng, tương lai ngày mai của họ sẽ ra sao? bị giết? bị đem đi mua vui? hay bị bán?
vốn dĩ họ đâu có cái gọi là tương lai, một khi bị đưa vào đây, định nghĩa tự do, tương lai dần dần trở nên mơ hồ khó tả.
đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên:
" bé cưng, em phải biết, em may mắn hơn những người kia rất nhiều"
" renjun, em có ngoại hình vượt trội hơn những người khác, phải biết quý trọng nó"
" đừng mơ sẽ có người đến cứu em, nhìn cho rõ, em lành lặn sạch sẽ đứng đây là do em là người được chọn"
thiếu niên không nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn về phía những chiếc lồng kia, tiếng kêu gào thảm thiết tầng tầng lớp lớp chồng lên tai cậu, thật chói, thật khó nghe.
ở nơi không ai thấy, ám hiệu dần lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro