06
Nhân Tuấn không nghe lời của bác sĩ nhất quyết xin xuất viện, tự thu dọn đồ đạc rồi đón xe ra về. Yên vị trên ghế sofa, ngắm nhìn không gian quen thuộc mới giúp cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu ghét mùi bệnh viện
Khẽ xoa bụng tròn tròn, cậu thầm cảm ơn đứa nhỏ vẫn bình yên vô sự, nếu như đêm qua không có Đạo Anh thì cậu không biết bản thân sẽ ra sao...
Đến chiều trong lúc Nhân Tuấn đang ăn hộp cơm mới giao đến thì Đạo Anh gọi. Cậu lập tức bị anh hỏi dồn dập, kèm theo là vài lời trách móc vì xem nhẹ sức khỏe bản thân
"Anh ơi, em chỉ làm hết tuần này thôi, sau đó sẽ xin nghỉ"
Đạo Anh hiểu ra lí do, trong bụng không tránh cảm giác xót xa. Thằng bé này làm gì nên tội mà phải một mình chịu đựng hoàn cảnh này?
"Em định đi đâu? Nếu sợ bị phát hiện thì anh có quen vài người còn phòng trống giá rất tốt"
"Không cần đâu ạ. Em về quê ở với anh trai, anh ấy sống một mình nên ít nhiều sẽ tiện hơn. Cảm ơn anh rất nhiều trong thời gian qua"
Chỗ của anh trai cậu tuy gọi là vùng quê nhưng so với thành thị cũng không khác bao nhiêu, còn có thể tiết kiệm một khoảng lớn để dành cho việc sinh nở thay vì phải đi thuê phòng. Trước mắt cần phải sinh đứa nhỏ thuận lợi rồi sẽ tìm cách nói với ba mẹ, cậu hi vọng khi thấy tiểu bảo bối này thành hình sẽ khiến họ mềm lòng phần nào
Một mình cậu thu xếp công việc trên công ty để kịp ngày nghỉ, gần cuối hạn phải tìm dịch vụ chuyển nhà. Cũng là Đạo Anh giúp cậu gọi ở chỗ quen biết, người ta là omega giống cậu nhưng rất giỏi giang, hơn 30 tuổi gia đình êm ấm, sự nghiệp ổn định. Còn cậu 27 tuổi thì một cái bụng to, dù biết người phải chịu trách nhiệm là ai nhưng không thể nói ra, người ta đang hẹn hò rồi, cậu thì không muốn bạn đến với cậu chỉ vì sự thương hại. Kết thúc như thế này là tốt nhất...
Thế nhưng vào đêm cuối cùng ở đây Nhân Tuấn vẫn liều mạng đến đứng ở một góc xa nhìn Tại Dân. Cậu không biết bạn và cô gái kia nói những gì nhưng nhìn hai người rất vui vẻ và còn có xứng đôi, nước mắt lại không tự chủ rơi lã chã
"Tại Dân à, cậu phải thật hạnh phúc nhé. Cũng đừng cố gắng tìm kiếm mình làm gì, đến lúc thích hợp mình sẽ đến gặp cậu"
Tại Dân mơ hồ cảm giác có ai đang nhìn mình, mắt hướng về chỗ lúc nãy cậu đã đứng nhưng người thì không thấy đâu nữa
Mấy ngày nay bạn không gặp được Nhân Tuấn, nguyên nhân chủ yếu là đối phương liên tục kêu bận, còn nói sắp tới phải về quê. Dù là bạn thân từ thời Đại học nhưng bạn vẫn chỉ biết gia đình cậu qua vài bức ảnh trên điện thoại, cũng chỉ biết quê cậu ở vùng Đông Bắc cách đây khoảng bốn tiếng đi xe công cộng
Còn về chuyện yêu đương thì... bạn thất bại toàn tập. Cô gái kia là người chủ động kết thúc vì cả hai không hợp nhau, bạn không buồn, không giận hờn còn cùng nhau dùng bữa rồi tiễn cô ra về
"Em cảm nhận được những lúc chúng ta ở bên nhau thân xác anh tuy ở đây nhưng tâm hồn thì lại đang thuộc về người khác rồi"
Cô nói không sai. Từng hành động, thói quen dù là nhỏ nhất của cô đều được Tại Dân âm thầm so sánh với Nhân Tuấn. Cậu thích ăn lẩu cay nhưng cô nói mình có bệnh đau dạ dày nên không thể ăn, cậu chán ngán cảnh tuyết rơi dày đặc trên đường nhưng cô thì nói mình hay đi du lịch vào mùa đông để ngắm tuyết, cả hai khi cười đều phát ra ánh nắng ấm áp, mùi tin tức tố cũng dịu dàng giống nhau. Nhưng bạn đặc biệt thích mùi của Nhân Tuấn hơn
Vào đêm đầu tiên của cả hai, ban đầu bạn chỉ định có ý muốn đưa cậu về nhà nhưng cuối cùng lại bị bộ dạng nhu thuận, mềm mại của người trong lòng làm cho dao động. Khi đang trên đường về, cậu say đến không biết trời trăng gì liên tục dụi đầu vào ngực để kiếm hơi ấm, lại bị mùi sữa tươi làm cho mụ mị nên mới gây họa
Tự nhiên lại nhớ đến cái bụng tròn tròn của cậu. Nhân Tuấn là dạng người khó tăng cân, bạn chưa từng thấy cậu bị béo bụng, cùng lắm là mềm mại và không bị da bọc xương, lúc nhìn xuống bếp còn thấy trên bàn ăn có hộp sữa bột cho người mang thai, bạn chưa kịp hỏi thì bị cậu làm cho phân tâm nên quên luôn
Nhân Tuấn đang dọn nốt mấy món cuối cùng vào ba lô thì nghe tiếng chuông cửa vang lên gấp gáp. Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh rồi mới dám mở cửa
"Trễ rồi sao cậu còn..."
"Cậu... đang mang thai đúng không?"
Nhân Tuấn nghe trong đầu mình vang lên tiếng nổ thật lớn. Mặt cúi gằm không đáp
"Tại sao lại giấu mình?"
"Mình sẽ tự nuôi nó, sẽ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm"
"Mình là ba của đứa nhỏ, đáng lý ra cậu nên..."
"Cũng chỉ là một đêm lầm lỡ, đâu có đủ thuyết phục. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cả hai tụi mình và đứa nhỏ, mình không muốn chỉ vì một phút bốc đồng mà cậu nhầm lẫn tình cảm thành sự thương hại. Lúc đó người chịu thiệt thòi chỉ có đứa nhỏ..."
Tại Dân nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt cậu, bàn tay run rẩy đặt trên bụng. Nơi đó có một sinh mệnh đang ngày càng lớn dần, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành tiểu bảo bối đáng yêu
"Cho mình một cơ hội được không?"
"... cậu về đi. Mình muốn yên tĩnh"
Cửa nhà vang lên một tiếng như một lưỡi dao cứa vào tim cậu đau đớn. Tại Dân vốn là người rất quy củ, cậu chưa từng thấy bạn đi sớm về khuya mà đem về bất cứ dấu vết ám muội nào, đẹp trai và giỏi giang rất xứng đáng làm một người bạn trai và làm chồng
Nhưng cậu không có một chút tự tin nào về chuyện này. Nói thì dễ nhưng để làm được lại rất khó...
Tại Dân thật ra không về nhà mà ngồi trong xe hơn một đêm, bộ dạng bảnh bao thường thấy cũng biến mất. Cả đêm qua bạn chỉ biết ngóng lên dãy lầu nơi Nhân Tuấn đang ở, xong lại tự trách bản thân quá vô tâm và hời hợt, lúc ôm bụng bầu được khoảng ba tháng còn biết bạn đang theo đuổi người khác, tự hỏi cậu sẽ đau lòng nhiều đến mức nào...
"Anh xin lỗi, xin lỗi Nhân Tuấn..."
Vừa ngẩng mặt lên thì thấy cậu trên vai đeo ba lô, tay xách một chiếc va li nhỏ, tay còn lại đỡ bụng chậm chạp bước ra. Không phải là định trốn tránh bạn chứ?
Nhân Tuấn đang định đặt xe trên ứng dụng chở đến bến xe thì nghe có tiếng giày tây ngày càng gần. Thành trì cuối cùng của cậu lại có dấu hiệu sụp đổ khi nhìn thấy đôi mắt hằn tơ máu và thiếu sức sống của đối phương
"Cậu thức ở đây cả đêm hả?"
"Nhân Tuấn em đừng đi, anh biết mình sai rồi. Cho anh một cơ hội được không? Anh hứa sẽ chăm sóc em và con đàng hoàng, làm ơn hãy tin anh"
Nhân lúc cậu đang bị dao động, bạn vội ôm cậu thật chặt, cứ như sợ chỉ cần buông lỏng một chút cậu sẽ lại tìm cách bỏ chạy
"Buông mình ra..."
"Không được, lỡ em tìm cách bỏ trốn nữa thì sao?"
"Bụng của mình... đau..."
Là do bụng quá to nên dù bạn cố gắng tránh không đụng đến cũng khiến cậu khó chịu ít nhiều, lại thêm bé con hình như bị kích động nên quẫy đạp rất dữ dội. Lúc yên ổn ngồi trong xe của Tại Dân cơ thể cậu vẫn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, suốt từ đầu đến cuối bạn vẫn nắm chặt tay cậu, vụng về dùng cổ tay áo thấm mồ hôi, còn muốn đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra nhưng cậu lắc đầu, vào đó đầy mùi thuốc khử trùng còn làm cậu mệt mỏi hơn
"Để anh đưa em lên phòng nhé?"
"Ừ..."
Nhìn thấy sắc mặt cậu vẫn không khá hơn bao nhiêu, bạn hỏi có thuốc không nhưng cậu lắc đầu, ngày càng kéo bạn sát xuống giường
"Nằm với mình một chút"
Nhân Tuấn vùi mặt ở hõm cổ không ngừng hít hà thật sâu mong được mùi trà xanh thơm dịu kia vỗ về. Dần dần người trong ngực Tại Dân thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ
Bạn vốn chỉ muốn giúp cậu dọn đồ ra ngoài thì thấy kết quả siêu âm tháng này, bạn xem không sót chi tiết nào, nhất là tấm hình bé con đang lớn dần khỏe mạnh trong bụng cậu
"Chào mừng con đến với thế giới này, ba yêu con rất nhiều", là dòng chữ được cậu viết phía sau
Lúc này bạn mới nhìn đến người đang cuộn tròn người ngủ say trên giường. Hai gò má hồng hào, phúng phính giờ lại hiện ra đường xương hàm rõ rệt, đôi môi nhỏ mấp máy rồi lại mím chặt. Đột nhiên bạn nhớ đến đoạn đối thoại vu vơ của hai người thời đại học
"Tại Dân sau này sẽ yêu thương bạn đời của mình lắm nhỉ?"
"Sao Nhân Tuấn biết?"
"Cứ nhìn cách cậu chăm sóc, bảo vệ mình là biết ngay mà. Người nào được cậu chọn làm bạn đời chắc sẽ hạnh phúc lắm"
Cách một lớp chăn bạn đặt tay lên bụng cậu, không biết đã khóc từ khi nào
"Xin lỗi vì đã để em phải chịu thiệt thòi. Anh không phải là một alpha tốt như em nghĩ đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro