Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Cậu không biết sao? Cả trường đang đồn ầm lên kìa. Chuyện cậu và Jung Eunji đang hẹn hò."

Nghe câu nói của Chorong mà bao nhiêu mệt mỏi trên người Naeun tan biến hết. Hèn gì sáng giờ bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cô. Tức giận đi lại bàn của Eunji.

"Chuyện này là sao? Ai đã đồn mấy cái tin đồn nhảm nhí đó."-Đập tay xuống bàn Eunji, Naeun nổi giận, giọng gần như hét lên.

"Mình đã làm đó. Cậu có vẻ không thích mấy cái tin đồn nhỉ?"-Thái độ đùa giỡn của Eunji hiện giờ làm Naeun tức muốn điên.

"Tôi không thích mấy cái tin đồn kiểu này. Có phải cậu muốn chết rồi nên mới gan mà chọc giận tôi?"

"Mình chỉ đang giúp cậu thôi mà."

"Giúp cái gì chứ?"

"Cậu nói không thích tin đồn mà, chẳng phải mọi người đang đồn cậu với con nhỏ bị bệnh kì lạ đang quen nhau sao? Vậy thì tin đồn hẹn hò với mình chẳng phải tốt hơn cái tin đồn đó sao?"

Eunji vừa nói xong thì giáo viên bước vào lớp, Naeun vội về lại chỗ ngồi. Đúng là bực mình mà, cô ta nói mình với cô ta sẽ tốt hơn là với Namjoo sao? Aish, đúng là, tưởng cô ngon lắm à, tôi còn mong cái tin đồn với Namjoo trở thành sự thật mà không được đây.



Giờ ăn trưa.

Hôm nay lớp Naeun có bài kiểm tra nên cô ra trễ hơn.

"Namjoo chưa xuống sao?"-Naeun hỏi Bomi khi thấy em ấy ngồi một mình mà không thấy Namjoo đâu. Chorong thì đi lấy đồ ăn cho 3 người.

"Lúc nãy cậu ấy có xuống đây mua đồ ăn. Sau đó thì đi rồi, em có hỏi thì cậu ấy nói lên thư viện học."

Ngồi ăn một hồi thì Chorong quay sang hỏi Naeun.

"Cậu không đi à?"

"Đi đâu cơ?"

"Gặp Namjoo. Bình thường cậu với em ấy dính nhau lắm mà."

"Có muốn thì cũng phải ăn xong đã chứ. Làm gì mà hối vậy."

Chorong bật cười, rõ ràng là muốn đi mà còn giả vờ.

Naeun vào thư viện thì chẳng thấy Namjoo. Hốt hoảng chạy về lớp em, không chừng tên Sungjae đó lại gây chuyện. Cũng chẳng thấy đâu, Naeun đi tới nhà thi đấu, các lớp học, phòng y tế, sân thượng cũng chẳng thấy đâu. Thất vọng đi về căn-tin, chỗ Chorong và Bomi đang ngồi.

"Sao vậy?"-Thấy vẻ mặt chán nản của Naeun làm Chorong tò mò.

"Kiếm nát cái trường cũng chẳng thấy đâu."

Chorong cười thầm trong bụng, chắc em ấy biết tin đồn đó rồi. Muốn tránh mặt đây mà, Namjoo à, em có ghen thì cũng phải chịu gặp mặt để Naeunie của em có cơ hội tỏ tình chứ. Nghĩ đến đây Chorong nhịn không nổi bật cười thành tiếng. Naeun bực mình đánh Chorong, bạn bè mà cười trên nỗi buồn của nhau vậy đó.



7 giờ, Namjoo vừa đi làm về.

Vừa tắm xong, chuẩn bị vào bếp thì có chuông cửa.

"Chị đến đây làm gì?"-Namjoo mở cửa rồi bước ra ngoài, nếu đứng ở trong thế nào chị ấy cũng tự tiện đi vào.

"Chẳng phải em nói sắp thi rồi sao, chị đến để học chứ làm gì."

"Tại sao chị không tự học đi."-Giọng Namjoo gần như tức giận.

"Em nói kiến thức cơ bản chị còn không biết, vậy thì làm sao chị tự học được."

"Kêu chị Chorong dạy cho chị, thi đại học thì phải học những thứ nâng cao chứ."

"Không, chị thích học với em cơ."

"Thôi được rồi, nếu chị muốn học thì chia tay đi."

"Gì? Em nói gì chị không hiểu?"

"Sao lại không hiểu chứ? Việc học không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng. Chị, chia tay với Jung Eunji ngay lập tức."-Namjoo gằn giọng, em không muốn nhìn thấy chị cùng người khác.

"Em tin cái tin đồn nhảm nhí đó sao? Người như chị sao có thể hẹn hò với người đó chứ?"-Naeun thật hết nói nổi, sao ai cũng tin cái tin đồn đó chứ.

"Làm sao tôi có thể tin lời chị nói được."-Namjoo bỗng nhiên đổi cách xưng hô, quay người định bước vào nhà.

"Em sẽ tin lời chị nói ngay bây giờ."-Naeun vẫn chịu đựng thái độ của Namjoo nãy giờ, không nổi giận, mà còn mỉm cười.

Nắm lấy tay Namjoo kéo lại làm người em mất đà mà tiến về phía chị. Naeun đặt tay lên vai Namjoo giữ em lại, rồi cúi xuống hôn vào môi em. Nụ hôn chỉ có 1 giây cũng đủ làm tim hai người đập loạn lên.

"Chị không có hẹn hò với Jung Eunji bởi vì chị đã thích em rồi."-Naeun nhìn em đang đơ ra, rồi xấu hổ quá mà chạy đi mất tiêu.

Namjoo thấy Naeun chạy đi thì choàng tỉnh, đưa tay lên chạm vào môi mình.

"Chị ấy.... vừa.... hôn.... hôn.... không...... không thể nào."

Lắp bắp không nói nên lời, đúng lúc điện thoại reo lên, là video call từ Naeun.

[Chị biết là em không thích chị.
Chị buồn lắm, sao em chẳng hiểu chị?
Em đâu hiểu được chị, đâu biết rằng chị thích em.
Chị đã làm sai điều gì? Sao em lại đối xử với chị như thế?
Em cứ càng như thế, chị càng đau lòng.
Chị buồn lắm.
Why can't you understand me?
Chị thích em.](p/s:bài này là Give Love của AKMU.)

Naeun hát một đoạn xong tắt cái bụp. Cảm xúc bây giờ không thể diễn tả. Nên thấy nhẹ nhõm khi đã nói hết những gì trong lòng, hay lo lắng em ấy sẽ tránh né mình.

Namjoo thẩn thờ bước vào nhà, tự trách mình sao lại ghen tuông vô cớ như vậy? Sao lại bỏ chị một mình như vậy chứ?

Đêm đó có hai người trằn trọc mãi không ngủ được.



Sáng hôm sau.

Namjoo bước vào lớp, trên mặt không hiện một chút cảm xúc. Dường như em đang suy nghĩ về điều gì đó. Sau một hồi thì quyết định lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

[Em có chuyện muốn nói, lát nữa ra chơi gặp.]

[Ở sân thượng hả?]-Naeun nhận được tin nhắn mà thấy lo trong lòng. Cách nói chuyện này của em làm cô có linh cảm không tốt.

[Không. Ở nhà thi đấu.]-Nhận được tin nhắn từ Naeun thì Namjoo nhắn lại ngay. Trời đang lạnh mà chị ấy lại muốn lên đó sao.

Naeun vừa đi mà vừa bồn chồn trong lòng. Không biết em ấy sẽ nói gì với mình nhỉ? Em ấy sẽ từ chối tình cảm của mình sao? Naeun bỗng nhớ lại lời hôm qua của Chorong. Lúc đó tên Chorong kia chỉ giỡn thôi nhưng biết đâu đó lại là thật. Biết đâu vì một người con trai mà em ấy sẽ tránh né mình? Nếu như vậy thì.... tối qua.... mình.....Trời ơi, xấu hổ quá đi. Làm sao bây giờ?-Naeun tự hỏi rồi tự trả lời, vừa hoảng loạng vừa nhảy lên nhảy xuống =>(Có thể tưởng tượng cái cảnh này giống cảnh trước khi đâm đầu vào tường trong Weekly Idol của Oh ngâu si^-^).

Mãi lo nghĩ mà Naeun không nhận ra mình đã đến nhà thi đấu. Đứng từ phía khán đài nhìn xuống sân đấu, thấy em đang nhìn mình, Naeun lại thấy lo lắng. Cái cảm giác này thật là khó chịu mà, hãy mau kết thúc đi chứ. Không biết bây giờ nên làm gì nhỉ? Nên đứng đây hay lại chỗ em?

Bao nhiêu suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi tiếng báo tin nhắn từ điện thoại của Naeun.

[Chị cứ đứng đó đi. Không cần phải xuống đây đâu.]

Vừa đọc xong tin nhắn thì có một video call từ Namjoo, Naeun quay xuống nhìn em thì thấy em ấy đã quay lưng lại rồi.

-"Đã gọi được chưa nhỉ? Hình như là được rồi."-Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Namjoo qua màn hình điện thoại làm Naeun bật cười trong lòng, hình như đây là lần đầu em ấy gọi điện kiểu này.

Sau khi nhìn thấy chị qua màn hình, Namjoo nói tiếp:"À...Ờ...Nói gì bây giờ nhỉ? À, nhớ rồi. Chúng ta chỉ mới biết nhau mấy tháng cho nên khi nghe lời chị nói hôm qua, em đã rất bất ngờ. Em không nghĩ chị sẽ thích em đâu....Chúng ta....ờ....thật ra.... em...."

Namjoo đang nói thì lắp ba lắp bắp rồi dừng lại, cảm thấy tỏ tình đúng là khó thật mà. Sao hôm qua chị ấy làm được hay thật. Vậy thì... mình cũng làm theo cách đó thử coi sao?

Namjoo vừa nhìn Naeun qua điện thoại, vừa tiến nhanh lại phía khán đài, nơi Naeun đang đứng.

"Thật ra em cũng thích chị. Chúng ta...."

Câu nói lại bị ngắt quãng, lúc này, em đã đứng trước mặt Naeun. Còn chị thì cứ ngơ ngác đứng nhìn, chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra. Khoảng cách giữa hai người ngày càng giảm, khi môi chỉ còn cách nhau 2cm, em dừng lại. Vì em thấp hơn chị nên chỉ cần ngửa cổ lên đã chạm vào môi chị. Nhẹ nhàng lùi lại. Nhìn chị.

"Chúng ta hẹn hò được chứ?"

Giống như Naeun hôm qua, vừa hỏi xong là Namjoo bỏ chạy. Naeun chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, rồi mỉm cười trước hành động vừa rồi của em.

Chorong và Bomi cùng một lúc nhận được tin nhắn.

[Cậu tới thư viện ngay bây giờ được không? Nếu được thì đi một mình thôi, đừng dẫn theo ai khác.]

[Cậu tới căn-tin ngay bây giờ được không? Nếu được thì đi một mình thôi, đừng dẫn theo ai khác.]

Cả Chorong và Bomi cùng đồng loạt quay qua nhìn nhau.

"Chị phải gặp Naeun bây giờ."

"Em phải gặp Namjoo bây giờ."

"Ừ...vậy em đi đi."

-------------

Tại thư viện.

Ngoài Naeun ra thì bây giờ Namjoo đã thân với Chorong và Bomi. Cho nên em quyết định gọi Bomi đến.

"Kêu mình có chuyện gì sao?"-Bomi lại chỗ Namjoo, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện.

------------

Tại căn-tin.

Naeun thì chỉ có Chorong làm bạn. Mặc dù nhiều lúc làm cô bực mình nhưng một khi đã nghiêm túc thì Chorong như trở thành một con người khác.

"Có chuyện gì sao?"

"Mình...mình đã tỏ tình."

"Hả... cậu... cậu tỏ tình với Eunji rồi sao?"- Mặc dù giọng nói đầy bất ngờ nhưng Chorong chỉ nói đủ để 2 người nghe thấy.

"Cậu bị điên hả? Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt mình."

"Giỡn xíu thôi mà. Rồi sao, Namjoo có đồng ý không?"

"Mình tỏ tình xong là bỏ chạy....."

"Gì kì vậy? Có ai như cậu đâu, phải đợi người ta trả lời đã chứ."

"Im coi, chưa nói xong mà."

Chorong cũng không dám nói lại, đưa gương mặt và nụ cười ngây thơ vô số tội ra.

"Sáng nay, Namjoo hẹn mình ra, nói cũng thích mình."

"Rồi sao nữa, tiếp đi."

"Em ấy cũng bỏ chạy."

"Hai người làm gì vậy chứ? Thích rồi thì tiến tới luôn đi."




Ủng hộ fic mới của tui nha

[Najoo-oneshot]- Chị đã chờ rất lâu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro