Chap 2
Cuối cùng thì giờ ăn trưa cũng đến, Naeun kéo Chorong - bạn thân của cô xuống căn-tin.
"Ủa, sao hôm nay đi đường này."- Chorong bị Naeun kéo đi nhưng lại đi đường vòng, đi ngang qua khối 11.
"Đi đường kia cho ông giám thị bắt à. Lúc sáng trốn ổng mệt muốn chết nè."-Nói vậy nhưng thật sự thì Naeun muốn rủ Namjoo đi cùng. Không hiểu sao cô muốn được nhìn thấy em.
"Mà lúc sáng nghe tụi nó bảo cậu ngồi chung với con bé bị bệnh gì đó, phải không?"-Vừa đi Chorong vừa hỏi.
"Hết chỗ nên mới ngồi thôi."
Chorong có điên mới tin lời của Naeun, phòng nào của trường này cũng rộng hơn trường khác nhiều lần, làm gì có chuyện mà không có chỗ. Thế nhưng Chorong không bắt bẻ, mà còn cười với Naeun.
"Cũng tiện, sẵn tớ rủ Bomi luôn."
Chorong mới quen Bomi khoảng một tuần, Naeun thấy hai người này cũng hợp, chỉ không ngờ bạn thân của cô lại thích kiểu người hơi ngốc như vậy. Mà không sao, nghe nói con bé Bomi đó học cùng lớp với Namjoo nên sẵn rủ luôn.
"A, Bomi à. Đi ăn với tụi chị không?"-Chorong thấy Bomi thì mặt tươi tỉnh hẳn, vẫy tay ngoắc ngoắc này nọ.
"Dạ, đợi em xíu."-Bomi sắp xếp tập vở lại rồi chạy ra.
Cả lớp 11A hiện giờ nháo nhào lên khi thấy Naeun và Chorong đang ở đây. Còn Naeun thì ngó đầu vào kiếm Namjoo mà chẳng thấy đâu. Nhưng lại không dám hỏi Bomi, sợ tên Chorong đó lại hỏi này kia. Nghĩ rằng chắc em xuống căn-tin trước rồi nên hối hai người kia.
"Đi nhanh lên, làm gì mà chậm như rùa vậy."
Đặt phần cơm trưa xuống bàn, ngồi xuống rồi mà vẫn ngó nghiêng xung quanh. Nãy giờ cô chẳng thấy Namjoo đâu cả. Naeun thấy bức rức trong lòng, ăn không vô, cho nên tức giận vô cớ lên đầu hai người kia.
Cuối cùng thì cũng được ra về, Naeun vội xách cặp chạy về phía lớp Namjoo. Sợ mấy học sinh xung quanh lại làm náo loạn nữa nên Naeun chạy vào toilet cạnh lớp đó. Đứng đợi 10 phút rồi mà vẫn không thấy Namjoo bước ra, thấy cũng không còn học sinh nào ở hành lang nên cô đi lại lớp 11A.
Rầm
Namjoo bị tên Sungjae xô ngã, va vào những cái bàn.
"Cậu làm gì vậy?"-Namjoo đau đớn nhăn mặt.
"Không thấy à, tao xô mày đó."
"Tôi có làm gì cậu đâu? Sao lần nào cũng gây chuyện với tôi?"
"Đơn giản vậy mà mày cũng không biết à? Tao không muốn thấy mày, nếu không muốn bị như vầy nữa thì chuyển trường đi."
Naeun thấy nếu cứ tiếp tục thì Namjoo sẽ bị đánh mất. Vội chạy vào lớp.
"Hai đứa chưa về à. Ở đây làm gì vậy."
Thấy có người xuất hiện thì hắn hầm hầm bỏ đi. Lúc ra tới cửa thì đá rầm vào cánh cửa, buông một câu chửi thề.
"Này, ngày nào tên đó cũng gây sự vậy sao?"-Naeun đưa tay kéo Namjoo đứng dậy, hình như em vẫn chưa hạ sốt, mà bàn tay còn nóng hơn lúc sáng.
"Chị đừng để ý. Trễ rồi, em về đây."-Namjoo đứng dậy, vội rời đi, em đã bị trễ giờ làm.
Namjoo đi một mạch tới quán cafe, vào phòng cho nhân viên. Naeun thấy Namjoo vẫn còn chưa khỏe nên đi theo từ lúc ở trường tới lúc vào quán, đi lại nói với chị quản lí cho mình làm thay Namjoo một hôm. Được sự đồng ý thì Naeun đi vào phòng luôn. Thấy Naeun bước vào, Namjoo giật mình.
"Sao chị vào đây được? Chị đâu phải nhân viên?"
Mở cặp, Naeun đưa phần kimbap mà cô mua lúc trưa ở căn-tin cho Namjoo.
"Nè, ăn đi. Chị xin quản lí rồi, hôm nay chị làm thay cho em. Ngồi đây nghỉ đi."
Naeun lấy đồng phục trên tay Namjoo rồi vào phòng thay đồ. Namjoo cũng không phản đối, chị ấy luôn tự ý làm theo ý mình cho nên dù có phản đối cũng chẳng được.
"Này, thấy sao? Nhìn đẹp chứ."-Naeun thích thú với bộ đồng phục.
"Lỡ học sinh trường mình thấy chị thì sao?"
"Trời, có gì mà lo."-Naeun lấy cặp kính không độ đeo vào, cột tóc cao lên.
Đúng là nhìn khác thật, chị ấy như vầy nhìn dễ thương hơn ngày thường.
Sau đó Naeun đi ra, còn Namjoo ăn hết phần kimbap rồi ngủ một giấc.
7 giờ
Tin nhắn từ Chorong.
[Hôm nay đi đâu? Có quán bingsu mới mở, nghe nói ngon lắm, đi không?]
Naeun vừa tan làm, đang thay đồ thì có tin nhắn.
[Ok. 5 phút nữa đón mình ở cổng trường.]
Naeun đeo balo vào, bước lại kiểm tra trán Namjoo thì thấy em đã hạ sốt nên thấy yên tâm hơn.
Naeun vừa đưa Namjoo vào nhà thì Chorong lái chiếc Audi đời mới tới.
"Hôm nay chơi sang dữ."
"Mình qua đón Bomi nữa mà, cậu chưa về nhà sao?"-Thấy Naeun vẫn mặc đồng phục thì Chorong thắc mắc.
"Nhiều chuyện quá, đi lẹ đi."-Naeun mở cửa sau rồi lên xe ngồi.
Naeun lấp đầy cái bụng trống xong thì nói về trước, hai người kia cứ đi chơi.
Taxi dừng ở cổng trường, Naeun bấm chuông cửa nhà Namjoo.
"Chị chưa về nhà sao?"-Namjoo mở cửa thì thấy Naeun, trên người vẫn mặc đồng phục.
"Chị về trễ nên bị đuổi rồi. Cho chị ở nhờ một đêm đi."-Naeun tự tiện bước vào nhà trước sự ngạc nhiên của Namjoo. Naeun nói vậy để được vào nhà thôi, chứ ông bà Son cưng cô nhất trên đời, chẳng qua là hai người họ đang công tác ở nước ngoài nên cô mới được buông thả.
Namjoo vào phòng lấy chiếc áo thun và cái quần da beo huyền thoại đưa cho Naeun.
"Kiếm cái nào đẹp hơn cho chị đi."-Naeun nhìn cái quần với ánh mắt kinh tởm.
"Em không có cái nào khác đâu, chỉ có một loại thôi. Nếu muốn thì chị có thể đổi lấy màu khác. Chị muốn màu nào, xanh, đỏ,tím, vàng hay nâu."-Namjoo mở tủ quần áo ra cho Naeun xem.
"Xì, em đi mà sưu tầm mấy cái quần đó đi. Trời ơi, chắc tui điên quá."-Naeun bực bội bước vào phòng tắm.
Vừa bước ra thì đã nghe tiếng tách tách của điện thoại Namjoo cầm trên tay.
"Ya, không được chụp. Nghĩ sao mà chụp hình chị mặc cái quần này chứ."-Naeun chạy lại giựt lấy điện thoại trên tay Namjoo.
Namjoo giơ điện thoại lên cao, nhón chân lên để Naeun không với tới. Nhưng lại bị Naeun giật lấy dễ dàng.
"Này, đừng có nghĩ sẽ giống trong phim. Hai người giành nhau rồi ngã xuống tạo kiss scene. Cưng không có tư cách mà hôn nữ thần như chị đâu, muốn thì cao hơn chị đã."-Naeun bấm xóa tấm ảnh đó.
"Làm như chị có giá lắm vậy. Trả điện thoại cho em."-Namjoo chề môi chê bai, nhào tới đòi điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại Naeun vang lên.
"Nè, số của chị đó. Sau này ai bắt nạt thì gọi, chị sẽ cho nó biết tay."-Naeun đưa lại điện thoại cho Namjoo, lấy hai nắm tay đập đập vào nhau. Cô nói vậy nhưng thật ra cô muốn biết em ở đâu để yên tâm thôi. Không ngờ lại có ngày Naeun muốn biết số điện thoại người khác.
"Thôi, chị ngồi chơi đi, em phải làm bài tập nữa."-Namjoo ngồi xuống bàn học, mở tập ra.
"Tay em như vầy sao làm được, để chị làm cho."-Naeun lanh chanh chạy lại ngồi cạnh đòi làm.
"Chị biết làm không đó, sao em thấy nghi ngờ quá."
"Đừng có xem thường chị như vậy chứ."
Nói vậy mà nãy giờ 10 phút trôi qua vẫn không có một chữ nào.
"Ừ....bài này....bài này hình như đề sai rồi."-Naeun ngồi cắn bút, gãi đầu.
"Chị học Toán kiểu gì vậy? Mấy bài này chỉ là dạng đơn giản, chỉ cần áp dụng công thức thôi mà."-Namjoo ngạc nhiên nhìn Naeun, sao chị ấy lại mất kiến thức trầm trọng như vậy.
"Làm sao mà chị nhớ được chứ."
"Em tưởng chị sẽ nói thì ra đây là Toán sao, tưởng đâu môn khác chứ."
"Giảng cho chị mau, ở đó mà chọc người ta."-Naeun lấy cây bút chỉ vào tập, đánh vào vai Namjoo.
Vừa nghe giảng, Naeun vừa làm vào tập Namjoo.
"Oáp, chị buồn ngủ quá. Đi ngủ thôi."-Naeun mệt mỏi sau khi học suốt 2 tiếng.
"Ừ, dừng ở đây thôi. Mai em giúp chị học tiếng anh."-Namjoo dọn dẹp tập vở.
"Đừng có lợi dụng mà sờ mó lung tung biết chưa."-Naeun nằm xuống giường nhắc nhở.
"Em không thèm đâu."-Namjoo nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt lại.
---------
"Dậy, dậy mau con heo kia."-Vừa nói Naeun vừa đánh vào mông Namjoo. Cứ tưởng em ấy tốt toàn diện không ngờ lại có tật xấu này.
"Ưa, đừng có đánh em."-Namjoo lăn qua lăn lại, chui rúc vào chăn.
Hết nói nổi, Naeun đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Gọi cho quản gia mang đồng phục, tập vở tới, chuẩn bị xong xuôi mà cái con người kia vẫn chưa chịu dậy.
Bước lại cạnh giường, kề mặt sát mặt lại.
"DẬY ĐI. DẬY MAU. DẬY, DẬY, DẬY."-Naeun la hét vào tai Namjoo.
"BIẾT RỒI BÀ NỘI."-Namjoo bực tức, nhăn mặt ngồi dậy.
"Nè, mau lên, cho em 5 phút đó, chậm một giây thì biết hậu quả."-Naeun đưa đồng phục cho Namjoo.
Mệt mỏi đứng dậy, hai con mắt mở không lên, lấy quần áo từ tay Naeun rồi Namjoo đi vào toilet.
Tới cổng trường thì Namjoo tách ra khỏi Naeun.
"Chị đừng đi cạnh em kẻo mọi người lại bàn tán nữa."
Naeun kéo tay Namjoo lại, mỉm cười với em.
"Chị không bận tâm đâu, nếu em để ý những lời nói đó thì..."-Naeun lấy điện thoại ra, đeo tai nghe cho em rồi bật nhạc lên.
Giờ ăn trưa.
Chorong định rủ Naeun đi thì quay qua đã không thấy đâu. Đành lủi thủi một mình đi xuống rủ Bomi.
Đặt phần ăn xuống bàn mà Naeun đang ngồi cùng Namjoo, Chorong và Bomi ngồi xuống.
"Lần này thì đừng có chối mình. Hai người hay quá ha."
"Thì bây giờ cậu biết rồi đó."-Naeun vẫn ngồi ăn thản nhiên, xem Chorong như chẳng có.
"Xì, bạn bè mà như vậy đó. Bbom à, ăn cái này đi."-Chorong chề môi mỉa mai, rồi lấy xúc xích để qua đĩa Bomi.
"Dạ, Rongie cũng ăn cái này đi."-Bomi lấy trứng để vào đĩa Chorong.
"Ôi trời, hai cái người này. Ở đâu ra cái kiểu xưng hô sến súa như vậy thế."-Naeun rùng mình khi nghe họ nói chuyện với nhau.
"Này, mấy cặp đôi đều gọi nhau như vậy mà. Hai người cũng nên nói chuyện như vậy đi."-Chorong chỉ vào Naeun và Namjoo.
"Hả... dạ không...không đâu. Em với chị ấy chỉ là chị em thôi, giống như bạn bè bình thường thôi."-Namjoo đang ăn nghe Chorong nói vậy muốn sặc hết ra.
"Vậy sao. Chị tưởng em với Naeun đang hẹn hò chứ, họ đồn quá trời kìa."-Chorong chỉ xung quanh.
"Chúng ta là bạn bè thì gọi như vậy cũng được mà. Joonie, nghe sao, dễ thương chứ."-Naeun quay sang nói với Namjoo.
"Lúc nãy còn nói tụi tui sến súa mà bây giờ cậu lại bắt chước sao."-Chorong chĩa mỏ vào.
"Sau này em phải gọi chị là Naeunie, nghe chưa."-Naeun nhắc Namjoo, mặc kệ con người kia đang nói gì.
"D...D...Dạ."-Namjoo gượng cười gật đầu. Em muốn quên đi chị mà sao chị cứ xuất hiện trước mặt rồi làm những điều đó chứ.
Mà dù em có tránh né thì khi chị xuất hiện trước mặt, em lại như một đứa ngốc, hành động cứ trái với lí trí.
Tình yêu có phải như vậy không? Dù không muốn nhưng nó vẫn kéo hai người lại với nhau. Dù có tránh né nó thì ta vẫn không tránh né được người kia.
Ai đọc thì bấm bình chọn để tui còn có động lực viết tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro