8. Con Ma Cao M9
White luôn là người đi ngủ sớm nhất ở Home School. Lý do thì cô chưa bao giờ tiết lộ, mà cả lũ cũng chẳng có hứng thú về vấn đề này lắm. hoặc nếu có thật và chẳng may bí mật của cô bị lộ ra, White thật sự muốn chết đi cho xong. Nhục phát gớm luôn. Làm sao mọi người có thể tin một đứa mỏ cực hỗn, tính còn lỳ, dám bật cả master ở Home School như cô mà lại sợ ma được, đến cả cô còn không tin cơ mà.
Nhưng sự thật thì đâu có giống như trong tưởng tượng, White-cực-kỳ-sợ-ma. Và đương nhiên mấy thứ liên quan dính líu hay có bất kỳ dây mơ rễ má gì với ma đều bị cô nàng thẳng tay đá ra khỏi danh sách những thứ yêu thích, chẳng hạn như ngày Halloween hay còn có tên gọi khác là lễ hội ma quỷ.
Lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài nên mấy cái dịp lễ này đối với White chẳng mấy xa lạ gì. Cơ mà cái vấn đề lớn ở đây là cô nàng ghét cay ghét đắng cái ngày lễ Halloween hàng năm ấy, chỉ đơn giản vì năm nào vào cái ngày này, hoặc là White bị doạ ma đến ám ảnh, hoặc là cô bị lũ trẻ hàng xóm giả trang thành ma đi cướp hết kẹo. Cho nên đối với White mà nói, từ lâu cái lễ hội ma quỷ này vốn đã chẳng còn tồn tại.
Nhưng Home School thì lại khá tích cực trong mấy cái hoạt động rùng rợn như thế. Cũng dễ hiểu thôi, một ngôi trường bí ẩn nằm sâu trong rừng, ba năm mới tuyển chọn một khoá học sinh mới, mỗi khoá không quá mười ba người, học sinh bị tách biệt với gia đình, xã hội và luôn phải tuân theo mấy cái quy định quái dị thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua một ngày lễ hay ho như này được.
Đúng như dự đoán của White, sáng hôm sau tại phòng ăn, thầy Amin bắt đầu phổ biến cho họ về kỳ nghỉ tạm thời nhân dịp Halloween mà với tâm trạng không mấy trông mong gì lắm của White thì cô có thể tóm tắt như sau:
Thứ nhất, các master sẽ trang trí lại Home School thành một cái nhà ma trong khi thực ra họ cũng chẳng phải tốn công nhiều đến thế bởi ngôi trường này cũng gần giống nhà ma lắm rồi.
Thứ hai, master Champ và master Prasath đã đặc biệt thiết kế cho học sinh một trò chơi nho nhỏ để đi tìm kẹo, đồng thời gia tăng tình cảm đồng đội gì đấy và không cần nói White cũng biết, chắc chắn nó sẽ chẳng khác nào địa ngục trần gian đối với bọn họ.
Thứ ba, các học sinh có thể lựa chọn tham gia hoặc không tham gia hoạt động ngoại khoá lần này, tất cả đều dựa trên tinh thần tự nguyện. Nhưng nếu ai không tham gia thì cuối kỳ sẽ bị hạ hạnh kiểm với lý do tự tách biệt mình với mọi người. Nói tóm gọn lại là, thích thì chơi mà không thích cũng phải chơi.
"Cuối cùng, chúc các em có một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ. Hẹn gặp lại các em vào đêm Halloween."
Câu nói của thầy Amin vẫn cứ văng vẳng trong đầu White, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa khiến cơn giận trong cô ngày càng lớn.
"Sh*t! Đáng nhớ gì chứ? Đáng quên thì có.", White bực bội vò nát tờ thông báo trong tay, giận hờn ném mạnh nó vào thùng rác. Khuôn miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm chửi thề bằng hai thứ tiếng trong khi đôi chân vẫn đang giậm bình bịch trên sàn gỗ như muốn trút giận. Ôi tuyệt thật, giờ White lại có thêm một lý do để đốt xừ cái ngôi trường khỉ gió này đi hoặc gọi điện báo với chính quyền về việc đóng cửa cái nơi quái quỷ này rồi.
...
White không hứng thú với lễ Halloween nhưng không có nghĩa là nhóm nam sinh khoá 6 cũng vậy. Lúc này, trong phòng ngủ chung, cả lũ con trai đang chụm đầu lại, ngồi quây thành một vòng tròn, chính giữa là một cái ống nhỏ cắm bảy chiếc que được đánh số thứ tự từ 1-7.
"Gì đây, Mek? Muốn chơi trò rút quẻ tìm vận may tránh vận xui à?", Mork đạp vào người Mek một cái, khinh thường nhìn ống tre trước mặt, "Sao tao lại là anh em song sinh với mày được nhỉ? Thật nhục nhã."
"Mày làm như tao muốn làm anh em với mày lắm ý, thằng chó. Cái ống này là để rút thăm, là để rút thăm đó, hiểu chưa?, Mek hừ một tiếng, nói với cả đám sau cú đạp vào mông Mork, "Đứa nào rút trúng que màu đỏ thì phải cải trang thành ma đi doạ tụi con gái. Sao nào? Đồng ý không?"
"Mày hết trò để làm rồi à? Tự dưng lại nổi cơn điên đi doạ nhóm Jingjai?", Hugo lập tức phản đối, trông badboy vậy thôi chứ người ta cũng cưng người yêu lắm đấy.
"Pennhung cũng đồng ý với Hugo. Pennhung nghĩ chúng ta không nên doạ các cậu ấy, dù sao con gái thường hay sợ mấy cái như này mà.", Pennhung rụt rè lên tiếng sau khi đã giơ tay xin phép được phát biểu. Mặc dù Jean từng nói là không cần phải làm vậy nhưng những gì đã thành thói quen rồi thì khó bỏ lắm, Pennhung không thể sửa ngày một ngày hai được đâu.
"Nai! Tibet! Hai đứa mày nghĩ sao? Có muốn tham gia không?"
"Hả?"
Tibet lơ đãng ngóc đầu dậy khỏi cánh tay, vốn đang tính ngủ bù một chút mà lại bị bọn bạn phá bĩnh. Anh xoa xoa chiếc cổ hơi mỏi, hỏi lại lần nữa xem Mek vừa nói gì.
"Về chuyện doạ ma tụi con gái ấy, mày thấy sao? Cơ hội ngàn năm có một, không thấy phấn khích chút nào à?"
"Thôi, tôi xin kiếu. Hôm đấy tôi bận rồi."
"Mày thì bận cái khỉ gì? Suốt ngày đi kè kè cạnh Maki thì có, y xì cái đuôi lẽo đẽo đằng sau. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng mày đang có gì đó với nhau chứ chẳng đùa."
Mek chán nản tặc lưỡi nhưng cũng chẳng mấy thất vọng. Tibet vốn nổi danh là goodboy nên mấy chuyện như này anh không tham gia âu cũng là điều bình thường.
"Được rồi, giờ còn lại mỗi tao, Mork, Nai với Jean thôi. Hay giờ rút luôn đi.", Mek mất kiên nhẫn nói trong khi tay đã nhanh chóng xốc lại cái ống tre nhỏ. "Xác suất là 1:7, tỉ lệ thấp như thế mà có đứa rút trúng tao cũng xin bái làm-"
"Ê Mek, thằng Nai rút phải que đỏ kìa.", Mork la lên như không tin vào mắt mình, đập vội vào bả vai Mek một cái. Lần đầu tiên trong đời, Mork cảm thấy mình bị cứng họng, không biết nên nói sao cho phải? Bảo may mắn thì hơi sai sai, mà nói xui xẻo thì cũng chẳng phải, chậc, chịu thôi.
Trong khi Mork đang nghĩ chuyện ở tận đẩu tận đâu thì Nai - người mà bằng một cách thần kỳ nào đấy đã rút trúng ưu tiên đặc biệt, giờ đang ngồi bần thần tại chỗ, nhìn thứ đỏ chót trong tay. Ban đầu chỉ định rút cho vui, cho có không khí mà thôi, ai ngờ anh lại được ông bà tổ tiên phù hộ độ trì, một phát ăn ngay thế này.
"Tôi... có thể đổi không?"
"Tất nhiên là không. Nam tử hán đại trượng phu, trách nhiệm của mình thì đừng nên chối bỏ. Hôm đấy tao sẽ chuẩn bị sẵn phục trang cho mày, đảm bảo tụi con gái sẽ khót thét luôn cho xem."
Mek hào hứng nói, không ngừng huyên thuyên về ý tưởng thiết kế trang phục cho Nai, mặc kệ anh có đồng ý hay không. Cơ mà giờ đây, Cá Mập cao m9 cũng chẳng có tâm trí đâu mà để tâm đến lời Mek nói, trong đầu đã sớm rối thành mớ bòng bong, vu vơ suy nghĩ đến hình bóng người con gái nào đó. White văn võ song toàn, vừa được võ thuật, vừa được võ mồm, chắc không sợ mấy thứ mê tín như ma quỷ này đâu nhỉ?
Nhưng sự thật thì Nai đã lầm.
Ngày hôm đó, White bị anh doạ sợ tới mức suýt rớt cả tim ra ngoài. Cô nàng ngồi bệt dưới đất ngay khi vừa tặng cho con ma m9 nào đấy một cú thật mạnh vào mặt. Hơi thở cô hơi rối loạn, tóc mai ướt nhẹp mồ hôi dính chặt lên trán. White chớp chớp đôi mắt mơ màng của mình, như vẫn chưa tiêu hoá được hết sự thật này. Nai - cậu bạn m9 từ đầu năm học đến giờ luôn đi sau bảo vệ cô khỏi mấy vụ ẩu đả, nay lại chính là kẻ đã doạ cô sợ mất mật. Tự dưng sao mà thấy nghi ngờ nhân sinh quá vậy?
"N-Nai... Cậu... Cậu hù ma tôi làm gì?"
"X-xin lỗi cậu, White. Tôi k-không cố... ý, c-chỉ là vụ rút thăm... và tôi... đen đủi bị bắt l-làm ma doạ các cậu... chứ thực ra tôi..."
Nai hốt hoảng đến nói lắp. Ai mà ngờ được anh lại bị cô đấm một cái, dù rằng đây không phải lần đầu tiên nhưng bị crush phũ Nai cũng biết đau chứ chẳng đùa. White nheo mắt nhìn đối phương, thấy bên khoé miệng anh đã hơi chảy máu, cuống cuồng rối rít xin lỗi cô mà trong lòng bỗng mềm nhũn.
"Đau lắm sao? Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
White khẽ chạm lên vùng da đã hơi đỏ do bị cô tác động, bàn tay nhỏ dịu dàng xoa nhẹ. Ngón tay cô lành lạnh, lại vương chút mùi hương của bánh sô cô la khi nãy cô ăn khiến Nai trong một phần tỷ giây nào đó, đã có ý định muốn cắn thử một cái. Nhưng cũng chỉ là ý định nhất thời mà thôi, rất nhanh đã bị anh gạt bỏ khỏi đầu.
Nai hạ tầm mắt, nhìn ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của cô đang xoa một bên má mình, cõi lòng bỗng chốc rung động.
Một cú đấm đổi lấy sự quan tâm từ crush, kể ra cũng chẳng thiệt chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro