6. Sấy Tóc
Tóc White rất đẹp, Nai thấy thế, hoặc chí ít thì anh nghĩ vậy. Có lẽ do Yêu ai yêu cả đường đi lối về nên những gì thuộc về White, Nai đều thích hết, kể cả mái tóc của cô. Nói gọn lại là Nai-mê-tóc-White-cũng-như-cái-cách-mà-anh-mê-crush-mình-vậy. Mỗi lần gặp White, anh đều sẽ bất giác chú ý đến tóc cô, mái tóc nâu đỏ xoăn lọn to thoang thoảng mùi hương của riêng cô, vừa thanh mát lại vừa dễ chịu, lâu dần đã thành thói quen.
Một thói quen khó bỏ.
...
Bóng tối bao trùm quanh Home School. Ngôi trường vẫn sáng đèn, cũng chỉ mới kết thúc giờ ăn tối được hơn một tiếng, vẫn còn sớm chán.
White ngồi bên mỏm đá gần hồ, ngẩn ngơ nhìn trời đêm đầy sao, để mặc cho gió thổi bay mái tóc ướt đến rối tung. Cô vừa tắm xong, rảnh rỗi không có việc gì làm nên tính đi dạo cho đỡ buồn chán, ai dè suy nghĩ vu vơ một hồi, lúc định thần lại đã đi đến đây. Dạo gần đây trong đầu White luôn rối rắm, cuộc trò chuyện cùng nhóm Maki hôm trước vẫn văng vẳng bên tai. Họ nói Nai đã có người trong lòng, và cụ thể người đó là cô. White không hiểu, chẳng phải lúc trước chỉ bảo với Biw là thích kiểu con gái như cô thôi mà, sao vèo một cái liền biến thành Nai thích cô rồi.
"F*ck! Khó hiểu y như Khoa Học. Rốt cuộc là có thích hay không đây?"
White thầm chửi thề một tiếng, dùng mũi giày gẩy gẩy cục đá nhỏ dưới chân xuống hồ nước khiến nó kêu tõm một tiếng. Một thẳng nữ như cô lần đầu dính phải loại chuyện yêu đương kiểu này, khó hiểu cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Nếu đổi lại cô là người thích Nai, chắc chắn cô sẽ tỏ tình ngay và luôn. Dùng cách này rõ nhanh bao nhiêu, lại còn đúng trọng tâm, cớ sao cứ thích đi lòng vòng bắt người ta phân tích suy luận làm cái quái gì thế không biết?
"Cái gì mà khó hiểu với thích hay không thích? Có ai chọc cậu khó chịu à?"
Nhắc tào tháo là táo tháo tới liền. White giật mình, có cảm giác hơi chột dạ, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt khi Nai bước đến. Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của tiết trời mùa thu phả lên da thịt White khiến cô hơi run nhẹ. Cô bất giác sờ tay ra sau lưng mình, váy ngủ đã sớm bị ướt một mảng lớn.
"Tóc vẫn còn ẩm mà sao đã chạy ra đây rồi?"
Nai nhíu mày nhìn cô, giọng nói lộ rõ vẻ bất mãn. Cô nàng này vừa mới ăn tối xong đã đòi đi tắm, chẳng những thế còn không sấy tóc đàng hoàng mà lại chạy ra đây hứng gió. Lớn rồi mà sao suốt ngày phải để người ta lo lắng vậy?
"Có sao đâu chứ. Tóc tôi đã không còn ướt nữa, để gió hong thêm tí nữa là được."
"Đợi đến lúc tóc cậu khô thì cậu cũng dính cảm phát sốt rồi."
Nai đỡ White đứng dậy, ra hiệu cho cô quay trở về. Hai người, một trước một sau, cứ im lặng như vậy mà về trường. Lúc Nai và White quay lại, mọi người đã sớm vào phòng ngủ, hành lang dài vắng bóng không tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang lên giữa không gian yên ắng. White lén hé mắt nhìn Nai, có thật là cậu ấy thích mình không? Hay cứ thử hỏi thẳng một phen xem sao?
Nghĩ là làm, White lập tức dừng bước, xoay người lại nhìn Nai. Bốn mắt chạm nhau, cô dường như có thể thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt anh. Người ta thường nói con người có thể dùng bao nhiêu chiếc mặt nạ tuỳ thích để che giấu đi tình cảm và cảm xúc thật của bản thân nhưng ánh mắt lại chẳng thể nói dối. White thầm cảm thấy bản thân bị điên thật rồi, hoặc là não đã bị gió thổi cho hỏng, không thì sao cô lại đọc được ra sự dịu dàng xen lẫn chút cưng chiều toả ra từ ánh mắt của Nai chứ.
Lời định nói vốn đã đến bên miệng nhưng lại bị câu nói và hành động của Nai chặn lại hoàn toàn. Anh vỗ vỗ lên chiếc ghế gần đó, trên tay không biết từ lúc nào đã cầm thêm một cái máy sấy đã được cắm điện đầy đủ.
"Mau ngồi xuống đây, tôi sấy tóc cho cậu. Để tóc như này đi ngủ chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, nhẹ nhất thì bị đau đầu."
Nai gạt công tắc, tiếng máy sấy o o vang lên, phá vỡ không khí ngột ngạt giữa hai người. Bàn tay anh cẩn thận nhẹ lên mái tóc cô, từng ngón tay đan cài vào suối tóc, mang theo xúc cảm ấm áp từ máy sấy truyền đến khiến da đầu cô tê dại. Anh nhẹ nhàng mát xa da đầu White, động tác vừa dịu dàng lại thành thục, có phải trước đây anh đã từng sấy tóc cho cô gái nào khác ngoài cô không?. Nghĩ đến đây, trong lòng White không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu, còn có chút ghen tị.
"Trước đây cậu từng sấy tóc cho ai rồi sao?"
"Không. Cậu là người đầu tiên." Và cũng là người duy nhất, mấy chữ cuối này anh cố ý thấp giọng, chỉ đủ để bản thân mình nghe thấy. Nai vẫn chưa xác định được tình cảm mà White dành cho anh là thế nào, là tình bạn hay tình yêu, hoặc thậm chí có thể là trên tình bạn dưới tình yêu gì đấy. Vả lại, Nai vẫn không biết cô nàng ngáo ngơ này đã nhận ra lời tỏ tình đầy ẩn ý của anh hay chưa nên cũng chẳng vội hành động, nhỡ lại phản tác dụng khiến cô ghét anh thì hỏng hết.
"À, hoá ra tôi là người đầu tiên. Nhìn động tác của cậu, tôi còn tưởng nghề tay trái của cậu là sấy tóc dạo cơ đấy."
Tâm trạng khó chịu đột nhiên tan biến, White vui vẻ bỡn cợt một câu. Cô thoả mãn lim dim nhắm mắt tận hưởng, khoé môi cong lên thành nụ cười nhẹ. Bàn tay Nai xoa nhẹ trên đầu cô, mơ hồ có cảm giác cưng chiều không đáng kể. Mùi hương thoang thoảng từ tóc cô lại phảng phất bên chóp mũi, vẫn là hương thơm mát lạnh thanh thoát, vương vấn đâu đó là mùi của dầu gội nhàn nhạt, như có như không mê hoặc tâm trí Nai. Xúc cảm bên dưới tay truyền đến, mềm mại lại mượt mà, trêu chọc anh đến ngứa ngáy tim gan. Nai điều chỉnh lại nhiệt độ máy sấy, di chuyển xuống mảng lưng áo vẫn còn hơi ẩm của cô.
White hơi rùng mình nhưng chẳng phản kháng, mặc anh sấy khô váy ngủ bị ẩm. Sau lưng là cảm giác ấm áp dễ chịu, trên đầu lại được mát xa nhẹ nhàng khiến White không khỏi buồn ngủ. Cô che miệng ngáp một cái, vừa vặn Nai cũng sấy tóc xong. White vuốt lại mái tóc của mình, nhẹ giọng nói cảm ơn một tiếng, lần nữa định mở miệng hỏi Nai về chuyện ban nãy nhưng lại bị Fuji cắt ngang. Cô nàng thò đầu từ trong phòng ngủ ra, khuôn mặt vốn đang tươi tắn nhìn thấy Nai liền xị xuống, tỏ rõ thái độ không ưa.
"White, sao về muộn thế? Bọn tôi chờ cậu nãy giờ đó. Mau vào phòng đi, nhanh lên."
White cười gượng một cái, nhanh chóng bước vào phòng, cảm giác cứ như lén trốn đi chơi với bạn trai về khuya bị phụ huynh bắt gặp vậy. Fuji Chân Sắt vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt như muốn đâm xuyên người Nai cho bõ ghét. Chỉ đến khi White đã "an toàn" nằm trên giường, rúc người vào trong chăn bông, cô mới miễn cưỡng đóng cửa phòng lại, còn cố bồi thêm cho Nai một cái liếc xéo.
Nai bị bỏ rơi ở hành lang, đứng như trời trồng ngoài cửa, đầu ngón tay vẫn vương vấn xúc cảm ấm áp cùng hương thơm của riêng cô. Anh khẽ tựa đầu vào cánh cửa, lẩm bẩm một câu: "Đồ Hươu Con ngốc! Chẳng lẽ tôi phải nói thích cậu thì cậu mới nhận ra à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro