Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mất Ngủ

"Một nghìn chín trăm chín mươi chín Pierre... Hai nghìn Pierre... Aaaaa, vẫn chẳng thể nào ngủ được mà."

White vùi mặt mình vào gối, giận dữ lăn qua lăn lại trên giường. Cô-mất-ngủ. Ai ở cái Home School này cũng biết White là người ngủ sớm nhất, không phải vì cô mê ngủ hay gì đâu, chẳng qua cả ngày toàn quậy với phá thì chả cạn năng lượng, nên ngủ và ăn luôn là những ưu tiên hàng đầu của White trong danh sách một ngàn lẻ một cách nạp thể lực sau ngày dài mệt mỏi. Nhưng hôm nay White lại thao thức đến tận giờ này chỉ vì cái lý do mà cô nghĩ là rất củ chuối - cô mất ngủ vì Nai.

Vò chặt vỏ gối đã bị mình hành đến nhàu nhĩ, White từ từ hồi tưởng lại "sự cố" xảy ra lúc chiều.

...

"Maki, làm thế nào để luôn được điểm cao ở môn Khoa Học vậy? À không, tôi chỉ cần đủ qua điểm liệt thôi cũng được."

White chẹp miệng cầm bài kiểm tra Khoa Học trong tay, trên đó là một con bốn rưỡi đỏ chót, bên cạnh còn có dòng chữ Cần cố gắng hơn nếu không em sẽ bị đánh trượt ở môn của tôi. Không phải cô cố ý bị điểm kém đâu, lần nào kiểm tra người ta cũng học hành chăm chỉ lắm chứ bộ, chỉ là do số cô hơi đen, câu nào lụi là câu đó tạch nên thành ra điểm chẳng thể lết nổi lên năm.

"Không cần sốt ruột như vậy, điểm lần này của cậu cũng cao hơn lần trước rồi mà, tận nửa điểm đó. Có cố gắng."

Maki vỗ vai White an ủi, ngón cái giơ ra làm dấu like, đối với cô mà nói, White đạt điểm như này đã là nỗ lực hết sức rồi. Nhưng dường như White lại chẳng cho là vậy. Cô nàng chà chà bài kiểm tra lên mặt, không phục gừ gừ mấy tiếng cho bõ ghét. Khoa học gì chứ, khỉ gió mới đúng.

"Sao mà ghét Khoa Học quá đi mất! Ước g... O-Oái!"

"White! Cẩn thận!"

Hươu Nhỏ mải mê "đấu mắt" với bài kiểm tra, không ngờ lại bất cẩn đập chân vào cạnh bàn trong phòng họp. Những tưởng sắp sửa phải trở về với đất mẹ, hai mắt cô nhắm tịt lại, khuôn mặt đã hiện rõ sự cam chịu chuẩn bị hôn gián tiếp với nền đất nhưng đau đớn đâu chẳng thấy, dưới tay lại mềm mềm, khoé môi lại truyền đến xúc cảm ấm áp, mềm mại. White giật mình mở to hai mắt, ngay lập tức đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Nai.

Cô-và-Nai-hôn-môi-nhau-trước-mặt-Maki.

"Aaaa, sao mình có thể hậu đậu như vậy chứ?"

Kết thúc hồi tưởng, White lăn lộn thêm mấy vòng nữa trên giường. Khuôn mặt vùi trong gối dần đỏ ửng, đôi tai vốn trắng nõn giờ đây lại đỏ lựng lên vì xấu hổ. Phải, cô thích Nai - đây là điều cô mới phát hiện ra cách đây mấy hôm trước.

"Liệu Nai có ghét mình không nhỉ? Nhưng gu của cậu ấy là người như mình chứ đâu phải mình?"

Khuôn mặt White mơ hồ hiện lên sự mất mát. Cô vùi người sâu trong chăn, môi nhỏ ấm ức hơi bĩu ra, trong đầu không ngừng tính toán làm thế nào để lấy lại hảo cảm từ Nai. Thời gian vẫn cứ trôi, đồng hồ vẫn cứ chạy, và White vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện vô tình chạm môi với Nai đến tận sáng.

...

"Ôi! Sao mà đau đầu quá vậy?"

White xoa xoa thái dương co giật liên hồi của mình, ánh mắt mệt mỏi nhìn chiếc bảng chi chít chữ trước mặt nhưng chẳng chữ nào vào đầu. Đầu cô ong ong, nhức kinh khủng. Có lẽ vì do thiếu ngủ mấy ngày nay, cộng thêm việc thần kinh luôn căng thẳng mỗi khi gặp Nai nên giờ White cảm thấy mình sắp phát ốm đến nơi rồi.

"White! White! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"

Maki lo lắng lay người đối phương, nhìn quầng thâm dưới bọng mắt của White, cô đoán chắc rằng mấy ngày nay cô nàng này đã gặp phải ác mộng, không thì sao sắc mặt lại kém đến mức này được. Gọi mãi White cũng chẳng thèm đáp lại, Maki thử dùng lực mạnh hơn đập vào bả vai cô, kết quả là chỉ sau một cú, White nằm gục trên bàn, ngất xỉu bên đống bài tập Khoa Học mới được giao.

...

Lúc White mơ màng tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã chuyển sang màu xanh đen huyền ảo. Cô gắng gượng ngồi dậy, lại thấy trên tay mình đang cắm ống kim tiêm truyền dịch. Mình đã ngủ bao lâu rồi?

"White, cậu tỉnh rồi à? Trong người còn thấy khó chịu không?"

White dời tầm mắt, nhìn về nơi phát ra giọng nói. Vì đối phương quá cao nên cô phải miễn cưỡng ngẩng cổ và rướn người hết cỡ mới thấy được mặt anh. À, là Nai. Người ta cao tận m9 mà, bảo sao ngẩng mãi mới thấy mặt.

"Tôi ở đây lâu chưa? Mọi người đâu cả rồi?"

"Cậu đã ngủ hơn nửa ngày rồi đó. Master Praeporn bảo cậu do thiếu ngủ cộng thêm căng thẳng quá độ mới dẫn đến lao lực mà ngất xỉu. Mọi người giờ chắc quay về phòng ngủ hết rồi. Giờ là đến phiên tôi đến thăm cậu."

Nai nhàn nhạt nói, cẩn thận đỡ White ngồi dậy, thành thục rót nước đưa cho cô uống. White liếm liếm môi, ngủ hơn nửa ngày, cổ họng cô khát khô, giọng đã có chút khàn.

"Này, sao đang yên đang lành cậu lại bị bệnh vậy? Đêm đến ngủ mơ gặp ác mộng à?"

Nai chăm chú nhìn cô uống nước xong xuôi liền dịu dàng dùng khăn giấy lau khoé môi dính nước cho cô. Còn không phải do cậu sao? White nghiêng đầu né tránh, ngó lơ anh mà chậm rãi nằm xuống giường, trùm chăn giả vờ ngủ.

Nai nhìn cô như vậy cũng chẳng nói gì, chỉ cầm lấy chai truyền dịch đã gần cạn, ra ngoài thay chai mới cho cô. Lúc anh quay lại đã thấy White nằm yên tĩnh trên giường, hơi thở đều đều như đã ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, say mê ngắm nhìn khuôn mặt cô khi say ngủ, có chút dịu dàng, nữ tính của thiếu nữ mới lớn, đã sớm không còn vẻ mạnh mẽ, cứng rắn thường ngày nữa rồi. Nai khẽ bật cười, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô: "Ngủ ngon nhé, White."

Cạch!

Cánh cửa vừa khép lại, người trên giường đã vội mở mắt. Hình như Nai cũng có chút tình cảm với mình thì phải? Nhớ lại từng động tác ân cần ban nãy của anh, ánh mắt White đong đầy niềm vui, khoé môi không tự chủ được mà cong lên thành nụ cười nhẹ. Có lẽ sau đêm nay cô sẽ không còn bị mất ngủ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro