Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lợi Thế Về Chiều Cao

Nhiều lúc White tự hỏi, Nai cao như vậy liệu có lợi thế gì không? Ý cô là, cái gì nhiều quá cũng không tốt, so với một người cao m65 như cô và một người cao m9 như anh, chắc đôi khi chiều cao cũng sẽ gây bất lợi nhỉ?

"Nè Nai, cậu ở trên đó không khí có loãng quá không vậy?"

"Nai, cậu cao như vậy bộ không sợ không chui lọt qua cửa sao?"

"Cá Mập này, cậu cao thế mà không bị đụng đầu vào trần hả?"

Đây chỉ là một số ít câu hỏi trong bộ một vạn câu hỏi vì sao White hỏi Nai trả lời mà White hỏi anh hàng ngày, và đương nhiên nếu cô hỏi mười câu thì phải đến tám câu là về chiều cao của anh. Có lẽ do anh là người cao nhất trong đám nam sinh học tại Home School nên White mới miễn cưỡng nảy sinh tò mò về vấn đề này.

"Nai, nếu nhé, chỉ nếu thôi nhé, nếu sau này cậu yêu đương thì chắc bạn gái cậu sẽ khổ lắm nhỉ?"

"Sao cậu lại nói vậy? Yêu tôi có gì khiến cô ấy ấm ức sao?"

"Vấn đề không phải là do tính cách, mà là về chiều cao của cậu. Cậu quá cao, tôi sợ khi hôn nhau bạn gái cậu sẽ mệt mỏi vì phải kiễng chân quá nhiều."

White chẹp miệng, âm thầm đánh giá Nai một lượt rồi lắc đầu. Cô nàng nào sau này mà vớ phải Nai chắc khi ra đường phải đem giày cao gót mười lăm hai mươi phân mất. Nghĩ thôi mà đã thấy xót cho chân cô nàng rồi.

Bút viết trên tay Nai khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn White, chỉ thấy cô đang chăm chăm vào đống bài tập Khoa Học trước mắt, dường như câu nói ban nãy chỉ là vu vơ buột miệng vậy.

"Chậc. Khoa Học toàn mấy thứ gì đâu không à. Tôi ghét Khoa Học, bây giờ và mãi mãi chẳng bao giờ thích được."

White bực bội ườn người dựa lưng vào ghế, tay không ngừng đập đập đầu bút chì xuống bàn khiến nó lõm xuống một lỗ nhỏ nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm, khuôn miệng nhỏ không ngừng lầm bầm mấy câu như đang trút giận.

Bất chợt bút chì trong tay bị Nai giành lấy, White khó hiểu nhìn anh, vươn người lên muốn giằng lại. Ai mà ngờ tay anh lại dài đến thế, dù cô có cố gắng thế nào cũng đều bắt hụt. Hết cách, White đứng lên, cách một cái bàn mà bắt lấy chiếc bút nhưng nhanh chóng bị tay anh chặn lại. Tay Nai đặt lên trán cô, chỉ cần dùng chút sức lực cũng có thể đẩy cô ra dễ dàng.

"Nếu cậu còn tiếp tục nữa chắc chắn sẽ bị các master phạt đấy."

"Dù là thế thì cậu cũng đâu nhất thiết phải lấy bút của tôi. Mau trả đây."

White giật lấy chiếc bút từ tay Nai, âm thầm bĩu môi rồi tiếp tục đánh vật với đống bài tập Khoa Học.

Hoá ra chiều cao có thể được dùng để chặn đầu đứa bạn ghét. Đây là điều White ngộ ra được sau sự việc hôm nay nhưng vẫn không đủ để thay đổi sự hoài nghi trong lòng cô về việc liệu Nai cao quá có gặp vấn đề gì không.

...

Mỗi khi White bị "bắt nạt", hay nói đúng hơn là  khi cô ra tay hành xử nghĩa hiệp bảo vệ Pennhung trước Hugo hoặc khi cô coi thường thái độ có tiền là có tất cả của Jean lúc cậu ta cho cô 1 triệu với điều kiện bỏ phiếu cho cậu ta về nhà, mà hầu như lần nào cô cũng bị đám Hugo và Jean phản lại, Nai luôn kéo cô ra sau mình, dùng cơ thể cao m9 để bảo vệ cô. Tầm mắt khi kiễng chân chỉ đủ nhìn lướt qua vai anh nhưng cô vẫn thấy rõ khí thế bức người từ anh cùng sự dè dặt trong ánh mắt của đối phương.

White len lén bĩu môi.

Hoá ra chiều cao còn có thể là lợi thế mỗi khi hằm hè với đối phương.

...

Mấy tháng trôi qua, Nai và White đã chính thức trở một cặp. Mọi chuyện đều diễn ra như cũ, duy chỉ có việc Nai ngày càng nghiện hôn White hơn khiến cô không khỏi khó chịu. Một phần vì anh không còn kiêng dè như trước, một phần vì lúc hôn anh cô luôn phải kiễng chân lên, mệt mỏi quá thể đáng. Thành ra mỗi khi hôn anh xong, hai chân cô đều như bị liệt.

Ví dụ như hôm nay, ngay khi vừa kết thúc tiết học Lịch Sử của thầy Prasath, Nai kéo tay White lôi cô vào góc khuất của hành lang, nhịn không được liền cúi đầu hôn cô.

Đôi môi anh mơn trớn khoé môi cô, há miệng nhẹ cắn khiến cô mở miệng kêu khẽ. Nhanh như thoắt, lưỡi của anh luồn vào khoang miệng cô, tham lam đảo lộng khắp nơi, mang theo không khí của cô mà hút cạn. White kiễng chân ngẩng đầu hôn anh, mặc anh càn quấy khoang miệng. Giờ đây cô chỉ thấy chân mình như mất cảm giác, run run muốn ngã. Nhận thấy được trạng thái của cô, Nai nhanh chóng bế bổng cô lên, ép lưng cô dựa sát vào tường, vây cô giữa người anh và tường trắng phía sau, răng môi vẫn quấn quýt nhau không rời.

White theo quán tính choàng tay ôm cổ anh, khó khăn tiếp nhận cách hôn vừa có chút dịu dàng lại vừa hơi chiếm hữu này. Mãi một lúc lâu sau, khi White sắp không còn thở nổi, Nai mới chịu buông cô ra.

Ánh mắt White mơ màng hơi nước, há miệng thở dốc, hoàn toàn không để tâm đến tư thế mập mờ giữa hai người. Cho đến khi Nai ngẩng đầu lên muốn hôn cô thêm lần nữa, White mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Nai cao hơn cô, tận m9 lận, sao lại phải ngửa đầu lên hôn cô? Tầm mắt White rơi xuống cánh tay đang bế bổng cô lên, đáy mắt chợt hiện lên sự hốt hoảng.

"Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống. Nhanh lên, ở đây đông người lắm, nhỡ như có ai đi ngang qua phát hiện ra thì sao?"

"Hôn anh thêm một cái rồi anh buông, nhé?"

Nai nhẹ giọng dụ dỗ, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống không ngừng. Ánh mắt anh nhìn đôi môi sưng đỏ của cô dần tối lại. Chưa đến hai giây sau, môi của anh đã ngậm lấy môi cô, hơi thở nóng bỏng phảng phất quanh chóp mũi. Gì vậy chứ? Rõ ràng cô còn chưa kịp đồng ý cơ mà.

Biết là dù phản kháng thế nào cũng bất thành, White liền nhắm tịt mắt mặc anh làm loạn trên môi, thầm mong nụ hôn này kết thúc nhanh nhanh trước khi ai đó trong trường kịp nhận ra cô và anh đã biến mất được hơn mười lăm phút và kế tiếp là tiết Toán của cô Dilak, nếu lên lớp muộn chắc chắn cô ấy sẽ bắt hai người làm đống bài tập Toán vừa khó vừa dài luôn cho coi.

Nhưng hình như White đã đánh giá thấp sức quyến rũ của mình đối với anh rồi thì phải? Mặc cho chuông báo lên lớp đã vang lên kèm theo đó là những cú đấm và sự giãy giụa không ngừng của White, Nai vẫn ngó lơ mặc kệ. Kết quả là hai người lên lớp muộn mười phút. Dưới ánh mắt hiếu kỳ đầy hứng thú của cặp song sinh Mek Mork đang nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của mình, White cứng ngắc ngồi vào chỗ, nhận lấy tập bài từ tay cô Dilak. Lật giở thử vài trang, ôi, đã dài lại nhiều chữ, hoa hết cả mắt cô rồi!

White trừng mắt nhìn cái tên đang ngồi ở góc lớp - người đầu xỏ gây ra mọi chuyện. Cô thầm nghiến rằng ken két, tự nhủ sẽ không bao giờ cho anh hôn mình nữa. Không bao giờ!

Nhưng kể ra, tư thế ấy cũng không tồi lắm. Chí ít mình sẽ không còn phải kiễng chân lên để hôn nữa rồi! White thầm cảm thán, hoá ra cao quá cũng không hẳn là không tốt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro