1. Vòng Tay
Đã gần mười giờ đêm, sắp đến giờ các học sinh ở Home School phải đi ngủ nhưng White vẫn miệt mài tìm kiếm gì đó. Cô nàng lục tung chăn gối mình lên, thậm chí còn mò mẫm dưới gầm nệm, khua khua tay mấy lượt. Rốt cuộc nó ở đâu vậy nhỉ?, White thầm nghĩ trong khi tay vẫn đang hoạt động hết công suất cật lực giũ chiếc chăn đã bị cô hành nhàu nhĩ đến mức thảm thương.
"F*ck, chẳng lẽ mình làm mất nó rồi sao?"
White bực tức chửi thề một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó cau lại. Cô vớ lấy cái gối trên giường, trút giận đấm thùm thụp vào nó, chốc chốc lại ném nó vào tường cho hả giận.
White bị làm sao vậy? Lẽ nào cậu ấy bị cô hiệu trưởng bắt quỳ dưới gốc Cây Hối Lỗi lâu quá nên giờ não bị hỏng rồi?, Maki âm thầm đánh giá cô với ánh mắt phán xét. Cô nàng lớp trưởng chăm chăm nhìn White – cái người mà đang làm việc gì đó mà với IQ của cô cũng chẳng thể nào hiểu nổi nàng Hươu kia đang làm cái gì thì đột nhiên một bóng đen lao tới, mái tóc nâu đỏ xoăn lọn to cạ vào cổ cô, thoang thoảng đâu đó là mùi hương của sữa tắm mát lạnh.
"Maki, tôi làm mất chiếc vòng tay mẹ tặng tôi rồi."
White ủ rũ ôm chặt lấy Maki, khuôn mặt tràn trề thất vọng xen lẫn nỗi ấm ức không nói thành lời. Maki biết chiếc vòng đó, là chiếc vòng tay màu trắng điểm xuyết những bông tuyết trong suốt, ở giữa còn khéo léo trang trí thêm một chú thỏ trắng mắt hồng cầm trên tay chữ "W" được khắc tinh xảo. Maki cúi đầu nhìn White vẫn đang chán nản ôm mình, giờ thì cô đã hiểu vì sao White lại hành xử kỳ lạ như vậy rồi. Làm mất kỷ vật duy nhất mà mẹ để lại, ai mà không buồn cho được. Lén thở dài một tiếng như đồng cảm, Maki giơ tay vỗ vài cái lên đầu White, nhẹ giọng an ủi cô nàng: "Không phải cậu mới chỉ tìm trong phòng ngủ thôi sao? Còn rất nhiều chỗ chưa tìm mà. Với lại ở đây ngoài mười ba người chúng ta và các master ra, tôi nghĩ không ai lại lấy trộm đồ của cậu đâu. Được rồi, mau đi ngủ thôi, White, sắp đến giờ rồi đó. Mai tôi sẽ cùng cậu đi tìm vòng tay nhé?"
White ậm ừ gật đầu, hậm hực quay trở về giường của mình, lấy chăn trùm kín mặt chỉ chừa mỗi đỉnh đầu đang không ngừng ngoe nguẩy vì tức giận. Maki lắc đầu cười nhẹ, giơ tay bật công tắc đèn ngủ sát giường. Vừa vặn lúc những cô nàng khác vệ sinh cá nhân xong, tiếng chuông báo vang lên, tất cả nhanh chóng ổn định chỗ nằm, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
...
Tích tắc! Tích tắc!
Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong căn phòng yên ắng, có thể nghe thấy thoáng qua tiếng hít thở đều đều. Đã hơn mười hai giờ đêm, mọi người đều đã ngủ say nhưng tại góc giường kia, duy chỉ có White là vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Cô nàng vẫn đau đáu trong lòng chuyện mình làm rơi mất cái vòng tay ở đâu đấy hơn hai tiếng đồng hồ, kết quả là mãi đến giờ cô vẫn tỉnh táo, nằm ôm chăn nhìn trần nhà. White, mày phải ngủ đi, mai mày còn có bài kiểm tra đánh giá năng lực môn khoa học đó. Nếu mày còn không ngủ thì thể nào kỳ thi ngày mai cũng trượt thẳng cẳng, White tự thôi miên chính mình nhưng bất thành, cứ hễ khi nào cô nhắm mắt là hình ảnh chiếc vòng tay lại hiện hữu trong đầu, lởn vởn trêu ngươi cô nàng. White ngẫm nghĩ một lúc, có thể là vài phút, hay thậm chí chỉ vài giây, cô liền hạ quyết tâm, vén chăn ra rón rén rời khỏi phòng ngủ.
Thường thì ở Home School, khi học sinh đi ngủ sẽ có thầy Phoban canh chừng nhưng kỳ lạ thay, hôm nay chẳng có ma nào ở đây giám sát bọn họ cả. Lẽ nào đến cả ông Trời cũng đang muốn giúp mình sao?, White như mở cờ trong bụng, bước chân không tự chủ ngày một nhanh hơn, chẳng mấy chốc cô nàng đã đứng trước cái cổng mà ngày nào cô cũng nhìn đến mỏi cả mắt chỉ để tính kế chuồn khỏi đây. Chiếc cổng cũ kỹ bám đầy rêu phong cùng những dấu vết năm tháng được khoá lỏng lẻo bằng những dây xích đã gỉ sét.
"Này! Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Oái! Mẹ ơi, có m... Ư-Ưm...!"
White giật mình kinh ngạc, miệng nhanh chóng bị bịt kín. Cô vùng vẫy muốn giãy dụa nhưng sao đối phương khoẻ quá, vừa khoẻ vừa cao, cao hơn hẳn cô một cái đầu cơ mà. White trừng mắt nhìn đối phương, hận không thể băm thây lột xác hắn ra thành trăm mảnh. Cô nương theo ánh sáng le lói từ đèn dầu, vốn đang định muốn xem thử nhan sắc hắn ra thì bỗng dưng phụt một cái, đèn dầu của cô tắt ngúm, chỉ còn mỗi đèn của hắn là còn sáng. Sh*t, cái khỉ gì thế này?, White thầm cảm thán bản thân sao mình lại có thể xui xẻo đến thế, làm mất vòng tay mẹ tặng đã đành, đằng này chưa kịp tìm đồ thì đèn đã cạn dầu. Đúng là xui hết chỗ nói. White không ngừng vùng vẫy nhưng lưng và hai tay đều bị ghìm chặt vào tường đá phía sau. Thật là đau chết cô rồi! Đột nhiên trên đầu truyền đến giọng nói quen thuộc: "Nửa đêm nửa hôm rồi cậu còn ra đây làm gì vậy?"
Ồ, ra là Nai, cậu bạn m9 lúc nào cô gặp nạn cũng xông ra kéo cô ra sau lưng bảo vệ. Miệng nhanh chóng được giải thoát, White vừa sửa sang lại váy ngủ vừa nhỏ giọng nói: "Câu đấy phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt cậu không đi ngủ ra đây tính doạ tôi hay gì?"
"Tôi không ngủ được. Vốn dĩ định ra ngoài hành lang hóng gió cho dễ ngủ, ai ngờ thấy có con thỏ nào đấy nửa đêm lén lẻn ra đây tính bài chuồn."
Nai nhướng mày nhìn White, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ. Cô cau mày nhìn anh, lẩm bẩm mấy câu rồi xoay người ngó lơ, giật lấy cái đèn trong tay anh, nhanh chóng mở khoá cổng đi ra ngoài. Nai nhìn theo bóng lưng cô, thầm tự hỏi nếu ôm cô sẽ có cảm giác gì?
Chắc là vừa ấm áp vừa mềm mại nhỉ?, Nai vừa nghĩ vừa lắc đầu cười giễu, sải bước theo kịp bước chân cô, chẳng mấy chốc hai người đã sánh vai nhau đi vào rừng.
Rừng về đêm âm u tĩnh mịch, khắp nơi đều là sương, mang theo chút hơi lạnh như có như không phả lên da thịt White khiến cô rùng mình, bất giác đứng nép lại gần người Nai. Không biết từ bao giờ, khi đứng gần anh cô sẽ có cảm giác an toàn.
"White, cậu sợ sao?"
"S-Sợ gì chứ? Chỉ là tôi hơi lạnh thôi. Biết vậy ban nãy trước khi ra khỏi phòng tôi đã đem theo áo khoác rồi."
White lắp bắp che đậy nỗi sợ hãi trong lòng, hai tay bắt chéo ôm lấy đầu vai xoa xoa. Không thể để cậu ấy biết mình sợ ma được, mất mặt chết mất thôi! Đáy mắt Nai gợn sóng, rõ ràng biết tỏng White sợ ma nhưng anh cũng chẳng muốn vạch trần lời nói dối của cô, chỉ lẳng lặng cởi áo khoác ngoài ra khoác hờ qua vai cô.
Soạt!
Mùi hương thanh mát quen thuộc xộc thẳng vào mũi, White bất giác níu chặt lấy chiếc áo. Ừm, quả nhiên là máy sưởi cao m9, ấm thật đấy!, cô thầm cảm thán, tay không ngừng giữ chặt lấy chiếc áo của anh thích thú không buông mà không hề hay biết rằng mọi hành động của cô đều được Nai thu vào tầm mắt. Chỉ trong một phần tỷ giây hoặc thậm chí nhanh hơn, khoé môi anh nhếch lên nụ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh ý cười dịu dàng.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng dưới gốc Cây Hối Lỗi. Suốt chặng đường đi, Nai đã hỏi được lý do vì sao cô lại lén trốn khỏi Home School vào ban đêm, hoá ra là để tìm chiếc vòng tay mẹ tặng. Anh cúi người xuống bắt đầu tìm kiếm, White bên cạnh đó cũng hăng say đào đất tìm vòng. Đồ thì chưa thấy đâu mà tay và gấu váy của cô đã dính đầy bùn đất ẩm ướt. Bất chợt Nai thấy một thứ gì đó loé lên rồi biến mất. Anh nhanh chóng đi lại gần đó kiểm tra, ra là chiếc vòng tay của White. Nó bị kẹt giữa những chiếc rễ già nua đã khô cứng của cây cổ thụ. Nai cẩn trọng cầm chiếc vòng lên, không nhịn được mà chạm nhẹ vào chú thỏ trắng khiến nó đung đưa nhè nhẹ.
"Giờ này rồi mà các em còn làm gì ở đây vậy hả?"
Ánh sáng đèn pin bất chợt chiếu vào mắt khiến Nai và White đồng thời cau mày, cô khó chịu hất bàn tay đang cầm chiếc đèn ra. Ra là thầy Prasath, ông thầy mà White không và sẽ chẳng bao giờ ưa từ lần gặp mặt đầu tiên.
"Thưa thầy, chúng em chỉ đang đi tìm đồ thôi."
"Tìm đồ sao? Hay cho câu tìm đồ của các em. Hai em có biết việc tự ý ra khỏi Home School khi chưa có sự cho phép từ giáo viên sẽ bị phạt như nào không hả?"
Phạt thì cứ phạt đi, em thách thầy đó. Nghĩ em sợ thầy chắc. Lời nói vốn dĩ đã đến bên miệng nhưng White đã kịp thời chặn xuống chỉ vì trước khi chiếc mỏ cô kịp hỗn thì Nai đã nhanh chóng dúi vào tay cô chiếc vòng, ra dấu bảo cô yên lặng. Chậc, thôi nhịn vậy. May cho thầy là tâm trạng em đang tốt nên mới không thèm so đo với thầy. White âm thầm bĩu môi, ngoan ngoãn nghe thầy Prasath khiển trách một hồi rồi lẽo đẽo theo sau Nai về trường.
Và điều gì đến cũng sẽ phải đến. Sáng hôm sau Nai và White bị dựng cổ dậy từ sớm, chạy bộ hơn chục vòng quanh hồ, mệt lả người nhưng cũng không được ăn sáng mà phải dọn dẹp hết mọi ngóc ngách của Home School thay cho hình phạt.
Lết thân thể mệt rã rời về phòng, White nằm vật ra giường, mệt đến mức mí mắt cũng chẳng muốn động đậy. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn tiếng chửi trường song ngữ lofi cực chill kèm theo nét bực bội hiện rõ trên mặt. Cô ngẩng đầu lên với tay lấy cái gối, bất chợt ánh mắt lại dừng trên chiếc vòng tay mẹ tặng. White cầm lấy chiếc vòng, nâng niu xoa nắn trong tay. Bên khoé môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, cô dịu giọng lẩm bẩm chỉ đủ cho chính mình nghe thấy: "Nai, cảm ơn cậu."
...
Hắt xì!
Tối ấy, trong phòng bệnh xá, có một người nào đó vì nhường áo cho crush khoác mà giờ bị cảm lạnh, sốt cao mãi không giảm.
...
Không phải là dân chuyên khoản viết lách nên nhiều khi câu từ có hơi lủng củng, mọi người cứ thoải mái góp ý dưới cmt nhé ạ. Cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro