VI • Druken Crush
Summary: phá án thành công, ăn chơi thôi!
___
Lại một vụ án khác được giải quyết thành công.
Sau mấy hôm mất ăn mất ngủ, kết quả dành được cho văn phòng thám tử thật sự rất xứng đáng.
"Vụ này mỏi quá" - Truth nói trong khi vươn vai một cái. Cô nàng ngáp dài, mừng ra mặt vì chuỗi ngày mất ngủ tăng ca đã kết thúc.
"Làm tốt lắm, Truth. Em nghỉ được rồi."
Inference nói. Bình thường gã sẽ không để ai khác tăng ca nhiều ngoài gã nhưng vụ vừa rồi khá bất đắc dĩ, cuối cùng cả Truth lẫn Jingle Bell đều thức trắng mấy đêm với gã luôn. Nghe lời cấp trên cho phép, Truth lại càng vui. Vừa dứt lời chào xong, cô phi vội qua cửa như thể có cái gì hay lắm đang đợi ở nhà.
Cũng đúng, có giường, có thời gian, có một giấc ngủ ngon đang đợi cô nàng mà.
Jingle Bell cũng có chút mệt mỏi, nhưng Inference trông vẫn còn sức lắm.
"Anh mệt chứ?"
Gã nghe thế, cũng gật đầu, nhưng tay vừa cởi áo khoát, vừa treo cà vạt liền vào bếp lấy một chai rượu ra.
"Cậu mệt thì nghỉ đi. Tôi muốn uống một chút."
Jingle Bell nhìn Inference, sau đó cậu cũng cởi bớt khăn cổ, cởi cả chiếc áo ghi-lê hay mặc, cuối cùng tiến vào bếp lấy thêm một cái ly.
"Tôi uống với anh."
Inference nhướng mày sau đó khẽ cười, rót rượu vào hai chiếc ly thủy tinh trên bàn.
°
Cũng đã tối rồi, hai người ngồi lặng thinh uống rượu. Jingle Bell ngả lưng tựa vào thành ghế sofa, chóp mũi thoáng đỏ sau khi uống được nửa ly rượu. Inference theo thói lại châm một tẩu thuốc, khói thuốc trắng phau đắng nghét cùng với rượu, dẫu không mấy ngon lành nhưng lại khiến Inference thấy dễ chịu hẳn.
Jingle Bell đưa mắt nhìn Inference, cậu bâng quơ cất lời hỏi.
"Bộ nó ngon lắm hay sao mà anh hay hút quá vậy?"
"Cậu tò mò à?"
Jingle Bell bĩu môi. Cậu hiếm khi nào làm thế, trừ phi Inference "bênh" chằm chặp cái thứ thuốc tẩu của gã.
"Tôi biết nó không ngon. Tôi chỉ không biết sao anh thích."
Inference thở ra một hơi trắng phau khác sau đó nhấp ít rượu rồi mới từ từ nói.
"Chà, kiểu, chắc vì cảm nhận riêng thôi. Chúng đắng thật nhưng tôi thích thế."
Jingle Bell nghiêng đầu. Những lọn tóc trắng cũng khẽ đong đưa. Cậu nhấp lấy một ít rượu, tự nhủ rằng thôi thì nó cũng hợp lí.
"Muốn thử không?"
Inference ngỏ lời. Jingle Bell chầm chậm lắc đầu.
"Không tốt... Anh cũng nên hạn chế đi."
Inference không say lắm nhưng để ý rằng người đối diện hai má sớm đã đỏ lên. Jingle Bell có đôi má hồng hồng nên khi rượu vào chúng chỉ có một cái sắc đỏ rừng rực chứ không lên từ từ. Tửu lượng của cậu cũng chẳng khá khẩm là bao.
"Không được đâu, tôi cần chúng để xả stress đó. Cậu kiếm cái gì khác cho tôi đi rồi tôi hạn chế cho cậu xem."
Inference chống cằm trêu chọc, miệng cười rõ vui. Jingle Bell trái lại thực sự suy nghĩ xem nên làm gì.
"Anh còn thích cái gì nữa không?"
"Tôi không nói đâu."
Jingle Bell suy nghĩ. Bắt đầu gợi ý mấy thứ cậu nghĩ là anh sẽ có hứng thú. Từ việc đọc sách đến thử tìm hiểu về trà, Inference cười xòa có chắc chúng xả stress không. Sau đó lại gợi ý qua mấy món tráng miệng, Inference phất tay bảo chúng cũng chẳng ít tiền gì.
"Nhưng thuốc tẩu đắt hơn cơ mà"
"Chậc chậc, tôi có nguồn quen giá hữu nghị đó"
Jingle khoát tay chau mày chau mặt, Inference nhìn cậu có chút giải trí ta trò. Gã lại châm thêm ít rượu vào ly Jingle Bell sau đó cũng rót một ít nữa vào ly của mình.
"Cậu ở với tôi lâu thế mà nghĩ không ra được thêm gì sao?"
Jingle Bell có chút bĩu môi, cậu càu nhàu.
"Anh chỉ toàn án với án, không án thì lại thuốc với trà, quan sát anh chừng nấy thời gian, nghĩ được gì khả thi anh đều bác bỏ hết"
Jingle Bell khịt mũi nói tiếp.
"Anh đừng có mà trêu tôi đó, chắc chắn phải có thứ gì đấy trong đám tôi nêu hợp ý anh chứ?"
Inference đảo mắt, bày ra điệu bộ "tôi không biết, cậu tự đi mà kiếm tiếp tôi xem" khiến Jingle Bell đang say sỉn bày ra vẻ mặt giận dỗi. Vốn dĩ bình thường cậu chẳng tệ trong việc kiềm chế đâu nhưng hiện tại thì Jingle Bell đâu có bình thường. Inference cầm ly sang phía đối diện ngồi cạnh Jingle Bell, sau đó quay mặt nhìn người kia đang ngơ ngác.
"Ừa thì chắc cũng đúng. Cơ mà chỉ đúng một phần của một vài câu thôi"
Nghe lời Inference nói, Jingle Bell đã khó hiểu lại càng không hiểu nỗi. Gã liền giải thích.
"Này nhé, ví dụ như sách chẳng hạn. Tôi có thể đọc gì đấy giết thời gian nhưng tôi muốn đọc gì đấy cậu mang đến cơ"
"Tại sao lại là tôi-?"
"Yên nào, tôi chưa nói hết cơ mà"
Inference xích lại gần chỗ Jingle Bell, tay đặt lên tay người kia. Cậu có vẻ vẫn đang chăm chú nghe giải thích lắm nên mới không để ý đến cái việc nọ.
"Nếu là trà thì tôi muốn trà cậu pha"
Jingle Bell lại thắc mắc, không phải trà gã lúc nào cũng do cậu pha sao. Với cả, ý cậu là Inference tìm hiểu chúng cơ mà. Inference nhéo mũi người kia, sao cậu trợ lý của gã say sỉn một chút thì trở nên lắm lời thế không biết.
"Nếu là ăn, tôi muốn ăn món cậu làm. Từ bữa sáng đến bữa tối, từ bữa chính đến bữa phụ."
Lúc bấy giờ, Inference nhìn người kia, kẻ vốn đang xoa cái mũi đỏ au của mình mà hỏi.
"Thế cậu đã nghĩ ra điều gì khác ngoài thuốc tẩu có thể giúp tôi ưa thích được chưa? Sau tất cả những gì tôi vừa cung cấp..."
Jingle Bell ngẫm nghĩ, điểm chung của tụi nó... điểm chung của tụi nó là gì? Sự thật hiển nhiên hiện lên trong trí não của kẻ đang lâng lâng. Nó quá rõ ràng để bất cứ ai cũng có thể hiểu. Jingle Bell vỗ tay cất giọng phá lên hân hoan.
"A! Tôi biết rồi."
Jingle Bell đưa tay lên vỗ ngực.
"Nghĩa là tôi làm gì cho anh thì anh cũng sẽ thích đúng không?"
Inference nhìn người kia cất giọng tự hào, sau đó nở một nụ cười đầy ý vị khi thấy cái sắc tự hào kia dần xẹp xuống, thay vào đó là cái trán đỏ lựng lên, khi Bell bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai. Hóa ra "mình" là yếu tố cho câu trả lời. Sau khi đã hô nó lên như một đáp án cuối cùng vậy. Cậu khẽ đưa mắt nhìn xuống trong khi cái đầu váng lên.
Trước khi để Bell kịp lên tiếng, Inference ghé sát mặt mình lại với gương mặt cậu. Và anh đưa tay nâng mặt cậu lên. Gã trai thám tử nhìn vào đồng tử xám đen mơ hồ, sau đó buông lời.
"Chính xác! Thế cậu nhận thưởng nhé?"
Bell để ý đến người kia, môi câu lên một cái cười vui vẻ liền sau đó... hôn cậu.
Không chỉ là cái hôn má, là môi gã trai đáp lên môi cậu. Hương rượu vang nồng là thứ đậm "vị" nhất giữa họ, khi họ vẫn đang uống dở mà chưa có dấu hiệu dừng. Jingle Bell thấy mắt mình xoay mòng mòng, tay chân cứng đờ không biết nên làm gì. Trong lúc ấy, Inference đã chậm rãi đẩy người kia hơi ngã người lên tay vịn sô-pha, răng hơi khẽ cắn gỡ môi cậu, luồn lưỡi vào trong.
Jingle Bell giật mình theo phản xạ níu lấy Inference. Cậu muốn đẩy ra, nhưng đồng thời, Jingle Bell cũng không muốn. Cậu không rõ nữa, liệu có phải vì rượu vấn men giăng nồng tâm trí nên cậu mới thế không. Những đầu ngón tay cứ vậy phản kháng yếu ớt khi Inference quấn lấy lưỡi Bell trong một cái hôn dài.
°
Inference rời môi Jingle Bell. Gã chợt nhận ra hình như mình đi hơi quá. Nếu hỏi gã liệu gã để ý đến cậu tự bao giờ thì cũng là một khoảng thời gian dư dả rồi. Tính đến nay cũng đã bốn năm hơn đấy, chắc tình cảm cứ tầm ngẩm tầm ngâm mà bén rễ trong trái tim gã.
"Này, cậu ổn chứ?"
Inference đưa tay lên vuốt ve gò má ửng đỏ của Bell. Người dưới thân hé môi ra thở, hai mắt mơ hồ.
"Xin lỗi, tôi không cố ý. Tuy... tôi muốn nói điều này với cậu vào lúc chuẩn bị tốt hơn những lỡ mất rồi." - Inference đưa ngón tay lên quệt đi vệt nước mắt trên mi dưới của Jingle Bell, sau đó tiếp tục.
"Jingle Bell, tôi thích cậu. Còn... cậu nghĩ sao về tôi?"
Bell, người hiện tại vẫn đang nghĩ xem có chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ mới một lúc trước thôi, cậu và Inference đang uống, và bàn chuyện, và... Inference hôn cậu. Thậm chí, Inference còn bày tỏ với cậu. Lượng thông tin lớn đến độ Bell căn bản là chạy thông tin không đặng. Nhưng mà hiện tại không chạy thì lại càng không được. Mà trước câu hỏi của Inference, Bell chợt nghĩ.
Ồ, hóa ra kẻ thương nhớ cũng là kẻ được nhớ thương. Bell không biết bản thân được Inference để ý tự khi nào nhưng Bell, cậu thì đã ngấm ngầm được cả một thời gian dài đấy. Tuy sự đòi hỏi là thức thời nhưng Inference không tệ chút nào, và những năm tháng sống chung càng khiến Jingle Bell lún sâu vào lòng bàn tay của vị thám tử.
Bàn tay của Bell đưa lên, như một người say vô thức mân mê trên hàng chân mày rậm, và ngón tay miết nhẹ đường mi của đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, và chúng chậm rãi chạm lên môi của Inference. Bell đột ngột đưa cả hai cánh tay lên ôm chầm lấy người kia khiến Inference chật vật chống tay để không đè cả thân người mình lên cậu trợ lý, và gã nghe tiếng cậu cười khúc khích.
"Tôi cũng thích Inference lắm"
Bell tỏ. Sau chuỗi cười nhỏ kia, cậu lại trở nên yên lặng và cậu lần nữa rời tay khỏi người kia.
"Inference..." - Bằng cái giọng ngà ngà, Bell gọi tên gã. Trong chốc này, dạ gã bỗng bồn chồn mà cái ánh nhìn mơ màng đầy mị hoặc của cậu trợ lý khiến gã không khỏi vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt.
"Hôn em đi"
°
Inference chưa từng nghĩ rằng mọi thứ có thể tiến triển nhanh thế được. Hoặc là gã quá nhanh nhảu, hoặc là cái gì tới sẽ tới.
Trong căn phòng khách chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, có hương rượu khẽ thoáng trong thinh không và thứ đèn vàng mờ sáng, tiếng hôn lúc bấy giờ hiện lên, nổi bần bật. Inference được đối phương chủ động mời gọi liền cũng không khách khí mà đáp trả. Dường như tí men nồng kia mang đến cho người ta vô vàn phần trăm dũng khí và họ cứ thế nghĩ gì liền làm.
Cũng chẳng biết liệu đó có phải điều họ thực sự nghĩ không nhưng trước khi họ có lại nhận thức rõ ràng và rành mạch, cả hai đều mặc kệ mà để cho bản thân thuận theo thứ mong ước bất định đó. Cái hôn kéo dài một lúc rồi lại rời nhau, và lần nữa vồ vập. Inference hôn một cách bạo dạn, nhìn chung là chẳng nể nan gì mà rút cạn dưỡng khí người ta.
Bell rên rỉ trong cái hôn dài nhưng cậu cũng chẳng rời đi. Trái lại còn hơi nghiêng đầu theo mà để người kia càn quấy. Đến lúc thôi, nước bọt đã chảy thành một dải dọc xuống cằm. Đôi mắt của Bell hấp háy, nước mắt sinh lý cũng trượt trên gò má. Inference nhìn người dưới thân, có chút không khỏi thấy người kia vậy mà lúc bấy giờ lại đẹp một cách kì lạ.
Tất nhiên, Jingle Bell vốn đâu hề chỉ dừng ở mực dễ xem đâu. Chỉ là đeo mặt nạ lên cái, người ta cũng sẽ khó lòng biết được toàn vẹn ngũ quan hài hòa của cậu, cũng sẽ không để ý được đến hàng mi trắng mỏng kia.
Inference bế người kia lên về phòng gã. Vừa đặt được người ta xuống nệm thì lại lao vào hôn. Bell níu lấy tay áo gã, mơ màng tựa người. Tay gã tìm đến nút áo mà gỡ đi, sau đó cũng giúp Jingle Bell cởi những gì cần cởi. Gương mặt vốn đang hồng hào của cậu lúc bấy giờ lại càng đỏ rực hơn, cũng chẳng rõ là do say hay vì cậu cảm nhận được bàn tay to lớn của Inference đang đặt trên eo mình.
Ừa, trên cái eo da thịt trần, vừa lạnh ngắt, vừa nóng hổi. Cái hôn chậm rãi trải dài xuống cổ, lên xương quai xanh và lên cả giữa bụng. Bell không thể không thấy lạ lẫm, thân thể run rẩy một đợt liền. Trước cái rung động bất chợt kia, Inference khẽ đưa mắt nhìn cậu, bắt gặp lấy ánh nhìn ướt nước có chút bối rối.
Ồ, những cơn say. Bell liệu có nhớ gì không nhỉ? Inference thoáng vấn và lại nhướng người lên hôn cậu.
Da dẻ của cậu trợ lý mềm mại đến lạ, tất nhiên chúng cũng không thể mềm như da của một người thiếu nữ nhưng ít nhất, nó mềm hơn bất kì làn da của tên đàn ông nào Inference từng chạm qua, về mặt pháp y. Ừa, thôi nào, gã là ai chứ?
Trước cái sự mềm mại kia, xúc giác của gã lại tham lam động chạm. Bell vặn vẹo thân thể dưới bàn tay gã, có chút né tránh nhưng bất thành. Inference lần nữa rời môi Bell, môi gã đưa xuống hôn lên vai trần, và cái bàn tay không màng ai kia trượt dọc theo cơ thể người nọ. Bell bám tay trên vai gã, nhắm mắt run run khi những đầu ngón tay của vị thám tử lần đến đùi trong của cậu. Cẳng chân vô thức khép lại nhưng chúng dừng khựng vì va phải chân của Inference đang đặt giữa.
Inference đưa tay tuốt lộng cho người kia một chút, đón nhận một tràng tiếng rên bị kiềm nén của Bell. Những bàn tay càng bấu chặt lấy gã khi gã đột ngột bóp chặt lấy hạ thể đang cương dần của Bell, trong một chốc liền có chút dịch nhầy rơi trên tay gã.
Inference lặng cảm thán, trợ lý của gã nhạy cảm ghê. Bộ cậu chưa làm mấy cái này bao giờ à. Inference rướn người kiếm đến tủ trên đầu giường, lục lọi một chút liền cầm ra một cái chai. Bell đưa mắt nhìn Inference, hiện tại qua một đợt cao trào, căn bản là tỉnh tỉnh mơ mơ không rõ.
Inference hôn lên gò má Bell, bên dưới mở nắp chai mà đổ một thứ dịch nhầy gì đấy khắp hạ thể nhạy cảm của cậu. Bell thoáng run. Cậu gọi tên gã, như đang muốn hỏi. Cơ mà Inference chẳng đáp, chỉ đặt từng cái hôn đầy âu yếm lên khắp gương mặt người dưới thân. Bàn tay Inference lần nữa vuốt ve bên dưới, chậm rãi di chuyển sâu thêm. Đến khi nó đến trước cửa huyệt nhỏ, gã mới dừng lại, đưa ngón tay nhớp nháp khẽ di một vòng tròn.
"Chịu khó một chút nhé"
Gã bảo, sau đó từ tốn chèn một ngón tay vào "lối vào" chật hẹp. Bell cứng đờ người, hai mắt nhắm chặt khi Inference làm thế. Cậu run rẩy mở miệng, hỏi gã đang làm gì vậy. Inference cứ đem đến những cái hôn, và rồi trả lời. Gã chuẩn bị đấy, cho một việc sắp tới còn làm cậu chật vật hơn. Jingle Bell tuy cảm thấy cả người đều nóng bừng, ấy vậy mà lúc bấy giờ lại cảm thấy một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngón tay Inference cũng chẳng biết tự lúc nào đã đẩy sâu vào trong, khẽ co lại.
Bell bị bất ngờ, miệng vô tình để bật ra một tiếng rên rỉ lạ lẫm.
Gã nhìn cậu, ngơ ngác đưa ánh mắt đến gã, và rồi gã nở một cái cười ranh mãnh. Ngón tay gã lần nữa co gấp, nhấn nhá vào vách thịt khăng khít. Bell mím môi, sau tiếng rên kì lạ kia, cậu bỗng dưng lo lắng hẳn.
Inference cảm thấy vách thành siết chặt lấy ngón tay mình, vậy là gã lại kéo cậu vào một cái hôn thật nồng khác. Ngón tay thứ hai cũng lén lút tiến vào, mang đến cho Bell cảm giác bị nhồi đầy lạ lẫm. Cơ mà chuyện đó còn chưa đủ, chúng tách ra, ép cho lỗ nhỏ mở rộng. Bell quắp chân quanh hông Inference, níu lấy gã mà hôn để quên.
Tiếng day dưa mút mát lại lần nữa kéo rọi đi mớ ý thức lửng lơ của Bell. Cơ thể em dần thả lỏng, vậy mà vô thức chấp nhận được dị vật cứ làm càn bên dưới. Thân thể cả hai đều phủ một lớp mồ hôi bóng nhẫy mà sắc hồng thì cứ mỗi lúc một tăng.
Inference rời môi khỏi Bell và rời cả những ngón tay đã chuẩn bị. Gã đoán thế là được rồi, sau đó mới lục đục cởi đi phục trang của bản thân. Bell nằm trên đệm, thở từng hơi chậm rãi mà nặng nề. Nghe tiếng người kia khua, cậu cũng nghiêng đầu nhìn qua. Ánh nhìn một chốc ấy lại bị Inference bắt được, gã cười ranh mãnh bắt lấy tay của Bell đưa chạm lên người mình.
"Cậu thích tôi vậy sao?"
Inference hơi nhướng người đến trước mặt Bell. Ánh nhìn của cậu đặt trên bàn tay bị Inference giữ lấy ghì trên ngực trái, sau đó nó ngẩng lên, hơi nghiêng nghiêng mái đầu.
"Inference... đập nhanh..."
Inference mở tròn mắt nhìn người kia hấp háy mi, sắc mơ hồ say ngà ngã trên gương mặt điềm đạm thường ngày của Bell, và những sợi tóc trắng bạc rũ nhẹ lên vầng trán. Nó chẳng giúp ích gì cho Inference cả trừ việc khiến cho tim gã đập còn nhanh hơn.
"Cậu thì sao?"
Bell lắng tai nghe, sau đó tay còn lại cũng đưa lên ngực mình, và khi cậu nhìn vào đôi mắt xanh đầy yêu chiều của đối phương, Bell lại khẽ giọng.
"Cũng rất nhanh"
Inference nghe thế thoáng cười, cái cười mềm mại hiếm hoi. Bell nhìn đến phát ngốc, nhìn người kia tóc nâu khẽ rũ vài ba sợi trên gương mặt điển trai góc cạnh. Và cậu nhìn gã đặt cái hôn lên lòng bàn tay mình.
"Vậy là tốt rồi"
Một cái gì đó thỏa mãn thoát ra cùng với câu từ trên đầu môi của đối phương. Inference thoáng nhắm mắt lại ghì mặt mình vào lòng bàn tay của Bell một khoảng thật lâu, thân an yên mà Bell, Bell yêu điều đó. Cậu đưa bàn tay còn lại đến và ôm lấy bên kia của gương mặt Inference. Gã mở mắt nhìn cậu và nhìn cả việc cậu chậm rãi kéo gã xuống chỉ để ấn môi mình lên môi gã.
Một cái hôn môi chạm môi, vừa đủ lâu để khiến cho thời gian như đọng lại. Và khoảnh khắc Bell rời đi, cậu mỉm cười, đôi mi mắt cong lên.
"Inference... em yêu anh."
°
Inference vẫn còn tỉnh táo.
Xin nhắc lại, gã có uống nhưng vẫn còn rất tỉnh táo. Nhưng khoảnh khắc này khiến đầu gã như ong lên, chếch choáng trong một loại rượu ngon nào đấy.
Bell là thức rượu ấy.
Cái thức rượu khiến Inference mê mẩn khôn nguôi. Gã lại cúi đầu hôn Bell ngăn cho cái xúc động tràn lên trên lòng ngực, nhưng vốn chúng đã ở đó mãi rồi nên chúng cứ lồng lộng lên thôi.
Bell trước sự tiến đến đột ngột của Inference cũng không hề cự tuyệt. Cậu đưa tay mình vòng qua cổ người kia và nghiêng mái đầu. Tuy đầu óc nửa tỉnh nửa mơ nhưng cái cách bàn tay Inference chậm rãi vuốt ve thân thể của Bell khiến cậu cảm giác như mỗi nơi gã chạm đến đều nóng bừng lên.
Cái bàn tay to lớn chai sạn ấy trượt dọc xuống bắp đùi Bell và đẩy chân cậu ra. Vốn dĩ Bell không để tâm đến điều đó nhưng rồi một cái đau nhói vang lên phía dưới khiến cậu bấu víu lấy Inference, nghẹn ngào.
"Ưm..."
Bell rên rỉ trong cái hôn, mắt thoáng cong lên ép lấy một giọt nước. Mà Inference chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tay lại càng siết chặt thêm lấy đùi cậu, chậm rãi nhồi đầy bên dưới. Ngón tay Bell bấu chặt lấy lưng Inference trong vô thức, cậu thở hổn hển, cả người căng thẳng vô tình lại càng siết chặt lấy Inference đang ở bên trong mình.
"Thở nào"
Gã trầm giọng bảo. Hơi thở của gã cũng nặng như chì. Inference ôm lấy Bell, giữ yên tư thế như vậy một chút, tay cũng đưa lên xoa xoe eo cậu như dỗ dàng mà Bell thì vùi mặt lên vai trần của Inference, thút thít mấy đợt.
Inference rải những cái hôn lên mi mắt Bell, lên trán và lên gò má, lên chóp mũi hây hây đỏ và lên cần cổ thanh mảnh mướt một lớp mồ hôi. Gã cứ hôn xuống, môi chạm đến điểm hồng trước ngực cậu, bắt lấy sự run rẩy khe khẽ của người dưới thân. Inference một tay vẫn nắm lấy eo cậu mơn trớn, tay còn lại cũng đưa lên đầu ngực của Bell mà trêu đùa. Bell trong vô thức cứ cong người lên, đón nhận từng cái động chạm của Inference đối với mình. Inference nút lưỡi lấy đầu nhũ, tay còn lại cũng day day phía bên kia, nghe người dưới thân thỉnh thoảng lại vì mình hơi ngắt mạnh một cái liền run lên lẩy bẩy, miệng nhỏ cũng buông ra một âm rên yếu ớt.
Nhận thấy người kia có vẻ thả lỏng hơn, bàn tay nắm trên eo Bell siết chặt hơn một chút trước khi Inference lén lút lui ra rồi trong một lần, gã lại nhồi đầy bản thân vào cậu.
Bell cất một tiếng rên vỡ vụn, lưng nó cong hẳn lên và chân nó run như lá. Inference cũng thôi không trêu đùa đầu ngực nó nữa mà ngồi dậy, hai tay đưa đến ghim chặt hai tay nó xuống đệm nằm.
"I- Inference..."
Cậu gọi, giọng như lạc đi chỉ sau một cú thúc mà Inference nghe vậy lại càng nhanh chóng đẩy nhanh chuyển động. Âm thanh trong phòng giờ lấp đầy bằng mớ tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Bell và cái tiếng thở nặng trĩu của Inference, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng họ rủ rỉ gọi tên nhau, tiếng của mấy kẻ đang say, vừa say rượu lại vừa say tình.
Cứ vậy, một đêm dài lại trôi qua.
°
Khi mà Bell lần nữa tỉnh giấc, cậu nhìn thấy Inference đang nằm bên cạnh mình. Đúng hơn là đang ngồi, xem gì đấy. Tâm trí Bell lúc này chỉ nhớ rằng bản thân và Inference ngủ khác phòng nên cậu tưởng mình vẫn còn đang mơ. Bell thoáng vươn tay ra, bàn tay đặt lên bắp tay của Inference đánh động người kia quay lại nhìn cậu.
"Dậy rồi à? Em không ngủ thêm sao?"
Inference đặt sấp giấy gã đang đọc dở qua một bên, sau đó cúi người hôn lên tóc Bell. Cậu nửa say nửa tỉnh, gừ nhẹ một âm trong cổ họng.
"Chân thật ghê..." - Bell tự nhủ. Cái chạm, hơi ấm, âm thanh đều chân thật ghê. Giấc mơ của cậu từ khi nào lại rõ ràng đến vậy. Inference nhìn đối phương mơ hồ ngước nhìn mình đến ngây ngốc, gã không nhịn được mà bật cười. Song rồi, Inference khẽ cúi đầu xuống, ghì lấy Bell bằng một cái hôn triền miên.
Bell lúc đầu chỉ hơi rên rỉ, sau dường như thiếu dưỡng khí mà hơi đẩy người ra. Inference cũng rời đi, nhìn người kia lúc này mở tròn hai mắt như chợt tỉnh.
"Sao rồi, ngủ lại nữa chứ?"
Bell nhìn chòng chọc Inference, sau đó lại nhìn xuống người gã, thấy gã trống trơn đồ đạc, rồi lại nhìn xuống mình. Và Bell ngồi bật người dậy chỉ để cảm nhận cái đau châm chích hạ thể cậu.
"Nào, mới làm đêm qua mà nay em xung dữ?"
"Làm...?"
Bell run rẩy nói, nhìn Inference như không muốn tin. Mà sau đó kí ức chợt đồ vể như sóng đập khiến Bell cứng cả họng, mặt bắt đầu nổi lên một đợt đỏ gay gắt. Inference đưa tay kéo người kia trở ngược lại vào đệm, tay ôm lấy eo cậu, để mặt cậu vùi vào lòng mình mà vỗ nhẹ lên lưng.
"Ngủ thêm chút nữa đi, xíu nữa dậy đưa đi ăn"
Bell bán tín bán nghi, nhưng cũng rón rén đưa tay ôm lấy Inference. Đến cả hồi đầu ngày hôm qua, Bell cũng chỉ nghĩ đến gã như một viên thám tử tài ba mà trước cái tình cảm chớm nở từ dạo nào, cậu còn triệt để muốn giấu thật kỹ. Nhưng ai ngờ chứ, cậu cất công giấu nó lại không nhận ra người kia nhất định không phải là người cậu giấu được.
"Inference"
Bell nhỏ giọng gọi và Inference nhẹ giọng đáp lại.
"Sao vậy?"
Lúc này, Bell mới khẽ lắc đầu, sau đó mặt vùi vào vai Inference mà ôm lấy người ta thật chặt. Inference không quá rõ người trợ lý của mình vì sao lại như vậy nhưng gã cũng chẳng quan tâm lắm, bởi lẽ chỉ cần là Bell thì với gã sao chẳng được.
Cứ vậy, cả hai lại đánh một giấc ngắn trước khi lần nữa tỉnh dậy, đối mặt với sự thật họ hiện tại đã là của nhau và trông chờ gương mặt của nữ thám tử sẽ như thế nào khi biết họ như vầy.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro