Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Keng— Keng— Keng—

Chuông đồng hồ kêu lanh lảnh.

Nơi góc phòng có tiếng thở gấp. Đã qua ngày mới rồi, song trên khung cửi gỗ mãi vẫn chưa thấy đâu vắt vẻo những dải nắng vàng ruộm mắt.

Clarity thẫn thờ ngồi trên giường, mười ngón tay thon gầy bấu lấy mép áo xanh lúc ẩn lúc hiện hoa văn thêu tỉ mẫn. Chân còn chưa xỏ ủng, quần áo đã chỉnh tề. Em vô thức vò cho chiếc áo rối tung lên, để khi nhả ra tà áo đã thành nhàu nát.

Thườn thượt âm thở dài.

Giữa bức màn dày đặc những vết cọ đen xì ai vẽ, nơi ngực em hiện rõ một đoá hồng sáng loà. Từ cánh hoa ngả ngớn tứ phía hắt đến khuôn mặt em một thảm màu xanh trắng dịu nhẹ, kèm thêm chút hương ngọt sệt của loại mật quý phết qua đầu mũi. Hương mật ong em thích, không ngấy chút nào.

Đơn độc đeo bám lấy tâm hồn em như mọi đêm. Nhưng em nghĩ, có lẽ đêm nay là dai dẳng hơn cả.

Mai là một ngày trọng đại, em tự nhủ. Không phải với tất cả, riêng em thấy vậy là được rồi.

Chợt buông lỏng sống lưng thẳng tắp, nửa thân trên Clarity ngã phịch xuống giường, cả người mỏi nhừ. Bàn tay hờ hững che khuất đôi mắt, cảnh vật đen càng thêm đen - em cố gắng lục lọi chút cảm giác buồn ngủ còn đọng trong tâm trí. Em phải ngủ, chợp mắt chút thôi, nếu không mai trông em sẽ phờ phạc lắm.

  Song, cố mãi em vẫn không thể thiếp đi. Tay đã cầm vé, chân mãi vẫn chưa được cho phép bước lên tàu - chuyến tàu chạy thẳng đến vùng đất ngủ mơ.

"Không được rồi."

Tư thế đó giữ chẳng được bao lâu, sống lưng em lại lần nữa dựng thẳng. Vươn tay mở cánh cửa khép hờ, hơi lành lạnh liền lũ lượt kéo nhau ập vào phòng, phớt qua bờ vai em.

Đồng tử lơ lửng nơi ngoài trời, Clarity chỉ biết thả hồn bay bổng dạo chơi nơi nào đó thật xa, tỉ như ở tít tắp những bãi chăn cừu xanh ươm cỏ chẳng hạn - em vốn rất thích ngắm cừu. Chúng có đám lông mềm mềm xù xù, em ngẫm nghĩ, rất giống mái tóc "người đó".

Môi mềm khẽ mấp máy, tinh ý một chút liền nhận ra hai gò má em đã ửng hồng.

Em đã thức cả đêm, mơ mộng về kẻ mỗi năm em được nhìn thấy từ xa duy chỉ ba lần. Diện lên bộ trang phục tươm tất nhất từ tối qua, bất động ngồi trên giường vẩn vơ suy nghĩ, này quả thực có chút mất mặt với cận vệ nổi tiếng uy nghiêm của Đức vua Golden Touch.

Nhưng em nào biết phải làm sao? Nụ cười ranh ma của người, vạt áo choàng màu kem thơm mùi bạc hà mèo cùng đôi mắt tinh xảo hơn cả con búp bê đắt tiền của công chúa, em đều yêu đến hô hấp không thông. Chỉ khổ nỗi, người là quá xa xôi với em, chỉ dựa lên mỗi cái danh "cận vệ" cũng chẳng thể lại gần một chút.

Phải nhỉ, người là Hoàng tử của một vương quốc cơ mà.

"Nếu tôi chưa bao gặp người, có lẽ xúc cảm này cả đời tôi đều không phải nhận." Thì thầm, chỉ đủ mình em nghe từng câu chữ.

Clarity dường như hoá điên mỗi ngày, em chỉ muốn nắm lấy đôi tay người, từng chút từng chút mang những xúc cảm trên da thịt của mình khắc sâu vào tim. Em muốn hấp thụ từng hơi ấm trên cơ thể người. Em không muốn đôi tay đeo găng chỉ vô tình lướt qua đôi lần, em khao khát từng khớp xương nhô lên khi đôi tay ấy cử động, cả da thịt cả máu.

Em muốn được lấy hết những gì thuộc về người - kể cả người - đem khoá lại bên ngực mình, giấu đi. Giấu thật kĩ để không ai khác ngoài em có thể hưởng thụ.

Người vĩnh viễn chỉ thuộc về em.

Một canh giờ trôi qua với bóng em cứ thế in trên sàn, như hình vẽ bằng mực đen vĩnh viễn chỉ mang một tư thế. Rèm cửa sớm cũng nhuộm đẫm ánh dương, nặng trĩu hạ trên thềm. Clarity chỉ có thể tự hỏi rằng liệu có phải em đã quá si mê kẻ cả đời em chẳng bao giờ với nổi.

Qua loa thu dọn giường ngủ, Clarity quệt đi chút nước vương trên mi liền ra ngoài. Dù sao đêm qua em cũng chẳng hề ngơi lưng.

Két——

Âm cửa mở vang buốt tận chân răng, chuỗi âm nối đuôi nhau nhảy nhót trên hành lang vắng bóng người. A, sớm rồi Clarity cũng phải cho người sửa lại cái cửa chết giẫm ồn ào này.

Nhác thấy Đức vua đứng ngay bên phòng, tầm mắt phóng xuống mũi giày nhọn sáng bóng, trông thấy em lập tức vui vẻ cười.

"Anh Clarity, anh dậy rồi!"

"Chào Ngài buổi sáng."

"Cảm ơn anh." Vị vua tôn kính híp mắt, đôi má bầu bĩnh hồng hồng khiến Clarity có chút không kìm được lòng muốn bẹo. Vóc dáng của một cậu nhóc vừa lên mười trông thật kì quặc dưới chiếc vương miện vàng nạm ngọc to hơn cả đầu. "Lát nữa ta sẽ có khách quý đến thăm, anh nhớ sửa soạn kĩ càng nhé."

"Vâng thưa Đức vua."

"Em đã bảo rồi, cứ gọi em là Robbie thôi. Ta đã là bạn thân nhiều năm rồi, đừng xa cách thế."

Clarity gật đầu, song nó không có nghĩa em đồng ý với yêu cầu của Ngài. Thân được chính Đức vua coi là bạn bè thân thiết là điều đáng mừng, song thứ bậc vẫn là thứ bậc. Cận vệ như em tất nhiên không có quyền gọi Đức vua bằng tên.

"Sáng nay anh không cần phải đi theo em nữa đâu. Mọi chuyện đều xong xuôi cả rồi nhỉ? Anh cứ đi đâu đó cho khuây khoả đi."

"Cảm ơn Ng-... Robbie."

Clarity lướt mũi chân, đi theo từng dải thảm đỏ trải khắp cung điện, ngước mặt lên liền nhận ra đã đến tận vườn thượng uyển tự nào. Em lách người giữa hàng chùm những đoá cẩm tú cầu to tròn khổng lồ, hàng mi yên vị che khuất nốt ruồi duyên dáng. Thả mình giữa một bụi hoa, em để hương phấn hoa phất phơ qua khứu giác, để chú bướm bên vai dập dềnh tắm no gió. Em để cho tâm hồn được thư thả, ít ra em có thể tạm ngưng lấp đầy tâm trí mình bằng hình ảnh người.

Ngửa cổ lên, trời ấy thế mà đã sáng bảnh cả mắt. Người hầu tấp nập ra vào sảnh đường nguy nga tráng lệ - nơi những khán phòng rộng hàng chục thước lát gạch men phản chiếu tà vá dài đến gót giày của các quý cô, nơi trên đỉnh đầu lủng lẳng chùm đèn pha lê gắn kết cầu kì. Đức vua đã lệnh cho họ dọn dẹp thật đường hoàng từ nhiều hôm trước, nên sáng nay chỉ việc duyệt lại những thực đơn ăn uống cho bữa tiệc đêm nay. Gà quay, rượu vang, và dàn nhạc hoà tấu, Ngài yêu cầu mọi thứ phải như dự kiến. Điều này đồng nghĩa với tất cả mọi người trong cung điện đều phải quần quật làm việc suốt hai tuần dài. Clarity tất nhiên là không ngoại lệ.

Suốt thời gian dài, mỏi mệt đọng lại ở hai chân em, giữa hai bả vai săn chắc như có đá tảng chèn. Những lúc ở một mình, em chỉ muốn buông mình nằm xuống, cầm kéo cắt phập đống dây dợ thắt chặt cơ thể.

Ngạt tận khí quản.

Chợt đưa tay vuốt nhẹ góc cằm, như một phản ứng hoá học, giữa cổ họng Clartiy ngay tức khắc mờ mịt hiện lên hương bạc hà mèo quen thuộc của ai kia. Ngón tay kéo trên sống mũi, em thở hắt ra một hơi dễ chịu.

"Ha..."

Clarity thường làm vậy khi có chút cảm giác tiêu cực trong người.

"Anh, làm thế đỡ hơn thật hả?"

Nostalgia từng hỏi em tại sao, bởi lẽ cô nàng đôi lần bắt chước em mỗi khi ôm lưng kêu oai oái. Riết chẳng đỡ hơn, em liền khẽ đáp chỉ riêng người trong cuộc mới hiểu.

"Khó giải thích lắm, em không cần biết đâu."

Clarity đã bận bịu suốt cả tuần dài, giấc ngủ ít ỏi, ấy thế còn vì mong ngóng người mà mất cả ngủ. Hai con ngươi màu vàng óng ánh, người từng khen nó giống như loại rượu người chuộng uống. Em nghiễm nhiên thích nhất đôi mắt trên khuôn mặt mình.

"Miễn là người thích."

Song em nào hay mắt em chỉ giống như người tả khi em được nhìn thấy hai kẻ mình thầm mến. Về thông thường, như lúc này chẳng hạn, chúng là một sắc vô hồn trống rỗng.

"Mắt ngươi đẹp như vầy, ắt hẳn con người ngươi cũng không thể chê được."

Sai cả. Từ khi thấy người, em đã nguyện vứt bỏ cái "đẹp" đó, thân dấn đến cả bùn. Lặn lội hàng giờ mò mẫm, cố mãi chỉ để được ngắm nhìn người là đoá hoa đang nở rộ. Người gần bùn mà chẳng hôi tanh, nơi cao sang càng cuốn hút. Còn Clarity em chỉ khi ngâm mình xuống tưởng rằng tuyệt hảo, chỉ khi đem gột rửa mới biết em bẩn thỉu thế nào.

Em chẳng bao giờ bằng một góc của Clarity mà người nghĩ. Em chỉ là em, trái tim em là phiên bản lỗi của thứ họ trông thấy bên ngoài.

Con người em như chiếc hộp tinh xảo được gài khoá kĩ càng, chìa khoá đem giấu sau tận trong buồng phổi. Em cất kĩ đến nổi, đám người ngoài kia một mực khát khao cướp được thứ bên trong, để khi mở ra liền thấy ẩn sâu chỉ là hàng lớp không khí hôi tanh dày đặc.

Quả đúng với cái thứ được gọi là "cửa sổ tâm hồn".

Em chẳng có cảm xúc gì với ai ngoài Đức vua và người. Phũ phàng thế đấy, nhưng đám nữ công tước cứ cố gắng thu hút em không thể phủ nhận điều đó được, họ chưa đủ để làm em say mê. Một khi đã thành công làm em lu mờ tâm trí, em sẽ luôn sẵn sàng trả cái giá đắt chỉ để đổi lấy chút ánh nhìn.

Giờ, kẻ may mắn đó chính là người.

Vậy mà chẳng ai ngoài em biết được bí mật này, tựa chiếc hộp bị cấm. Chỉ một kẻ có nhiệm vụ bảo quản, mở ra là tiêu tùng. Thật may thay, Clarity em không phải Pandora.

Mũ trùm hạ xuống, gió liền nhân thế hiu hiu vờn lấy mái tóc em, cuốn cho chú bướm bên vai xoay vòng. Nối ruồi trên đuôi mắt nhảy múa khi em chớp mắt, giống y chú mèo nào đó cũng thường lén lút nghịch lấy mỗi khi bám theo em ra ngoài.

Nhắc đến liền thấy sôi sục cả lòng, em chợt muốn quên hết những cảm xúc bấy lâu của bản thân. Thứ quái quỉ gì cũng làm em nghĩ đến người, khỉ gió. Người là món đồ trang sức đắt tiền của giới hoàng gia, em như một trong kẻ nghèo hèn bần cùng bị nó thu hút. Đã biết không thể lấy một thứ quý giá ra khỏi lồng kính, linh cảm lại mách bảo phải trộm thật mau.

Kẻ như em, tham lam đến không tưởng. Vẫn là nên giết em đi, để em không phải sống trong thèm khát người như vầy nữa.

"Anh Clarity."

Có giọng nữ vang lên giữa tiếng vi vu của khu vườn thượng uyển, hoà vào với âm nước chảy róc rách từ đài phun nước gần bên. Em tức khắc chụp lại mũ áo, giấu đi mái tóc xanh lục hút mắt người, chỉ để lộ độc đám tóc mái rũ trước hai mắt vàng nhạt. Lại nó - dáng vẻ cao xa khó chạm thường ngày.

"Nostalgia." Clarity quay lại, mắt mắt nhìn trực diện vào đối phương. "Sao thế?"

Thiếu nữ trước mặt ngoại hình xinh xắn, áo khoác hồng mận, bên ngực cài đoá hoa hệt Clarity. Eo thon giắt súng, hai chân suông dài, mái tóc xoăn tít nơi đuôi cùng màu áo cột cao. Đôi đồng tử vàng sẫm phản lại bóng em, hai môi đỏ hồng nàng ấy khẽ cười. Chốc lát liền lôi tay em chạy vút đi, bỏ lại mảnh vườn đẫm nắng và hoa.

"Ngài ấy đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro