Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ma Thần cấp cao

*Cảnh báo: Chap có sử dụng ngôn ngữ liên quan đến tình dục, từ ngữ mạnh, cân nhắc trước khi đọc.

Huntsman ôm vết thương, quỳ một chân cúi chào lễ phép với người phía trước, Martha cũng lập tức quỳ ngay xuống cúi chào. Necromancer đã tới rồi, cô còn chưa xuống tận Địa Nguc để mời ngài lên Thiên giới theo lệnh của Quan Toà Tối Cao mà.

-Thiên thần Phán Quyết xin được diện kiến thần Necromancer

-Đứng lên. 

Necromancer sở hữu chất giọng vừa ma mị vừa trầm trầm, không hề đáng sợ như cô từng nghĩ. Ngài nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy Huntsman và vuốt con cú của anh ta, Martha cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào vị thần quyền lực kia. Yihdra từng kể những ai nhìn vào mặt của Necromancer ở dạng Quỷ sẽ bị hút linh hồn và thành tay sai của ông ta, không thể thoát ra được nên không được nhìn. 

Ông niệm chú hồi phục lại Nhà tù và dọn xác toàn bộ quái vật đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, xong xuôi, Necromancer biến đổi rồi kéo mũ trùm xuống. 

Mái tóc dài đen điểm chút xanh ma quái, khuôn mặt điển trai khó tin trường tồn mãi mãi bất chấp thời gian cùng vô số con mắt màu lửa xanh lạnh lẽo, từ Necromancer toát ra luồng khí đáng sợ và nặng nề, đè nặng lên người Martha. Ông ra lệnh cho Huntsman đỡ Ripper dậy rồi quay sang phía tiểu thiên thần

-Ta chưa được gặp một Thiên thần nào kể từ khi Peacock không còn. Ngươi làm gì ở đây? 

Bất chợt bị hỏi, trước áp lực từ vị thần cai quản Địa ngục, cô phải cố gắng lắm mới đáp lại lời ông bằng một câu hoàn chỉnh

-Thưa thần Necromancer, Quan Toà Tối cao hạ lệnh cho tôi tới mời ngài lên Thiên giới để họp khẩn cấp ạ

-Ồ. 

Thái độ lạnh lùng của ông làm cô bối rối, Ngài chỉ ồ một tiếng và không nói gì thêm. Vậy là có đồng ý hay không vậy, Martha càng nghĩ càng rối. 

Necromacer mở ra một cánh cổng đen, ra lệnh cho cô cùng Huntsman mang Ripper về Địa ngục, ông nói 

-Chúng ta sẽ nói chuyện này dưới phòng của ta. Gọi ta là Hastur.

-Vâng thưa Ngài! 

Cánh cổng ma pháp đưa Martha đến ngưỡng Địa ngục tối tăm và nóng do nham thạch bao quanh, xung quanh không có gì ngoài đất đá và xương nằm rải rác cả. Tiếng thét, tiếng xích cùng tiếng khóc ai oán vang vọng khắp nơi tạo cho cô cảm giác lạnh sống lưng, chân bất giác cứng đờ lại. Huntsman nhẹ giọng khích tinh thần của Martha lên một chút, Thiên thần nào xuống đây lần đầu đều như cô cả thôi.

Hastur mở cánh cửa đen dẫn vào chính điện của Sảnh địa ngục, ông trùm mũ lên và đi vào trong, theo sau là ba người còn lại. Dáng vẻ của ông biến đổi dần thành một vị thần lai bạch tuộc to lớn đến không tưởng, uy nghiêm và đáng sợ. 

Ripper nhìn xung quanh rồi đi chậm chậm nhờ có Martha với Huntsman đỡ. Bao lâu rồi ông chưa được quay về Địa ngục nhỉ, bản thân cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Từ khi nhận bản án trừng phạt thì Ripper đã không còn được xuống lại nơi này rồi. 

Một quỷ nữ ăn mặc gợi cảm có mái tóc trắng bạc vỗ đôi cánh dơi uyển chuyển bay tới tiếp đón vị Chúa tể trở về, cô cúi chào ba vị khách rồi đứng cạnh ngai vàng của ông để chờ lệnh. Hastur phẩy tay hạ lệnh cho cô ta đưa Ripper đến chỗ trị thương cùng Huntsman, còn Martha thì đi theo vào phòng làm việc của ông ta. Quỷ nữ uốn éo người dụi dụi vào cơ thể rắn rỏi của Huntsman, anh cau mày đá thẳng cô ra xong cứ thế dìu Ripper vào phòng dưỡng thương, mặc cho cô ta đang cười quyến rũ với mình. 

Necromancer an tọa trên chiếc ghế làm bằng xương động vật của mình, ông chống cằm rồi chờ câu chuyện từ Martha. Cô cố gắng chống lại nỗi sợ để không lắp bắp trước mặt vị thần tối cao và kể hết mọi chuyện. Càng nghe, khuôn mặt của Hastur càng tối sầm lại, trông vô cùng đáng sợ. Một hồi lâu sau ông bắt đầu cất giọng

-Ngươi có biết ta ghét nhất gì không? 

-Thưa ngài, tôi không có biết ạ 

-Ta ghét Thiên thần. 

-..!

Hastur thở dài một tiếng, ông vuốt mái tóc dài của mình bằng bàn tay quỷ quái

-Từ sau khi xảy ra vụ việc Thảm họa đó, ta đã rất căm ghét Thiên giới của các ngươi. 

Martha vân vê gấu váy, cô không hiểu sao Necromancer lại thù hằn Thiên giới. Cô rất muốn biết lí do nhưng lại không dám hỏi, nhìn điệu bộ của Martha, Hastur cười lạnh tanh

-Ngươi biết người cai trị Địa ngục đời trước chứ nhãi con? 

-Dạ thưa tôi có biết

-Peacock của các người đã giết chết vị thần đó. Hàng ngàn năm trong Chiến tranh lạnh đã trôi qua,  vậy mà bây giờ Yihdra dám cử người tới mời ta lên đó bàn công chuyện? Nực cười ghê. 

Martha trợn tròn mắt nhìn vào ông, khó tin vào những gì mình vừa được nghe. 

Bạch Khổng Tước Peacock là danh xưng của nữ thần Michiko đại diện cho tình yêu gia đình, bà là người chuộng hòa bình và luôn cố gắng giải quyết mọi chuyện theo cách tích cực nhất. Năng lượng từ Peacock sưởi ấm Tam giới và giúp cho tất cả hòa thuận với nhau, thời cai trị của bà được ghi vào sử sách Thiên Đàng là một trong những thời tuyệt vời nhất. Bài ca ngọt ngào của Michiko được truyền đi thành Thánh ca dưới Nhân giới và được người người tôn sùng, thậm chí điệu múa của bà còn được con người biểu diễn vào các lễ hội Cầu Mưa. 

Dưới thời trị vì của Peacock, bà liên minh được với thần Far East Wind của Nhân giới và thần Azrael của Địa Ngục, cùng nhau họ bảo vệ các tín vật. Họ cũng là các vị thần trị vì Tam giới lâu nhất trong quá khứ. Liên minh đó rạn nứt ngay sau khi Ác Điểu xuất hiện, kẻ sinh ra từ nỗi hận chồng mất con trong chiến tranh. Và sau Thảm họa do mụ ta gây ra, mọi người chỉ còn được thấy mỗi Peacock, Azrael được cho là tử trận cùng với Far East Wind. Một nữ thần dịu dàng như bà, người được ngợi ca như Mẹ của Thiên giới không lí nào lại tước đi mạng của nam thần Azrael được. 

Necromancer bật cười thành tiếng khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Martha, xem ra con nhóc Thiên thần này không hề biết chuyện đó, Thiên giới các người cũng giỏi che giấu lắm. Ông ngừng cười rồi đứng dậy

-Đáng ra chuyện này không cần tới phiên ta, Thiên giới các người không ngăn được Soul Catcher thì tự mà chịu. 

-...

-Tuy nhiên hắn đã tấn công vào người của ta và làm xổng mất Ác Điểu. Hãy cho ta một chút thời gian để suy nghĩ. 

Martha cúi đầu trước Hastur, như này thì có nghĩa là ông đang xem xét lời đề nghị. Necromancer nhìn tiểu thiên thần trước mặt một lúc, ngẫm nghĩ hồi lâu. 

Ông nhận ra đây chính là linh hồn Soul Emissary từng đưa cho Peacock hồi trước, nhưng tại sao lõi linh hồn của cô lại vẩn đục đến vậy. Thiên thần thường có lõi linh hồn màu trắng, Ác Thần mới là màu đen, qua những gì Hastur đang thấy thì, lõi linh hồn của Martha bị chia thành hai màu. Điều này là chưa từng có, có vẻ là trước khi hóa thành như bây giờ, cuộc đời con người con bé đó đã trải qua thăng trầm rất nhiều. 

Nghĩ là vậy song Necromancer không cảm nhận thấy quá nhiều sự hận thù từ lõi linh hồn này, nó chứa nhiều nỗi đau khổ và ân hận hơn mới đúng. Linh hồn như thế này mà cũng bị lạc tới khu rừng Tự sát kể cũng kì lạ đấy, bình thường nó sẽ phải vất vưởng nơi Nhân gian và tan biến. Hastur triệu hồi một Ma Thần cấp cao, sẵn tiện phẩy mạnh tay nghiêm giọng với Martha

-Hiện tại ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây, khi nào cân nhắc xong ta sẽ đi với ngươi. 

-Tôi đã rõ thưa thần Necromancer

-Thuộc hạ của ta dẫn ngươi đến phòng nghỉ dành cho khách quý. Mau lùi đi.

Kẻ được Hastur gọi lên chính là Ma thần cấp cao mang danh Man In Red, tay sai mạnh nhất hiện tại của ông. Anh ta sở hữu cơ thể giống như Huntsman nhưng cơ bắp hơn chút, cổ áo xẻ rộng lộ thẳng khoảng ngực bị khoét thủng một lỗ lớn lộ ra lõi linh hồn, và được che bằng một con bướm trắng kì lạ. Ngay cả mắt phải của Man in Red cũng bị như vậy, con mắt trái màu bạc đó khiến người nhìn vào có cảm giác không hề an toàn. Mái tóc bạc trắng cũng được kẻ này vuốt gọn, càng làm tôn lên vẻ đẹp mê hồn sẵn có của mình. 

Anh ta đúng là rất đẹp, đẹp dưới danh nghĩa là tạo vật của Quỷ. 

Necromancer mở cửa tiễn cả hai rồi đóng lại, ngồi xuống chiếc ghế của mình thở ngao ngán. Dùng những con rắn cưng mình nuôi để mở đĩa nhạc, âm thanh trầm lắng từ nó giúp Hastur thư giãn, ông cần thông suốt đầu óc để suy nghĩ về việc này. Man In Red nhìn Martha một cách đầy bất ngờ xong cũng nhanh chóng chuyển sang khinh bỉ, anh quay lưng và dẫn đường cho cô về căn phòng dành riêng cho khách quý. Răng nanh nghiến ken két vào nhau, tay nắm chặt lại đến mức bật máu, Man in Red đang rất tức giận nhưng anh vẫn phải cố kìm xuống để làm theo lệnh của Hastur. 

Martha lặng lẽ đi chầm chập sau lưng nam Ma thần, cô không biết nên suy nghĩ như thế nào sau những gì mình được nghe. Thật khó tin mọi chuyện lại thành ra như vậy. 

Man in Red đột nhiên đứng lại, chỉ tay vào một căn phòng rồi cũng quay gót bỏ đi ngay lập tức, không nói không rằng. Martha khó xử đành phải vào trong và nằm tạm lên chiếc giường trong đó để nghỉ ngơi, cô thật sự mệt sau một đêm xảy ra đủ chuyện. 

Nữ quỷ hồi nãy đứng cạnh Huntsman chợt bay tới chỗ anh, cất giọng bông đùa cùng cử chỉ khiêu gợi 

-Ai da Man in Red, sao trông sắc mặt của anh tệ thế? Có cần tôi phục vụ cho anh tươi tỉnh lên không nào?

-Cút đi Dream.

-Dữ dằn vậy, tôi đùa chút thôi mà

-Phiền phức. 

Nói xong anh ta bỏ đi luôn, va thẳng vào Huntsman nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Anh chàng Ác thần đi đến cạnh chỗ Dream Messenger, dò hỏi tình hình giữa Hastur và Martha. Cô bĩa môi nói chắc họ bàn việc xong rồi, tiện tay Dream kéo Huntsman xuống phòng ăn để bồi dưỡng sức. Một nam Ác thần khác ôm theo một con chó bull đi ngang qua, môi mỉm cười chào cả hai. Dream hôn gió chào lại cậu ta rồi khoác tay Huntsman, dụi vào vai anh nũng nịu

-Lâu lắm rồi anh mới xuống đây thăm ta đấy, trông anh càng lúc càng ngon lành 

-Thôi đi Dream, ta đang ở Đại sảnh đấy, đầy người đi lại 

-Kệ chứ, ta nhớ anh mà

Huntsman nâng tay Dream lên hôn nhẹ một cái, môi nhếch mép ranh ma

-Để lát nữa xong việc, ta sẽ chơi đùa với cưng sau

-Anh hứa rồi đấy nhé

Dream nhảy lên ôm Huntsman, anh cũng thuận tay ôm lấy cô rồi cả hai khuất bóng sau cánh cửa phòng ăn dành cho Ác thần. 

Từ phía cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Martha đi ra mở, một Ác thần ăn vận lịch sự trong bộ vét đen gắn đầy phím đàn piano cúi chào cô. Con chó bull của người này chạy vào trong phòng, hít chân Martha rồi vẫy đuôi đón khách. Nam Ác thần cười nói

-Tôi tới để hỏi liệu cô có đói không? Nghe kể rằng cô đã rất vất vả trước khi xuống được đây

-Cảm ơn cậu nhưng tôi không có ăn được đồ ở nơi này

-Chúng tôi còn phòng ăn cũ của thần Azrael, nơi đó có đồ ăn cho Thiên thần, mạn phép được mời cô tới dùng bữa

-Nhưng tôi..

-Đây là lệnh từ ngài Necromancer

Đôi mắt tươi cười của cậu ta bỗng chốc ánh lên vẻ nguy hiểm, như thể chỉ cần từ chối thêm câu nữa kẻ này sẽ bẻ luôn cổ cô. Martha đành đồng ý và đi theo sự chỉ dẫn xuống phòng ăn. Người này tự xưng là Keyboard, còn con chó tên là Wick – cộng sự kiêm thú nuôi của cậu, cả hai thể hiện sự hiếu khách đối với cô. Martha đi theo Keyboard dọc theo Đại sảnh đỏ rực màu máu và dung nham, đôi mắt của cô đảo quanh nhìn cảnh vật dưới các tầng. Hiện tại Martha đang ở trên tầng thứ nhất nên hoàn toàn an toàn, các tầng dưới là tầng tra tấn linh hồn. Tội càng nặng thì càng bị tra tấn mạnh và dai dẳng. Cô nghe nói có linh hồn bị trừng phạt trong vài ngàn năm mà không được cho chuyển kiếp, bị cho vào thiêu cháy trong Dead Gate. 

Tiếng violin du dương vang vọng vừa vui đùa vừa như lời đe dọa, Martha bị hút hồn trong thoáng chốc nhưng đã kịp trấn tĩnh kịp thời. Keyboard cười nói rằng đó là giai điệu của ngài Ác thần Intefo Sonata, âm nhạc của ông ta có khả năng giết chết bất kì ai nếu muốn, Martha lập tức bịt chặt tai xong đi nhanh theo chân cậu. Nơi này làm cô không khỏi rùng mình, Martha thật sự muốn về Thiên giới. 

Sau khi ăn được một chút đồ ăn, Martha được phép đi lại tự do giữa các tầng, Hastur bảo là để cho cô hiểu về công việc ở nơi đây. Và Martha vô tình đụng mặt nữ quỷ ăn vận xinh đẹp mệnh danh bác sĩ.

Rebirth of Blossom là Ác thần có ma pháp trị thương duy nhất ở Địa ngục, cô sau khi chữa thương cho Huntsman và Soul Emissary thì đi ra ngoài để kiếm thêm ít đồ dùng. Martha nhìn thấy Rebirth liền lùi lại cẩn thận dò xét, nữ quỷ trông thấy thiên thần thì cũng chỉ cúi chào rồi đi ngay, cô đang rất bận rộn. Cảm thấy không có gì nguy hiểm, Martha liền đi tiếp. 

Chợt mùi độc dược phảng phất qua mũi của Rebirth, cô quay phắt lại và phát hiện nó đến từ cơ thể của Martha. Mùi độc đó là của Ác Điểu, bình thường rất nhẹ nhưng đã nồng nặc đến thế này thì có nghĩa là nó đang chuyển biến xấu cho cơ thể vật chủ. Con nhóc thiên thần đó không biết điều này à mà còn dám lang thang đi khắp nơi trong Sảnh chứ. Rebirth lập tức đuổi theo sau mùi độc dược đó. 

Martha lang thang xuống tận tầng thứ 10, mỗi tầng đều cho cô một cảm giác sợ hãi và đau đớn. Các linh hồn bị trừng phạt đến thậm tệ và lặp lại liên tục, họ gần như không được thả cho nghỉ dù chỉ một giây ngắn ngủi. Dù cảm thương nhưng những linh hồn đó khi còn sống đều phạm rất nhiều tội lỗi nên đây là cái giá ắt phải trả. 

Tiểu thiên thần nghe được tiếng khóc lóc và rên rỉ thảm thương, cô lần theo và tìm thấy Man in Red đang đứng khoanh tay trong căn phòng tra tấn. Căn phòng treo đầy xích sắt, dây thép nung lửa, roi gai và có cả hòm trinh nữ đầy gai sắc nhọn, càng nhìn Martha càng thấy rợn. Điều mà cô không thể ngờ tới là anh ta đang thản nhiên đứng uống rượu, nhìn một người phụ nữ không mảnh vai che thân đang bị hãm hiếp mạnh bạo từ rất nhiều con quỷ dung nham, thứ chất lỏng kì lạ hoà lẫn máu của kẻ tội đồ lênh láng khắp sàn đá đen tuyền.  Bà ta trợn ngược mắt xong gào khóc không ngừng, khắp người toàn vết đánh và dấu in từ thép nung, càng gào to bao nhiêu, đám quỷ kia càng hãm hiếp bạo lực hơn gấp ngàn lần bấy nhiêu. 

Martha lao tới hất ly rượu từ tay Man in Red, lên tiếng quát anh

-Tôi biết đây là công việc của các người, nhưng anh không thấy xót sao? Bà ấy là phụ nữ! 

-Thì sao? Cô là cái thá gì mà xen vào cản trở công việc của ta? 

-Trừng phạt thì trừng phạt, nhưng đây là quá đáng rồi! 

Man in Red ngửa đầu cười lớn xong đi tới chỗ nạn nhân, anh giật ngược tóc bà ta lên rồi nói với giọng coi thường

-Mỗi linh hồn chính tay ta trừng phạt đều có tội trạng cực lớn, cô có biết con mụ này phạm tội gì không mà bênh nó? 

-Mau thả bà ấy xuống, bà ấy đang rất đau đớn đấy!  Đồ vô nhân tính!

-Hahahaha! 

Anh quật mạnh đầu nạn nhân xuống đống dịch nhớp nháp trên sàn, mặc kệ Martha đang lườm cháy cả mặt và phẫn nộ đến mức run người. Cô chả thể làm gì ngoài việc đứng nhìn người phụ nữ kia bị hành hạ bởi từng con quỷ, bất lực thật sự. Man in Red lặng lẽ quan sát tiểu thiên thần trước mặt, đôi mắt bạc phủ đầy sự căm hận.   

Ác thần được phép giữ lại kí ức khi là con người, nên anh luôn nhớ rất rõ những gì mình trải qua. Khi mới thấy Martha, dù cho thay đổi hình dạng nhưng hình bóng đó vẫn không hề lu mờ trong kí ức của Man in Red. Càng nghĩ anh càng uất ức và chỉ muốn lao tới giết cô, và anh hoàn toàn có lí do để làm thế. Tất cả là tại cô, Man in Red nghiến răng rồi quay người định rời phòng. 

Martha không tính để cho tên Ma thần này đi, cô giữ lấy cổ tay anh

-Các Ác thần tôi gặp ít nhất họ còn tốt tính hơn anh nhiều, bộ anh không có sự xót thương à?! Anh là quỷ hóa thành hay gì chứ?! 

-Ta chính là quỷ đấy, cô mong chờ điều gì từ ta hử

Đôi mắt bạc chuyển sang màu đỏ máu, Man in Red bóp cổ Martha ấn mạnh vào tường, siết chặt bàn tay lại. Bàn tay chắc như gọng kìm khiến cô không thở được, hắn đúng là quỷ dữ. Hơi thở lạnh lẽo từ anh truyền đến bên tai, Martha cố vùng vẫy thoát nhưng không thành, Man in Red siết cổ cô rồi ra lời đe dọa

-Đừng có lo chuyện bao đồng, đồ đạo đức giả. Cút cho khuất mắt ta. 

Nói xong, anh ném Martha xuống sàn, giận dữ biến mất sau cánh cửa phòng. Anh thật sự muốn giết chết cô lắm rồi nhưng làm vậy thì sẽ bị Necromancer để ý, Man in Red chửi thầm trong đầu xong đi thẳng lên tầng thứ nhất để nghỉ ngơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro