Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.

- Nepal à? Ở đâu thế?

- Nước nào thế? Chưa từng nghe qua bao giờ.

Mọi người chắc hẳn có vẻ không biết về đất nước ấy nếu chỉ nghe tên không đâu. Thứ đặc biệt của đất nước ấy còn nằm ở tự nhiên và con người ở đây.

Mọi người còn trong tranh luận, bàn tán sôi nổi. Emily kiệm lời cuối cùng cũng lên tiếng:

- Đó là một đất nước đẹp nhỉ Naib?

- Đúng là vậy. E là... chiến tranh đã làm vơi đi vẻ đẹp của chúng.

-...???

Naib cười trừ, dập tắt điếu thuốc còn dở. Điều này làm anh nhớ... Nhớ về ngày xưa, nhớ về đất mẹ, kể cả..... nhớ về tình đầu mà ai cũng tưởng chừng đẹp đẽ.


Đó là những năm cuối chiến tranh thứ nhất, mọi mất mát đau thương cũng phải đến hồi kết. Những cột khói, tiếng bom đạt cũng tới lúc phải dừng lại. Những chiếc máy bay chiến đấu từ ấy cũng ít xuất hiện trên bầu trời trong xanh kia. Khi mà anh ngỡ mọi thứ cũng phải dừng tại đây, nhưng không... một tin từ chính chính phủ ban hành xuống cho người dân như sét đánh ngang tai. Mọi thứ chưa chấm dứt hẳn thì Anh lại trao cho nước của anh một số nơi tại khu vực Terai và thể hiện rằng đây chỉ là một cử chỉ của tình hữu nghị do một số thành phần của Nepal đã giúp Anh trấn áp Ấn Độ. Dưới tình hình ngỡ như bình thường này, đại đa số các thanh niên trẻ tuổi, nô lệ tại Anh và Nepal được triệu tập và huấn luyện nhằm thâu tóm hoàn toàn Ấn Độ, những người nào dám cả gan từ chối thì đừng mơ được sống dễ dàng, bọn chúng chả ngại ngần đe doạ giết cả gia đình của họ vì cái "lợi ích bắt buộc của Anh"
Trớ trêu thay, anh cũng có mặt trong cuộc huấn luyện này.

Ngày tập trung đầu tiên, cũng là ngày anh chứng kiến được mức độ độc ác của chúng. Trước mặt anh là một thân hình hầu như tơi tả, máu không ngừng nhỏ xuống làm thấm ướt lớp đất mỏng, kể cả mái tóc màu hạt dẻ rối xù kia. Đôi mắt màu lam chứa đầu nỗi cô đơn kia trừng lên, miệng kêu gào đau đớn vì hành động đánh đập dã man và thấp thoáng vài nốt tàn nhan trên gương mặt của thanh niên trẻ kia, anh chắc chắn rằng đó là một người Anh. Nếu sai Naib sẵn sàng nhịn 1 bữa cơm cho dù anh yêu ăn uống vô cùng.

- Những kẻ hèn nhát như mày thì sống chi cho chật đất. _ Tên chỉ huy cao lớn túm lấy mái tóc màu hạt dẻ mà kéo lên không trung, trừng mắt nhìn những kẻ yếu đuối trong khu quân sự tại nơi đây mà đe doạ. - Tất cả chúng mày! Chỉ cần một hành động tạo phản thôi thì chúng mày sẽ giống như thằng chó ngu ngốc ở đây. Không những đánh đập thông thường, bố mẹ chúng mày cũng khó lòng mà tránh khỏi.

Nhìn thân hình nhỏ bé đang thoi thóp, tim Naib bỗng chệch một nhịp. Gương mặt anh dường như nóng lên, lương tâm không cho phép mình làm ngơ anh bèn bước lên phía trước, thầm rủa tên chỉ huy người anh bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Trưng ra một gương mặt đầy giả tạo, thân tâm cổ vũ anh tiến về phía trước.
Bằng vốn ngôn ngữ Anh hạn hẹp, anh cố gắng thuyết phục tên chỉ huy giao con người đang thoi thóp đằng kia cho anh.

- Mày......

Nhận ra việc làm của mình, anh chỉ cười.

- Tôi sẽ huấn luyện hắn. Nếu có hành vi đáng nghi ngờ nào tôi sẵn sàng nhận án tử.

Thanh niên nằm kia mơ hồ thầm cảm ơn Naib vì thương hại chính con người của mình, tâm trí dần chìm vào một màu đen rồi ngất lịm vì mất nhiều máu.

Xong, tên chỉ huy không cười, không nói rồi hất tay ra lệnh anh rời đi, đem tên thảm hại kia cút ngay.

Người người nhìn Naib bằng ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ, xen lẫn trong đó là một ánh mắt thích thú và nụ cười khinh bỉ.

"Chàng trai này chắc hẳn sống cũng chả bao lâu nữa vì viên đạn khủng khiếp găm vào lồng ngực."
Naib thầm nghĩ, lôi thanh niên vào bệnh xá mong trời cứu vớt cậu ta dù xác xuất thành công chỉ 10% đi chăng nữa.

- Ồ Naib đấy à? _ nữ y sĩ nhìn bóng người vừa đi vào rồi cười.

- Ơ kìa Katherine? Cô cũng ở đây à?

- Tất nhiên. Tôi khó khăn lắm mới trà trộn được vào đây, ngài Rancho không muốn anh bị thương bên đất địch đâu.

- Thôi không nhiều lời nữa. Cứu anh bạn này giúp tôi. Anh ta sẽ chết mất.

- Anh vẫn còn một chút tình người cho dù làm lính thuê được 4 năm rồi đấy nha.

- Thôi thôi thôi lẹ đi. Anh ta chết mất! _ Naib cáu lên, thôi thúc cô nhanh chóng cứu thanh niên trẻ mà anh chỉ vừa mới gặp qua.

Anh ngồi xuống hàng ghế, ngán ngẩm mà ngáp dài. Anh tất nhiên từ chối bán mình cho Anh quốc, mơ gì phải làm theo lời nói suôn mà anh nói ban nãy? Cùng chịu tử hình? Nghĩ lại mà anh muốn bật cười thành tiếng vì độ ngu ngốc của mình. Anh cười trừ. Những lúc thế này... kí ức đau khổ ấy lại ùa về trong tâm trí.

Khi anh chỉ còn là một đứa trẻ 5 tuổi, chưa nhận thức được tình hình thế giới, kể cả bản thân ngày ấy. Một câu hỏi đơn giản của anh lúc đó cũng đủ làm cho anh ngẫm nghĩ câu trả lời một lúc lâu, thảm cảnh xưa như in đậm sâu trong tâm trí.

Làm sao mà ta có thể tưởng tượng việc trời mưa có thể giết người đâu chứ?

Hôm đó là một ngày không rõ là trời đẹp hay xấu, cả bầu trời chỉ toàn một màu đỏ và đám khói đen kì cục trên bầu trời. Mưa đạn mà con người làm ra có khi còn nhiều hơn số lần mưa tự nhiên mà mẹ thiên nhiên ban tặng.
Những cột khói hình nấm lần lượt xuất hiện do bom mìn, anh nằm yên vị trong vòng tay của mẹ mình, ngây thơ hỏi rất nhiều câu hỏi:

" Tại sao bầu trời lại không xanh như mẹ từng nói?"


"Tại sao mây màu trắng nay lại có màu đen?"

 
"Chiến tranh là gì hả mẹ? Sao nó lại nổ ra?"

 
" Thay vì tạo ra chiến tranh, con người chúng ta không thể hoà đồng được hả mẹ"

" Mẹ ơi? Mẹ à?"

Anh hỏi rất nhiều, nhưng thứ duy nhất trả lời anh là tiếng bom, tiếng đạn đầy nguyền rủa. Anh vẫn chưa đủ kinh nghiệm trong đời để nhận ra thân nhiệt của người mẹ đang dần trở nên lạnh lẽo, chả còn hơi thở đều đều trên đỉnh đầu. Anh cũng nhận ra điều bất thường, nhổm người dậy gọi mẹ í ới bằng chất giọng khàn đặc do khát nước.
Mẹ anh đã mất do viên đạn ghim vào đại não. Máu chảy lênh láng bốc mùi tanh nồng. Anh không nhớ được anh đã khóc bao lâu, chỉ nhớ là rất nhiều.

Nhận thức được việc này, đơn thân một mình trốn chạy, một đứa trẻ 5 tuổi đang tìm cơ hội sống sót trong tình hình này ư?
Anh đã khóc rất nhiều, nước mắt giàn giụa, cả người đau ran bởi chính đôi chân đẫm máu do mìn.

"Mẹ ơi!"

Đó là thứ mà anh nghĩ lúc này, gào khóc mệt mỏi, anh chợt vấp ngã mà rơi xuống một cái hầm.
Tưởng chừng đó là kết cục cho số phận đáng thương, anh nằm thoi thóp dưới lòng đất lạnh lẽo, thứ cuối cùng anh nhận thấy được là nguồn sáng và hơi ấm cùng một tiếng la lớn kinh hãi:

- Ở đây có một đứa bé!!!

Quả thực, nếu không được tìm thấy và cứu chữa kịp thời thì làm gì có chuyện anh ngồi đây nhâm nhi tách trà và lo lắng cho số phận thanh niên trẻ kia?

- Naib!?

Katherine ngó đầu ra ngoài tìm kiếm anh chàng lính thuê đằng kia phá tan dòng suy nghĩ lẫn hồi ức đau khổ. Anh mệt mỏi kêu:

- Sao?

- Chúng ta thiếu máu rồi. Cậu ta chẳng đời nào qua khỏi nếu 10 phút nữa không có máu phù hợp.

- Thế cậu ta nhóm máu nào?

- A. Của tôi là B không phù hợp đâu.

Naib vò đầu, nghiến răng bực mình hỏi ngược lại:

- chỉ có người nhóm A mới truyền được cho cậu ta thôi ư? Thế này là hết rồi sao?

- Gì???? A và O anh quên hết kiến thức tôi nhồi vào đầu anh tháng trước rồi à? _ Katherine chau mày nhìn con người chả biết hối lỗi đằng kia.

- TUYỆT. Lấy của tôi đi!

Naib kêu lên. Sự may mắn hiếm có này đã giúp cho anh chàng xấu số kia có thể sống lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro