Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NaibKreacher oneshot

"Cứu hay lắm Naib." Martha vỗ vai Naib, cô vừa nói vừa phủi đi lớp bụi bẩn bám trên tóc mình.

"Ừ. Cô cũng tuyệt lắm." Naib ậm ừ nói vài câu khách sáo với Martha nhưng ánh nhìn của cậu lại chẳng phải dừng trên người cô.

"Anh Kreacher-" Cậu cuối cùng cũng tìm được bóng hình cao gầy kia giữa những kẻ sống sót đang nhốn nháo ở sảnh chính, nhưng vừa giơ tay gọi liền ngưng lại.

"Quý cô Emma, hôm nay cô trông thật tuyệt đẹp như mọi ngày." Gã dùng ánh mắt say đắm nói với cô Thợ Vườn, người đang cầm tay vị Bác Sĩ vừa xong trận.

"Cám ơn ngài Kreacher." Emma nhanh tay nhận lấy bông băng từ tay Kreacher, cô rõ ràng không muốn cùng gã tiếp xúc quá nhiều.

Emma và Emily dắt tay nhau tới phòng ăn, nụ cười trên miệng Kreacher cuối cùng cũng buông xuống, gã nghiến răng nhìn theo họ, đôi mắt hai màu mang theo chút bực tức như một đứa trẻ bị người nó yêu quý nhất bỏ rơi.

Naib yên lặng đứng phía sau, cậu thích biểu cảm này của gã, cậu thích cánh tay mảnh khảnh cùng những ngón tay thon dài đầy vết thương đang siết chặt lấy chiếc mũ nâu kia, thích tiếng lầm bầm vô nghĩa phát ra từ miệng Tên Trộm.

Cậu tiến tới ôm gã, nhìn gã giật nảy mình ngã vào vòng tay rắn chắc của cậu, Lính Thuê mỉm cười. "Anh còn chưa đi à? Mọi người đều đang chờ ở nhà ăn để chúc mừng cho trận đấu hôm nay đấy."

Kreacher đứng thẳng người, gã không biết tên Lính Thuê này có nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của mình hay không? Gã sợ cậu ta sẽ nói với quý cô Emma, cô ấy sẽ ghét gã mất.

Gã vội vã chạy vào phòng ăn, để lại một Lính Thuê âm trầm nhìn theo bóng lưng của con mồi vừa thoát khỏi tay mình.

------------------------------

"Cốc cốc cốc!" Tiếng đập cửa ầm ầm khiến Kreacher vừa ra khỏi phòng tắm hoảng sợ, bình thường chẳng có ai muốn tìm gã cả, càng không nói đến bây giờ đã khá muộn rồi.

Gã do dự đứng trước cửa, tiếng đập của vẫn không ngừng nhưng gã lại chẳng nghe được tiếng thở nào qua cánh cửa mỏng này, như có ai đó ghi âm tiếng gõ cửa để trêu chọc gã vậy.

Cánh cửa két một tiếng mở ra một khoảng nhỏ, người đứng trước cửa dừng tay, tò mò muốn nhìn vào bên trong qua khe hở nhỏ kia.

"Cậu...ừm...nhầm phòng à?" Gã cau mày nhìn tên Lính Thuê, gã không thích ánh nhìn của tên này, cách cậu ta nhìn gã giống như những Thợ Săn đang nhìn con mồi yếu ớt vậy.

"À, anh có thể vá lại cái áo này của tôi một chút không?" Naib cầm chiếc áo khoác xanh lên, phần cánh tay bị rách một mảng, nhìn rất chướng mắt.

"Chúng ta có phụ nữ ở trang viên kia mà?" Gã có chút khó chịu mà nói.

"Tôi không thể tìm các cô ấy vào giờ muộn thế này được. Nghe Emma nói anh Kreacher cũng khéo tay mà, tôi rất cần chiếc áo này vào ngày mai nên đành phải tới làm phiền anh một chút."

Kreacher hơi khựng lại, Emma thực sự nói với cậu ta là mình khéo tay sao? Vậy cô ấy hẳn cũng thích mình dù chỉ một chút đúng không?

"Đưa đây, ngày mai tôi đưa lại cho cậu sau." Chỉ một câu nhắc về Emma đã khiến gã Trộm vui vẻ như vậy, cặp mắt của Naib bỗng tối đi vài phần.

"Tôi có thể vào được chứ? Và nhìn anh sửa nó?" Naib dùng chân chặn cửa, tay nắm chặt chiếc áo trong tay Kreacher.

"Cậu nên về nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai chứ?" Kreacher không muốn đôi co với tên Lính Thuê này, nếu đánh nhau ở đây thì chỉ có mình gã chịu thiệt.

"Tôi chuẩn bị đủ rồi." Naib cười, cậu rõ ràng không có ý định thả lỏng tay hay rụt chân lại.

Kreacher lầm bầm mở cửa cho cậu vào, Naib liếc mắt nhìn xung quanh, ngoài dự đoán của cậu, căn phòng thực sự gọn gàng và sạch sẽ hơn cả tưởng tượng, ánh mắt cậu dừng lại trên đôi găng tay đang yên vị ở đầu giường gã thật lâu, vài ngày trước Emma nói không tìm thấy nó, hóa ra là gã đã lấy mất.

"Anh Kreacher này." Naib nhìn Kreacher đang cau mày sửa lại tay áo của cậu.

"Anh thích cảm giác đau đớn à?" Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy vì lời nói của mình, lại mỉm cười "Tôi thấy anh khá thích thú khi giả làm con bù nhìn kia ấy chứ. Đến nổi tôi có chọc thế nào cũng không thấy anh kêu đau mà nhảy ra."  Sờ lên vết thương còn mới trên cánh tay gã, cậu dùng kéo tỉa cây của Emma để 'vẽ' ra nó, nhìn thực sự rất đẹp.

Kreacher im lặng, chiếc áo tuột dần khỏi tay mà gã cùng chẳng thèm níu lại.

"Aiz..." Naib thở dài, nụ cười trên môi càng thêm vài phần nguy hiểm. "Đến cả run rẩy cũng thật đáng yêu."

Naib bỗng đứng lên, Lính Thuê dùng sức mạnh của mình ôm chặt Kreacher, bế gã hướng về phía giường mà đi.

Kreacher giẫy dụa, một kẻ mảnh khảnh như gã sao có thể giãy khỏi cánh tay chắc như gọng kìm của một Lính Thuê đã ra chiến trường nhiều năm chứ.

Naib ném gã lên giường, Kreacher choáng váng nhìn thân thể rắn chắc đang áp ngày càng gần mình, một chân Lính Thuê huých nhẹ vào thứ giữa hai chân gã.

Kreacher đạp loạn lên người cậu "Cái quái gì vậy?!"

"Đm thằng biến thái này!"

Lông mày Naib níu chặt, cậu giơ tay cho gã một cú tát, đủ mạnh để gã ngậm cái miệng đang gào ầm lên lại.

"Biến thái? Nếu em nói cho Emma anh ăn trộm đồ của cô ấy thì làm sao đây?" Naib xoa một bên má đỏ ửng của gã.

"Anh Kreacher này." Cậu bóp cằm gã, bắt gã phải nhìn thẳng vào mắt mình "Anh dùng nó để làm gì thế?"

Lính Thuê giả vờ như không thấy đôi mắt đầy sợ hãi của Kreacher, cậu cầm đôi găng tay lên rồi ném xuống bên cạnh đầu gã "Anh có làm mấy trò 'biến thái' với nó không?" Ngón tay cậu lần mò vào miệng gã, kẹp lấy cái lưỡi trơn trượt đang cố gắng chạy trốn "Như là ngửi nó, hôn nó, hay là...ừm...tự xử với nó ấy?"

"Ưm hưm!" Gã muốn lắc đầu nhưng tên Lính Thuê vẫn đang giữ chặt cằm mình, chỉ đành kêu lên vài tiếng.

"Thôi nào, anh thích thế này mà đúng không?" Naib dùng một tay thắt chiếc cà vạt trên cổ gã chặt hơn, một tay còn lại giữ lấy hai tay Kreacher.

Gã vì thiếu khí mà quên cả giẫy dụa, nước mắt lăn xuống đệm, gã chỉ biết dùng ánh mắt cầu xin tên Lính Thuê, gã không muốn phải chết thế này.

"Ngoan." Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai gã, vừa ngứa vừa khó chịu, cộng thêm việc không thở nổi càng khiến gã mẫn cảm hơn nhiều, Kreacher khẽ phát ra tiếng rên rỉ qua kẽ tay cậu.

Naib nhếch miệng cười, cậu nới chiếc cà vạt ra rồi vứt sang một bên, tiếp tục cởi cái áo sơ mi vốn đã hở gần nửa ra.

"Anh Kreacher là một tên biến thái, bị ngạt thở mà vẫn thích thú rên rỉ như vậy." Cậu cúi xuống hôn lên cái miệng đang không ngừng thở dốc kia, một lần nữa lấy hết không khí của người dưới thân.

"A ưm." Kreacher cắn mạnh lên môi Lính Thuê, khiến môi cậu rách một mảng, máu không ngừng túa ra.

Naib như không hề gì mà tiếp tục hôn, cậu dùng phần lưỡi linh hoạt đẩy hết vị rỉ sắt tanh tưởi vào cổ họng gã, Kreacher bị sặc mà cong nửa người lên, hai tay được tự do bám chặt lấy tóc cậu.

Naib khẽ nhếch miệng cười, cậu luôn có đủ kiên nhẫn để làm mọi việc, nhưng mỗi khi đứng trước Tên Trộm lươn lẹo này là lại nóng nảy muốn tiến tới thật nhanh.

Bàn tay đầy vết  chai của cậu trượt dần từ ngực xuống dưới nơi đã hơi nhô lên ở giữa chân gã, bóp nhẹ một cái, nghe tiếng rên rỉ đau đớn của gã, thật không khác gì một thứ ma thuật khiến cậu mất cả lí trí.

Lính Thuê cúi xuống cắn lên cái cổ thon dài đang khẽ rung, một tay xoa nắn đầu núm cương cứng trên ngực Kreacher, gã càng rên lớn hơn, tay tên Lính Thuê lúc nào cũng lạnh như người chết, chạm lên nơi đang nóng rực ấy khiến gã dâng lên một loại xúc cảm kì lạ.

Máu từ môi cậu tô điểm lên trái cổ gã, như kẻ hút máu đang từ từ thưởng thức hương vị của con mồi mà mình vất vả lựa chọn. Naib liếm môi, ánh mắt đầy thèm khát nhìn Kreacher đang vặn vẹo người dưới thân mình.

Kreacher vừa sợ hãi vừa cảm thấy thích thú với từng hành động của Naib, gã không tự chủ được mà dùng đôi chân dài của mình kẹp lấy eo Lính Thuê, vòng eo rắn chắc như chủ nó vậy. Naib khựng người một lát, ý cười trên miệng càng thêm vài phần vui vẻ mà cởi quần.

"Anh Kreacher." Naib vỗ nhẹ lên má gã, kéo đường nhìn của Tên Trộm không biết đang nghĩ gì về phía mình "Cho em nhé? Sẽ không đau đâu."

Không đợi gã trả lời, Naib kéo quần của gã xuống, ném thật xa để gã không chạy được, cậu lần mò lọ bôi trơn trong túi mình, có vội vàng thế nào cũng phải thật nhẹ nhàng với anh ấy, không chuẩn bị sẽ khiến anh ấy đau mất.
Naib cúi xuống hôn lên cái miệng ngọt ngào đang rên rỉ, liếm hết nước bọt chảy ra ngoài khóe môi, lại liếm từng giọt nước mắt có chút mặn lăn dài trên má, từng ngón tay phía dưới vẫn nhẹ nhàng ra vào mở rộng giúp gã. 

"Ah Hah-Cậu-Cậu Subedar-" Kreacher nắm lấy cánh tay đang khai phá bên dưới của mình, gã không muốn làm với một tên đàn ông, càng đừng nói tới tên đàn ông này là kẻ luôn khiến gã sợ hãi.

"Naib." Lính Thuê như không hề gì mà tiếp tục, cậu cắn lên tai của gã, nhấm nháp nó trong miệng mình "Ngoan nào anh Kreacher, em không muốn làm anh đau đâu."

Tiếng cười khẽ mang tính chất hăm dọa len lỏi vào tai, cậu day mạnh bên tai đã bị cắn đến đỏ ứng của Kreacher, khiến gã kêu lên đau đớn "Ngoan nào."

Kreacher khó chịu vì ba ngón tay không ngừng động bên dưới, tuy vậy gã vẫn nghe lời Naib mà ngoan ngoãn để cậu làm điều mình muốn.

Naib bỗng gập một ngón tay lại, không biết có phải chạm vào đúng nơi rồi không, Kreacher nhắm nghiền mắt nhận lấy loại cảm xúc mới lạ dâng lên trong cơ thể mình. Dục vọng giữa hai chân ngẩng cao đầu, thậm chí còn rỉ ra chút tinh dịch trắng đục.

"Ah không-Đừng mà! Đừng mà! " Kreacher hoảng loạn đẩy Naib ra, gã không chấp nhận nổi cảm giác kì lạ này, cả người sao lại nóng như ở trong phòng xông hơi thế này.

"Em chạm tới đúng nơi rồi hả?" Naib cầm chân gã kéo lại vào lòng, cậu dùng tay xoa nắn hai viên ngọc phía dưới, Kreacher mất hết sức lực nằm trong ngực cậu, cánh môi bị cắn đến bật máu phát ra từng tiếng thở dốc nặng nề.

"Ah ưm." Ngay khi gã cong người lên chuẩn bị bắn thì lại bị một ngón tay chặn lại, gã khó chịu lầm bầm, muốn đưa tay gạt thứ đang ngăn cản mình lên đỉnh kia.

"Không được nha. Em còn chưa có ra mà." Cậu hôn gã, tham lam mà nuốt lấy cả nước bọt lẫn máu của người kia "Hay là anh nghe lời em đi, em cho anh ra nha." Cậu xoa xoa thứ hình trụ đang căng cứng trong tay, lại tiện tay bóp nhẹ một cái.

Kreacher đau đớn rên rỉ, gã không cách nào đẩy được cánh tay chắc khỏe kia ra, đành phải dùng hết sức lực mà gật đầu.

Naib buông tay, nghe gã kêu khẽ một tiếng mà bắn đầy tay cậu.

"Anh Kreacher ngoan lắm." Cậu đưa tay lên miệng, vừa liếm sạch thứ dinh dính trắng đục vừa nhìn Kreacher như thể thú ăn thịt đói khát muốn lao vào cắn xé gã ra thành từng mảnh nhỏ mà nuốt vào bụng giống thứ trên tay.

Cậu cúi xuống, đẩy tinh dịch trong lưỡi vào miệng gã, ép gã nuốt xuống toàn bộ.

Kreacher mở to mắt, gã quay người nôn khan, không thể tin nổi chuyện vừa mới xảy ra.

"Tởm quá! Mày điên à?!" Tiếng chát vang vọng trong căn phòng, Naib im lặng liếc bên má đỏ rát của mình, lại nhìn đến người vừa ra tay, áo sơ mi xộc xệch rũ xuống nửa che nửa hở thứ bên dưới, đôi chân dài run rẩy co lại, phần đùi trong ướt át vì gel bôi trơn tràn ra, khuôn mặt đỏ ửng có chút vặn vẹo vì tức giận và ghê tởm, Naib cười càng lớn, nắm lấy mái tóc nâu hơi xoăn đập mạnh xuống đệm.

"Aha-haha." Naib cười càng vặn vẹo, nhìn gã đau đớn kêu gào, chẳng khác nào một con chuột nhỏ bé đang cố dùng hết sức bình sinh mà chống lại con mèo to lớn hơn nó cả chục lần.

"Anh muốn em mạnh tay sao? Muốn em để lại thật nhiều vết bầm trên người anh? Trên mặt anh? Để ngày mai mọi người thấy rõ nó và biết anh là con người thế nào à?" Naib gầm gừ cắn lên gáy gã, đủ mạnh để khiến nó chảy máu, cậu muốn dùng ký hiệu của mình mà đánh dấu toàn thân gã, để mọi người biết gã là của mình.

"Aaa!" Kreacher la hét, Lính Thuê nắm tóc gã nhấc lên, dịu dàng mà hôn xuống khóe mắt ướt nhẹp, trong mắt cậu còn mang theo chút thương cảm nhìn gã.

Kreacher bị hành động bất ngờ này làm cho câm nín, cậu ta mạnh bạo ra tay đánh gã, lại dịu dàng mà hôn lên khóe mắt an ủi gã, lúc thì nhìn gã đầy lạnh lùng hăm dọa, lúc thì lại mang theo yêu thương ấm áp như mùa xuân, gã không thể hiểu nổi con người thật của tên Lính Thuê này, cũng sợ phải hiểu.

"Anh Kreacher phải ngoan nhé." Naib ôm Kreacher vào lòng, xoa mái tóc rối tung của gã "Anh Kreacher là ngoan nhất mà nhỉ? Anh Kreacher sẽ nghe lời em đúng không nào?" Giọng cậu ngọt ngào như anh bạn trai đang dỗ dành người yêu bé nhỏ giận dỗi, khiến gã thả lỏng phòng bị trong vô thức.

Ngón tay đầy vết chai nắn bóp phần đùi non căng mọng, trượt dần vào cửa động nhỏ giữa hai cánh mông, cậu đưa lưỡi liếm phần tai đỏ ửng vì ngượng ngùng, đưa ngón tay vào chuẩn bị lại thật tốt cho gã.

Kreacher mệt mỏi nằm trong lòng cậu, bàn tay được tự do buông xuống sờ phải thứ cứng rắn nóng bỏng giữa chân cậu, thứ đó ngẩng cao đầu cọ vào tay gã.

"Anh sẽ xoa nó cho em chứ?" Hơi thở của cậu nặng dần sau khi gã chạm vào "Em sẽ càng dễ dàng vào trong anh hơn nếu anh xoa nó cho em đấy."

"Ah hah." Naib thở dốc khi thấy gã thực sự nghe lời mà xoa nắn côn thịt của mình, ba ngón tay bên trong cơ thể Kreacher liền gập lại, ấn lên điểm kích thích của gã, nhìn gã gập người lại mà rên rỉ.

"Anh sẽ cho em vào chứ?" Giọng cậu khàn khàn hỏi "Anh Kreacher?"

Kreacher mơ màng gật đầu, cái lỗ nhỏ bên dưới vừa ngứa ngáy vừa trống rỗng, vả lại gã quá mệt để phản kháng lại tên Lính Thuê này rồi.

"Á! Nhẹ-" Naib nhanh chóng đẩy hông, đưa thứ đó vào sâu trong người gã, khiến gã phải kêu lên vì cảm giác kì lạ này.

"Chặt quá...An-Anh Kreacher thả lỏng-nào." Naib nhíu mày, nhấc phần mông trần đang nuốt trọn dục vọng của mình lên "Anh sẽ khiến cả hai chúng ta đều đau đấy-" Cậu đưa tay bóp nhẹ lên cái mông tròn tròn đang run rẩy kịch liệt.

Kreacher mặc cậu tách hai chân mình ra, trán gã túa mồ hôi vì trận đau đớn khi nãy "Kì lạ lắm...Kreacher-Kreacher không muốn đâu." Gã kêu lên khi Naib động hông, đẩy thứ kia vào sâu hơn nữa "Rút ra đi! Đau lắm!" Nước mắt lại tiếp tục tràn xuống gò má có chút gầy, trượt theo đường quai hàm rơi lộp bộp xuống phần ngực dang phập phồng của gã.

Naib khóa miệng gã lại, cậu tiếp tục dùng sức ra vào phía dưới, chỉ dừng lại khi chạm vào điểm kích thích của gã, nghe gã vô thức rên lên sung sướng, cầm lấy thứ vừa ngóc đầu lên lần nữa trong tay, nhẹ nhàng xoa nắn nó, khiến người trong lòng muốn thở thôi cũng khó khăn.

"Gọi tên em đi được chứ?" Naib liếm những giọt nước mắt cùng mồ hôi trên mặt gã, nhìn say đắm vào đôi mắt hai màu đang tận hưởng sự sung sướng của tình dục.

"Naib-Naib!" Kreacher thở dốc, khó nhọc gọi tên cậu "Kì lắm! Naib! Phía dưới-" Gã cào loạn lên tấm lưng rộng lớn của cậu, nếu không phải cậu còn đang mặc áo thì chắc đã bị gã cào cho rách da chảy máu rồi.

"Ngoan. Anh Kreacher thật ngoan." Cậu nở nụ cười hạnh phúc từ tận sâu trong đáy lòng, ôm chặt gã, ngửi mùi hương nhè nhẹ trên mái tóc bông bông của gã.

Hai người quấn lấy nhau đến nửa đêm, tận khi Kreacher cạn kiệt sức lực ngất đi cậu mới đem gã đi tắm rửa, ôm gã vào lòng lăn lộn trên chiếc giường có vẻ không quá rộng cho hai người đàn ông cao lớn mà ngủ.

------------------------------

"Chào buổi sáng. Đã khá muộn rồi đấy." Nhà Tiên Tri ôn nhu xoa đầu con cú của mình, nói xin chào với người vừa bước vào phòng ăn.

Kreacher yếu ớt ngồi xuống, Nhà Tiên Tri nhìn sang gã thì nhíu mày.

"Nếu quá mệt thì anh nên ở trong phòng, anh Pierson." Anh đưa cho gã một cốc sữa ấm đã được chuẩn bị sẵn, đẩy ly rượu bên đĩa ăn ra xa.

Nhà Tiên Tri nhìn những vết bầm trên khuôn mặt mệt mỏi và bàn tay run rẩy của Kreacher, anh giật lấy áo khoác của Naib, trùm lên người Kreacher, che đi dấu răng cắm sâu sau gáy gã.

"Naib." Eli trầm giọng, rõ ràng anh không hề vui vẻ gì với việc Naib đã làm "Anh ấy có đồng ý không?"

Naib im lặng lườm anh, thật lâu sau mới mở miệng "Không phải cậu đã nói là sẽ không chõ mũi vào chuyện này sao?"

"Cậu nên nhẹ nhàng với anh Pierson." Eli thở dài "Tôi đã hứa với ngài ấy sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm giữa cậu và anh Pierson, nhưng cậu không nên dùng cách này để 'yêu' anh ấy."

"Đây rõ ràng không phải tình cảm từ một phía." Eli nhìn xung quanh, mọi người đều đã đi hết từ lâu, chỉ còn ba người ngồi bên bàn ăn với không khí nặng nề "Nếu cứ tiếp tục thế này, anh ấy sẽ biến mất khỏi mắt cậu đấy."

Naib cau có nhìn Eli, những điều anh ta nói đều là thật cả, Nhà Tiên Tri không bao giờ nói bừa.

"Tôi phá lệ nói với cậu. Ngài ấy có lẽ sẽ phạt tôi, nhưng đây là vì lợi ích của cả cậu và anh Pierson. Cân nhắc cho thật tốt nhé, người anh em." Eli mỉm cười, anh đứng lên, đi ra ngoài tìm vị thần trong lòng anh để xưng tội, anh không giấu ngài chuyện gì, vì dù muốn cũng không được,  ngài đều đã biết hết rồi.

Naib nhìn theo bóng lưng Nhà Tiên Tri, cậu cũng muốn dịu dàng với Kreacher ngay từ đầu, nhưng nếu không có chút bạo lực, gã sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời cậu như thế.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, mối quan hệ giữa hai người sẽ trở thành một loại quan hệ không lành mạnh, sẽ như Thợ Săn và con mồi, chỉ có sự ép buộc đơn phương chứ không hề có chút tự nguyện nào từ cả hai phía.

Naib quỳ xuống, nắm lấy mắt cá chân có chút bầm của Kreacher, cậu rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt gã.

"Em xin lỗi." Cậu hôn lên ngón tay chỉ có chút thịt kia, rồi lại áp đầu vào lòng bàn tay gã "Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Vì đã ép buộc anh, vì đã dùng bạo lực để đối xử với anh?"

Cậu cảm nhận lòng bàn tay ấm áp run rẩy cố tách khỏi má mình "Sẽ không-không tha thứ...cho cậu." Lòng cậu trĩu xuống, một chút hơi ấm trong tim cũng theo lời nói ấy mà nguội lạnh.

Cả hai cùng im lặng, không ai dám nhìn vào mắt người kia, Naib vẫn quỳ gối dưới chân gã, không hề động đậy, giống như một cái xác đã lạnh.

Kreacher đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài của cậu "Nhưng sẽ..." Gã ngập ngừng "Sẽ cho cậu thêm một-một cơ hội nữa."

Ngay khi gã vừa dứt câu, Naib ngẩng phắt đầu dậy, khuôn mặt vui vẻ hoàn toàn không có chút trầm ổn nào của cậu Lính Thuê thường ngày, như một đứa trẻ được cho kẹo, cậu nhảy lên ôm lấy gã, dụi đầu vào ngực gã.

"Em yêu anh." Cậu lẩm bẩm, lập đi lập lại lời yêu thương "Em yêu anh, anh Kreacher. Em yêu anh đến chết mất."

Kreacher ngồi trên đùi Lính Thuê, khẽ xoa đầu cậu, gã luôn thèm khát được yêu thương, được nghe những lời đường mật ngọt ngào, được đối xử như một vật trân quý.

Có lẽ cho cậu một cơ hội cũng là cho chính mình một cơ hội để được yêu thương chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro