Feelings.
"Pierson à, em cảm thấy không thật. Tình cảm của em cho anh hiện hữu trong nhận thức một cách mơ hồ quá đỗi. Vậy mà nó đã là cái gì đó ràng buộc em. Em khao khát được đến gần hơn, ước ao có thể vươn bàn tay đến bóng tối nơi riêng anh, và chạm lên vai anh khi anh đang run rẩy khóc. Nhưng mọi thứ em làm chỉ là quan sát anh cô độc trong thế giới phía trước.
Thật thảm thương thay cho em. Thất bại thay cho em.
Pierson lập dị trong mắt người khác, anh có biết không? Anh hay lầm bầm vô nghĩa, hay tự cô lập bản thân. Ngu ngốc dựa dẫm vào chút hơi ấm từ lòng tử tế, rồi trở nên ám ảnh, mất kiểm soát vì chúng."
Anh ta không tin tưởng chính bản thân mình. Và cả Naib Subedar cũng không tin tưởng bản thân nó. Có kẻ nói với Subedar rằng nó hiểu Pierson hơn nó nghĩ, thậm chí còn hơn bất kì ai khác, ấy vậy mà, Subedar vẫn chỉ im lặng. Có khi Pierson còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó, ừ nó vẫn kệ. Có khi Pierson lại gục đầu một mình bên thềm cửa giữa đêm khuya, nghẹt thở. Nó vẫn kệ.
Subedar mặc kệ chính mình đang rối bời.
Nhưng nó vẫn không thể kệ cả Pierson mãi.
Rồi một hôm sáng sớm, Subedar đã tiến đến bên anh, ngồi cạnh anh trong vườn hoa trang viên còn ẩm sương. Pierson không nhìn nó, và nó cũng thế. Cứ như vậy, bọn họ ngồi cạnh nhau cho đến tận khi trời nắng gắt, đổ mồ hôi đẫm lưng áo nhưng không chạm mắt nhau dù chỉ một lần. Cũng chẳng thốt lên câu từ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro