Phần ba
Mặt trời bên ngoài đã lấp lửng dưới chân đồi, ánh sáng mờ ảo hất lên khuôn mặt bơ phờ của Jack. Anh mím chặt hai bờ môi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vương trên thái dương. Chỗ hậu huyệt non mềm ngậm lấy dương vật không một giây nào buông lơi, chân anh mỏi nhừ vẫn ngoan cố lên xuống đón lấy khoái cảm tự mình mang đến. Naib nằm bên dưới anh, hai mắt ngước lên sẽ thấy cảnh xuân phơi phới, một góc nhìn tuyệt đẹp. Bàn tay hắn ở eo anh hết vuốt ve lại chuyển qua sờ soạng cặp đùi thon gọn. Anh dù mệt lả , thuốc cũng hết tác dụng từ lâu song cơ thể theo bản năng nhấp lấy côn thịt, kiên quyết không rời xa.
"Anh mệt rồi, chúng ta dừng lại, đã hơn năm canh giờ trôi qua rồi. Giờ tôi phải về với đội nữa."- Naib tốt bụng tuốt dương vật giúp anh, rất nhanh sau đó anh liền bắn ra, quy đầu xìu xuống, nghiêng sang một bên.
"Tôi không mệt... Ưm, em cứ làm tiếp đi, tôi chịu được."
"Anh nghĩ đây là cách để có thể giữ tôi ở lại mãi mãi à? Tôi biết anh đau khổ nhưng đừng miễn cưỡng ép buộc mình nữa, anh làm sao có thể thay đổi số phận. Thôi thì duyên mình đến đây là hết, tôi phải đi rồi, tạm biệt anh." Naib rút dương vật đã phóng thích, quy đầu dính đẫm kéo theo dịch trắng nhờn ứa ra khỏi hậu huyệt sưng đỏ vì bị chà đạp. Hắn vơ lấy chiếc khăn đầu giường, qua loa đại khái lau sạch dương vật của mình rồi để về vị trí cũ, kéo khoá quần lên. Chiếc túi xanh bạc màu đựng vũ khí bị Naib xóc lên vai, hai chân hắn nhanh chóng xỏ vào ủng, tư trang chỉ đơn giản như vậy một mình đi.
Bỗng hắn quay lại, tay nâng khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của Jack, môi đặt lên môi anh nụ hôn từ biệt. Nụ hôn này nhẹ nhàng như gió thoảng qua, phớt qua lên môi một lần, chưa kịp cảm thấy vị ngọt đã gấp rút chia lìa. Trước khi Jack định thần, bóng lưng Naib đã khuất bóng đằng sau hàng cây trước hiên nhà, tan biến vào hư vô...
Anh tủi thân tựa lưng vào thành giường, tay xoa bụng, môi ngâm nga bài ru mẹ từng hát vào cái đêm bác sĩ chuẩn đoán bà có thai. Bên trong anh, một mầm sống đang đâm chồi nảy lộc.
- - - - - - - -
Tấm khăn trải bàn treo lửng lơ đầu dây móc quần áo được Jack kéo xuống, phủ lên giỏ đựng trang phục đã khô từ lâu. Jack bê chiếc giỏ vào nhà, mắt liếc nhìn bé con nằm bò ra sàn nghịch màu vẽ. Thằng bé này năm nay đã bốn tuổi rưỡi, từ đầu đến chân giống một Naib phiên bản mini, còn tính cách và thiên phú hoàn toàn theo gen người sinh ra nó. Trông thấy khuôn mặt con, lòng anh lại hình dung đến người kia, trái tim không khỏi thấy đớn đau. Sau khi Naib rời đi, đúng như lời hứa trước đó, vài ngày sau có một người lạ mặt theo lệnh hắn gửi cho anh một xấp tiền giá trị lớn để anh tu sửa nhà cửa và cưới vợ. Tiền sửa chữa nhà cửa thì anh nhận, còn tiền cưới vợ gói gọn một chỗ nơi góc tối. Anh chín tháng mười ngày mang thai nặng đẻ đau , hắn bảo anh lấy vợ, anh nào thể đồng ý? Cả đời này người duy nhất anh muốn cùng sóng bước vào lễ đường là Naib, người anh muốn chung sống cho đến khi thân xác trở về với cạt bụi cũng là hắn. Người ấy chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã chiếm trọng một góc tim anh, để rồi khoảng không gian đó ngày càng mở lớn và khẩn thiết người nọ lấp đầy.
Thời tiết tháng mười hai phất phơ tuyết rơi. Tuyết trắng muốt đậu lên tấm kính mỏng, cái lạnh cắt da cắt thịt gào rú đòi gõ cửa vào nhà. Jack ngồi đờ người, tứ chi buông lỏng, kí ức bay về một miền xa xôi. Anh lại nhớ đến mùa đông năm ấy bao đồng ôm một tên lính bị thương về nhà, cẳng chân hắn ta rạn nứt lòi cả xương, nếu trời trở lạnh, không có ai xoa bóp hắn sẽ trằn trọc tới trắng đêm. Ngần ấy thời gian không có anh kề bên, liệu đông này chân hắn còn đau không, hay đã có người con gái khác thay phần anh chăm sóc Naib rồi?
"Ba ơi, củi sắp hết... củi sắp hết. Ba đi đốn củi." – Giọng non nớt tiếng trẻ con đánh thức tiềm thức mê man của Jack. Anh xách cái sọt lên vai, tay cầm chiếc rìu kê ngoài hiên nhà, cổ choàng chiếc khăn bông màu vàng mù tạt, đoạn quay lại dặn dò thằng bé:
"Cục cưng, con ở nhà phải ngoan nhé. Một lát nữa ba về nhà, đừng ra ngoài chơi kẻo cảm lạnh."
"Vâng ạ."- Thằng bé trả lời, hai má phúng phính hây hây đỏ dưới tiết trời gió rét gầm rú.
Không như dự tính, Jack rời khỏi đi từ lúc giữa trưa đến khi trăng treo nửa bầu trời mới về được đến nhà. Hai tay anh rét run, thái dương lạnh cóng, môi tái nhợt. Đằng sau lưng là sọt đầy những củi và cành cây đủ dùng dần trong bốn năm ngày đông nữa. Hôm nay trong rừng hơi khó đốn củi, khó khăn lắm anh mới kiếm đủ số lượng cần thiết, ai ngờ ngẩng đầu lên đã thấy ánh trăng sáng.
Jack chạy vội, hai bước chập vào làm một. Con anh còn ở nhà một mình, hẳn lúc này nó đói lắm rồi, cũng tại anh tham công tiếc việc không về sớm với con. Thằng bé sinh ra chẳng có cha, lại còn do một người đàn ông thai nghén. Sự khác biệt đó đã khiến hai cha con phải hứng chịu ánh nhìn kì thị của những con người sống lân cận vùng chân núi. Ít ra con anh rất ngoan, chưa một lần nó oán trách hay hỏi anh cha nó là ai. Jack thương nó, thương cả cho mình ti tiện tìm đủ cách để được hoài thai với người thương mà không xót con nhỏ sau này bị phân biệt đối xử.
Ngôi nhà anh mờ mờ hiện ra trước nhãn cầu xanh ngọc, anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía điểm xuất phát, hai chân rã rời. Đến nơi, Jack phủ tuyết dính trên người trước rồi mới mở cửa chính bước vào nhà. Những tưởng sẽ có đứa bé nhào ra ôm lấy cơ thể lạnh buốt của anh, dùng bàn tay nhỏ mập mạp ủ ấm hai má anh đỏ rát. Vậy mà chưa kịp nhìn thấy con đâu, khuôn mặt quen thuộc năm xưa lại lù lù hiện ra khiến cột sống anh thẳng tắp, cây rìu trong tay vì bất ngờ nên rơi xuống sàn nhà, ghim thẳng vào ván gỗ mục.
"Naib...Là em thật ư?"
Naib ôm đứa bé say ngủ trong tay, mái tóc dài rủ lên khuôn mặt ngái ngủ của nó, ngón tay chi chít vết thương sờ lên cặp má nó phập phồng. Hắn không thèm quay đầu nhìn anh, trầm giọng hỏi:
"Con ai đây?"
"Thằng bé... Con của tôi..."- Jack nửa giấu diếm trả lời. Hẳn Naib vẫn chưa biết tin hắn sinh con, nếu hắn biết, liệu hắn có chia tách anh và con không, bởi đàn ông sinh con thật kinh tởm.
"Với ai?"- Hắn nghe ra được âm điệu không thành thật phát ra từ "người ba" kia. Hắn biết thừa đây là con hắn, nó giống y chang hắn hồi con bé xíu, cái hồi hắn còn là "thằng không cha" sống với mẹ. Lần này đến lượt con hắn phải chịu kiếp gần bốn năm thiếu vắng tình yêu của cha.
"...E...Em...Nó là con của tôi với em." - Jack tiến lại gần hai cha con, sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, mũi chân lúng túng chà mạnh vào sàn gỗ. -"Em đừng bắt tôi bỏ con, nha? Tôi sẽ ôm con đến chỗ nào đó khuất mắt em, cả đời nó mãi mãi không biết được cha nó là ai, nhất định nó sẽ không tìm đến em làm phiền đâu."
"Lỡ đẻ ra rồi thì nuôi, tôi cũng không bất ngờ chuyện đàn ông có thai mấy. Jack Ripper, nó không phải quái thai, nó là con anh, đồng thời cũng là con tôi. Trẻ con sinh ra có tội gì đâu mà tôi bắt anh phải bỏ con? Nhưng sao anh không nói với tôi bấy lâu nay, sao anh lại để con nhỏ lớn lên không có cha? Tôi cũng đâu thiếu tiền nuôi thêm một đứa nhỏ đâu, tôi không muốn con phải sống chật vật..."- Naib thì thầm, âm điệu bỗng nhỏ lại, bé tý như tiếng muỗi kêu "...giống tôi thuở còn thơ."
"Naib, tôi sai rồi. Xin em hãy tha thứ cho tôi. Vì tôi ích kỉ muốn lưu giữ bóng hình em bên cạnh mà hi sinh hạnh phúc của con nhỏ, để cho con bị người dân gièm pha. Nhưng tôi xin lấy chính tình yêu của tôi ra thề với em, rằng tôi chưa bao giờ để con phải đói khổ. Lúc tôi sinh con, một thân một mình đau đớn vượt thác trong góc nhà, vừa bế con trên tay nó đã khóc đòi ăn. Tôi thì đã làm ba bao giờ đâu, tôi cũng chẳng còn bố mẹ dạy bảo tôi phải chăm sóc con nhỏ như nào. Nửa đêm ôm con khóc, nhìn khuôn mặt nhăn nheo của nó tôi cũng thương lắm chứ. Để có tiền mua sữa chăm con, tôi phải nhịn ăn mấy ngày. Tôi thà đói chứ không để con em đói. Có những hôm thiếu tiền quá , tôi phải lên trấn bán hết tranh và màu vẽ mẹ để lại cho tôi, túng quá còn phải mò vào chuồng gia súc vắt trộm sữa bò người khác. Đã từng có lần tôi bị tóm rồi, nhưng may cho tôi, người chăn bò là cô Emma nổi tiếng từ bi khắp làng. Cô ấy không gọi chủ trang trại tới bắt tôi, còn lén lút vắt thêm một ít để tôi mang về cho con. Và đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy mặt cô, bởi giúp tôi, cô bị chủ đuổi việc, lưu lạc sang làng bên cạnh. May sao sống nhờ tại nhà một nàng Y tá, cuộc sống có phần sung túc hơn quãng thời gian sống ở làng này, tôi cũng bớt đi phần nào áy náy." – Những kí ức ngày con mới trào đời ùa về như sóng xô, Jack bùi ngùi ngẫm lại thấy hai mắt cay cay, nhưng giọt nước mắt tủi thân vẫn thuỷ chung không rơi xuống.
Naib bế đứa bé đặt lên giường đối diện lò sưởi, cẩn thận dém chăn ủ ấm con rồi mới quay lại nói chuyện với Jack. Jack đứng chôn chân ở vị trí cũ, nước mắt chảy ngược vào trái tim lỗ chỗ khoảng trống. Tên lính đánh thuê bước cà thọt về chiếc ván cũ kĩ hắn từng ngồi bốn năm trước, ánh trăng giống ngày xưa phủ bóng lên vai hai người họ, chỉ có điều mọi thứ đã khác xưa.
Jack xót xa quỳ ngồi xuống trước mặt hắn, tay vén ống quần phải che đậy vết rạn lên. Vết rạn này rõ ràng nặng hơn vết xưa, nó hẳn đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống lúc trước của Naib, có lẽ Naib sẽ không bao giờ thẳng lưng bước đi được nữa.
"Đau không em?" – Jack hỏi, bàn tay bao lấy cẳng chân hắn, chậm rãi xoa bóp. Không gian xung quanh tĩnh mịch, tiếng hừ thoải mái trong cổ họng Naib được phóng đại. Naib vuốt tóc anh, bình tĩnh và dịu êm, nhưng cũng đau lòng đến mức muốn khóc. Đầu anh ngả lên đùi hắn, miệng méo xệch. Hắn vuốt ve anh rồi hỏi chuyện:
"Thế, con mình tên gì?"
"Chưa biết. Tôi không có học nhiều nên không giỏi đặt tên, sợ ảnh hưởng đến tương lai con. Nó cũng chỉ quanh quẩn ở nhà nên toàn gọi "cục cưng" cho tiện."
"Vậy, làm thế nào mà có thai?"
"Trước ngày em đi một hôm, trên đường lên trấn, tôi gặp một cô gái bị côn đồ ăn hiếp, đòi nàng phải nộp tiền, không thì sẽ bắt nàng ấy bán cho nhà giàu làm vợ bé. Thấy nàng ta tội nghiệp quá, tôi lao vào đấm mấy tên cướp ngày, cứu nàng khỏi nguy hiểm một phen. Nàng nói nàng tên là Fiona, nàng hỏi tôi năm nay lớn tuổi như vậy đã có con cái gì chưa. Tôi đành nói dối vợ mình bị hiếm muộn, đến giờ vẫn chưa được một lần làm bố. Nàng đền ơn tôi bằng cách chỉ cho tôi vị trí bí ẩn của một nhà tiên tri có thể giúp người khác mang thai, kể cả khi người đó là đàn ông. Tôi uống thần dược của vị tiên tri đó, nội trong sáu tiếng đồng hồ sau lúc uống thuốc phải giao phối mới đậu thai được. Thế nên tôi mới có gan chuốc thuốc em, dù thực ra là tôi tự mình chuốc mình."- Jack đem sự thật ngày xưa kể hết cho Naib nghe, mắt nhắm hờ, bàn tay đang xoa bóp cũng mềm nhũn. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tinh thần lẫn cơ thể anh đều mỏi nhừ. Giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật say, chỉ sợ thức dậy Naib sẽ đi mất.
Naib hiểu lo toan của anh, hắn kéo tấm chăn gần đó đắp lên người cả hai, móng tay cào nhẹ mái tóc trên đùi mình:
"Đừng để con hai ta không có tên tuổi, Jack ạ. Hãy cho nó một cái tên, để lúc ta gọi nó sẽ biết mình là con ai, để nó không thấy lạc lõng giữa cuộc đời luôn tồn tại những éo le này. Anh đừng để thằng bé sống vô danh, tội con lắm."
"Còn em, ngần ấy năm qua em có sống tốt không? Đã trả được thù chưa? Cớ sao lại để chân mình thành ra thế này. Đêm xuống ai bóp chân cho em, hay em phải tự mình làm hết?"
Naib âm trầm kể về quá khứ sặc mùi tang thương khói lửa. Sau khi về khu tập trung, chỉ có hắn và vài anh em nữa may mắn sống sót. Toàn bộ đội họ đều bỏ mạng dọc đường, bị quân địch cắt cổ treo lên tường thị uy, thân xác anh em họ bị vứt bên đường cho thú hoang giằng xé. Dượng Subedar sát nhập đội họ với đội hai, tổng tiến công vào căn cứ địch trả thù cho anh em, giết chết tên cầm đầu, kẻ phản bội thì bị hành hạ thừa sống thiếu chết, cuối cùng bị phanh thây ném cho chó ăn.
Toàn quân của dượng Subedar không ngờ vẫn còn một gián điệp trong đội ngũ. Bởi kế hoạch tiến công diễn ra quá nhanh nên tên đó không kịp báo cho phe địch. Gã nửa đêm lén lút định bụng phục kích giết dượng, bởi gã biết mất dượng, toàn đội sẽ thành rắn mất đầu. May thay Naib vô tình ghé qua phòng dượng Subedar nên chặn đứng được âm mưu của hắn, chỉ tiếc chân phải bị gã huỷ hoại, cả đời không thể chạy nhảy như ngày xưa. Hắn đến đi lại còn cà thọt thì sao có thể vác súng ra chiến trường...
Dượng Subedar nể tình cứu mạng, ban cho hắn một số tiền kếch sù để hắn tìm nơi sinh sống, cưới vợ đẻ con rồi an nhàn tuổi già, nhưng ngược lại, hắn sẽ không được phép mang họ Subedar nữa. Hắn lang thang khắp nước Anh, cớ sao đôi chân lại lạc lối bước về căn nhà nhỏ đã từng là gia đình hắn khi hắn trọng thương. Hẳn lẽ trong thâm tâm, Jack mới là gia đình hắn, bởi nhà là nơi ta đi xa rồi sẽ nhớ. Hắn nhớ Jack, không điên cuồng tựa tình yêu tuổi trẻ, chỉ ngày ngày thoáng qua sẽ nghĩ đến anh. Nhưng đó cũng đủ minh chứng cho vị trí anh trong lòng hắn.
" Nếu em đã không còn họ Subedar nữa, liệu em có sẵn lòng lấy họ Ripper của tôi không?"
"Anh đang cầu hôn tôi sao, Ripper?"- Naib cười, nụ cười thật lòng đầu tiên nở ra trên môi hắn, xinh đẹp và ấm áp. -"Vậy thì tôi đồng ý, từ giờ tên tôi sẽ là Naib Ripper."
Hai kẻ họ Ripper nhìn nhau, trong đêm đen, mặc kệ những lo toan về cuộc đời, kệ những lời gièm pha thị phi, kệ cho cơm áo no đủ mai này, giờ họ chỉ còn biết đến nhau, con tim hoà chung hai nhịp đập, mãi không tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro