Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện EliHas

Gửi Eli Clark- bản tình ca tươi sáng trong cuộc đời vĩnh hằng u ám của ta.

Em thân yêu của ta hỡi, yêu em luôn là quyết định khó khăn nhất mà ta phải chọn lựa giữa vô vàn con người khác nhau trên mảnh đất thần bí rộng lớn này. Nhưng nếu Chúa bắt ta phải làm lại cuộc đời, cho dù có mất đi kí ức về tiền kiếp này, bản năng ta sẽ luôn chọn cách hướng về em, tựa như bông hướng dương mãi nhìn theo ánh mặt trời, trọn đời chung thủy.

Ta vẫn nhớ đến ngày đầu tiên hai ta gặp nhau, ở một bãi biển phía đông ngôi làng nhỏ bé nơi bộ tộc em cư trú.

Ngày đó em hãy còn non tơ, khuôn mặt em ngây thơ đến lạ, nhẹ dạ đến mức ta phải tự hỏi mình liệu em có thật là tộc trưởng tối cao của ngôi làng không. Lúc ấy, trong con mắt mịt mù luôn nhìn đời bằng những chiều hướng tiêu cực nhất, em giống như một bó hoa trà thanh khiết mọc lên mảnh đất tâm hồn ta âm u và ủ dột vậy.

Liệu em có phải thiên thần bước xuống trần gian với đôi cánh lấp sau chiếc áo choàng bất li thân không, em ơi? Bởi cớ sao em lại tốt bụng đến vậy, nhân hậu và ấm nồng đến mức khiến con tim ta thổn thức khôn nguôi.

Ta tự nhận mình là một tên quái vật dưới biển sâu. Dòng máu chảy dưới lớp xúc tu xấu xí kia nào có cùng một loại với em. Nó lạnh lẽo nên lòng ta cũng vì thế mà cứng rắn theo, giống một tảng băng trôi vật vờ giữa mênh mông sóng nước tràn đê.

Ta cứ nghĩ lòng ta từ lâu đã hoá thành sắt đá cứng rắn, kiếm chém chẳng đứt, lửa hun không mòn. Ấy vậy mà khi gặp em, được hưởng tình yêu ngây ngô và vẹn toàn của em, được tình cảm tinh khiết của em lấp đầy những lỗ hổng xước xát nơi đầu trái tim, lòng ta bỗng mềm nhũn thành một miếng thịt đỏ hỏn.

Hoá ra, đến cả một con quái vật cũng biết động lòng.

Em cho ta ở lại ngôi làng của em, cho ta một nơi cư trú đầy tình người ấm áp. Em cho ta những gì tốt nhất em có trong tay, chia sẻ với ta những suy nghĩ, những tâm tư tình cảm em hãy còn giấu kín trong đáy lòng ngập tràn sự vị tha và bác ái.

Hai ta cứ vậy ở bên nhau suốt hai năm trời, chẳng ngắn cũng chẳng dài lê thê. Nhưng một ngày được ở bên em là một ngày ta được sống một cách chân thật nhất, một cách "người" nhất.

Phần thú tính trong lý trí ta dần dần xa rời với tâm hồn đã từng trống trải. Em đến với ta, trên tay mang theo cơn mưa ngọt lành tưới lên tấm lòng khô cằn tình yêu và phủ lên nó những bông hoa tươi thắm của mối tình nồng nàn.

Cuối cùng em cũng chịu thổ lộ với ta, vào một chiều nắng hạ. Bằng khuôn mặt đỏ bừng tuấn tú, em thủ thỉ lời yêu thương nóng cháy, em rót tiếng tỏ tình thẹn thùng vào hai tai ta rực lửa.

Ta biết ta cũng yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên đầy nhung nhớ. Phải chăng ta đã yêu em kể từ lúc em chìa vòng tay rộng lớn về phía ta, yêu em kể từ âm thanh đầu tiên em nói, hay yêu em kể từ chiếc tà áo em vén lên để lộ cổ chân trắng mượt ẩn dưới lớp nước biển trong vắt.

Yêu thương em là vậy, nhưng ta chưa một lần thừa nhận trước em. Tự mình kêu lên tiếng yêu không phải phong cách sống của ta, Eli ạ.

Em hãy nhớ rằng ta là con quái thú của đáy đại dương lặng thinh và hiểm trở, nhưng đồng thời cũng là chúa tể của nó. Vậy mà từ khi gặp em, một cảm giác râm ran đâm chồi nảy lộc trong huyết quản ta đến nghẹt thở. Chẳng biết từ bao giờ, và chẳng biết tại sao, đến khi ta tỉnh giấc sau tình, ta đã nằm bên em nơi chiếc giường gỗ ấm áp kê cạnh lò sưởi cháy chờn vờn.

Ta không muốn để lộ trước mắt em dáng vẻ đắm say trong tình yêu của mình. Dòng máu lạnh mơn trớn thân thể ta nhắc nhở Hastur đây về vị thế oai hùng đầy kiêu ngạo ta mang trên vai.

Phải, ta là kẻ lạnh lùng.

Ta chưa bao giờ đáp lại em quá mười câu trong một cuộc trò chuyện, và ta cũng chẳng thấy cần thiết lắm. Thay vì trả lời em, ta thích ngắm nhìn vẻ mặt em hớn hở kể chuyện cho ta nghe, rồi lại bối rối ôm xúc tu ta và hỏi liệu em có lắm lời quá không. Ta sẽ không đưa ra câu trả lời đâu, bởi vẻ mặt lúc đó của em đáng yêu lắm.

Rồi đến một đêm, em kể ta nghe về nguồn gốc của ngôi làng bí ẩn này. Em nói với ta, rằng trước kia bộ tộc vốn rất ít người. Trai gái sau khi trưởng thành đều không muốn chôn mình dưới bầu trời nhỏ hẹp của làng nên đã trốn đi để tìm tới một chân trời mới rực rỡ hơn họ hằng mơ ước. Dân số trong làng đã ít nay còn thảm thương hơn, chỉ có những người già cả quyết tâm bám trụ nơi cắt rốn chôn nhau đầy linh thiêng và cao quý.

Bỗng một ngày kia, có một cây táo vàng sừng sững mọc giữa làng. Tiếng trẻ con khóc thèm sữa dưới chân cây đã thu hút dân làng đến xem. Đứa bé nằm trong tã lót trắng tinh khôi, bao quanh nó là một dàn chim cú đứng ngạo nghễ giống mấy tay lính hộ vệ hoàng gia. Thằng nhóc trông rất nhỏ bé, trên mi mắt nó là vết xăm lạ mắt kéo dài đến tận má. Dân làng kháo với nhau đây là thiên thần Chúa gửi đến để cải tạo mảnh đất cằn cỗi này, họ ra sức chăm sóc và dạy dỗ đứa bé nên người.

Em bảo với ta đó là em. Ta chỉ biết ngớ người nhìn cây táo to sừng sững dựng thẳng giữa trung tâm bộ tộc. Đúng như trí tưởng tượng hoang đường của ta, em hẳn là con cháu mà Thượng Đế gửi xuống rồi. Ta lại tự hỏi nếu cởi lớp áo người thương ra, liệu ta có thể chạm lên đôi cánh thiên thần của em chứ? Hay cả đến vinh hạnh được chiêm ngưỡng đôi lông vũ tự do cũng không thể?

Ta và em, Eli và Hastur, một người là con của Chúa, kẻ là quái vật biển sâu. Hai ta xuất thân đến từ hai miền trái tuyến nay đã gặp gỡ tại đây, hai tay vun đắp tình yêu hừng hực toả nắng nơi trái tim người nảy lửa.

Nhìn vào đôi mắt trong veo như làn nước mùa Xuân chảy êm đềm, ta thấy trong em một tình yêu, một tổ ấm. Bao khát vọng trong em dồn hết vào cửa sổ tâm hồn rồi vỡ oà thành một chiếc nhẫn cầu hôn đường đột.

Eli em ơi, dẫu ta chưa một lần mở miệng nói yêu em, cớ sao em vẫn thấu hiểu điều đó qua đôi mắt ta xám xịt. Suốt mấy nghìn năm trú dưới vực biển sâu thăm thẳm, mấy kẻ từng vì ánh nhìn của ta mà rung động? Chúng chỉ biết sợ hãi, gào thét, thuần phục ta mỗi lần ta nhìn thẳng vào mắt chúng với một thần thái sắc lẹm.

Nhưng Eli lại khác. Em chạm lên hai gò má ta mát lạnh, em hôn lên mi mắt ta ướt vì sương sớm hay là ướt vì tan chảy trong hồ nước dịu dàng dưới đáy mắt em.

Em nói em yêu đến chết đôi mắt ta, bởi em thấy tình yêu và bóng hình em nơi đó.

-- - - - - -

Ta và em tiến vào lễ đường trong một sớm mùa thu hiu hiu lạnh. Em cẩn thận choàng chiếc khăn dài lên cần cổ ta, miệng thì tíu tít khen ta hôm nay đẹp trai lắm.

Ta nhìn em đầy âu yếm. Đôi xúc tu ta trườn lên đầu em vỗ nhẹ mấy cái làm má em đã đỏ hây hây. Em cẩn thận vuốt lại mái tóc bị ta chọc cho rối bung, trên khuôn mặt hãy còn vương sắc ngại ngùng.

Dưới bức tượng Chúa uy nghiêm treo trên nóc nhà thờ nho nhỏ nằm kế bên bìa rừng, em hôn lên đôi môi ta để minh chứng cho Người thấy tình yêu đôi ta là vĩnh viễn.

Cách em hôn thật từ tốn, giống như thể em sợ ta đau, nhẹ nhàng và đằm thắm, nhưng cũng đủ mạnh mẽ làm ta nhớ mãi đến tận những năm tháng cuối đời.

Nụ hôn dịu dàng ấy kéo đến chiếc màn đỏ trải trên tấm đệm đêm tân hôn nồng thắm. Em chậm rãi cởi áo ta, chậm rãi lần mò cơ thể khác biệt với em, chậm rãi đặt nụ hôn em lên đầu ngực trái.

Em hỏi ta, trong trái tim ta, em chiếm bao nhiêu phần.

Ta nào có đủ mặt dày để nói tình yêu em trong ta cất tại ba quả tim bạch tuộc cũng không đủ đâu? Yêu em dường như đã hoá thành máu thịt ta, nó bấu víu vào mọi bộ phận trên người ta, đeo đuổi ta suốt đời suốt kiếp không buông.

Ta lờ đi câu hỏi của em, miệng ta rên rỉ the thé, xúc tu bám chặt lên bờ vai vững chãi trước mắt, cơ thể linh hoạt lắc lư theo nhịp độ em ra vào.

Cậu bé năm đó nay đã trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ? Em to con nhiều so với khi xưa, hai bắp tay to lớn nắm lấy hông ta mà từ từ chuyển động. Tấm lưng em lã chã mồ hôi, từng giọt li ti chậm rãi chảy dọc theo thớ cơ cứng cáp.

Trong niềm khoái cảm sung sướng đê mê, ta cong người lại, xúc tu vô tình lần mò về xương bướm trên lưng em. Ta nghĩ em là thiên thần nên sẽ có đôi cánh trắng lả lướt trên lưng, nhưng từ khi cởi áo xuống đến lúc nhịp nhàng sưởi ấm cho nhau, đôi cánh tưởng tượng ấy mãi không xuất hiện, chỉ có một khoảng trống săn chắc.

Thật may sao vì em không có cánh, ta nghĩ. Bởi nếu không, ta sợ bản thân mình sẽ không kìm được mà bẻ gãy đôi cánh em, đem giấu tới một nơi mà em chẳng thể tìm thấy.

Dẫu biết rằng điều đó sẽ khiến em đau khổ.

-- - - - -

Năm tháng trôi đi như mũi tên chao nghiêng. Em và ta có với nhau những năm người con xinh đẹp.

Chúng có vẻ ngoài giống ta, nhưng con mắt lấp lánh lòng nhân ái kia nào khác gì em.

Em bắt đầu dạy chúng học phép thuật giống như em. Em thậm chí còn nhặt một đứa bé da màu tên Patricia về để học cùng chúng nữa. Ta từng nghĩ em đưa con bé về sống chung với gia đình ta bởi em muốn có một đứa con 100% huyết thống loài người chứ không phải lai tạp với quái thú.

Em lại ôm lấy ta, dùng tấm lòng chân thành đạp bay suy nghĩ ích kỉ và vô tâm lạ thường ấy đang nung nấu trong khối óc ta.

Em nói em thấy thương Patricia nên đưa con bé về, đồng thời em cảm nhận được tiềm năng luyện phép chảy trong dòng máu con bé. Em nói em sẽ để lũ trẻ của hai ta về với biển, bởi biển mới là nhà chúng. Còn Patricia sẽ ở lại đây thay em làm tộc trưởng.

Ta ngẩn ngơ nhìn em, hai má em phớt hồng, tay em nắm lấy cơ thể ta run lẩy bẩy.

Vậy là bấy lâu nay, ta vẫn chẳng giấu nổi nỗi nhớ nhà trước mặt em.

Nơi sinh ra ta là biển cả, biển như lòng mẹ nuôi ta lớn bằng những "giọt sữa" cá bạc má hay những đám tảo xanh rì mọc quanh đám san hô lục sắc. Nơi ấy là quê hương ta, đồng thời cũng là vương quốc nơi quyền uy của ta được thể hiện rõ nhất.

Ta từng chán ghét nơi thiếu thốn tình thương đó mà đi theo em lên đất liền. Ở biển lạnh lắm em ơi, bốn mùa chỉ thấy một màu xanh thẳm chứ có bao giờ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em.

Màu xanh kia sao lạnh lẽo lại âm u quá, khác xa với ánh mắt xanh em âu yếm nhìn ta.

Nhưng xa nó rồi, ta mới chợt nhận ra ta yêu nó đến lạ. Nơi đó tuy không có nhiều người mến ta những đó cũng là nơi nuôi dưỡng tâm hồn ta những kỉ niệm ngày còn thơ. Vậy ra khi xa nhau rồi chúng ta mới biết quý trọng cuộc sống mà ta hay xem thường.

Thỉnh thoảng ta vẫn ngóng trông về phía biển. Kia là ánh chiều tà bóng ngả chảy dài mặt biển gợn sóng hay là nỗi nhớ quê nhà ẩn sâu trong một góc trái tim ta?

Ta biết em vâng mệnh Chúa đầu thai xuống nơi đây để gây dựng nên làng bản của em. Em cũng có điều vướng bận níu giữ em ở lại với bộ tộc mình, bởi em là tộc trưởng quyền quý.

Bộ tộc em hãy còn cần em lắm. Lớp già trong tộc vẫn cần em, đám trẻ nhỏ mới sinh cũng cần em, đám thanh niên gia nhập với tộc cũng cần em.

Và ta cùng con cũng cần em.

Như cái cách em cần chúng ta...

Nên ta phải nén chặt tình yêu quê hương của mình lại, giấu nhẹm nó vào hộc tủ tâm hồn, nơi chỉ một mình ta thấy, chỉ một mình ta đau.

Sao người vẫn cứ nhận ra nỗi đau ấy, hay em đã ngửi thấy nỗi đau cùng loại với nỗi nhớ nhà của em, dù nơi đó em chưa từng được nhìn thấy bao giờ.

Nhà của em là thiên đường nơi Chúa.

Em biết quê nhà em ở đâu, nhưng em chưa một lần được đặt chân lên đó. Đôi lúc ta sẽ bắt gặp khung cảnh em nhìn lên trời cao, với khuôn mặt nhớ nhung đến khó hiểu.

Không phải khuôn mặt em lúc đó cũng giống ta sao? Bởi lẽ vậy mà em biết.

Em nói em biết em không thể về được nhà. Nhiệm vụ của em khi thiên thần đưa em xuống là phải kiến tạo nên một thế giới hạnh phúc và tốt đẹp hơn, bắt đầu từ việc cải tạo bộ tộc. Bộ tộc của em cần thêm thời gian để lớn mạnh, và Patricia sẽ là chất xúc tác cho quá trình ấy.

Em nuôi dạy Patricia trở thành tộc trưởng mới thay em, em dặn con bé những điều đúng đắn , em hướng dẫn con bé cách lãnh đạo.

Tất cả là để chuẩn bị cho cuộc di cư về đáy biển.

Em không đành lòng nhìn ta vật vờ nhớ nhà, nên em muốn chuyển giao vị trí tộc trưởng để về biển sống với ta.

Ngần ấy năm qua, lần đầu tiên ta rơi nước mắt. Nước mắt thấm đẫm vai áo em, hai tai ù đi chẳng nghe thấy tiếng gì nữa trừ tiếng nụ hôn em dán lên trán ta.

Giống như thế giới chỉ còn tồn tại đôi ta.

-- - - - - -

Đã sáu mươi tám năm kể từ ngày hai ta về một toà lâu đài dưới biển. Bằng pháp thuật của em, em vẫn duy trì được hơi thở của mình dù ở dưới mặt nước.

Đáy biển giờ đã không còn lạnh nữa bởi nó đã có em, có con hai ta.

Năm đứa bé nay đã biến thành năm chàng thanh niên tuấn tú, đầu đội trời chân đạp đất. Chúng chia nhau ra cai quản khắp các chốn đại dương, mở sự duy trì nòi giống bạch tuộc thêm lớn mạnh.

Thỉnh thoảng em vẫn sẽ về thăm làng với những liều thuốc tự tay điều chế. Em dặn với Patricia từng tác dụng của từng loại thuốc, từ thuốc mang thai đến thuốc trị vết thương. Và em cũng đề nghị con bé mở cửa tộc đón chào những con người bị xã hội chối bỏ, từ một giáo sư bị biến thành bò sát đến cô gái Ann tội nghiệp bị đuổi giết vì người ta nhầm tưởng cô là phù thuỷ.

Dẫu cho sống dưới biển, em vẫn không quên mang phép màu diệu kì đến cho nhân loại Trái đất.

Nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết, sinh mệnh nào cũng có lúc luỵ tàn rồi quay về với cát bụi.

Em ngày một già đi, nếp nhăn dần xuất hiện quanh đôi mắt em đã hơi mờ. Dẫu cho nó có mờ đi thế nào chăng nữa, hay kể cả tới khi mất đi ánh sáng, ta vẫn luôn thấy được nhung nhớ đong đầy mắt thơ.

Tóc em từ nâu trẻ trung hoá bạc. Mỗi lần chải tóc, em thường giơ mấy sợi bị rụng trước mặt ta, miệng nhoẻn cười:

"Chúng ta có chung màu tóc này, ngài Hastur."

Thật sự, nụ cười lúc đó của em còn khó nhìn hơn cả lúc em khóc.

Ta lại lần mò về miền hồi ức xưa, về đám cưới đơn sơ nhưng hạnh phúc năm đó. Giây phút cha xứ trao tay ta vào tay em, trong một thoáng ngắn ngủi, ta thấy viền mắt em đỏ ửng, hơi ướt.

Người ta thương quả là kẻ đặc biệt, đúng chứ? Em khóc khi em vui mừng đến vỡ oà, và em cười khi nỗi tuyệt vọng từ đâu đến giăng kín cõi lòng em tan nát.

Em biết thời gian của em không còn nhiều nữa, rồi em sẽ được về nhà, về với lòng Chúa bao la của em.

Tuy điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta mãi mãi không thể sóng vai tới cuối cùng của con đường.

Rồi đôi lứa cũng sẽ vỡ tan trước lưỡi hái đen đúa từ vị Thần chết.

Ta là một sinh vật sống khác với em. Từ lúc chào đời, tuổi tác và sinh mạng của ta đã không bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian nghiệt ngã. Ta đã, đang và sẽ bất tử với lịch sử của con người, hoặc kể cả khi loài người bị diệt chủng, giống loài của ta vẫn có thể tiếp tục sinh tồn trong điều kiện nghiệt ngã.

Ta là người bất tử.

Trước đây nhân loại ai ai cũng mong muốn được bất tử giống ta, vài người còn hám mạng sống đến mức đánh lén ta hòng lấy được vài giọt máu. Nhưng kiếm mới rút đã chẳng thể xuyên nổi tấm da cứng cáp. Ta cũng chẳng muốn phí sức trêu đùa với chúng, chỉ đơn giản bóp nát bộ xương chúng giòn tan.

Trường tồn với thời gian thì có gì hay cơ chứ? Khi mà những người ta yêu thương dần biến mất trước mắt ta, hay lúc nào cũng đề phòng bị nhân loại xẻ thịt uống máu?

"Phải chi ta có thể san sẻ mạng sống với em, người ta yêu. "- Ta thì thầm yếu đuối, vì ta biết tai em đã không thể nghe được nữa rồi.

Năm tháng lồng lộn phi nước đại giống con ngựa ô đen bóng lao vút trên thảo nguyên hoang dã . Ngày đi theo em tiến ra nghĩa trang, trong lòng ta tưởng như đã chết mất một phần. Ta không khóc, có lẽ bởi thương tiếc đã lấn át tuyến lệ mờ nhạt đi mất rồi.

Ta đứng lặng thinh cạnh một gốc cây táo chôn đối diện ngôi mộ em. Gió ôm lên bờ vai ta đau đớn, vuốt cả lên đôi mắt ta cay nhèm đỏ ửng. Phải chăng cơn gió đó là hoá thân của em đến an ủi tấm thân ta cằn cỗi những khổ đau đến nghẹt thở?

Eli của ta, ta nhớ em. Hãy chờ ta nơi quê hương em yêu dấu. Rồi sẽ đến một ngày cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta. "

-- - - - -

Limerence ngồi thầm lặng trên ghế sofa, đôi bàn tay cậu vuốt ve bức di thư sũng nước biển mặn chát.

Shimily bước vào căn phòng tối nơi cậu ngồi với một chiếc gương ánh bạc nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn.

"Em trai, đã tìm thấy kiếp này sau của cha và ba rồi." – Shimily vỗ vai cậu, đoạn trầm ngâm nhìn vào mảnh giấy nhàu nát mà cậu vẫn thường nâng niu.

Limerence gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu cẩn thận gấp thư rồi để vào chiếc hộp đen giấu nơi góc phòng tăm tối, ngột ngạt.

"Anh Shimily, đây là năm thứ bao nhiêu chúng ta kết duyên cho những kiếp sau của hai người họ rồi?" – Limerence vô lực thở dài, tay che đi con mắt cuồn cuộn suy nghĩ.

"Năm thứ ba mươi lăm, hoặc là ba mươi sáu. Anh cũng không nhớ rõ nữa."

"Bức thư đó..." -Người em trai tiếp lời. "Ba đã viết nó trong ngày ông quyết định kết liễu đời ông để đi theo cha. Có lẽ đối với ông, tình yêu là sự sống níu kéo ông với cuộc đời vĩnh hằng đầy đau thương này. Mất cha, ba coi như ông là người đã chết. Chính vì vậy mà sau khi người thương ra đi, ba liên tục tìm cách triệt tiêu mạng sống của mình."

" Ba là một người mạnh mẽ, dám yêu dám làm, em ạ. Dẫu sự sống của ông là mãi mãi thì ông ấy vẫn biết cảm nhận nỗi đau thể xác. Ông ấy đã phải khổ sở trăm năm mới tìm ra cách kết thúc đời mình." – Shimily rút con dao màu đen từ trong vạt áo ra, đặt nó lên bàn gỗ cũ kĩ.

" Sau khi cha từ giã cõi trần, ba đã đi khắp thế gian để tìm cách chết. Cuối cùng, người đã giao kèo với Satan để đổi lấy cây kiếm này, một cây kiếm chặn đứt mọi thứ vĩnh hằng. Nhưng để đổi lấy nó, ông đã chấp nhận trả giá bằng tình yêu của mình. Dẫu kiếp nào tái sinh đi nữa, cha mãi mãi luôn yêu một người khác mãnh liệt trước khi gặp được ba..."

"Nên chúng ta mới phải sống, em ạ. Sống để tìm ra kiếp sau của họ, sống để kết duyên, sống để tình yêu của họ sẽ mãi là vĩnh hằng giống tuổi xuân của chúng ta."

"Shimily, cha chúng ta kiên cường đến cố chấp. Ông ý không muốn để lộ mặt yếu đuối nên đã xé toang bức di thư trước khi ai đó đọc được. Một vài mảnh đã trôi đến Địa Trung Hải, vài mảnh còn phiêu bạt chốn Tây Đại Dương. Em và anh đã mất rất lâu để khôi phục dữ liệu giống ban đầu. Và trong tình yêu của ông vẫn vậy, chưa một kiếp nào ông không bất chấp tất cả mọi thứ vì cha, chưa bao giờ thôi yêu cha nhiều đến thế..."

"Limerence, chúng ta có năm người anh em, giờ chỉ còn anh và em tiếp tục sinh mệnh nơi đây, trách nhiệm của chúng ta là giúp họ tìm được nhau. Cha và ba mới là chân tình của nhau, chẳng qua họ gặp nhau chưa đúng thời điểm thôi."

"Anh trai!" – Limerence hét lên, cậu gục xuống đau đớn, tay ôm chặt chiếc dao đã tước đi mạng sống của người sinh ra cậu – "Em mệt mỏi với sự sống vô cực này rồi, em muốn chết, thực sự muốn. Chàng trai em yêu cũng không còn sống nữa, em sao có thể bình tĩnh hưởng thụ cuộc sống nhân gian hở anh? Xin anh, hãy nối mối tơ duyên cho hai đấng sinh thành chúng mình, kiếp này và kiếp sau, em xin thác thành kẻ bất hiếu. Em đau đớn quá rồi, em chẳng thể đồng hành cùng anh nữa."

Đoạn Limerence giơ cao chiếc dao. Khi Shimily còn chưa kịp chớp mắt, giọt máu đào nóng bỏng đã bắn vào mặt anh, chảy từng giọt đỏ loang trên sàn gạch lạnh giá.

Trước giây phút Limerence lìa đời, Shimily đã nghe thấp thoáng một cái tên, rất nhẹ nhàng và cũng rất đau đớn:

"Norton..."

Vậy cuộc hành trình phía sau, năm chàng lính kị mã chỉ còn một người tiến về con đường phía trước với gánh nặng đặt kín bờ lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #naibjack