[NaibEli] Who broken promise in the forest ?
*Hãy chờ ta ở đây. Sớm thôi, ta sẽ quay lại đón em*
*Nhất định*
.....
Em từ từ mở đôi mắt xanh biếc nặng trĩu nhìn xung quanh. Màn đêm tĩnh mịch bao phủ khắp cánh rừng...
Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống vạn vật tĩnh lặng, thi thoảng lại nghe thấy tiếng những con cú đêm bay đi kiếm mồi...
Ban đêm trong rừng thật lạnh lẽo. Em rùng mình, cố gắng thu mình lại để chống chọi với nó. Em muốn tìm một chút lá khô vùi lên người giữ ấm, nhưng cơn mệt mỏi đã cuốn đi mọi suy nghĩ của em...
Ngài để lại em ở đây, giữa cánh rừng hoang vu này cùng một ít lương thực. Ngài đã hứa rằng sẽ sớm quay lại đưa em về. Về lại nơi mà chúng ta vẫn sống...
Ngày qua ngày, em ngồi dưới gốc cây, ngơ ngác ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Những đàn kiến bò trên mặt đất, những chiếc lá rụng, những con chim đậu trên cành cây và những chú thỏ con thi thoảng lại chạy ngang qua... Chúng như chẳng để ý đến em, hoặc có ? Liếc nhìn em một chút rồi lại hoà vào cuộc vui của chúng.
Đôi mắt đen láy của chúng nhìn em thật vô cảm... Nhưng sao em lại cảm thấy như được thương hại ?
Khi thức ăn đã hết, em đành phải tự mình đi kiếm thứ có thể ăn được. Em hái tất cả những loại quả em tìm thấy trong khu rừng này, ăn chúng để sống qua ngày.
Đôi lúc em muốn chạy khỏi rừng để tìm kiếm ai đó. Nhưng em sợ. Nếu như ngài quay lại mà không tìm thấy em thì phải làm sao ?
Cứ như vậy, thời gian chậm chạp trôi...
Hai ngày, hai tuần... Và lâu hơn...
Em vẫn cứ ngồi yên ở đó đợi người...
Cho đến khi....
Thiên nhiên thật hiền hoà, nó chẳng hề làm hại đến em. Thứ đã hại em lại chính là con người...
Họ nhìn thấy em, những con người to lớn với những thứ trang bị hùng hổ tiến lại gần em. Em cố hết sức chạy thục mạng...
*Đoàng*
Viên đạn bằng đồng xuyên qua cơ thể em, một tia chớp đỏ loé lên trong chốc lát. Cơn đau xé nát ruột gan làm em như mất hết sức lực. Em ngã gục xuống trên nền đất lạnh...
Bọn chúng rời đi, phải mất một lúc sau, em mới có thể gượng dậy. Trên mặt đất nơi em nằm, vũng máu lớn thấm dần xuống từng ngọn cỏ...
Em cố lết mình quay lại nơi gốc cây quen thuộc ấy, những bông hoa đỏ thẫm mọc lên dọc theo lối em đi qua... Thi thoảng, em vấp ngã và cảm tưởng như chẳng còn sức để chống dậy. Nhưng em vẫn cố.
"Đến... rồi..."
Gục xuống dựa vào thân cây, cặp mắt em đã nặng trĩu. Em từ từ quên đi đau đớn mà thiếp đi...
.....
*Đau quá, ngài ơi*
*Em đau quá...*
Thứ chất lỏng màu đỏ, với một mùi tanh nồng như rỉ sét liên tục tuôn ra ở nơi bụng em bị xuyên qua, thấm ướt áo, vũng máu vẫn cứ ngày một lan rộng không thể cầm lại...
*Ngài đã hứa sẽ đến đón em...*
*Em xin lỗi... Có lẽ..*
*Naib....*
*Không được nữa rồi...*
Lại là một sự im lặng đến rợn người...
Vẫn là tiếng cú kêu ấy, tiếng lá cây xào xạc trong khu rừng. Nhưng em không còn cảm thấy đau nữa...
Giữa chúng ta, ai mới là kẻ thất hứa ?..
Nhảm thiệt- công nhận-
Plot này tớ định triển là Naib quay lại nơi gốc cây này thì cậu đã chết lặng từ lâu, sau đó vì hối hận, anh trở thành Man In Red, đi chiếm đoạt lòng tin của mọi người rồi từ từ tìm kế hoạch hồi sinh cậu. Sau đó, khi Eli được hồi sinh, vì nhận thấy sự sai lầm của việc anh đã làm để đưa mình quay về mà thông đồng với Edgar để chống lại anh, rồi sau đó cũng sẽ lại chết ỤwU nhưng lúc này Naib đã chấp nhận sự thật về cái chết của cậu...
Cơ mà nếu để triển thì sẽ mất rất nhiều thời gian, và công sức nữa. Hơn hết thì khả năng viết văn của tớ không được tốt nên thôi hehe....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro