lost in daydream
「 мy нearт вelongѕ тo yoυ, вυт yoυr нearт wιll never вe мιne 」
ℕ𝕒𝕚𝕓𝔼𝕝𝕚. 𝟙𝟝𝟠𝟠. 𝟚𝟝𝟙𝟘𝟚𝟛
яαρнαєℓ
_____________________________________
Tiếng xe cộ inh ỏi bên ngoài kéo dài thành từng tiếng chói tai. Lớn đến mức dù đã bịt kín cả đôi tai cũng có thể nghe thấy. Khó chịu, phiền toái nhưng chẳng thể làm được gì. Bầu trời bấy giờ đã nhuộm một màu lòng đỏ trứng gà và ánh nắng cũng thôi chói chang từ lúc nào. Nắng yếu ớt bước xen qua cửa sổ, bước vào trong phòng; nó vô tình chạm đến gương mặt của gã đàn ông đang vật vã với số phận của mình. Gã trông thật khốn khổ trên chiếc giường đôi, nơi mà chẳng còn tí hơi ấm con người nào. Naib cố ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Gã ôm mặt, cả mười đầu ngón tay bấu chặt, quặp vào da thịt như thể muốn cào nát gương mặt mình.
"Mẹ kiếp..."
Gã rên ư ử như con thú hoang dính bã gắng gượng vùng vẫy để được sống. Nhưng suy cho cùng vẫn chết đấy thôi, mà nếu có may mắn sống tiếp thì sao mà quên được cái cảm giác đứng bấp bênh giữa lằn ranh sinh tử. Naib cứ sống rồi lại chết; và gã không chết như những cái xác nằm chồng lên nhau ngổn ngang nơi chiến trường. Mà gã chết khi trái tim vẫn còn đập, cơ thể vẫn còn ấm, khi gã vẫn có thể thở dài, thở ngắn. Naib chết khi linh hồn gã vỡ vụn thành từng mảnh khó thể hàn gắn. Buồn cười hơn nữa là gã chết vì một tên đàn ông kém hơn mình sáu, bảy cái xuân và nom chẳng có gì đặc biệt.
Eli Clark, người đã làm xáo trộn trật tự sống và xoay gã lính thuê như cái chong chóng trong một chiều gió lộng. Naib chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế, kể cả khi phải lăn lộn, dấn thân vào cái nghề nhuốm máu hái ra tiền này. Gã thà làm con chó bảo đâu cắn đấy rồi chết mất xác, còn hơn bây giờ chết song vẫn toàn thây.
Nhưng số phận đã an bài, sự thật không thể đổi thay. Còn Naib thì càng không thể phủ định việc bản thân đã vì một tên đàn ông chẳng là gì của mình, mà rơi vào cái hoàn cảnh hẩm hiu thế này. Nhục nhã không khi gã lính thuê với chằn chịt vết sẹo đời song lại có ngày trở nên ngu muội trong chính thứ tình yêu ảo tưởng. Naib chẳng dám mưu cầu gì khi những tình cảm gã trao đều chỉ đến từ một phía, khi tất thảy đều chỉ là mộng tưởng của chính gã về một cái kết hạnh phúc.
Sự hiện diện của Eli là bánh mật ngọt lịm nhưng cũng là thuốc độc chết người. Những nụ cười, ánh mắt dịu dàng mà anh gửi đến nơi gã luôn là liều thuốc an thần cho giông tố dữ dội nổi lên trong tâm trí. Nhưng hơn hết, chúng cũng là thứ khiến Naib khốn cùng.
Naib lần tìm cái bật lửa và bao thuốc lá nằm trong ngăn tủ cạnh giường. Gã ngặm một điếu rồi châm ngòi, gã rít hơi dài rồi phà từng làn khói mờ ảo vào không trung. Khói thuốc ám vào chăn gối, ám cả căn phòng và cơ thể gã. Nó là một mùi khó ngửi, và Naib nhớ rất rõ cái lần Eli ho khan thành tiếng vật vã khi gã lỡ phì phèo ngay cạnh bên anh. Thế là Naib chọn không bao giờ hút thuốc những khi có Eli bên cạnh. Ấy mà làm sao ngờ được rằng cứ khi nào gã định hút cho khuây khỏa thì anh lại xuất hiện, và gã buộc phải giẫm nát điếu thuốc còn đang dở. Nhưng lần này lại khác, Eli không còn xuất hiện để làm gián đoạn hành động của Naib nữa. Thay vào đó, bao trùm mọi thứ là sự cô đơn, tĩnh mịch đến ngạt thở khi căn phòng chỉ còn lại mỗi một mình gã.
Thật lòng mà nói, Naib vốn không thiết tha gì cái cuộc sống chết tiệt này cho cam. Mà gã còn căm ghét nó hơn cả. Gã nghĩ chết đi sẽ tốt hơn ngàn mấy lần việc tồn tại như một cổ xác thịt vô tri cứ phải ngày một tự gặm nhắm. Cho đến lúc chẳng còn gì để xâu xé thì bấy giờ gã sẽ chết, chết một cách nực cười và nhảm nhí. Nhưng chẳng nói chẳng rằng, Eli Clark tựa như cơn gió bất chợt của mùa hạ. Nhẹ nhàng mang theo bao vương vấn nhớ thương và sức sống mới mẻ xuất hiện. Để rồi trước khi kịp nhận ra thì bên trong gã đã có cái gì khan khác, là thứ gì đang ươm mầm bén rễ; xao xuyến, rạo rực, cháy bỏng và cuộn trào từ sâu thẳm tâm hồn người lính thuê.
Lần đầu tiên gã thèm sống. Với lí do lại quá đỗi giản đơn.
Một lần nữa, Eli là liều thuốc an thần dành cho gã. Gã yêu cái cách anh cong môi mỉm cười những khi cả hai chạm mắt; yêu gương mặt dịu dàng, thanh thoát ẩn hiện dưới ánh trăng đêm; và yêu những cái chạm vô tình không ai lường trước. Naib yêu tất thảy mọi thứ xoay quanh người đàn ông tên Eli Clark kia. Đến mức gã thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Gã không thể hiểu được tường tận những gì anh đang nghĩ trong lòng. Và ừ, gã trông thật nhỏ bé khi đối diện với dáng người mảnh mai giấu mình dưới lớp vải dày. Song đến một lúc nào, Naib tưởng chừng đã hạnh phúc đủ đầy nhưng lại lần nữa vấp một cú ngã đau điếng.
Gã chỉ nhớ rằng chiều hôm ấy, khi vẫn còn đang mong chờ vào một cuộc trò chuyện, tâm sự như bao ngày. Thì một câu nói của Eli đã làm gã khựng lại vài phút với đôi mắt mở to sững sờ. Anh cười nhẹ nói rằng bản thân sắp phải rời khỏi nơi đây, vì ở quê nhà đã có chút tiến triển.
"Và... gia đình nàng chấp nhận tôi rồi"
Eli chẳng để Naib kịp định hình những gì đang diễn ra và anh tiếp lời. Anh bình thản nói rằng có lẽ với gã, anh chỉ là một người bạn tâm sự qua đường; nên gã rồi sẽ thôi đau buồn mà quên anh vào sớm mai. Một lời đoán mò không chứng cứ đầy chua xót về cảm nhận của gã. Naib cảm giác ruột gan như đang quặn thắt một cách đau đớn, còn thanh quản thì đứt đôi khiến lời muốn nói ra mãi nghẹn nơi cổ họng. Gã không bất ngờ, mà duy chỉ thất vọng và hụt hẫng. Thời khắc này đến quá nhanh khiến gã chẳng kịp chuẩn bị bất kì điều gì. Và những đêm chung giường lưng tựa lưng đã làm gã quên bén đi gương mặt ửng hồng đầy háo hức mỗi khi Eli bất chợt nói về "nàng ấy". Gã quên mất rằng đôi mắt màu xanh lam kia luôn ánh lên bao niềm hạnh phúc, trân trọng mà nuông chiều những khi nó lướt nhìn xuống phần cuối cùng của phông thư. Đó là ánh mắt chưa từng và sẽ chẳng bao giờ dành cho gã.
Dẫu vậy, giá như Eli cũng nhìn gã như thế, thì dù chỉ một lần trong đời. Gã cũng sẽ hạnh phúc lên tận chín tầng mây. Và giá mà gã đủ can đảm để gửi đến kẻ đang say giấc một nụ hôn vụng trộm trong những đêm trằn trọc không yên. Thì bấy giờ có lẽ đã không nuối tiếc.
Nhưng mọi thứ, đều gói gọn vỏn vẹn trong hai từ nhỏ bé mà thôi.
Câu cuối cùng mà Naib được nghe lại chính là lời cảm ơn và tạm biệt được thốt ra từ người mà hắn dành cả tâm can để yêu. Yêu đến chết đi sống lại. Đoạn tình cảm này nói đúng hơn là sự kết hợp giữa hương vị ngọt ngào cùng với hậu vị đắng ngắt, là một lời lừa dối đầy tinh vi.
Thế rồi khoảng ba tháng sau, Eli đã chính thức biến mất khỏi cuộc sống của gã lính thuê. Bóng hình của anh cứ thế xa dần và vụt khỏi tầm tay. Anh khuất về nơi xa xăm vô định, bỏ lại sau lưng cánh đồng hướng dương mãi nhìn về duy nhất một mặt trời. Hệt như cách gã đã và vẫn luôn đưa mắt nhìn về phía anh. Naib nghĩ gã sẽ chết mất. Làm sao gã quen được cái cảnh thiếu thốn ai đó để ủi an những khi mỏi mệt. Ấy rồi như một thói quen, gã dạo bước qua những nơi từng lưu lại dấu chân của Eli với bao niềm hi vọng hão huyền. Để rồi khi Naib choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, gã mới chua xót nhận ra rằng chốn này đã chẳng còn bóng hình mà mình dành cả đời thương nhớ.
Kể cả thế, thì dẫu là bình minh, hoàng hôn hay hừng đông, chạng vạng. Naib vẫn chưa từng một lần rời đi.
Còn Eli lại tựa thời gian vô tình lướt qua nhưng không một lần ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro