Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tình bạn khó gọi tên

Một vài lưu ý:

- Tôi có thay đổi một vài tình tiết ở chap 1 trong quá trình viết chap 2. Vậy nên nếu bạn cảm thấy có đoạn nào cấn cấn khi đọc chap 2 thì khả năng là do tôi đã sửa lại rồi.



-
   Naib chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ gặp tác giả của cuốn sách trong tình huống này.

   Cảm thấy việc để Eli đi một mình lúc này là không an toàn, Naib quyết định đưa anh ta về nhà.

   "Cậu ở gần đây thôi phải không? Để tôi đưa cậu về." Naib cất cuốn sách trở lại vào trong túi tote rồi đeo lên vai.

   "Không cần đâu, như vậy thì phiền cho anh quá." Eli bối rối xua tay.

   "Không thể chắc chắn rằng đám người kia sẽ quay lại trả thù hay không. Nếu cậu đi một mình, chúng chắc chắn sẽ nhắm vào cậu. Đằng nào thì tôi cũng đã giúp cậu rồi, cứ để tôi làm cho trót đi."

   "À, vậy... lại làm phiền anh rồi." Eli cảm kích cúi đầu.

   Eli đọc ra địa chỉ một toà chung cư. Naib biết khu căn hộ đó, nó nằm cách đây không xa. Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm và ánh sáng hắt ra từ những cửa hàng và bảng hiệu ven đường, Naib chậm rãi đẩy chiếc xe lăn của Eli dọc theo những con phố, tiếng bánh xe đều đều lăn trên vỉa hè lát gạch xám. Chợt, Eli lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

   "Khi nãy anh nói là cháu gái anh đã đưa cuốn sách cho anh sao?"

   "Ừ, con bé nhờ tôi đọc cho nó nghe. Tôi chỉ mới đọc cho con bé được một đoạn thôi."

   "Vậy cô bé nhận xét thế nào?" Eli quay lại phía sau, tò mò hỏi.

   "Nó nói giọng đọc của tôi nghe chán ngắt rồi kêu tôi cầm về luyện đọc thêm." Naib nghiêng đầu, rồi anh nhanh chóng bổ sung. "Nhưng tôi thấy cậu viết văn hay lắm."

   "Cảm ơn anh." Eli bật cười, có vẻ ngượng ngùng. Một cảm giác vui sướng chợt len lỏi trong lòng anh.

-

   Khi đến dưới chân toà chung cư nhỏ, Naib mới yên tâm buông tay khỏi chiếc xe lăn để Eli vào trong.

   "Được rồi, cậu về đi."

   Eli chưa vội rời đi ngay. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi quay lại hỏi Naib. "Cuối tuần này anh rảnh chứ? Tôi muốn mời anh một bữa thay cho lời cảm ơn."

   "Không cần phải làm vậy đâu." Naib xua tay. Anh không muốn giúp đỡ người khác chỉ để được trả công.

   "Coi như đó chỉ là một chút tấm lòng thành của tôi đi, anh Subedar. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé?" Eli rút điện thoại ra.

-

   "Vậy, hẹn gặp lại anh vào cuối tuần nhé, anh Subedar." Sau khi thêm tài khoản mạng xã hội của nhau, Eli chào tạm biệt Naib, một mình đẩy xe lăn vào bên trong sảnh toà chung cư.

-

Tối hôm sau, họ hẹn gặp ở một nhà hàng trong thành phố. Không khí trong không quá sang trọng, nhưng chất lượng món ăn thì không phải hạng tồi.

"Những món ăn ở đây không tệ chút nào."

"Phải không? Tôi đặc biệt thích nhà hàng này đấy." Eli cười. Nhìn vào cách nói chuyện lịch sự và nhã nhặn của anh ta, cách anh ta ứng xử trên bàn ăn và chất giọng đặc trưng, Naib dễ dàng đoán ra gốc gác của Eli.

"Giọng của cậu... cậu có vẻ không phải người Mỹ."

"À? Vâng, tôi sinh ra ở Anh, sau đó theo gia đình đến Mỹ. Giọng của tôi nghe hơi kì lạ phải không?"

Naib suy nghĩ một lúc, đáp lại. "Tôi cảm thấy giọng của cậu nghe rất bắt tai."

"Vậy sao, cảm ơn anh..." Eli hơi đỏ mặt, cố gắng rời sự chú ý của mình vào đĩa thức ăn trước mặt.

"Cái tên của anh cũng rất đặc trưng, và cả những đường nét trên khuôn mặt anh nữa. Tôi đoán anh là người lai gốc Nepal?"

"Cậu đoán đúng rồi." Naib gật đầu.

-

Sau bữa ăn, Naib giúp Eli gọi một chiếc taxi. Anh cẩn thận đặt Eli ngay ngắn trên ghế phụ, gấp gọn chiếc xe lăn và cất vào cốp xe đã được tài xế mở sẵn.

"Cảm ơn, anh Subedar. Vậy... tôi về trước nhé." Eli cảm kích nói với Naib qua cửa kính kéo xuống.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu sau. Cảm ơn vì bữa ăn nhé." Naib giơ tay chào tạm biệt.

"Anh về cẩn thận. Hẹn gặp lại lần sau." Eli mỉm cười, vẫy chào người kia trước khi chiếc taxi lăn bánh.

-

   Tình bạn của hai người họ bắt đầu từ đó. Thi thoảng, họ hẹn nhau cùng đi uống cà phê hoặc đi ăn ở một nhà hàng nào đó, cùng nói những câu chuyện phiếm. Naib chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm bạn với một người như vậy, bởi giữa cả hai có rất nhiều điểm khác biệt. Nhưng chính sự khác biệt ấy, lại mở ra chân trời mới mẻ đến với cuộc sống của Naib. Eli như một làn nước mát, xua tan đi sự khô khan trong tâm hồn cằn cỗi như cát nóng trên sa mạc của Naib. Giữa dòng đời xô bồ, hai con người cô độc ấy đã vô tình gặp được nhau.

Lâu dần, Naib nhận ra anh có một cảm xúc đặc biệt với Eli. Mỗi khi nghĩ về người kia, mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy, nhìn thấy nụ cười duyên dáng trên đôi môi, anh không thể ngăn một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng mình.

"Anh đang nghĩ gì vậy, Naib?" Một giọng nói vang lên, kéo Naib ra khỏi dòng suy tư. Naib bừng tỉnh, nhìn vào Eli đang ngồi đối diện. Eli đang mải huyên thuyên về bản thảo cho cuốn sách mới của anh ta, chợt nhận ra tâm trí Naib có vẻ đang bay đi đâu đó.

"Không có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ nếu một vị vua nước Anh qua đời và em trai song sinh của ông ấy lên kế vị thì nước Anh có cần phải đúc lại tiền mới không?"

"Haha, anh vui tính thật." Eli cười phá lên. Rồi anh cầm lấy ly cà phê trước mặt, đưa lên môi khẽ nhấp một ngụm.

Tim Naib như hẫng một nhịp. Anh không chắc cảm giác đó là gì. Kì lạ thật...

-

Dáng vẻ này của Naib không qua được con mắt tinh thường của chị gái anh. Hôm đó, anh lại ghé qua nhà chị gái ăn tối. Sau bữa ăn, cả hai ngồi lại nói chuyện.

"Dạo này em có chuyện gì vui à? Hay là đang để ý cô nàng nào rồi?" Kalisha chống cằm, đôi mắt hơi híp lại nhìn Naib.

"Sao ạ? Không phải đâu, làm gì có cô nàng nào chứ." Naib giật mình, bối rối nói.

"Nhìn vẻ mặt của em là chị đoán được đấy, Naib. Rõ ràng là đang tương tư em nào rồi." Kalisha vẫn không từ bỏ, giọng điệu trêu đùa.

"Không có đâu, em vẫn vậy thôi." Naib lắc đầu.

"Công việc của em dạo này thế nào, vẫn ổn chứ?" Kalisha đổi chủ đề.

"Vẫn suôn sẻ ạ, không có gì nổi bật."

"Vậy thì tốt rồi." Kalisha khẽ thở dài.

Tâm trạng chán nản của chị gái làm Naib chú ý, anh khẽ hỏi. "Có chuyện gì sao ạ?"

Kalisha im lặng một lúc, rồi giãi bày với vẻ phiền não.

"Sắp tới chồng chị sẽ được trở về trong đợt nghỉ phép. Anh chị định nhân dịp này cùng nhau đi leo núi để hâm nóng tình cảm. Nhưng hoạt động này có phần mạo hiểm, Amy còn quá nhỏ để tham gia. Anh chị không biết phải làm thế nào..." Kalisha nhìn sang Amelia. Con bé đang ngồi chơi búp bê một mình dưới sàn phòng khách.

Naib thầm nghĩ, anh cũng muốn để chị mình được tận hưởng cơ hội hiếm hoi này. Rồi một ý tưởng loé lên trong đầu anh.

"Anh chị cứ đi cùng nhau đi, Amy để em lo." Naib đứng phắt dậy.

"Sao cơ?" Kalisha ngạc nhiên buông tay khỏi cằm.

"Em sẽ chăm sóc cho Amy trong thời gian anh chị đi du lịch."

"Em có chắc không, Naib? Như vậy thì phiền cho em lắm." Kalisha lo ngại hỏi.

Naib không chút do dự, gật đầu. "Chị yên tâm, em sẽ cố gắng. Em cũng muốn chị có cơ hội được nghỉ ngơi."

"Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn em nhiều nhé, Naib." Kalisha mỉm cười đầy ẩn ý. Naib chợt ngộ ra gì đó, có phải anh vừa bị chị gái lừa vào tròng rồi không?...

-

Những ngày sau đó, Amelia chuyển đến ở tại căn hộ của Naib. Hằng ngày, Naib phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho con bé đến trường.

"Không phải thế này, hai bên không đều nhau gì cả." Amelia phụng phịu nhìn hai nhúm tóc rối bù Naib vừa vất vả buộc cho cô bé thông qua chiếc gương. Naib toát mồ hôi. Có bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày anh phải buộc tóc cho trẻ con đâu?

Sau cùng, Naib miễn cưỡng túm hết tóc con bé lại buộc sát gáy, cùng một kiểu với mái tóc của anh. Anh giục con bé ăn sáng rồi vội vã đưa nó đến trường trước khi đến công ty.

   Từ khi cả hai sống chung, Amelia giống như một người giám sát, luôn đi theo để chấn chỉnh hành vi của Naib. Cô bé thường xuyên "dạy dỗ" Naib về những điều anh không được làm với thái độ nghiêm túc, như một người lớn thực thụ đang chỉnh đốn con cái của họ vậy.

   "Giày sau khi cởi ra phải cất vào trong tủ giày chứ, không được để lung tung như thế đâu."

   Naib thở dài, quay lại cầm đôi giày lên bỏ vào trong tủ.

   "Chú không được vứt áo khoác bừa bãi trên sofa, phải treo lên giá." Amelia chống hông, nghiêm giọng nói.

   "Chú không vứt bừa bãi, chú chỉ vắt cái áo lên thành sofa thôi." Naib biện minh.

   "Như vậy cũng không được. Chú phải treo áo lên giá ngay sau khi cởi ra."

   Bất đắc dĩ, Naib phải miễn cưỡng làm theo lời con bé.

Sau bữa tối, Naib mệt mỏi thả mình trên chiếc sofa, mắt dõi theo một chương trình TV nhàm chán nào đó. Bỗng Amelia bước đến, cầm lấy chiếc điều kiển và dứt khoát tắt nó đi. Màn hình tắt ngúm, Naib quay ngoắt sang nhìn con bé.

"Mẹ cháu nói không được xem TV quá một tiếng."

"..."

Giờ đến cả nhu cầu xem TV của anh cũng bị kiểm soát luôn à?

-

"Dạo này trông anh phờ phạc quá, anh Subedar. Anh vẫn ổn chứ?" Buổi chiều cuối tuần, Naib tranh thủ thời gian gặp Eli ở một quán cà phê. Eli không khỏi lo lắng trước vẻ mệt mỏi của Naib. Naib uể oải dựa mình vào lưng ghế, thở dài đáp lại.

"Chị gái tôi cùng chồng của chị ấy đi du lịch, bỏ lại đứa nhỏ ở chỗ tôi."

"Đứa bé hẳn đã vắt kiệt sức lực của anh rồi." Eli bật cười.

   Naib lại một lần nữa thở dài. "Tôi chưa bao giờ nghĩ việc đi theo sau một đứa trẻ con lại vất vả đến thế." Dù đã vượt biết bao khó khăn và gian khổ nơi chiến trường khắc nghiệt, việc chăm sóc một đứa trẻ vẫn là quá chật vật đối với anh. Anh chợt nghĩ đến Kalisha, chắc giờ này chị ấy đang có những giờ phút vui vẻ bên chồng mình ở một nơi khác, để lại anh ngập trong mớ hỗn độn. Naib tặc lưỡi. Thôi kệ.

Trước dáng vẻ rối bù này của Naib, Eli ngỏ ý giúp đỡ. "Tôi cũng có chút khả năng trong khoản trông trẻ đấy. Hay để tôi giúp anh thử xem?"

"Hả? Điều đó có ổn không?"

"Còn tuỳ thuộc vào việc anh có cho phép tôi đến nhà anh chơi hay không." Eli đáp lại bằng một câu đùa.

-

   Tối đó, Naib dẫn theo Eli cùng về nhà. Tiếng chìa khoá tra vào ổ kêu cạch cạch, cánh cửa gỗ nhanh chóng được mở ra. Naib bước vào trước, mở rộng cửa để người kia dễ dàng đi qua. Eli đẩy bánh xe lăn tiến vào, quét mắt một vòng quanh căn hộ. Nhà của Naib không lớn, có hai phòng ngủ, không quá hiện đại nhưng khá sạch sẽ và gọn gàng.

Nghe thấy tiếng cửa, Amelia từ trong phòng ngủ phụ - hiện tại là phòng của con bé - chạy ra. Bước chân cô bé khựng lại khi thấy Eli, có vẻ hơi e ngại khi có sự xuất hiện của người lạ trong nhà.

"Xin chào." Eli mỉm cười, chủ động lên tiếng.

"Chào anh ạ. Anh là ai thế?" Amelia rụt rè hỏi.

"Anh là Eli, một người bạn của Naib. Còn em tên gì?"

"Amy ạ."

"Chào em, Amy. Em có chiếc váy đẹp quá."

"Cảm ơn anh." Amelia vô thức nắm lấy tà váy. Con bé tiến lại gần, ngắm nghía chiếc xe lăn, rồi ngây ngô hỏi. "Anh không đi được ạ?"

Naib nhướn mày, sợ rằng sự hồn nhiên của con bé sẽ vô tình đụng chạm đến Eli. Nhưng Eli không có vẻ gì là khó chịu, nhẹ nhàng trả lời con bé. "Đúng rồi, anh bị tai nạn. Giống như con cú nhỏ với đôi mắt xanh ấy."

"Anh cũng biết cú nhỏ ạ?" Đôi mắt xanh lục của con bé sáng lên.

"Ừ, anh là người viết ra câu chuyện của cú nhỏ mà." Eli híp mắt cười.

"Thật không ạ?" Amelia mở to mắt.

"Thật. Em có muốn anh đọc nó cho em nghe không?" Eli hơi khom lưng về phía trước, áp sát khuôn mặt non nớt của đứa trẻ.

"Có ạ!" Amelia hào hứng đáp, chạy ra kéo góc áo Naib. "Chú Naib, lấy cho cháu cuốn sách hôm trước cháu cho chú mượn đi!"

"Rồi rồi, có ngay đây." Naib bật cười, anh quay về phòng lấy ra cuốn "The Owl with Blue Eyes" đưa cho cô bé.

-

   "... Con đại bàng đứng bên cạnh con cú trên một cành cây thấp, cùng con cú ngắm nhìn bầu trời đêm lấp ló qua những tán cây. Đại bàng chưa bao giờ phải nhìn ngắm bầu trời từ vị trí thế này. Với sải cánh khoẻ mạnh của mình, nó có thể bay đến bất cứ đâu, đậu trên những ngọn núi cao nhất để chiêm ngưỡng những vì sao đẹp đẽ trên kia.

   Đại bàng nhìn con cú. Trong đôi mắt xanh biếc phản chiếu những vì sao, đại bàng nhìn ra được khao khát vươn đến bầu trời đêm của cú. Nó muốn giúp con cú nhỏ.

   Những ngày sau, con đại bàng bay khắp khu rừng, tìm kiếm từng sợi cỏ khô, dệt thành một chiếc giỏ chắc chắn. Khi đã hoàn thành, đại bàng mang chiếc giỏ đến trước mặt con cú, để con cú ngồi vào bên trong và cắp chiếc giỏ bay đi.

   Chiếc giỏ bay lên trên những tán cây, xuyên qua những cơn gió mát. Ban đầu, cú nhỏ hơi sợ hãi, nó đã lâu không được nhìn ngắm khu rừng từ trên cao. Nhưng nhìn lên sải cánh rộng lớn của đại bàng, con cú thấy yên tâm hẳn.

   Chiếc giỏ dừng lại trên một ngọn núi cao. Con cú bước ra khỏi chiếc giỏ, tiến đến gần vách núi, nhìn xuống toàn cảnh khu rừng rộng lớn và hùng vĩ. Rồi nó ngước lên bầu trời đêm. Cảnh tượng trước mắt khiến nó choáng ngợp. Toàn bộ dải ngân hà lấp lánh như thu hết vào trong đôi mắt long lanh của nó."

   "Con đại bàng thật tốt bụng." Amelia ngồi trên ghế sofa, dáng người nhỏ nhắn ghé sát vào chiếc xe lăn chăm chú lắng nghe câu chuyện, lên tiếng cảm thán.

   "Phải rồi. Đại bàng là một người bạn tốt." Eli đồng tình.

   Amelia dừng lại một chút, rồi hỏi. "Đại bàng có mắt màu gì ạ?"

   "A?" Eli ngập ngừng. Anh vẫn chưa nghĩ đến chi tiết này. Anh ngẩng đầu nhìn Naib đang đứng đằng sau ghế sofa quan sát bọn họ, rồi lại nhìn Amelia, mỉm cười nói. "Con đại bàng có đôi mắt màu xanh lục rất đẹp, giống như Amy đấy."

   "Woa, trùng hợp quá." Amy thích thú.

   Eli lại ngước lên nhìn Naib. Đôi mắt họ chạm nhau vài giây, mang theo cảm xúc trìu mến. Amelia hẳn được thừa hưởng đôi mắt nhìn người tinh tường từ mẹ. Con bé tinh ý nhìn ra điều này, thẳng thắn hỏi. "Hai người là người yêu của nhau ạ?"

   "Hả, sao cơ?" Eli giật mình quay sang con bé, ánh mắt liếc Naib cầu cứu. Naib cũng bất động khi nghe câu hỏi này. Anh chợt nhớ đến những cảm xúc kì lạ nảy nở trong lòng anh khi nghĩ về Eli. Phải chăng...

Nhưng từ trước đến nay, anh vẫn luôn cho rằng mình hoàn toàn thẳng. Và anh cũng không muốn khiến Eli phải khó xử, nên nhanh chóng gạt đi suy nghĩ này. "Không phải đâu. Sao cháu lại nghĩ vậy?"

   "Nhìn cách hai người nhìn nhau là biết. Cháu biết hết đấy nhé." Amelia bĩu môi.

   Eli bật cười, nắm lấy tay con bé, ánh mắt thoáng đượm buồn. "Không phải đâu, Amy. Anh với chú Naib chỉ là bạn thân thôi."

   "Là bạn thân ạ?" Amelia hỏi lại.

   "Ừ." Eli gật đầu.

   "Được rồi, cả hai tạm gác cuốn truyện lại một bên đi. Bữa tối đã xong rồi, chúng ta ăn tối trước đã nào." Naib nhanh chóng đổi chủ đề, bước ra phía sau Eli giúp anh đẩy chiếc xe lăn đến khu vực bếp.

"Mùi thơm ngào ngạt khắp căn nhà làm tôi mong chờ từ nãy đến giờ rồi. Anh định chiêu đãi món gì thế?" Eli ngoái lại hỏi.

"Một vài món ăn truyền thống của quê hương tôi. Cậu sẽ thích nó đấy."



-
Xin lỗi vì cái dốc xàm xí 😭 tôi là vua dadjoke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro