Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Em ấy từng nói với tôi, rằng tôi hãy bảo vệ giấc mơ của em ấy.* Nhưng tôi lại chẳng hề biết được, mỗi giấc mơ của em, từng chút một đều là tôi."

————————————

- Naib à, anh đợi em có lâu lắm không?
- Không sao, anh cũng vừa mới tới thôi. Hôm nay lại gặp rắc rối với bên xuất bản hả em?

Em khẽ lắc đầu mỉm cười dịu dàng, gạt đi những mảng tuyết bám trên đầu và vai áo tôi, ánh mắt thoáng vẻ ưu tư, hối lỗi, như thể đang muốn nói rằng: Anh bị mấy bông tuyết này bán đứng rồi nhé, rõ ràng anh đợi em lâu lắm rồi, tuyết bám dày thế này mà.

Tôi cầm đôi tay mảnh khảnh đang ửng đỏ lên vì lạnh của em, bao bọc nó giữa đôi tay thô ráp đầy sẹo của mình để ủ ấm. Rồi khẽ đan chặt tay mình với em, dắt em băng qua ngã tư quen thuộc mà cả hai đã lướt qua hàng trăm lần, mua vài món đồ cần thiết cho bữa tối thịnh soạn hôm nay. Bởi vì đêm nay là đêm Giáng sinh, cũng chính là ngày kỉ niệm 2 năm chúng tôi bên nhau.

Em nói về việc biên tập viên làm khó em thế nào, em đau đầu với những yêu cầu bên nhà xuất bản ra sao. Em bảo rằng thế giới lắm kẻ dối trá lừa lọc quá.

Tôi buột miệng hỏi: "Có một điều luôn là sự thật này, em có muốn biết không?" Em chăm chú nhìn tôi, để rồi khi tôi bảo: "Tình cảm của anh dành cho em là chân thành không hề dối lừa này", em đánh nhẹ vào cánh tay tôi, bật cười đầy vui vẻ. Tôi nhận ra: hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.

Việc cùng nhau mua sắm sau khi em tan làm, cùng nấu ăn, cùng thưởng thức bữa tối, hơn thế nữa là việc được yêu em, nó khiến tôi như bị bóp nghẹt trong hạnh phúc vậy. Và việc yêu đương hăng say cùng em trên giường, cảm nhận hương vị quấn quít không rời ở đầu môi, khi tham lam hít lấy hương thông yên bình nơi hõm cổ em; hay cái cách em ôm choàng lấy tôi, gọi tên và nói rằng em yêu tôi vào lúc khoảng cách của chúng tôi còn nhỏ hơn cả số 0, tôi buộc phải thừa nhận rằng: Em mãi là tín ngưỡng đẹp nhất, là đức tin duy nhất của Naib Subedar.

————————————

Ngẫm lại thì, lần đầu gặp em là trong một tình huống khá kì lạ.

Chỉ là vào một ngày đơn sắc rất đỗi bình thường nhàm chán, khi đang cố trở về nhà thật nhanh sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ám sát một gã tai to mặt lớn nào đó, bởi cơ thể vẫn còn vương mùi hương kinh tởm, tanh tưởi của máu, tới mức dù đã ngửi không đếm được bao nhiêu lần, chịu đựng cái dính nhớp trên cơ thể như là một thói quen, nhưng vẫn chẳng thể quen nổi.

Vào lúc đứng chờ ở ngã tư gần nhà, tôi và em bất chợt bắt gặp ánh mắt nhau. Em đứng ở bên kia đường, thanh tao như thoát ly khỏi cõi nhân gian trần tục này. Giữa dòng xe ồ ạt qua lại, tôi thoáng thấy sắc xanh biếc từ đôi mắt em, sắc xanh như thể thâu tóm tâm can người đối diện, lần đầu tiên tôi thấy bầu trời ánh lên sắc màu. Là bầu trời vốn đã xanh bất biến như thế hay do sắc xanh trong mắt em phản chiếu cả bầu trời? Tôi chẳng thể lý giải được.

Khoảnh khắc tôi và em chạm mắt nhau, biểu cảm trên gương mặt em, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể hiểu nổi. Hoang đường hay được cứu rỗi, sợ hãi hay vui mừng, chẳng biết được nữa.

Bất chợt, em bất chấp tất cả, mặc cho tín hiệu đèn còn chưa chuyển, chạy xộc về phía tôi. Tựa hồ có chút hốt hoảng, có chút hoảng loạn, như sợ điều gì mỏng mảnh tựa cánh bướm, nếu chậm thêm chút nữa thì có thể lạc mất đến muôn đời.

Để rồi sau đó thời gian như ngưng đọng lại tại thời điểm em đột nhiên ôm chầm lấy tôi, ôm thật chặt như muốn khảm toàn bộ cơ thể của mình vào tôi. Em òa khóc như đứa trẻ, khóc xé lòng, khóc đến mức như muốn moi hết tim gan trao cho người trước mặt. Nước mắt em thấm đẫm vai áo tôi.

Mùi máu hoang hoải còn vương lại, mùi mồ hôi của cả hai hòa cùng hương thông nhàn nhạt trên cơ thể em làm tôi ngẩn ngơ.

Mang thân phận một lính đánh thuê chuyên nghiệp, vậy mà từ lúc ánh mắt giao nhau tại một thời điểm vô định cho đến lúc bị chàng trai lạ mặt ôm chặt đến không buông, tôi lại như một con rối chưa được lên dây cót, chỉ biết bất động mặc người kia ôm lấy rồi òa lên mà khóc.

Lúc ấy, tôi chẳng thể ngờ được con người kì lạ đó lại trở thành đức tin duy nhất của mình sau này.

"Eli, anh chưa từng tin trời tin đất, thần phật hay Chúa nào có phải đức tin của anh. Tín ngưỡng đẹp nhất và duy nhất đối với anh, là em."

————————————

Và rồi em với tôi, như một lẽ hiển nhiên, cứ thế mà ở cạnh nhau. Không một lời tỏ tình hoa mỹ, cũng chẳng thề thốt hay hứa hẹn sẽ cùng nhau già đi, chỉ đơn giản một câu: "Em muốn bên cạnh anh", chúng tôi cứ thế hút vào nhau như số phận vốn đã định đoạt từ trước.

Chưa từng có một lời giải thích nào về ngày đầu gặp gỡ kì cục giữa cả hai từ em. Tôi cũng không gặng hỏi làm gì.

Em lặng lẽ bên cạnh, sẵn lòng chờ đợi tôi trở về sau nhiệm vụ, lau sạch rồi băng bó những vết thương mới, xót xa nhìn những vết sẹo chằng chịt đã nhuốm màu của thời gian, cứ như thể chúng cũng thuộc về em. Em thức trắng cả đêm trông chừng khi tôi bị vết thương do đạn bắn hành sốt. Đêm ấy, dù là mơ hay tỉnh, chỉ cần hé mắt cũng có thể thấy được gương mặt lo lắng của em.

Em chưa từng yêu cầu tôi phải làm gì cho em cả dù em mới là người cho đi nhiều hơn.

————————————

- Nghe này Eli, anh vừa nhận được nhiệm vụ mới, phải đi khoảng 2 tháng. Nhưng đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh rồi.

Trong một khoảnh khắc, có thể chỉ trong tích tắc, biểu cảm trên khuôn mặt em thật sự rất phức tạp, không rõ vui, buồn, đau đớn, mất mát, hoặc là những cảm xúc ấy vẫn không đủ để diễn giải ra tâm tình của em. Nhưng ngay sau đó, em lại cười thật tươi, cứ như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là trong thoáng chốc tưởng tượng của tôi. Giọng em đầy phấn khích:

- Tốt quá rồi, khi anh "về hưu", anh sẽ không bị thương nữa, mà em lại có thể chăm sóc anh nhiều hơn.

Chúa trời nào biết được bản thân cao xa vời vợi ra sao, cũng như người trước mặt chẳng hề biết em cười lên trông rạng rỡ hơn bất cứ ánh mặt trời chói chang nào. Tôi đã tự hứa với bản thân nhất định sau khi trở về sẽ bù đắp lại khoảng thoeif gian trước kia, khiến em thật hạnh phúc.

Và rồi tôi cũng có thể chờ em tan làm trở về nhà như cái cách em thường đợi tôi.

Đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn bạc đơn giản nằm yên trong túi áo khoác, trên đó là tên của cả hai đang được khắc dở dang. Lúc trở về, chính đôi tay này sẽ đeo nó lên ngón tay mảnh khảnh của em, chứng minh cho sự bắt đầu chuỗi ngày viên mãn sau này.

————————————

Ngày rời đi, em đứng tiễn tôi ở cửa với gương mặt thấm chút sự mỏi mệt, thoáng có sự tuyệt vọng, cầm một tay của tôi áp lên má rồi nói:

- Em muốn trao anh khả năng bất tử.

Vẫn luôn là những câu nói khó hiểu đến từ em. Mà, chắc đấy là cách cầu bình an của riêng em.

- Chờ anh về nhé, khi trở về anh sẽ mang theo một đóa thủy vu cho em.

- Sẽ chờ anh mà, cẩn thận và về nhà an toàn với em.

Trao nhau cái ôm thật chặt, sau đó tôi rời đi. Em vẫn đứng ngay cửa nhà, dõi theo.

Tuy nhiệm vụ lần này có thể coi là nguy hiểm nhất, nhưng rồi 2 tháng cũng trôi qua nhanh không tưởng. Cuối cùng cũng tới ngày về nhà với em. Trên đường về, tôi ghé tiệm hoa, mua một bó thủy vu thật đẹp vẫn còn đọng lại những giọt óng ánh trong veo, gói kĩ trong lớp giấy bạc mỏng.

Nốt ngã tư trước mặt là về đến nhà rồi. Thoáng thấy gương mặt ôn nhu của em sau dòng xe tấp nập, tôi bỗng hồi hộp đến lạ. Cứ như đứa trẻ còn non dại ngây ngô dần nhận thức được mình vừa lập được chiến công lớn và đang tuền gần tới phần thưởng cho kẻ thắng cuộc. Khi tín hiệu đèn vừa chuyển, em ở bên kia đường dang rộng vòng tay chờ đợi, bất chợt thế giới như chỉ có hai người vậy. Háo hức băng qua đường, thế nhưng sự ồn ào cùng tiếng hét đã kéo sự chú ý của tôi đến chiếc xe tải đang lao thẳng tới. Thứ cuối cùng tôi nhớ được, là thứ ánh sáng chói mắt loé lên của đèn pha và bàn tay của em níu lấy tay tôi.

————————————

Bừng tỉnh. Muốn bật dậy, nhưng cơn đau đầu như búa bổ đã níu Eli Clark lại. Bao nhiêu tuyệt vọng, đau khổ, khốn cùng bủa vây. Dường như trái tim của cậu cũng chẳng đủ để chứa hết bọn chúng, nên dần dà chúng bắt đầu đục khoét để xông ra bên ngoài. Tăm tối ôm trọn cả căn phòng. Bình minh vẫn chưa ló dạng. Cậu ta không thể nhớ được đây đã là lần thứ bao nhiêu bản thân tỉnh giấc sau cái chết của Naib ở trong mơ rồi.

Rồi cậu nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn ra thấm đẫm chiếc gối mềm, mặc cho kí ức về cái ngày Naib vĩnh viễn rời xa cậu bủa vây. Ai đó đã từng nói, gối mới chính là thứ đong đếm được số nước mắt và ác mộng của một người, cũng chẳng sai biệt lắm.

————————————

Người thương của Eli Clark chết rồi.

Xe tải, tài xế say rượu, vượt đèn đỏ.

Con người không thể tàn nhẫn như thế được.

Motif cũ đến nực cười, nhưng nó lại anh đi xa khỏi vòng quay định mệnh mà đáng lí ra em và anh đã được gắn chặt với nhau không rời.

Hóa ra sinh mạng của con người lại mỏng manh như thế.

Nếu sinh tử không vô thường đến vậy, thì liệu nhân sinh có nhiều sự luyến tiếc thế không?

Bó thủy vu diễm lệ đỏ rực màu của máu nát tan trong tay anh, vốn phải được em nâng niu ôm trên tay, chứng minh cho lời hứa quay về an toàn của anh. Chiếc nhẫn anh đặt trong túi áo ngày hôm đó, đáng lẽ ra, nó phải được chính anh đeo vào tay em, chứ không phải nằm trong lòng bàn tay nồng mùi thuốc sát trùng của bác sĩ. Đáng lẽ ra ngày hôm đó, em sẽ nhận được lời cầu hôn của anh, sẽ được nghe những câu nói chân thành đầy vụng về, sau đó hai ta sẽ ôm nhau thật chặt, cùng cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa. Nhưng cuối cùng những gì em được nghe là: "Xin người nhà nạn nhân nén đau thương lại." của Martha.

Anh, vĩnh viễn không thể trở về nhà với em.

Nếu thật sự có thể tham lam một lần, em nguyện đổi tất cả nỗi nhớ này để lại được gặp anh một lần nữa.

"Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức" **

————————————

Lucid dream, thật sự là cánh cửa đến thiên đường, dẫn lối em tới với sự xoa dịu trái tim, tới với anh, tới với những tháng ngày mà em khao khát biết bao có thể trở về.

Khoảnh khắc thấy anh phía bên kia dòng xe, em đã không thể tin vào mắt mình.

Là anh, Naib Subedar bằng xương bằng thịt. Là người em yêu.

Em lại được yêu anh thêm lần nữa.

Nhưng rồi thật sự vay mượn quá nhiều thì cũng phải đến lúc trả. Em thật sự không hiểu được, rõ ràng là giấc mơ của em, ý thức của em, thế thì tại sao anh lại không hề bất tử, tại sao anh lại vẫn luôn chết đi ở cuối mộng tưởng này. Vì lí gì mà anh vẫn phải chết, cả trong giấc mơ em tạo ra vì anh?

Mất đi người mình yêu thương là cảm giác thống khổ không gì so sánh được. Có người bảo đó là cảm giác tất cả không khí và máu trong tích tắc trút khỏi cơ thể. Có người nói lí trí lúc ấy như chìm trong đại dương sâu thẳm và trái tim nằm nơi băng tuyết lạnh giá. Dù có đau đớn đến thế nào, thì em mất anh không chỉ một lần. Rõ ràng em đã kéo anh khỏi quỹ đạo của chiếc xe tải đó. Rõ ràng em đã ôm anh vào lòng. Thế thì tại sao mở mắt ra, anh lại chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Thế rồi em lại quay trở lại.

Những tưởng lại được bên cạnh anh, nhưng anh lại chết đi trên tay em lần 2, lần 3, lần 4, rồi thêm nhiều lần nữa, nhiều tới mức em không thể đếm nổi. Dù có tìm mọi cách ngăn chặn, thì cuối cùng anh vẫn đẫm máu, gương mặt méo mó đến không còn nhận ra được nữa nằm trong vòng tay em. Cùng với đó, như thể sự trừng phạt cho tội đồ của sự tham lam, giọng anh luôn vang lên từ một cõi xa xăm vô định nào đó, văng vẳng bên tai em:

- Em vẫn chưa chấp nhận sao? Anh thật sự chết rồi.

Cuối cùng vẫn không hề có anh nào cả. Cuối cùng vẫn chỉ là em với em.

Nhưng em thật sự muốn nghe giọng anh nói.

Em muốn tham lam đắm chìm trong hương bạc hà, đôi lúc hòa cùng chút mùi máu nhàn nhạt khi nằm gọn trong vòng tay anh.

Em muốn được hơi ấm của anh bao trọn lấy khi anh ôm chầm em vào lòng.

Em muốn cảm nhận được đôi tay thô ráp của anh mơn trớn trên cơ thể em, nâng niu như thể em là món đồ trân quý nhất thế gian.

Em muốn được yêu anh và được anh yêu.

Ngay cả trong mơ em cũng không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn với anh. Thế nhưng em vẫn cứ hết lần này đến lần khác cố gắng quay lại để thay đổi thực tế phũ phàng ấy. Để rồi mỗi một lần thức giấc là một lần cảm nhận được trái tim này trống rỗng đến dường nào.

Naib à, có lẽ em sẽ vĩnh viễn bị trói buộc tại miền đất dày xéo tâm can này, vì anh. Cuộc sống không có anh thật sự mục ruỗng không gì sánh được cả.

Rồi đến một ngày, không biết sau bao nhiêu lần em bật dậy trước cái chết của anh, em nhận ra mình không thể trở lại lucid dream được nữa.

Như một con thú hoang phát điên.

Em chỉ có thể liều mạng dùng thuốc, cố gắng níu lấy giấc mơ ấy, cố gắng níu lấy anh. Nhưng đã lâu như vậy, em dường như chẳng còn thở nổi nữa, cũng chẳng thể nào gặp được anh.

"Chúng ta mãi mãi cũng chỉ là hai đường thẳng song song
Sóng bước cùng nhau vĩnh viễn chỉ là ảo mộng"

————————————

Cho đến ngày đầu thu nào đấy, khi lá vàng cũng bắt đầu đắm chìm mà buông thả bản thân dưới tiết trời xanh trong vắt dịu dàng, hôm ấy bỗng dưng giữa những thực hư mộng tưởng, em lại thấy mình tỉnh táo hơn hẳn. Thậm chí em còn có thể ngồi dậy, đẩy cánh cửa sổ ở đầu giường sớm đã bị bám một lớp bụi dày, tận hưởng từng làn gió nhẹ vấn vít nơi gò má, cùng tiếng chim sẻ ríu rít trên cành cây nào đó.

Đến khi hé mở đôi mắt, em thấy anh.

Em chẳng thể phân biệt nổi đây là hiện thực hay em đã về với anh trong tiềm thức của em rồi.

Ánh mắt anh hiện rõ vẻ xót xa đến nhói lòng. Khi em còn chưa kịp phản ứng thì đã được hương bạc hà bao trọn lấy.

Vòng tay của anh chính là chốn yên bình có thể dung chứa cho mọi mặt xấu xí của em.

Anh khẽ trao cho em chiếc hôn nhẹ bẫng, rồi anh nói:

"Cảm ơn em
Hẹn gặp lại
Anh thương em"

Nụ hôn cuối, vùi chôn phía xa trùng khơi.***

————————————

*: Lời bài hát "Cô gái ấy nói với tôi"
**: Trích "Sóng" – Xuân Quỳnh
***: Lời bài hát "Phía xa trùng khơi"

PLOT: thật ra plot không hoàn toàn thuộc về tớ, mà là từ một người bạn đột nhiên nghĩ ra về lucid dream một khoảng thời gian khá lâu về trước rồi. Lúc đó tớ cũng có thử viết ra như này nhưng còn vụng về lắm, nếu sau này có thời gian tớ sẽ chỉnh sửa lại. Dạo gần đây tớ mới phát hiện rằng bản thân bỏ quên lại nhiều chiếc plot quá, mà để chúng bám bụi như thế cũng không hay. Cảm ơn mọi người nếu đã đọc tới tận đây. Chúc mọi người một ngày an yên vui vẻ không sầu muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro