Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Mùa đông thật lạnh. Tôi đang hi vọng điều gì đây? Cánh cửa ấy sẽ mở ra và em ấy đang nở một nụ cười chào tôi hay là khuôn mặt đầy bực dọc vì một điều gì đó bên ngoài kia hay là khuôn mặt chứa đầy nỗi buồn muốn rơi lệ và cùng tôi xoa dịu nỗi đau như những đêm trước. Hay là không gì xảy ra, cánh cửa vẫn bất động như những ngày kia và tôi lại uống mấy lon bia để giải sầu và quên đi những hình ảnh em đang bên người đàn ông khác, à không phải nói là em đang bên cạnh cậu ta- Aesop - người bạn thân của tôi chứ.

Ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi lon bia đã quá nửa, đôi mắt trông về phía xa mong chờ một thân hình quen thuộc nhưng tất cả chỉ là một màn đêm với tuyết trắng xóa và cơn gió lạnh lẽo mang tuyết thổi vào tôi. Cơ thể tôi giờ đây thật lạnh lẽo như mùa đông này, trái tim tôi trắng như tuyết tựa như muốn tan biến nhanh như nó vậy. Ấy nhưng tại sao lại không thể? Tại sao trái tim này không thể như tuyết kia dễ dàng tan biến mà lại cố chấp tồn tại. Là do nó, do tôi, hay là do em?

Sàn nhà chất đầy những lon bia rỗng nằm lăn long lóc. Anh ta đã uống quá nhiều, khuôn mặt anh ta đỏ ửng cả lên, đôi mắt anh ta trông thật vô hồn nhưng nó lại chứa đầy niềm hi vọng vào một điều gì, thật kì lạ. Khuôn mặt anh ta nhìn có vẻ là một con người quyết đoán, một con người sáng suốt và biết đâu là điểm dừng đâu là cơ hội tiến lên nhưng giờ đây anh ta lại thật cố chấp. Cố chấp bám theo một tia hi vọng mà anh ta tự gieo lấy để rồi lại trở thành thế này, một kẻ đơn phương cố chấp không điểm dừng, tự làm khổ bản thân vì ai đó.

Đêm nay thật chậm rãi làm sao, anh ta ngồi bên cái cửa sổ ấy cũng gần hơn 2 tiếng mà nhìn anh cứ như đã ngồi đó 2 ngày rồi. Đồng hồ điểm 12h, kim giây liên tục chạy không ngừng và mỗi giây là mỗi nhát dao đâm vào anh, đâm vào từng mớ thịt, đâm toạc vào các cơ quan và xiên thẳng vào trái tim "mong manh" ấy. Bầu trời trông đẹp thật nhưng người buồn thì cảnh có đẹp bao giờ, tuyết vẫn rơi bà thật chậm rãi như những giọt nước mắt trong lòng anh đang rơi xuống từ từ chờ ngày được giải thoát. Bầu trời đầy sao, mỗi mộng vì sao chính là em và anh là một đám mây nhỏ bé đi đến bắt em nhưng em đã bỏ đi vào chỗ khác, tôi quá chậm để đuổi kịp em. Cứ thế mà em xa tôi hơn, xa hơn và xa mãi hay chăng?

Bỗng đôi mắt anh sáng lên, vội vàng đứng dậy rồi té một cái rầm thật mạnh xuống sàn, nhưng anh không quan tâm, anh tiếp tục đứng dậy dọn dẹp đống lon bia, bước chân loạng choạng không vững.  Anh nhanh chân rửa cái mặt cho thật tỉnh táo rồi đứng chờ cánh cửa ấy.

Cánh cửa mở ra, một cậu con trai khuôn mặt đỏ hết và đôi mắt sưng u buồn. Cậu ta nhìn anh và gượng cười, cậu ấy đóng cánh cửa lại và ngã vào lòng anh.

"Naib à, giúp tôi."

"Ừm."

Anh ôm lấy cậu, đôi mắt anh méo mó làm sao, vừa vui lại vừa buồn. Trông anh thật đáng thương làm sao. Anh muốn ôm cậu ta thật chặt nhưng lại sợ làm tổn thương cậu, anh chỉ biết giương mắt nhìn cậu rồi lại giấu đi những giọt nước mắt vào trong.

-----------------------------

"A...ha...nhẹ thôi."

Quần áo tứ tung, chiếc giường cọt kẹt, hai thân thể quấn quýt nhau, trao hơi ấm cho nhau nhưng tại sao anh lại cảm thấy thật lạnh. Anh dồn sức đâm thật mạnh, ôm chầm lấy cậu, hôn cậu ngấu nghiến chỉ để tìm thấy được sự ấm áp nhưng tại sao lại không có.

"Um...a...em yêu anh...yêu anh nhiều...Aesop."

Đúng rồi, anh sẽ không bao giờ cảm thấy ấm áp khi bên cậu cả. Vì trước mặt cậu đã bao giờ là anh, anh đã tồn tại trong cậu những khoảng khắc này là bao giờ nhỉ? Mãi mãi là không.

Họ không ngừng trao cho nhau những nụ hôn triền miên, những khoái cảm cho đến khi anh ngừng lại và cậu chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cậu với đôi mắt trìu mến nhưng chất đầy sự buồn bã, xoa mái tóc nâu thật nhẹ nhàng rồi di chuyển xuống má mềm mại và đôi môi đỏ vì những nụ hôn. Tự hỏi bản thân khi nào mình mới sở hữu được em ấy nhưng rồi anh lại tự cười bản thân mình. Mỗi lần như thế này là mỗi câu hỏi y thế nhưng đã bao giờ câu trả lời thay đổi.

-------------------------------

Hai tháng mùa đông đã qua chỉ còn lại tháng 12 này. Anh khác hẵn những lần trước, anh đang rất vui, cười tươi nấu ăn. Anh nhẹ nhàng kêu cậu ta dậy, cậu ta từ trong chăn thò đầu ra nhìn anh rồi chào buổi sáng với nụ cười trên môi.

Bàn ăn thật nhiều món ăn, toàn là những món cậu thích. Cả hai ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, gấp đồ ăn cho nhau cứ như một cặp đôi vậy. Đó là những gì anh nghĩ.

Họ đi đâu cũng có nhau, đi mua sắm, công viên, sở thú,...tay trong tay vui đùa trong nửa đầu tháng 12 này. Đó chưa là tất cả, những đêm tối họ cùng nhau ân ái và lần này anh đã cảm nhận được nó, cái mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có được, đó là hơi ấm. Anh ấm áp hơn bao giờ hết, những gì cậu trao cho anh giờ đây anh đã cảm nhận được, trong lòng anh xuất hiện một tia sáng của hi vọng khi cậu ấy đã kêu tên anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đã khóc, ôm chầm lấy cậu, khóc như một đứa trẻ lên ba,cậu ôm lấy anh và vỗ về anh. Đêm đấy ngoài trời lạnh rét nhốc nhưng trong đây lại ấm áp lạ thường, trái tim anh đã không còn "mong manh" như xưa, cơ thể này đã sống lại không còn lạnh lẽo nữa. Ít nhất là bây giờ như vậy.

-----------------------------------

Giữa tháng 12 trời thật lạnh, nó lạnh bất thường. Anh đang ngồi trong phòng coi tivi thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là chuông điện thoại của Eli, cậu thì đang bận trong nhà vệ sinh nên anh bắt máy dùm cậu. Đó là một số lạ, anh vừa bắt máy cũng là lúc cậu đi ra. Cậu hốt hoảng nhìn anh và vội vàng chạy lại dựt cái điện thoại thật nhanh nhưng rồi đầu bên kia đã lên tiếng:

" Eli, giúp tôi với."

Giọng nói ấy thật quen, cả anh và cậu đều biết đó là của ai. Anh nhìn cậu và anh nắm chặt tay cậu, anh có cảm giác rằng nếu bỏ tay ra thì cậu sẽ biến mất khỏi anh mất. Nhưng cậu đã gỡ tay anh , đứng dậy mặc áo khoát vào và tiến về phía cửa. Anh kéo cậu lại nhưng nhận được sự kháng cự từ cậu, anh bất ngờ đến hốt hoảng, giọng anh bất chợt hơi khàn:

_Cậu định đi đâu? Đừng nói là chỗ cậu ta.

Cậu không nói gì chỉ im lặng và gỡ tay anh ra, thấy hành động ấy, anh nắm chặt cậu lại, khuôn mặt anh đầy sự tức giận. Cậu đau điếng mà hét á một tiếng. Trước giờ anh luôn ân cần với cậu, dịu dàng chăm sóc cậu chưa bao giờ mạnh bạo mà giờ đây khi thấy anh như vậy, cậu bất ngờ.

_Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu định đi đâu?

Cậu vẫn im lặng và tránh ánh mắt từ anh, anh thấy cậu hành động như thế cũng biết mình đã làm đau cậu nhưng anh không ngừng mà còn nắm chặt hơn.

_Eli, nhìn thẳng vào tôi và trả lời câu hỏi của tôi. Cậu định đi đâu?

Cậu vẫn không trả lời.

_Eli, nhìn tôi đi.

Không một động tĩnh gì đến từ cậu.

_Eli, nhìn tôi.

_Eli, nhìn tôi.

_Eli, nhìn tôi.

_ELI, NHÌN TÔI.

Cậu đã chịu nhìn anh và chịu lên tiếng:

_Xin lỗi Naib nhưng hãy buông tôi ra.

Những lời nói của cậu là nhát dao với anh, anh biết cậu sẽ đi đâu nhưng lại không muốn tin vào điều đó, anh muốn nghe từ miệng cậu rằng đó không phải sự thật và anh với cậu sẽ như những ngày trước, vui vẻ bên nhau.

_Tôi không buông trừ khi cậu trả lời câu hỏi của tôi.

_Tôi hỏi lại một lần nữa. Eli, cậu định đi đâu? Trả lời tôi đi,Eli.

_Tôi xin lỗi cậu Naib. Aesop, anh ấy cần tôi. Vì vậy, hãy để tôi đi.

Anh tức giận, con ngươi đỏ lên vì muốn khóc nhưng lại phải kiềm chế, lông mày đanh lại, anh nói lớn:

_Tại sao em lại cố chấp như thế? Cậu ta đây thương em, người cậu ta thương là Joseph. Chính bản thân em biết rõ như thế tại sao lại cố chấp.

_Xin lỗi cậu Naib, hãy buông tôi ra.

Ánh mắt cậu kiên quyết, đôi bàn tay nhỉ bé ấy đang gỡ dần những ngón tay của anh ra.

_Eli, đừng mà. Đừng đi.

_Đừng đi,Eli.

_Tôi xin em đấy,Eli. Đừng đi! - giọng anh khàn lại, đôi mắt lúc này đây đã rơi lệ.

_Xin em đấy Eli à, đừng đi!

Bàn tay anh đã không còn nắm lấy tay cậu. Cậu đã gỡ hết và lạnh lùng quay lưng bỏ đi, anh cố gắng với lấy hi vọng cuối cùng, anh lại nắm tay cậu lại và nói:

_Tôi yêu em,Eli. Tôi từ lâu đã yêu em vì vậy xin em có thể vì tôi lần này mà đừng đi có được không?

Cậu không bất ngờ gì trước lời nói của anh mà vãn lạnh lùng gỡ tay anh quay lưng bỏ đi chỉ để lại một câu:

_Aesop, anh ấy đang cần tôi.

Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn mỗi anh đang ngồi đấy và khóc. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại biến mất chỉ trong một nốt nhạc. Giọt nước mắt lạnh nhốc như tuyết ngoài kia, trái tim này một lần nữa bị tan, cơ thể này lạnh lẽo như vừa mới bị chốn dưới đống tuyết. Dựa vào tường, anh cười bản thân mình, đáng lẽ ra anh không nên mộng tưởng rằng mình đã có được em ấy. Anh thật khờ dại.

------------------------------

Tuyết năm nay ít hơn mọi khi nhỉ. Tôi vẫn còn nhớ mấy năm trước nó dày đặc như thế nào. Nhưng nhờ thế tôi mới có thể gặp được em dễ dàng như thế nào. Em hôm nay sao rồi? Khỏe không, ăn uống có đầy đủ không, ngủ có lạnh không? Cậu ta đã đến thăm em chưa hay là chỉ có mỗi mình anh? Em biết không, tuần trước tôi vô tình gặp lại cậu ta và cậu ta hoảng hốt xin lỗi tôi rất nhiều nhưng tôi biết nói gì hơn. Chuyện đã qua, cậu ta biết hối lỗi rồi, tôi không thể trách móc cậu ấy hay là vô tình lờ đi lời xin lỗi ấy dẫu gì một phần cậu ta cũng là người bạn tôi chân trọng.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin vào ngày hôm đó. Tất cả những gì tôi biết đó là em đã cãi nhau với cậu ta và sau đó là một chiếc xe tải đã va vào em. Em hôn mê suốt tận một tháng sau đó thì sao, em nỡ lòng bỏ tôi đi không một lời từ biệt.

Em khiến tôi khóc và khóc không ngừng, em gieo cho tôi những hi vọng để rồi tôi lại bị chà đạp bởi những hi vọng ấy.

Eli này.

Bó hoa này, anh tặng em.

Hãy nói rằng cái trả lời hôm ấy không phải thật đi.

Em có yêu anh không,Eli?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eli#naibeli