[ Reader - NaibEli ] Dăm ba cái điểm kém
Tình huống: Giả sử bạn là con của couple NaibEli. Một hôm bạn bị điểm kém bài kiểm tra Văn và giáo viên bắt bạn đem về nhà cho phụ huynh kí tên. Bạn sẽ tìm ai và tại sao ?
Dăm ba cái điểm kém
Tôi nhìn như chết trân vào bài thi thử môn Văn cô giáo trả . Một con bốn to tướng chiếm hết cái khung điểm và kèm thêm lời phê cay đắng chẳng mấy tốt đẹp từ quý cô chấm bài dễ tính nào đó. Được rồi, tôi thừa nhận mình ngu Văn bẩm sinh, nhưng tất nhiên là không đến nỗi bị điểm dưới trung bình. Nhưng tình hình là chỉ bốn ngày nữa là Tết đến, tôi không muốn cái kì nghỉ của mình sẽ bị dày xéo bởi đống tài liệu ôn thi Văn. Thế là một cách ăn gian nhất có thể, tôi đã xài Thiên nhãn - một năng lực bí mật suốt bao đời của gia tộc nhà tôi - nhà Clark để nhìn trộm đề thi. Nhưng không biết lớ ngớ thế nào, tôi lại tiên đoán nhầm đề, thay vì theo đề đúng là cảm nhận khổ hai của bài thơ Đồng chí, tôi lại nhầm thành khổ ba. Kết quả là lệch tủ. Và sau đó là cái tờ giấy chết tiệt này đây.
- Được rồi, bạn nào điểm dưới trung bình bài kiểm tra này cô mừng tuổi trước một phiếu về xin chữ ký phụ huynh nhé.
Quý cô giáo Marie cười tươi roi rói trong khi tôi nghe đâu đó có bài tiếng than trời khóc đất trong lớp. Tôi đang suy nghĩ về việc sẽ đưa ba nhỏ ký vì ba nhỏ hiền lắm, mọi việc sẽ yên xuôi luôn thay vì phải nghe cải lương và bị cấm điện tử các kiểu con đà điểu từ người ba còn lại.
Nhưng câu nói sau của cô làm tôi muốn khóc
- Riêng em Delie về đưa ba lớn nhà em ký nhé. Chữ ký của ba nhỏ là cô không đồng ý đâu. Chúc em một cái Tết no ấm - Cô Marie vẫn tươi roi rói
...
Ơ kìa cô, cô biết ba lớn nhà em dữ như mèo già mà ......
------------///------------
Ba Eli đang đứng nấu ăn trong phòng. Giờ là sáu giờ kém mười năm và chỉ mười năm phút nữa là hung thần Naib Subedar sẽ về. Tồi cần giải thích ngắn gọn nỗi khổ tôi gặp phải và cầu xin sự trợ giúp một cách cầu khẩn nhất từ ba nhỏ. Ba Eli nghe xong tỏ vẻ rất thấu hiểu. Và bằng chất giọng trầm ấm của mình, ba an ủi tôi hãy cố gắng hơn còn ký bài kiểm tra cứ để bố lo. Sự dịu dàng của Eli làm tôi muốn khóc khi so sánh với gương mặt cau có của ba lớn Naib. Hai ba con đang chuẩn bị ôm nhau nồng thắm thì đúng lúc Naib về.
- Ba về rồi
Tôi giật mình và núp vào sau lưng Eli, trong khi Naib bước vào, tháo cà vạt và treo nó lên cái cọc trong bếp.
- Anh à
Ba Eli bỏ giở nồi canh đang nấu nhỏ nhẹ lại gần Naib, vẻ mặt căng thẳng
-Naib, em có việc muốn nhờ .
Ba lớn ánh mắt khó hiểu nhìn ngược lại ba nhỏ và tôi
-Chuyện gì thế, hai mẹ con làm gì mà mặt nghiêm trọng thế ? Lỡ ăn chơi đi mua doll các kiểu giờ thiếu tiền à ?
- KHÔNG. Này, vừa phải nhé. Em biết tính toán đấy, dù có đi mua doll thật nhưng không có nghĩa là em đến mức sạt nghiệp đâu. Tiền lương em còn đủ tự nuôi con mà không cần anh đấy.
- Được rồi anh đùa ... thế chuyện gì ?
- Anh hứa là sẽ dịu dàng và không đối xử tàn bạo với thiên thần duy nhất trong nhà chúng ta nhé – Eli nói với vẻ mặt nghiêm túc.
- Ờ, thế con quỷ cái nhà mình nó làm gì à ?
Naib tỉnh queo khi dùng từ "quỷ cái" để gọi tôi
-Này ... thế anh ký cho con bài kiểm tra nhé ?
Ba Eli run rẩy đưa bài kiểm tra của tôi ra
...
...
...
Ba Naib im lặng một cách đáng sợ, nhẹ nhàng đi lại chỗ tôi. Trước con mắt ngỡ ngàng của Eli, ba véo mạnh tai tôi một phát rõ đau . Trần đời này thứ kinh khủng nhất chắc chắn là cái véo tai của ba . Và sau đó tôi hứng chịu một tràng mắng chửi kịch liệt.
-Hả hả, trước thi ba mày nói mày thế nào rồi. Bảy điểm là đã đủ để ra khỏi nhà và không ăn bánh trưng rồi đấy. Ủa thế mà chơi hẳn con bốn là sao con gái. Hình như con ngứa đòn hả con ? Để ba tống mày ra ngoài đường như cách ba tống thằng Norton say rượu ra khỏi nhà mình nhé ?
Nghe đến đây tôi hoảng sợ khóc rưng rức và nhào rúc vào lòng Eli. Ba nhỏ vỗ về an ủi tôi rồi trách móc Naib
-Anh đừng quá quắt thế chứ. Con nó mới có một lần bị điểm dưới trung bình, tha cho con đã sao. Mới là thi thử lần hai, rõ là còn nhiều kì thi khác mà.
- Em đừng chiều con quá đáng thế. Năm nay nó cuối cấp rồi, cứ để dỏng ra là trượt như chơi đấy. Em không dạy được thì để anh dạy.
- Hả ??? Anh nói cách dạy của em vẫn đề chỗ nào, em dạy với tất cả tình yêu thương của một người cha. Còn anh thì sao, suốt ngày bạo lực và chửi mắng. Anh đã hứa thế nào khi nhận nuôi con hả ?
Eli thể hiện thái giận dữ mặc dù bình thường ba là người dịu dàng.
-Có nói gì cũng không thay đổi ý định của anh đâu, nó sẽ bị tống ra khỏi nhà vài ngày để suy nghĩ về việc học tập của mình.
-Em sẽ không để anh làm thế đâu đồ hung thần.
Eli ôm chặt lấy tôi như con thú mẹ bảo vệ đứa con của mình. Ba nhỏ quay lại lè lưỡi với Naib. Hình như việc này khiến ba lớn hơi tức.
-Này Eli, hình như dạo này anh dạy con mà quên dạy cả em nhỉ. Bữa nay cãi anh hơi quá đó.
-Gì ?
Một cách dễ dàng, ba Naib gỡ tay Eli ra khỏi người tôi. Và trước mắt tròn mắt dẹt của tôi, ba bế thốc Eli lên người để mặc ba nhỏ vùng vẫy vô ích. Sức lực của một lính thuê về hưu luôn không phải trò đùa.
-Thả em ra, thả ra. Anh tính làm trò khỉ gì vậy ??
-Im, anh sẽ phạt em.
Và ba lớn bế ba nhỏ vô phong ngủ
" ......"
Họ đã làm gì thì tôi không biết, chỉ biết là sau đó ba nhỏ quần áo xộc xệch hay không muốn nói thẳng là cái quần dài bị kéo xuống phân nửa, khóc rấm rức lao ra từ phòng ngủ và chui vào đóng đô ở nhà vệ sinh vài tiếng . Còn ba lớn thì phởn như được mùa xoa đầu tôi và bảo thôi tha nốt lần này, lần sau cố gắng. Cũng thương ba nhỏ lắm, nhưng vì cái Tết yên ấm của tôi thì kệ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro