Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Canh ba, Nại Bố giật mình tỉnh dậy. Người trong lòng tựa như gặp phải ác mộng, mồ hôi rịn ra trên trán, đôi mày cau chặt lại. Hắn đau lòng quá đỗi, tay trái vuốt ve cung mày người ấy, đặt lên trán y một nụ hôn, khẽ thì thầm: "Y Lai, ta ở đây."

Nại Bố kéo đối phương vào trong lòng, đôi tay siết chặt hơn. Lớp trung y dưới tay hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn không nỡ đánh thức Y Lai dậy, chỉ chậm chậm vuốt ve tấm lưng ấy. Cảm nhận được hơi thở bên tai dần đều lại, Nại Bố thở phào, lại bắt đầu trằn trọc.

Chỉ nhìn vào ngoại hình Y Lai, chẳng ai nghĩ được y là người Chân Lạp. Đất Chân Lạp nắng gắt mà khô cằn, làn da ai nấy đều ngăm đen, da y lại mang màu trắng sứ, thậm chí hơi nhợt nhạt, khi đứng bên cành nhất chi mai không thấy được sự khác biệt. Y Lai nói mình mù nên thường đeo một dải lụa nhạt màu, che khuất một phần hình xăm dưới mắt, chỉ còn thấy được hai vệt đen như hàng lệ. Nại Bố là một người hiếm hoi được chiêm ngưỡng đôi mắt đằng sau dải lụa ấy, chúng tựa như hồ nước thu, không một gợn sóng, phản xạ lại những tia sáng lung linh. Thực chất y không mù, nhưng tầm nhìn chẳng đáng bao nhiêu, ánh mắt hiếm khi có tiêu cự rõ ràng, phối hợp với gương mặt thanh tú, ít nhiều có vẻ dụ dỗ, không đường hoàng.

Từ lúc gặp nhau, nghi kị, hiềm khích, cho đến bây giờ tín nhiệm cả mạng sống, chỉ trong hai năm ngắn ngủi mà có quá nhiều thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, ngẫm lại từ ngày đầu như thấy đã qua cả một đời.

Nại Bố cứ nằm như vậy đến rạng sáng, khi người trong lòng hắn bắt đầu cựa mình, hắn mới nhận thức được thời gian. Rèm mi Y Lai khẽ rung, y mở mắt, thoạt đầu ánh nhìn hơi mơ hồ, nhưng đáy mắt rất nhanh phản chiếu lại khuôn mặt Nại Bố. Y cười nhẹ, rướn người đặt một nụ hôn phớt lên môi đối phương.

"Gặp ác mộng à?" Nại Bố trở mình, nhấc y đặt lên người, lại đưa tay vuốt ve đuôi mắt của y.

"Có lẽ vậy, ta quên rồi." Thị lực hạn chế nên trong mắt Y Lai hiếm khi phản chiếu cảm xúc, Nại Bố cũng chẳng đọc được gì. Hắn biết là không phải, song không dò hỏi kĩ hơn.

Hai người nằm lại thêm một lúc, rồi Y Lai đứng lên giúp hắn chải tóc, mặc trang phục, chuẩn bị vào triều. Nại Bố thân là Văn Huệ tướng quân trấn thủ phương Bắc, thời gian hắn ở lại kinh đô không thể quá lâu, hắn cần giải quyết mọi chuyện càng nhanh càng tốt.

***

Tuyên Tổ Đế giữ Nại Bố lại nghị sự đến tận đêm thâu, hắn đã sai thuộc hạ báo tin cho Y Lai, dặn y không phải thức chờ. Y cũng chẳng trái lời, sau khi thu xếp công việc đâu vào đấy liền lên giường nằm.

Ác mộng lại kéo đến, rõ ràng hơn đêm qua. Trong ánh lửa bập bùng của tòa thành đang cháy, quân Hoa giáp trụ kĩ càng, ai nấy đều to lớn, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm đao hoặc thương, vừa đi vừa giết chóc. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, nhà cửa xung quanh không đâu không nhiễm mùi tanh tưởi. Trẻ nhỏ bị lùa bắt như gia súc, trên khuôn mặt trẻ thơ giàn giụa nước mắt. Phụ nữ người tự sát, người bị giết, dưới thân còn dấu vết bị làm nhục, chẳng còn một chút tôn nghiêm.

Tiếng lửa, tiếng hò reo, tiếng khóc, tiếng binh khí, tiếng thét,... tất thảy hợp lại thành một khúc nhạc ma quỷ, xướng lên khiến cõi lòng tràn đầy tuyệt vọng, đày đọa con người ta phải biến điên.

Rồi âm thanh nhạt dần, chỉ còn loáng thoáng xung quanh như một tiếng vọng. Bấy giờ đương là mùa hè, nước sông Hãn dâng cao, chảy xiết. Từ khi quân Hoa đổ xuống chiếm lấy hai châu phương Bắc của Vạn Xuân, quân đội Vạn Xuân cố thủ tại dòng sông, nơi đây trở thành ranh giới giữa hai bên. Ở bờ bên kia, hai chục vạn quân Hoa cầm cung, đội này nối tiếp đội kia nhất loạt bắn sang. Chúng còn làm cầu phao, từng toán vượt sông đi qua, muốn chọc thủng phòng tuyến của bờ Nam. Từ phía Nam, hơn chục vạn quân chia làm ba mũi ùn ùn kéo đến, thế như chẻ tre, gồm cả kị binh và tượng binh, tạo thành thế gọng kìm vây chặt quân Vạn Xuân ở giữa.

Mười vạn quân không cầm cự được quá một ngày, thậm chí không thể mở đường máu cho chủ soái, toàn quân bị diệt. Lá cờ thêu chữ Quan thủng lỗ chỗ, biến dạng, bị một mồi lửa thiêu cháy, tro tàn bay trong không khí nặng mùi máu. Xác quân Vạn Xuân chất thành đường, quân Hoa cứ thế đi qua, ngựa xéo, voi giày, nhằm đem ngọn lửa này đốt rụi thành quách xung quanh.

Y Lai mở mắt, cả người ướt đẫm, đầu đau như búa bổ. Trong miệng khô khốc, y nuốt khan, không để tâm đến cơn đau, nương theo trí nhớ khoác áo đi ra ngoài. Tháng ba, rét nàng Bân vừa đi, không khí vẫn còn hơi lạnh. Gió đêm thổi qua lớp áo ướt sũng, sự lạnh lẽo này lại giúp Y Lai tỉnh táo hơn. Nại Bố ít khi về kinh đô, kẻ hầu người hạ trong phủ không nhiều, hầu hết đều đã ngủ, chỉ có một vài vệ binh tuần tra qua lại không hề gây tiếng động. Y Lai nhắm mắt, trong đầu hiện lên bản đồ Vạn Xuân, hàng loạt suy nghĩ lướt qua.

***

Nại Bố ở trong cung với Tuyên Tổ Đế cả đêm, đến khi về phủ đã là canh tư. Hắn đương nghĩ đến cảnh ôm mỹ nhân trên giường, mà vừa bước chân vào viện, cơn giận lập tức bốc lên đầu, hùng hổ đi tới như muốn lấy mạng người khác. Y Lai đứng giữa sân, trên người chỉ độc hai lớp áo, thân hình y vốn gầy yếu, lung lay như sắp bị gió thổi bay.

Tiếng bước chân quá rõ ràng, y mở mắt ra, vẻ mặt chột dạ: "Ta..."

Nại Bố không để y nói hết câu, vác cả người y trên vai, đạp cửa phòng đi vào. Da y lạnh phát sợ, không biết đã đứng đó bao lâu, hắn vừa lừ mắt nhìn vừa nhét y vào chăn.

Y Lai mấy lần cố sán lại gần đều bị hắn đẩy ra, y liếm môi, đợi một hồi rồi giở chiêu cũ: "Ta biết lỗi rồi, Nại Bố, tướng công, để ý ta đi."

"Ngài là hoàng tử Chân Lạp, cao quý quá, lời của ta nào có để vào tai, ta là ai mà dám để ý ngài."

Lời hắn trào phúng nhưng các thớ cơ đã hơi thả lỏng, Y Lai biết hắn mủi lòng trước xưng hô này, gọi thêm một lần nữa, quả nhiên hắn lại kéo y vào trong lòng. Hai người hôn sâu, bao nhiêu nóng giận và độc chiếm Nại Bố như đưa hết vào nụ hôn này, một lúc lâu mới buông ra, mắt đỏ quạch.

"Đã có tin Hoa Hạ hội quân, lần này kéo sang sẽ không ít hơn hai mươi vạn người. Hai ngày sau ta sẽ về phòng tuyến sông Hãn, em không làm ta yên tâm một chút được sao?"

Y Lai mím môi, một lúc sau mới mở miệng: "Chàng đã liên lạc với phía Nam chưa? Cẩn thận quân Hoa vòng qua Chân Lạp."

"Không phải Vi Vương có ý giao hảo với nước ta hay sao, đến con trai còn dám đưa sang."

"Đừng nói đùa nữa." Mẹ ruột của Y Lai vốn là vũ sư phương Bắc, nổi danh vì sắc đẹp, Vi Vương của Chân Lạp vừa gặp đã yêu. Nhưng chỉ người trong cung mới biết, tình cảm của Vi Vương chẳng kéo dài được bao lâu. Y Lai ốm yếu từ nhỏ, lại tật nguyền, Vi Vương thấy y chỉ có duy nhất diện mạo là dùng được, trước nay chỉ suy tính lấy y làm lễ vật dâng cho Vạn Xuân. Đến cả việc đặt tên cũng mang độc ý nghĩ ấy.*

Nại Bố biết không thể thay đổi suy nghĩ của y, trở lại vẻ nghiêm chỉnh: "Yên tâm, Tề Tu Kiệt vang danh Khắc Kỷ tướng quân đâu phải ngày một ngày hai, huống chi tài năng của hắn còn đáng tin hơn cả đức hạnh. Vả lại, đệ không tin tưởng tướng công của mình à? Quân Hoa đã chiếm Hoàng Châu, Trường Châu quá lâu rồi, ngày nào bên sông chẳng thấy nhân dân lầm than, mong được trở về cố hương. Lần này, chính tay ta sẽ lấy lại."

Hắn vừa nói, đôi mắt bùng lên một ngọn lửa. Có người cả đời chẳng làm nên trò trống gì, Nại Bố mười ba tuổi đã cưỡi ngựa lên chiến trường, cùng cha anh trấn thủ phương Bắc, quân công như mưa. Nhà họ Quan trở thành thần bảo vệ của vùng đất này, chỉ thua một lần duy nhất, nhưng lại phải trả giá gần như mọi thứ. Cha hắn chết trên chiến trường, hai huynh trưởng cố thủ trên sông Hãn rồi cũng lần lượt nằm xuống, mất hai quận cho Hoa Hạ. Tề Tu Kiệt và vài quân lính khác liều chết, chỉ bảo vệ được duy nhất một hy vọng là hắn. Nại Bố trở thành một vị tướng quân kiêu ngạo, anh dũng kiệt xuất, nhưng hắn không chỉ muốn trả thù nhà, lòng hắn luôn mong mỏi đòi lại nợ nước, cứu lấy nhân dân.

Y Lai im lặng dựa vào lồng ngực nóng rẫy của hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng, hạ quyết tâm sẽ bảo vệ hắn bằng cả sinh mệnh này.

"Nại Bố, trước khi chàng đi, chúng ta uống rượu giao bôi được không?"

***

Hai tháng sau, trận chiến kết thúc, Vạn Xuân thống nhất hai bờ sông Hãn, nơi phương Bắc nhà nhà treo cờ thêu chữ Quan, Tuyên Tổ Đế vui mừng gọi Văn Huệ tướng quân về kinh đô mở yến tiệc ăn mừng. Nhân dân ngóng trông từng ngày, chỉ mong được nhìn thấy hắn một lần, nhưng Nại Bố cứ như mất hút khỏi nhân gian.

Đợi mọi chuyện lắng lại đã là một tháng sau, Nại Bố đột nhiên xuất hiện, lặng lẽ vào cung, chẳng kinh động đến ai, xin được diện kiến Tuyên Tổ Đế. Vị Đế vương đuổi tất cả người hầu và thị vệ ra ngoài, kể cả tổng quản thái giám. Không ai biết hai người đã trò chuyện những gì. Chỉ biết rằng buổi triều sớm hôm sau, Nại Bố vào triều, điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra. Ai cũng ghé mắt nhìn hắn, chỉ trừ vị ngồi trên long ỷ. Tuyên Tổ Đế hạ chỉ, lệnh cho Văn Huệ tướng quân trở lại phương Bắc, không được phép rời khỏi. Trông sắc mặt của ngài, dường như nếu họ Quan mà rời khỏi nửa bước chân, vị Đế vương sẽ lập tức tru di cửu tộc. Chẳng ai dám ho he, Nại Bố quỳ xuống nhận chỉ.

Hắn khởi hành ngay trong chiều, nhiều người tiếc nuối nhìn theo hắn, song hắn chẳng ngoái lại kinh đô một lần. Đường lên phương Bắc bình thường đi ngựa mất ba ngày trời, hắn không có lúc nào nhìn chung quanh cho tử tế, hầu hết thời gian trong trạng thái thất thần, hai tay ghìm cương theo thói quen.

***

Nại Bố chiến thắng trở về, lặng lẽ đi trước, làm chết hai con ngựa tốt, chẳng hề nghỉ ngơi lấy một lần, chỉ muốn nhanh nhanh gặp lại người trong lòng. Nhưng Y Lai không ở kinh đô chờ hắn, mọi đồ vật thuộc về y cũng biến mất như thể y chưa từng tồn tại. Hắn phát điên lên, lật tung cả biệt phủ, chỉ tìm được một dải lụa y từng dùng. Hắn cho rằng đây là một thử thách của y, bỏ lại tất cả để lần theo một manh mối duy nhất, câu nói của y trước khi hắn đi.

Nhưng với tính cách của Y Lai, y sẽ không bao giờ đùa giỡn như thế cả.

Y Lai sở hữu tài tiên tri, những giấc mộng của y đều là một tương lai sẽ xảy ra. Mỗi lần y cố thay đổi nó, thị lực của đôi mắt sẽ giảm dần. Y bị hạ độc từ khi còn trong bụng mẹ, vốn không thể tồn tại. Y giành giật sinh mạng với Diêm vương, đổi lấy một cơ thể tật nguyền. Y biết Tề Tu Kiệt sẽ mở cửa cho quân Hoa Hạ cùng quân Chân Lạp tiến vào. Mỉa mai làm sao, Khắc Kỷ tướng quân lại mang trong mình dã tâm bá chủ Vạn Xuân, mà sự tin tưởng của Nại Bố dành cho Tề Tu Kiệt cũng đã khiến hắn mất đi ái nhân của mình. **

Lần cuối cùng Y Lai quyết định thay đổi tương lai, thế giới của y hoàn toàn chìm vào bóng tốt. Cơ thể y ốm yếu từ nhỏ, song lại mang thân mù lòa đi ám sát Tề Tu Kiệt. Y thành công nhưng không giữ được mạng. May thay, phó tướng của hắn Lê Uy Liêm lại là người trung quân, cũng tài giỏi, phối hợp với các bên đã đẩy lùi được quân Hoa.

Theo màn sự thật được vén ra một cách tàn nhẫn, Nại Bố thấy được nước mắt của Y Lai trong đêm uống rượu giao bôi. Giọt nước yên lặng lăn xuống, lẫn vào trong hình xăm của y, biến mất không một dấu vết. Nhẹ nhàng như vậy, lại khiến cho trái tim của hắn trĩu nặng chưa từng thấy, ngưng tụ lại thành từng hạt nước nóng hổi.

Hắn gào thét tên của ái nhân trong lòng, nhưng mãi mãi không còn ai đáp lại lời hắn nữa.

***

Nhiều năm về sau, Văn Huệ tướng quân vẫn là thần bảo vệ của phương Bắc. Cổ tay hắn cuốn một dải lụa nhạt màu, trông hơi lạc quẻ với bộ khôi giáp trên người, nhưng hắn chưa bao giờ tháo xuống.

.

.

.

(*): Âm "Lai" có nhiều ý nghĩa, trong đó chữ 俫 là kĩ nữ, đây không phải nghĩa của cái tên Y Lai đâu nhưng mình thấy cái này hợp ngữ cảnh nên cho vào

(**): khắc kỷ: kiềm chế lòng dục của mình để tu dưỡng theo một khuôn khổ đạo đức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro