Hồi 5: Sa vào vũng lầy
Lanh canh
Lại là tiếng xích sắt va vào nhau, khiến cho không gian tối đen xung quanh lại thêm tĩnh mịch hơn bao giờ hết.
Eli thức giấc với một tư thế không mấy thoải mái, khi tay bị còng trên xích, đã thế còn bị treo lên, khiến cơ thể của cậu mỏi rã rời. Nếu là người thường thì có lẽ đã gục ngã từ lâu, nhưng Eli thì khác. Cậu có sức chịu đựng phi thường, kèm với đó là cậu đã quá quen với cảnh bị treo, bị dùng những chiếc roi da đánh vào người. Ngó nghiêng nhìn xung quanh, chỉ có mấy đôi đuốc nhỏ chiếu sáng căn phòng ẩm thấp. 5 cái đầu lâu thì vẫn lăn lóc ở đó, nhắc nhở cậu phần nào những diễn biến tiếp theo nếu cậu không cầu xin Naib.
Bấy giờ chắc là lúc nửa đêm, chẳng còn những tiếng bước chân dồn dập của quân lính đi tuần, cũng chẳng còn những lời đàm tiếu của những kẻ hầu với nhau. Buổi đêm là buổi cậu thích nhất, nó yên tĩnh, không khí lại dịu mát. Nhưng với điều kiện là phải đứng dưới bầu trời, chứ không phải là trong nhà tù ngột ngạt mùi máu.
Lắc nhẹ cơ thể,vết thương bên hông lại ran rát, Eli thôi không lắc nữa mà nhìn xuống. Vết thương đã được xử lí gọn gàng bởi Tracy, với những miếng băng gạc chắc chắn cùng mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí. Khẽ thở dài, cậu tự hỏi vì sao mình lại đột ngột tỉnh giấc như vậy chứ ? Trước giờ cậu làm gì có cái thói quen bật dậy giữa đêm ? Hay sắp có chuyện gì xảy ra, nên cơ thể mới cảnh báo cậu ?
Lộp cộp
Tiếng giày vang lên trong màn đêm, làm cho cậu giật mình không thôi. Tự nhủ thầm chắc có lẽ lính canh xuống kiểm tra, Eli nhắm mắt vờ ngủ, mặc kệ tiếng giày ngày càng gần, âm thanh ngày một rõ.
"Hừm, ngủ rồi à ?"
Giọng nói trầm có chút thất vọng vang lên, ngay lập tức Eli biết ngay người đứng trước mặt mình là ai. Thật may mắn vì cậu đeo bịt mắt, hắn chắc chắn sẽ không thấy cậu đang bối rối cỡ nào. Cố gắng thở đều, cậu diễn hệt như đang ngủ thật, khiến người khác nhìn vào ắt hẳn sẽ nghĩ cậu ngủ rồi.
Nhưng đáng tiếc, kẻ đang đứng trước mặt cậu là Naib Subedar, chứ không phải bất kì ai khác.
Hắn ngay lập tức nhận ra sự khác thường trong bầu không khí tĩnh mịch này. Trực giác của hắn mách bảo có gì đó không đúng, hắn bèn ghé sát bên mặt cậu ngắm nghía. Quả như hắn nghĩ. Hơi thở có chút rối loạn, mồ hôi đang tuôn ra trên trán, chắc chắn người này chưa hề ngủ.
"Ta biết ngươi giả vờ, dậy ngay"
Biết không lừa được Naib nữa, Eli bèn thở dài, quay đầu đi chỗ khác, lòng lại bồn chồn không yên, cứ cầu xin tên này biến đi cho khuất mắt.
Bộp
Naib lấy tay cầm chiếc cằm thon gọn của cậu, gạt phăng cái bịt mắt đi. Lập tức cậu nhắm chặt mắt lại, quyết không để hắn tuỳ tiện. Đôi mắt này là phẩm hạnh của cậu, sao cậu nỡ để cho chúng bị vấy bẩn bởi một kẻ lạ mặt mà mình chưa từng có thiện cảm ? Lồng ngực đánh trống liên hồi, Eli sợ rằng hắn sẽ bằng mọi giá để nhìn đôi mắt của cậu. Nhỡ hắn nhìn thấy đôi mắt, rồi lại nhớ đến kí ức thuở bé thì sao ? Cậu làm sao còn mặt mũi để đối diện với hắn nữa ?
"Tôi bị mù"
Trong cái khó ló cái khôn, vật vã lắm cậu mới nghĩ ra một lí do nào đó để biện hộ, mặc dù cậu biết rằng lời nói này của cậu là vô căn cứ, hơn nữa giọng điệu lại rất khó nghe, nhưng thà có còn hơn không. Nếu như cứ im lặng mãi, e rằng đến mạng cậu còn không giữ được, huống hồ chi là đôi mắt.
"Ta biết từ trước rồi"
"Vô lý thế mà cũng tin được sao ?"
Eli khá bất ngờ, chẳng lẽ chiến thần của Adonis lại thuộc tuýp người nhẹ dạ cả tin ? Dẫu biết rằng ai cũng có mặt mạnh mặt yếu, cũng có những điểm phi lí đến bất hợp lí nhưng như vậy thì thật quái gở ? Thở dài một tiếng, thôi không xoáy vào đề tài này nữa, kẻo một lát lại lộ ra thì chết dở. Cậu gương mắt nhìn Naib, bỗng nhiên có một luồng điện chạy qua trong đầu, khiến Eli suýt nữa gục xuống, thở hổn hển. Naib thấy thế thì cuống cuồng lên, hắn vội dùng chìa khoá tra vào xích sắt mà mở khoá cho cậu. Bế cậu xuống một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, hắn đăm chiêu nhìn đôi bàn tay của cậu, gầy gò và bị chai sạn. Hơn thế nữa, những vết lằng do dây xích để lại bầm tím, có chỗ còn rướm máu khiến hắn không khỏi chạnh lòng.
Có lẽ, hắn đã làm hơi quá. Nhốt cậu ở nơi thiếu ánh sáng cả một tuần, hơn nữa lại chẳng thèm đá động gì đến chuyện thức ăn. Nhìn mà xem, Eli giờ đã nhẹ đến mới hắn tưởng như hắn đang ôm không khí, bầu ngực phập phồng mà hắn nhìn thấy trước kia giờ xẹp lép, lộ ra xương sườn và xương quai xanh. Nhưng thứ hắn chú ý hơn cả, chính là phần băng gạc ở bụng. Hắn nhớ lúc sai người đem ném cậu xuống ngục đã dặn rằng không ai có quyền được bước xuống đây, trừ hắn, Emily và cô hầu. Tuy nhiên , Emily sẽ không bao giờ gây ra vết thương cho cậu, cả cô hầu kia nữa. Vậy thì rốt cục là ai ? Là ai đã ngang nhiên đạp lên lời hắn nói mà xuống đây gây thương tích cho cậu ? Máu nóng trong lòng sục sôi, có ,lẽ quản lí ở nhà ngục cần chặt chẽ hơn.
Về phần Eli, cậu vẫn chưa hết choáng váng vì chuyện xảy ra ban nãy. Một luồng điện chạy xoẹt qua, đánh thức cả giác quan và bộ não của cậu, khiến cho cậu dựng tóc gáy. Thứ cậu nhớ rõ nhất, chính là hình ảnh mà dòng điện mang theo. Cậu thấy xung quanh mờ ảo, chính giữa khung hình ấy là cậu, đang bị Naib cưỡng hiếp. Cảnh tượng đáng xấu hổ tua đi tua lại trong đầu như một thước phim quay chậm, khiến cậu có muốn quên cũng quên không được. Đào xới mọi trí thức trong đầu, Eli khó khăn nhớ lại những gì mình đã được dạy khi còn là hoàng tử, về khả năng 'tiên tri'.
"Ngươi sao vậy ? Có chuyện gì sao ?"
"Không, không có gì"
Cậu bừng tỉnh sau câu hỏi của Naib, ngơ ngác trả lời, đầu vẫn chưa thể nào quên đi cảnh tượng lúc nãy, thậm chí cảnh tượng ấy ngày càng rõ hơn, khi màn sương mờ ảo kia ngày càng gần dần. Eli thấy rõ ở đây, trong tư thế này, và ngay bây giờ, cậu đang làm tình với hắn, nhưng dường như chỉ mình hắn là tự nguyện, còn cậu trông đau đớn lắm. Sóng lưng lạnh toát, Eli vội đẩy Naib sang một bên, ôm lấy cơ thể mà run lẩy bẩy.
Naib nhìn Eli như thế bỗng nổi lên dục vọng, giống như một ngọn sóng thần đưa hắn đến đỉnh điểm của sự khoái lạc vậy. Hắn bỗng để ý cơ thể cậu một cách lạ kì : vòng eo mảnh mai, ngũ quan tinh tế, cùng với đó là cơ thể đang không ngừng run lẩy bẩy như một Omega đang phát tình. Từ trước đến nay Naib chưa có dịp tiếp xúc với bất kì một Omega nào, nên hắn cũng chưa có con , dù đã ở tuổi 20.
"Ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi" - Naib gặng hỏi, đôi mắt ánh lên những tia mong chờ
"Mười...mười chín"
Eli có chút bối rối, nhưng ngay lập tức đã bình tĩnh nói ra. Đến khi hồi tưởng lại, cậu mới biết rằng việc mình 'ăn gian' tuổi quá trớn ngay trước mặt một tên vô liêm sỉ như hắn đã khiến cậu bị cướp đi lần đầu một cách không thể nào bất ngờ hơn được. Cậu không đoán được liệu hắn hỏi tuổi có liên quan gì đến tình cảnh bây giờ, hay hắn còn có âm mưu nào khác ? Mà âm mưu nào đến nỗi phải hỏi thẳng tên người khác như thế, cậu nhớ mình cũng chưa làm gì đến mức phải điều tra rõ lai lịch như vậy.
"Mười chín sao ? Vậy ngươi đúng là Beta"
Naib nhếch mép cười mỉm, gương mặt vô cùng nhàm hiểm, cứ như hắn sắp ăn thịt người khác đến nơi. Eli ngày lập tức hiểu được điều hắn đang muốn nói ở đây, chính là như trong giấc mơ, hắn sẽ giở trò đồi bại với cậu.
Ở thế giới này, tuổi 18 là một độ tuổi linh thiêng, bất kể ai sống qua tuổi mười tám mới được tính là 'sống'. 18 tuổi chính là thời khắc đánh dấu sự trưởng thành của mọi đứa trẻ, là độ tuổi mà việc kết hôn được xem là hợp pháp. Và 18 tuổi, cũng chính là cột mốc đánh dấu khả năng mang thai của một Omega. Vào lứa tuổi này, Omega sẽ phát tình lần đầu tiên sau ngày sinh Nhật của mình. Vì vậy cách để nhận biết một Omega, chính là tuổi của họ. Nếu họ đã qua 18 tuổi mà không có bất kì 'mùi' nào phát ra, cũng như không có dấu hiệu ngại ngùng khi đứng cạnh một Alpha, thì họ không phải là Omega và ngược lại. Còn trước đó, chỉ có 'nước thánh' của hoàng tộc mới có khả năng biết được giới tính của họ.
Như rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, Eli chẳng biết làm gì hơn ngoài than thân trách phận. Cậu còn có thể làm gì nữa đây, nhìn gương mặt hắn bây giờ không chịu nổi nữa rồi. 'Dù sao mình cũng chỉ mới 17...nếu bị đánh dấu...chắc không sao đâu'. Chẳng biết tự lúc nào Eli lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy, có lẽ là do luồng điện ban nãy khiến cậu đã muốn buông xuôi tất cả. Rốt cục, tại sao ngay lúc đó cậu lại thức tỉnh khả năng tiên tri ?
✾
"Ưmm..."
Tỉnh dậy trong căn phòng ngột ngạt mình thuốc khử trùng, Eli không khỏi bất ngờ. Đây là căn phòng cũ của cậu khi Naib vừa mới đưa cậu về cung.
"Lại tỉnh..."
Mi mắt nặng trĩu, đầu vẫn còn ong ong như ai lấy búa gõ vào, Eli rủa thầm trong miệng. Cậu ước gì mình không tỉnh thì hơn, để không phải nhớ lại những kỉ niệm xấu hổ đó. Những kí ức buổi tối hôm qua tràn về, ập vào đầu như nhồi nhét. Cậu không thấy xấu hổ vì để người khác nhìn thấy bộ dạng thê thảm của bản thân khi ấy, mà cậu xấu hổ vì mình đã bị làm nhục. Làm nhục bởi một kẻ chưa từng yêu thương mình, làm nhục bởi kẻ đã từng muốn hại chết mình. Đối với những người khác có thể xem đây là một đặc ân, nhưng đối với cậu nó không khác nào xiềng xích.
Gượng dậy trong tủi hổ, Eli khó khăn lắm mới lê lết được xuống giường, đứng trước gương mà không ngừng cảm thán. Cơ thể chẳng có lấy một miếng vải che thân, tuy vậy lại rất sạch sẽ. Cậu không ngờ hắn cũng biết quan tâm, cũng sai người tắm giúp sau khi hành sự xong. Có điều, những tên vua thì chứng nào tật nấy, lúc cần thì cưng sủng lên tận trời, giải quyết xong lại vứt đi chẳng khác nào món đồ chơi. Cậu nở một nụ cười mỉa mai
"Mày thảm quá, Eli à"
"Mày thật kinh tởm"
"Sao mày không cầu xin hắn giết mày lúc đó nhỉ ?"
Bao nhiêu ý nghĩ đen tối chạy dọc chạy ngang trong đầu, khiến cậu chỉ muốn chết đi.
Từ lúc bị bắt lúc 8 tuổi đến giờ cũng sắp được 10 năm, cậu chưa lúc nào có ý nghĩ tự sát như lúc này.
"Chắc hắn chưa đánh dấu đâu nhỉ...?"
Gặng nở một nụ cười khổ, cậu khóc trong lòng, nhìn xuống cơ thể mảnh mai trần trụi. Xương quai xanh giờ giống cái giò heo, bị gặm đi gặm lại đến mức toét máu, giờ vẫn còn dấu răng. Bụng trống, không phồng lên như chứa dị vật như hôm qua, nhưng lại bị cấu xé đến mức thảm thương. Cả tay, chân mà đặc biệt là đùi chỉ toàn dấu tay, dấu hôn chi chít những mảng. Mà đặc biệt nhất là phần hông. Hông cậu đau như bị nghiền, rát không thể nào tả nổi. Trông cậu bây giờ chỉ có nước đem chiên xù nữa là hoàn hảo.
Nỗi đau thể xác sao đau bằng nỗi đau tinh thần. Liệu trên đời có mấy ai thấu cảm giác nằm dưới người khác, rên rỉ cầu xin người ta dừng lại, không những không dừng mà còn khiến cậu đau như chết đi sống lại. Trái tim khô cằn nay còn khô cằn hơn, chưa từng được tự do tình lấy nửa kia của cuộc đời, mà lại bị người ta cướp đi lần đầu tiên. Mà quan trọng hơn, chính là người ta chơi xong lại vứt, chẳng để vào tầm mắt. Cậu còn nhớ như in lời thều thào của hắn tối hôm qua 'Nếu không chiếm được ngươi, chỉ bằng tàn phá ngươi, có phải hơn không ?' Đúng, Naib là kiểu người như vậy. Nếu không toàn tâm quy phục dưới hắn, hắn sẽ làm hỏng, sẽ trêu đùa với cậu, xem cậu chẳng khác nào con búp bê để hắn lấy ra mà khuây khoả.
Cốc cốc
Mạch suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa bên ngoài, Eli vội vàng chui vào trong chiếc chăn, im lặng chờ đợi
"Dylan, chị là Emily, đến đây giúp em"
'Giúp ?'
Eli ngỡ ngàng, giúp gì cơ ? Không lẽ Emily đã biết chuyện tối hôm qua, và đang đến đây để tra khảo cậu ? Không thể nào đâu, hôm qua khuya như thế, Naib làm sao lại làm phiền đến Emily được. Mà quan trọng hơn là bây giờ cậu đang khỏa thân, có muốn cũng không thể cho vào được.
Cạch
Cách cửa đột ngột mở, khiến Eli suýt nữa thét lên. Miệng chữ A mắt chữ O, cậu sững sờ nhìn Emily mang theo cả tá thuốc than, rồi băng gạc, thuốc khử trùng loạn cào cào chất hết lên một chiếc xe mà đẩy về phía cậu, làm cậu tưởng rằng chỉ cần những thứ đó mà đổ hết lên người cậu thì cậu nghiễm nhiên được gặp lại tổ tiên.
"Ch-chị chị..."
Không thể nào bất ngờ hơn, Eli lắp bắp như lũ trẻ con tập đánh vần, làm Emily suýt nữa cười thành tiếng. Cô vốn chỉ định vào xem xét tình hình cơ thể cho cậu thôi chứ có định làm gì cậu đâu, mà có muốn cũng không được, vì cô là Beta.
"Chị thay băng thôi, không sao cả"- Vừa nói vừa làm, cô thuần thục lấy thuốc khử trùng thoa lên bông, rồi bảo Eli kéo chăn lên làm cậu ngơ ngác. Cậu đâu có ngờ Emily nắm rõ vị trí vết thương của cậu đâu
"Sao chị biết vậy...?"
"Tối hôm qua ấy nhé"-Ngừng một chút, cô nói tiếp-"Lúc đó khoảng 3h sáng, thằng Naib đập cửa phòng chị. Em không nghe nhầm đâu, nó đập cửa đấy. Chị ngái ngủ đi ra thì nó bảo chị cấp cứu cho em đi, lúc đó chị cứ tưởng em bị gì nghiêm trọng lắm, nên loạn xạ cả lên. Đến được phòng thì nó bảo em đang hấp hối trong giường kìa, làm tim chị suýt rơi ra ngoài. Chị vội vàng vào sơ cứu thì chỉ thấy em lên cơn sốt mà mộng du, miệng ú ớ gì đó khiến thằng Naib tưởng em trăn trối cơ. Chị đâu có ngờ cơ sự là vậy"
Emily kể, pha vào đó là một chút bông đùa, khiến tâm trạng Eli vì thế mà thoải mái hơn. Đúng là bác sĩ, rất biết cách tâm sự với nạn nhân. Nhưng thứ khiến Eli chú ý ở đây, đó là Emily đã thấy hết cơ thể của cậu rồi, thấy không chừa một mẩu. Trời ơi, thân thể Ngọc ngà của cậu trong một đêm đã bị 2 người thấy hết...
Emily thấy Eli có vẻ đã thoải mái hơn, lòng cũng bồn chồn không kém. Làm sao có thể nói cho thằng bé nghe được tối hôm qua sau khi thỏa mãn nhu cầu, Naib đã thẳng tay vứt Eli ở cái ngục tối tăm ấy, khi cậu lên cơn sốt mà không có ai kề bên. Làm sao có thể nói cho cậu nghe chính cô mới là người tìm thấy và vật vã đưa cậu về phòng, cũng là người suốt đêm sơ cứu cho Eli. Nếu cô nói ra, e rằng cậu sẽ không tự chủ được mà muốn kết liễu bản thân mình. Mím môi thật chặt, có lẽ cuộc nói chuyện tối hôm qua với Naib hoàn toàn công cốc, không chỉ không khiến hắn tỉnh ngộ mà còn khiến hắn càng lún sâu vào Vũng lầy.
Một khi người ta đã lún, thì chỉ có thể càng lún hơn, chứ không bao giờ tiến lên được.
Trừ khi có một cánh tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro