Hồi 2: Độc chiếm
"Dylan...ngươi có thể...cho ta xem mắt một chút được không ?"
Naib rướn người về phía chiếc giường lộng lẫy, nhìn Eli với ánh mắt mong chờ. Nhất thời, Eli cảm thấy nhói trong tim. Cậu vốn là một người không muốn từ chối yêu cầu của người khác, nhưng cái này thật sự quá mức với cậu. Cậu không thể để Naib nhìn thấy đôi mắt dưới lớp băng gạc này được.
"Thật xin lỗi, tôi bị mù..."
Clark - Hoàng tộc của Amaris rất coi trọng đôi mắt. Họ có những luật lệ hà khắc mà người trong tộc bắt buộc phải tuân theo dù cho phải đánh đổi cả mạng sống. Người hoàng tộc không được phép tiết lộ đôi mắt của mình cho bất cứ ai trừ khi đã có bạn đời. Tức là họ không thể cho người khác xem mắt của mình cho đến khi kết hôn, nhưng sau khi kết hôn rồi thì được tháo ra. Người trong tộc có thể nhìn thấy đôi mắt của nhau, nhưng ngoại tộc thì không. Đối mắt đối với hoàng tộc Clark không khác gì phẩm giá của một thành viên hoàng tộc, và họ bắt buộc phải tuân theo điều luật ấy.
"Vậy à..."
Naib đúng là rất tò mò bên trong lớp băng gạc ấy là đôi mắt như thế nào, nhưng hắn không muốn tình nhân nhỏ bé trước mặt phải đau khổ. Hắn chẳng hiểu nữa, cảm giác này là sao nhỉ ? Quen thuộc lắm, nhưng tại sao hắn không nhớ ra ? Liệu con người tên Dylan trước mặt có liên quan gì đến người mà hắn tìm kiếm hay không ? Hàng vạn câu hỏi đang nhảy múa trong đầu hắn, và hắn không biết sắp xếp thế nào để chúng đi vào trật tự.
"Ta sẽ sai người chuẩn bị bữa sáng, ăn sáng rồi ngươi hãy cắt tóc đi, tóc ngươi dài quá"
Nghe Naib nói, Eli bấy giờ mới để ý đến mái tóc của mình. Nó quá dài nếu so với một đứa con trai, bởi chúng đã dài hơn cả lưng rồi. Có lẽ vì thế nên Eli chẳng khác nào một mĩ nhân, và vì lẽ đó mà Naib mới chú ý đến Eli chăng ? Không biết cảm giác tóc ngắn sẽ như thế nào nhỉ ? Đã bao năm rồi cậu không thể cắt ngắn mái tóc của mình.
"Cảm ơn"
Eli cúi đầu cảm tạ, trong lòng lại bồi hồi khó tả.
Naib bước ra khỏi căn phòng lộng lẫy xa hoa mà hắn chuẩn bị cho tình nhân của hắn. Chợt một cậu con trai hớt ha hớt hải chạy đến. Cậu ta mặc một bộ quần áo của một tu tế, tay cầm một cuốn sách, tóc màu xám nhạt và buộc gọn sau gáy. Rồi bỗng cậu ta nói với giọng trách mắng :
"Ngài Pharaon, Ngài đã đi đâu vậy ? Hôm nay có nhiều việc cần phải giải quyết lắm !"
Ngán ngẩm trước cận thần yêu nước này, Naib lắc đầu xua tay
"Ta biết rồi, Aesop"
✾
Bữa sáng hôm ấy, Eli được những người hầu trong cung mặc lên những bộ quần áo xa hoa, mang cho cậu những chiếc vòng vàng quý giá. Chỉ riêng việc mặc quần áo thôi đã ngốn của cậu mất gần 2 tiếng đồng hồ. Ơn trời, may mà cậu dậy sớm, nếu không chẳng biết đến khi nào mới được ăn sáng. Xong hết rồi, họ lại dẫn cậu đi đến một người thợ cắt tóc trong cung. Anh ta hỏi cậu muốn cắt kiểu nào, nhưng cậu thì biết cái quái gì ? Tóc với chả tai, cắt cho nó gọn lên là được.
Eli được giới thiệu cho một người hầu riêng, một cô bé xinh xắn tên là Tracy. Cô bé là một Beta, nên cậu cũng chẳng cần phải lo. Khổ nỗi bé này dại quá, cứ đi theo cậu miết, đến nỗi cậu muốn đi vệ sinh cũng nằng nặc đòi đi theo, bảo là 'Ngài Pharaon đã dặn em phải đi theo Ngài mọi lúc mọi nơi'. Mà một thằng đàn ông da mặt mỏng hơn cả tờ giấy như cậu thì chỉ muốn độn thổ khi bé ấy đứng ngoài nhà vệ sinh canh chừng như vệ sĩ.
Tracy dẫn cậu đi thăm thú khắp hoàng cung, bảo là 'Ngài Pharaon nhờ em phải dẫn Ngài đi làm quen với chỗ ở mới'. Lắm lúc cậu cũng thấy bé này sùng bái Naib thật, vừa đi vừa kể với cậu những chiến công của Naib, việc Naib đã không ngại xông pha đánh giặc ra sao, làm cậu không cần hỏi cũng biết hết. Đi được một đoạn thì cậu gặp được Emily- chị gái cùng cha khác mẹ với Naib và là người đã cứu cậu.
"Em là Dylan ? Sức khỏe sao rồi ? Đừng gắng sức quá nhé, mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, chị sẽ kê thuốc cho"
Emily khoác lên mình một bộ trang phục màu trắng, chắc là dành riêng cho những bác sĩ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi gọn gàng, gương mặt phúc hậu, miệng cười tươi như hoa. Trông cô chẳng khác nào một thiên sứ hạ phàm. Eli biết thế nên cũng kính lắm, cậu ngay lập tức định quỳ gối tạ ơn, nhưng may mắn Emily đã kịp đỡ cậu dậy. Là một bác sĩ, ai lại để cho bệnh nhân lại quỳ gối trong khi tình trạng bệnh chưa khỏi hẳn ?
"Ấy ấy, đứng lên đứng lên. Em đang còn yếu, tại sao phải hành lễ ?"
"Tôi đã mang ơn, có ơn phải trả. Thật xin lỗi vì đã không gặp Ngài sớm hơn"
"Pfff"
Emily khúc khích cười, còn Eli thì ngơ ngác. Cô gái này thật sự khó hiểu. Rốt cục có nên cảm ơn không vậy ?
"Quả nhiên..."
"Quả nhiên ? Ngài vừa mới nói gì vậy ?"
Không biết có phải Eli tưởng tượng hay không, nhưng lúc nói từ 'quả nhiên', con ngươi màu nâu của Emily phút chốc hoá đỏ tà mị, như một vị phù thủy đang hả hê trước âm mưu thâm độc nào đó. Hay là do ánh năng mặt trời làm cho mắt của cô ấy sáng lên trông như màu đỏ ? Eli không biết, và cậu cũng không muốn biết.
"À không, chỉ là chị nói thầm vậy thôi, em đừng để tâm. Chị có việc đi trước, không làm mất thời gian của em nữa"
Emily vẫy tay rồi chạy đi trước, về phía khu vườn lộng lấy của hoàng cung. Không biết vị bác sĩ danh tiếng lẫy lừng kia có việc gì mà phải vào vườn nhỉ ? Có bệnh nhân nào ở trong vườn chăng, hay chỉ đơn thuần là muốn đi dạo một chút ?
"Ngài ấy đi gặp Ngài Emma đó !"
Tracy khẽ cười, lộ ra hàm răng khểnh đáng yêu. Mà Emma là ai vậy...?
✾
Hoàng cung của Adonis thật sự rất tráng lệ. Những câu cột to vật vã được trang trí bằng những loại đá rất kì lạ. Sáng thì trông chẳng có gì, nhưng nghe nói khi tối, những viên đá ấy sẽ phát sáng rực rỡ tựa như phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Cậu cũng chỉ nghe kể thôi chứ chưa tận mắt trông thấy bao giờ. Đặc biệt nhất là nghệ thuật điêu khắc. Nghe đâu chúng được điêu khắc từ Galatea-thợ điêu khắc nổi tiếng trong và ngoài nước. Mà cũng lạ thật, tất cả các cột đều được điêu khắc hình rắn hổ mang, những con rắn hung dữ ngoằn ngoèo trườn bò lên cây cột trông thực sự man rợ. Thậm chí người dân nơi đây còn rất tôn sùng rắn, cho rằng nếu được một con rắn hổ mang cắn chết thì sẽ được xem là một ân huệ, kiếp sau được đầu thai vào hoàng tộc. Cũng vì vậy mà rắn hổ mang được xem là biểu tượng của hoàng tộc.
"Đứng thẳng lên, nhằm đằng trước mà bắn"
Đi lung tung mãi thì chẳng hiểu duyên số đưa đẩy ra sao mà Eli lại đến trước một sân tập bắn cung. Cậu có thể nhìn thấy từng tốp người dưới sự chỉ huy của một kị sĩ đang cố gắng tập. Nhưng thật sự thì viên chỉ huy kia dạy dỗ quá tệ đi. Không phải là hắn không có tài, mà là hắn không có tài dạy dỗ. Phen này những quân lính kia có lẽ phải chịu khổ nhiều rồi.
"Tay cậu run quá đấy"
Kevin ngạc nhiên quay người, tìm chủ nhân của giọng nói trong trẻo kia. Hoá ra là một tên nô lệ mù - người tình thứ 7 của Đức vua. Hắn lắc đầu ngao ngán. Chậc chậc, một tên mù đang cố gắng chỉ bảo cho binh lính sao?Thật hết thuốc chữa. Thế nào cũng bỏ cuộc sớm thôi, vì tình nhân của vua hầu hết đều chẳng đam mê mấy cái này. Kevin đã gặp qua nhiều rồi. 5 tình nhân trước kia đều muốn học bắn cung, nhưng thực chất chỉ muốn lấy lòng vị Pharaon của hắn thôi. Thật tiếc là vì phạm trọng tội, cả 5 người đều bị giết. Duy chỉ có tình nhân đầu tiên, và cũng là tình nhân và vua yêu thích nhất vẫn còn sống.
Trái với suy nghĩ của Kevin, Eli chậm rãi bước xuống sân tập mặc cho Tracy hết mức can ngăn. Vì cậu, chính là người hiểu rõ bắn cung hơn bất kì ai.
"Cầm thế này"
Eli lấy từ trong sân tập ra một cây cũng khá to, thuần thục nó mà cầm lên chuyên nghiệp. Kevin, Tracy cùng với tất cả bình lính ở đó được một phen kinh ngạc, cứ tưởng Eli bị mù, nào có ngờ đâu là chẳng những không mù mà đeo bịt mắt cậu vẫn thấy được. Lạy chúa, thứ sinh vật gì thế này ?
Ngay lúc ấy, trên hành lang, Naib cùng Aesop vừa đi ngang qua. Hắn cần đến thư phòng để xử lí giấy tờ, không ngờ lại gặp cảnh tượng đáng xem. Naib nán lại một chút, lấy tay chống cằm cười đắc chí. Thế nào ? Tình nhân của ta siêu nhân lắm phải không ? Bất ngờ chứ ? Đến ta còn có một phen hú vía. Aesop thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng rồi cũng nhìn về phía sân tập xem xem tình nhân này liệu có chỗ nào hay ho không ?
Eli bấy giờ chẳng biết Naib xuất hiện từ phía hành lang nên rất ung dung. Cậu ngay lập tức lấy mũi tên trong giỏ ra, lắp nó lên cung rồi nhằm cái bia.
"Tay không được run, kéo căng dây cung ra, nhắm một mắt lại nhằm cho kĩ rồi hãy bắn"
Nói là làm, Eli kéo dây cung, rồi vút một cái. Cung tên bay xé gió, đâm thẳng vào cái bia, suýt nữa làm nó rớt xuống
"Tr-trúng hồng tâm ! Ôi trời ơi ! Xin Ngài hãy cho tôi biết quý danh !"
Kevin vui sướng, đôi mắt u ám sáng hẳn lên. Hắn không ngờ tình nhân này giỏi như vậy, không phải chỉ biết khua môi múa mép như những ả đàn bà trước kia. Dáng bắn rất chuẩn, dõng dạc mà dứt khoát, động tác cũng vô cùng thành thục mà bắn cũng tốt nữa. Nhân tài có một không hai là đây.
"Dylan, chỉ Dylan thôi"
Eli quay lại mỉm cười với vị chỉ huy kia, trong lòng cũng vui sướng không ngừng. Đã 10 năm rồi cậu không cầm cung, thật may mắn vì kĩ thuật vẫn còn được giữ nguyên.
"Ng-Ngài Dylan, tuyệt quá, Ngài có thể giúp tôi dạy dỗ cho lính mới được không ? Ngài dạy thật sự tốt !"
"Thực sự ta bắn vẫn chưa tốt lắm đâu..."
"Ngài cứ lại khiêm tốn, đâu có ai bắn trúng hồng tâm trong thời gian ngắn như vậy đâu ! Mời Ngài !"
Kevin mời Eli ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó, thông thả chuyện trò. Hai người cười nói vui vẻ làm Naib có chút khó chịu. Máu nóng từ trong cơ thể chảy ngang dọc khắp nơi. Đường đường mang tiếng là một vị vua máu lạnh, ai đâu lại đi ghen với một tên lính, dẫu biết vậy nhưng Naib vẫn khó chịu. Hắn không thích tình nhân của mình ngồi cạnh người đàn ông khác, mà huống hồ gì còn cười nói vui vẻ. Đứng trước hắn thì lúc nào cũng cảnh giác và xa cách, vậy mà chỉ cần chạm mặt nhau với người lạ là ung dung nói cười như vậy ư? Có lẽ cần phải dạy dỗ lại người này.
Aesop đứng cạnh bất lực vô cùng. Phen này đội bắn cung sẽ được ra chiến trường thường xuyên hơn rồi...
✾
Eli đang vui vẻ vô cùng.
Ngày đầu tiên được thăm thú trong cung, cậu đã gặp được biết bao nhiêu người tốt.
Đội trưởng đội bắn cung - Kevin Alonso- một người vui vẻ hoạt bát và luôn cống hiến hết mình.
Tracy Reznik - một cô hầu gái đáng yêu, tận tuỵ chăm sóc cậu.
Emily Dyer- một y bác sĩ tài giỏi dễ mến, lại đáng yêu hút hồn nữa !
Ngồi trên chiếc giường êm ái, Eli khẽ nở một nụ cười nhẹ, thanh thoát như một mĩ nhân. Hoá ra sống như thế này cũng không phải là tệ. Ngày ngày được ăn những thức ăn ngon, mặc những bộ quần áo đẹp ; kết giao với những người bạn tốt và dạy bắn cung cho những lính canh. Cậu cứ nghĩ làm tình nhân của vua là phải ngày ngày kề vai sát cánh bên vua, rồi phải bưng cơm rót nước hầu hạ khi cần ; thậm chí còn phải giải quyết nhu cầu giường chiếu cho những tên ấy nữa. Chà, có lẽ tai bay vạ gió đã trừ cậu ra.
Mà nhắc mới nhớ, cả ngày nay sao chẳng thấy Naib nhỉ ?
Cạnh
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến...
Eli ngán ngẩm nhìn về phía cánh cửa, nơi bóng hình to con vạm vỡ kia đang đứng. Rõ ràng là Naib đang đứng đó, chống nạnh nhìn cậu với ánh mắt đầy dục vọng.
Phút chốc ngỡ ngàng, Eli suýt nữa thì hóa đá, trong miệng lẩm bẩm 7749 thứ kinh phật, chỉ cầu mong sao cho tên hung thần trước mặt biến đi cho khuất mắt.
Có vẻ lần này, đến cả chúa cũng đã lờ đi lời cầu xin vô-cùng-thảm-thiết của Eli. Naib nhè nhẹ đóng cánh cửa, rồi đột ngột khoá chặt nó lại. Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, mỗi bước tiến là mỗi lần Eli càng lùi sâu vào trong giường, cho đến khi không còn chỗ nào để trốn nữa. Bất đắt dĩ, Eli phải ngước nhìn con người lỗ mãng trước mặt, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Nhưng Naib có vẻ điềm tĩnh lắm. Hắn bình thản ngồi xuống giường, vừa hay tiếp xúc thân mật với đôi bàn tay của Eli.
Naib cầm tay Eli lên, nhẹ nhàng mân mê đôi bàn tay thon dài mà trắng nõn. Không hiểu sao dù là một nô lệ nhưng Eli vẫn trắng, vẫn xinh đẹp như một nữ thần. Hắn ban đầu chỉ chạm nhẹ, sau cùng lại vuốt ve từng đầu ngón tay, khiến Eli có chút sợ hãi.
"Ta hứa sẽ nhẹ nhàng..."
Cơ thể cậu bấy giờ kêu gào biểu tình, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sống 17 năm trên đời chưa bao giờ Eli cảm thấy vô vọng như lúc này.
Eli bấy giờ chỉ muốn thoát ra khỏi cái tình huống quái đản này, vô thức nhắm chặt mắt, khiến lớp mặt nạ vì thế cũng nhăn lại. Gương mặt phúng phính, má tròn trĩnh trắng hồng. Quả nhiên thiếu nhiên như Eli chỉ khi khoác lên người những thứ trang phục đắt tiền nhất mới làm tôn lên vẻ đẹp như búp bê của cậu.
Naib vô cùng thích thú, hắn phì cười trước hành động bé tẹo tèo teo mà đáng yêu ngút trời này. Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt nhắn chặt, người thì lại bất giác run lên từng đợt. Nếu suy đoán của hắn không sai, tức là...
Đây là lần đầu nhỉ ?
Được lấy đi lần đầu của một thằng đàn ông, chuyện này trước sau gì Naib cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Naib không phải là người đồng tính. Hắn không thích cơ thể thô ráp, vai u thịt bắp của mấy tên đàn ông, nó chẳng đem lại khoái cảm nào. Hắn thích cơ thể mềm mại của phụ nữ, vừa mượt mà lại vừa có đường . Nhưng đối với con người trước mặt này thì chính là ngoại lệ, là ngoại lệ trong tất cả những ngoại lệ.
"Ngài làm ơn tránh ra..."
Giọng Eli lí nhí lí nhí rồi lại nhỏ dần, giống như cậu nói cho chính cậu nghe vậy. Tiếc thay, tất cả những lời nói đó đã lọt hết vào tai Naib, trước sau không thiếu một chữ. Hắn nghe Eli nói thế thì không những không giận, ngược lại còn muốn chơi cậu nhanh hơn nữa. Cái này gọi là tự vệ nhỉ ? Mà sao lại tự vệ trong trường hợp này. Quả là muốn câu dẫn người khác mà ! Coi bộ món ăn đã bày sẵn trước mắt, không ăn chẳng khác nào kẻ si đần. Phen này có lẽ cậu sẽ không được toại nguyện đâu...
"Em thật sự nghĩ ta sẽ làm vậy sao, Dylan ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro