Hồi 10 : Ý chí của kẻ lưu lạc
"Oáp...."
Eli ngáp ngắn ngáp dài
Được tắm sau thời gian lao lực mệt mỏi đúng là khiến cho con người ta chày lười thêm tất thảy. Hiện tại, cậu chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm mà ngủ thôi, xương khớp đã dãn ra quá thể rồi. Có điều người tính không bằng trời tính, cậu vẫn đang ở trong phòng của vị pharaoh quyền lực nhất đại lục, hơn nữa mối quan hệ của hai người chính là bạn tình của nhau. Việc tắm chung với Naib vốn đã chẳng khác mỡ treo miệng mèo, đến lúc tắm xong còn không vào việc đại sự có khi người khác sẽ nghĩ hắn bị yếu sinh lý. Rõ được tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình, Eli chán chẳng buồn nói. Tạo hóa trêu ngươi thật mà...
Ngả người ra, cậu khẽ thở dài rồi ngửa cổ, uể oải tựa vào chiếc ghế đệm mềm mại
Ngày dài thật đấy
Bờ môi căng mọng bỗng chốc bị cưỡng chế chiếm lấy, Eli bất ngờ không kịp phản ứng. Chiếc bịt mắt mở căng lên, tay lại luống cuống sờ soạng khắp không khí, miệng chỉ ú ớ phát ra vài tiếng phản đối. Naib bên trên thấy thế thì vui vẻ ra mặt, ra sức làm càn. Hắn liên tục ấn môi mình sâu hơn, điêu luyện dùng lưỡi nhẹ nhàng tách hai hàm răng ngượng ngùng kia, tự do luồn lách khám phá khoang miệng ẩm ướt, lại còn không quên âu yếm quấn lấy cái lưỡi nhỏ. Eli mặt mày đỏ hơn gấc, liên tục dùng tay đẩy gương mặt đắc chí của tên hung thần kia đòi không khí. Hóa ra Naib cũng còn chút tình người, hắn luyến tiếc dứt ra khỏi hang động mê hoặc ấy, vênh váo để lại một sợi chỉ bạc, tiếc rẻ liếm môi.
Naib cảm thấy mình điên thật rồi.
Lúc trước làm tình cùng nhau, hắn cũng chưa từng hôn, cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày hắn lại chủ động hôn lên bờ môi ấy. Eli trước mắt hắn là đang trưng ra bộ mặt thế này đây: mái tóc ướt chẳng buồn lau khô, rỏ những giọt nước xuống gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa. Khuôn mặt trái xoan đỏ như trái cà chua chín, tai nóng rực như vừa bị ai đó nhéo một cái thật đau. Cái miệng nhỏ còn rỉ ra "tác phẩm nghệ thuật" của hắn. Đây là muốn câu dẫn hắn sao?
Eli đang thở dốc như cá mắc cạn, chưa kịp cho trên trời đánh một cái đạp thật mạnh thì bị một lực nhấc bổng lên rồi lại thụp xuống, làm cậu suýt nữa té bổ nhào. Naib hả hê đặt cậu ngồi lên người, tên bạo chúa cao hơn mét tám, đặt cậu mặt đối mặt với hắn, tình thế giống hệt người cha đang cho đứa con trai nhỏ ngồi lên người. Nếu nói đây là tình nhân của nhau, chắc Naib phải bị con dân giáo huấn vì tội "hãm hiếp trẻ vị thành niên" mất. Hắn chép miệng, tay gác lên ghế đêm, nhếch miệng cười. Cơ bắp rắn chắc, gương mặt điển trai, đến nỗi chiếc áo tắm cũng không cài cẩn thận mà lộ cả cơ ngực trần to tướng như muốn đấm vào mặt cậu. Eli ngơ ngác hồi lâu rồi bỗng bất chợt nhận ra dưới mông có gì đó cứng cứng cứ chọc vào liên tục.
"Đi đâu đấy?"
Toan chạy vụt đi thì cậu bị tên-bạo-chúa-mét-tám ghì chặt hông. Khốn khiếp, hắn bị điên à, cọ sát như thế không nhột sao? Hay hắn yếu sinh lí thật? Eli điên tiết định một cước đạp vào hạ bộ của tên coi trời bằng vung này, cầu cho suốt đời không ngẩng lên được nữa.
"Những gì không nên thấy cũng đã thấy, những gì không nên làm cũng đã làm rồi. Cơ thể như cộng bún thiu của ngươi cũng bị ta phanh phui, có gì mà phải ngại?"
Eli thề với trời cao đất dày, thề với thổ địa tứ phương tám hướng, kẻ có thể nói ra những lời lẽ dâm dục như vậy mà gương mặt vẫn tỉnh như sáo trên thế giới này chỉ độc 1 người -Naib Subedar- mà thôi. Tên khốn vô liêm sỉ, mặt dày hơn cái cột thành, đồ não tàn, sinh vật đơn bào, đứt dây thần kinh ngượng, tên khốn chẳng có lấy một chút tự trọng, kẻ gạ tình công khai, ông hoàng của những màn dirtytalk, ông tổ nghề mại dâm, kẻ hủy diệt cúc hoa. Nuốt ực cục tức xuống họng, chấp làm gì cái thể loại láo xược như vầy nhỉ?
........
Tên khốn
Tên khốn
Tên khốn
Vạn chữ 'tên khốn' bung tỏa trong đầu cậu, chúng hết chạy ngang lại chạy dọc, chạy ngược lại chạy xuôi, xoay mòng mòng như chong chóng. Eli cáu không chịu được, hà cớ gì mình chẳng thể ghét tên khốn chẳng thèm giữ lấy một chút tiết tháo như vậy? Hà cớ gì cơ thể lại không thể ghét một tên khốn đã đày đọa mình đến mức này vậy chứ?
Ngay lập tức, Eli đẩy mạnh người đang ôm mình ra, một mạch chạy thật nhanh ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm một cái, không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
✾
Gấp gáp trở về phòng mà chẳng lấy một cung nữ phòng thân, điều đầu tiên Eli làm là lao vào phòng tắm, lập tức vặn nước xối xả. Những giọt máu tí tách nhỏ xuống, hòa cùng dòng nước bị cuốn trôi.
Eli điên cuồng dùng tay bấu lấy môi, muốn mau chóng rửa sạch vết tích ban nãy. Sự dơ bẩn của bản thân, cậu không thể chịu nổi. Thật quá kinh tởm, không thể chịu được. Cậu dùng tay nhẹ nhàng gỡ bịt mắt, đôi mắt long lanh như nền trời đã sớm đỏ hoe. Cậu cố kìm nén, không để bất kì một giọt nước mắt nào phải rơi xuống.
"Tỉnh táo lại, Eli Clark-Hoàng Thái Tử của Amaris"
"Tuyệt đối không thể rung động trước hắn ta"
"Tuyệt đối không để hắn ta chơi đùa như búp bê"
"Hãy nhớ những gì hắn ta đã gây ra, một vết thương tinh thần vĩnh viễn không thể chữa khỏi. Hãy nhớ những gì hắn ta đối xử với ngươi ở nhà lao. Và đặc biệt, hãy nhớ rằng ngươi có thể có một đứa trẻ trong bụng..."
Ngẩng mặt lên, bắt gặp hình ảnh nhếch nhác của mình trong giương, Eli nhếch môi cười mỉa mai, lại cảm thấy căm phẫn, thấy ghét sự bất lực của bản thân. Dẫu không muốn cũng không thể tùy tiện nói, không thích cũng không thể tùy ý lên tiếng. Như một con chim bị lấy mất đôi cánh, khát khao tự do nhưng lại bị cầm tù bởi chính bản thân.
"Phải trốn khỏi đây"
Một ý nghĩ đanh thép như luồng điện xoẹt qua đầu. Đúng, trốn khỏi đây, trốn khỏi nơi tăm tối lạnh lẽo này và trở về cố hương. Đúng, Eli không thể cứ ngồi chờ mình bị vứt bỏ như thế được, tuyệt đối không. Cậu sẽ tự mình quyết định vận mệnh của bản thân.
Cẩn trọng kéo vạt áo xuống, vết răng đã mờ hơn nhưng vẫn còn đó. Eli căm ghét giới tính của mình, ghét cả tính cách nhu nhược để rồi bị bắt vào đây, ghét luôn cả con người mình. Sự điên cuồng lan tỏa trong không gian.
Chạm nhẹ vào mặt kính, cẩn trọng sờ soạng gương mặt đờ đẫn của bản thân, Eli bỗng chốc cảm thấy có hy vọng. Cậu không trốn khỏi đây một mình: cậu có một sinh linh. Eli im lặng nhìn bản thân, đứa trẻ trong bụng liệu có là thật, hay chỉ là cậu và Emily tự huyễn hoặc? Sự im ắng bao trùm cả không khí, trở nên ngột ngạt khó thở.
Cộc cộc
Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang vọng. Trưa rồi, lại có ai đến làm phiền vào giờ này ? Chẳng lẽ là Naib đuổi theo ? Không, nếu là hắn sẽ tự động vào trong. Vậy thì chỉ có thể là chị Emily hoặc những hầu nữ khác thôi.
Vội vàng chỉnh đốn lại bản thân, kéo vạt áo lên, không quên đeo chiếc bịt mắt vào. Eli mau chóng bước lên giường, hắng giọng giả vờ như đang nghỉ ngơi
"Ai đó"
Bên ngoài im lặng một lúc, lại vang lên giọng nói nhỏ nhẹ quen tai
"Thưa, là tôi, Helena đây ạ"
Helena? Cô ấy chẳng phải là người hầu cho Donna sao? Sao lại đến đây?
"Có chuyện gì sao?"
"Thưa...tôi mang bữa trưa đến cho Ngài theo lời dặn của Ngài Emily"
Eli đắn đo một lúc, rốt cục cũng cho cô ấy vào.
Cánh cửa chỉ mở ra vừa đủ lọt một người và một chiếc xe đẩy thức ăn tiến vào. Helena dè dặt nhìn cậu, lại dáo dác nhìn xung quanh trước khi đóng cửa lại. Trực giác mách bảo, Eli ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
"Có ai ngoài đó sao?"
Bị gọi bất ngờ, Helena khẽ giật nảy mình. Cô e dè đẩy khay thức ăn tiến sát về phía giường, chậm chậm cúi đầu. Trực giác của tộc Clark rất nhạy bén. Tuy không sở hữu cơ thể cường tráng, sức mạnh vô song, nhưng bù lại họ nhận được chúc phúc của thần. Họ là một dân tộc coi trọng tri thức, cho rằng tri thức là chìa khóa vạn năng mở ra những bí ẩn của thế giới. Là người kế thừa dòng máu đặc biệt ấy, đương nhiên Eli cũng có được thiên phú trời ban. Ngay lập tức, cậu cảnh giác với khay thức ăn.
"Đây là thuốc do đích thân ngài Emily sắc cho Ngài, tôi được dặn là mang đến cho Ngài sau bữa trưa...."
Helena cắn môi kính cẩn nói, âm tiết thống khổ và trong lòng không nguôi tự trách. Đây mà là thuốc sao, thứ chất lỏng đỏ sệt sặc mùi quỷ quyệt của con người lòng lang dạ thú ? Càng tệ hơn, kẻ bán mình cho tên lòng lang dạ thú ấy chính là cô, người sẵn sàng không ngại bẩn tay chỉ để mưu cầu mục đích cá nhân. Ra tay hạ độc người từng là ân nhân, lấy oán báo ơn thế này thật chẳng phải điều dễ dàng gì.
Năm 20 tuổi-dính líu đến một quý tộc của Adonis
Năm 23 tuổi-mang trong mình giọt máu ngọc ngà của gia tộc ấy
Để rồi sinh nhật lần thứ 24, cô ôm chiếc bụng đã căng phồng vì sắp chuyển dạ, tháo chạy ra khỏi dinh thự nơi chứa đầy những kỉ niệm đau thương có, hạnh phúc có, một thân một mình hạ sinh đứa nhỏ. Đứa bé chào đời ở nơi tối tăm, lạnh lẽo nhất nhưng cũng là nơi ấm áp nhất trong kí ức của cô-khu ổ chuột.
Mặt tối của sự giàu có và trù phú của Adonis, là những khu ổ chuột cận kề biên giới, nơi mà chính bậc Pharaoh đáng kính-người đã thề với thần mặt trời vĩ đại rằng sẽ cho nhân dân một cuộc sống ấm no-cũng chẳng thể biết được. Nơi đó, sinh mạng con người cũng chẳng khác nô lệ là bao, đầy rẫy tệ nạn mại dâm, là nơi mà sinh mạng con người được ví như cỏ rác, và là nơi mà một số quý tộc ngầm bòn rút sức lao động cũng như buôn nô lệ. Nhưng chỉ có nơi đây cô mới đủ khả năng chi trả và sinh hoạt, trớ trêu làm sao.
Cảm thấy nghi ngờ sau khi nghe câu nói của Helena, Eli chỉ im lặng. Nếu đây chỉ là thuốc thông thường, cô ấy chẳng cần phải rón rén như thế này, cũng chẳng cần phải gập người sát đất làm gì. Hơn hết...
'Cô ấy cố tình nhấn mạnh chữ sao...?'
Eli, với trực giác sắt bén được mài giũa do lăn lộn trong xã hội -ngay lập tức nhận ra cốt lõi vấn đề. Qua lớp bịt mắt, cậu lạnh lùng liếc nhìn bên ngoài cửa, rồi lại lãnh đạm nhìn Helena.
Bất chợt, cậu nhìn thấy thứ gì đó giữa thực tại
Cậu thấy Helena rạng rỡ trong bộ váy sang trọng, tay nắm chặt một bé gái trạc 10 tuổi. Sải bước ngay sau là một quý cô rất cao, quyền quý với chiếc váy đen tuyền đính những hạt kim cương nhỏ rải từ vai xuống mắt cá chân, hơn một nửa gương mặt bị che khuất bởi chiếc quạt tinh xảo, nhìn cậu ôn nhu cười.
Nếu không có Helena lay vai, cậu đã chẳng thể phân biệt đâu mới là thực tại
"Ngài Dylan, Ngài ổn không ?"
"A ? À không, không có gì"
Giật bắn người, Eli vội trả lời theo bản năng
"Ta ổn rồi, cô có thể lui"
Helena thật sự cảm thấy không ổn chút nào, chẳng lẽ chỉ mùi thuốc thơi cũng có tác dụng mạnh như vậy sao ? Biết không thể làm phiền được nữa, cô cẩn trọng hành lễ rồi lui ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng 'cạch' một cái, Eli đã ngay lập tức tháo chiếc bịt mắt xuống, đôi mắt xanh pha lê giây trước rực sáng, giây sau đã từ từ rồi dần tắt hẳn.
'Nóng quá, chuyện gì đây?'
✾
Alo các đồng răm đu NaibEli (♡ ˙︶˙ ♡)╯
Đố các đồng chí tui lặn bao nhiêu tháng luôn đấy (ง ื ▿ ื) ว
Đùa thôi, lí do tui ngoi lên sau khi lặn dưới rãnh Mariana là vì tui cảm thấy tui vô trách nhiệm với cái hố mình đào và không chịu lấp này, nên tui lên đây táp cho mấy bạn cái chương mới phèn ẻ này oh yeahhh (っ ˘ڡ˘ ς)
Đến đây là gần như hết phần mở đầu cho câu chuyện rồi. Bắt đầu từ chương 11 là vào mạch truyện gốc rồi, chuẩn bị lấy thủy tinh ném vỡ đầu độc giả thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro