Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Nô lệ


"Ha...ha..."

Eli khó nhọc bước đi, gương mặt chằng chịt vết thương, cổ, tay, chân đều có những vết lằng do dây xích để lại. Nền cát sa mạc tham lam ngấu nghiến đôi bàn chân xinh đẹp, những ngọn gió xứ cát trêu đùa với mái tóc dài quá khổ của cậu. Tình cảnh lúc này thê thảm vô cùng, nhưng nào chỉ có thế ? Ngoài cậu ra còn khoảng 15 người cùng chịu cảnh, bất kể nam hay nữ đều như vậy.

"Nhanh cái chân lên, các ngươi tàn tật à?"

Tên buôn nô lệ tay cầm cái roi da quất xuống nền cát sa mạc, hắn ta hậm hực nhìn những con người trước mặt. Những tên nô lệ thấp hèn không đáng một xu, toàn là những 'hàng hóa' bị 'người dùng' nằng nặc đòi trả. Hắn liếc ngang liếc dọc, rồi đăm đăm nhìn vào họ như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ. Hiện tại đang phải đi trên sa mạc, nên cần phải khẩn trương, nếu không chắc chắn sẽ không đến kịp buổi trao đổi nô lệ. Đây chính là cơ hội duy nhất để tống cứ bọn họ, cùng lắm thì đem bán cho một tay ăn chơi nào đó, dù sao ở đây cũng có một Omega nữ.

Nô lệ là những người bị bắt buộc phải làm việc không lương cho người chủ, bị mất quyền con người, tự do và cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào người chủ. Họ là những người thuộc sở hữu và điều khiển của người khác, gần như không có quyền hạn gì, không có tự do đi lại, và không được trả lương, ngoài những nhu cầu tối thiểu như thức ăn, quần áo và chỗ ở. Một số khi sinh ra đã bị coi như là nô lệ vì cha mẹ là nô lệ. Chế độ nô lệ là chế độ mà trong đó con người được xem như một thứ hàng hoá.

"A..."

Một cô gái trong số bọn họ ngã gục xuống nền cát, thở hổn hển. Lập tức tên buôn nô lệ cầm cái roi da quất vào lưng cô gái xấu số.

"Xin ngài hạ thủ lưu tình, chúng tôi đã đi 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi rồi. Cô ấy là cô gái duy nhất, sức khỏe lại yếu. Nếu muốn phạt, xin ngài hãy phạt tôi, đừng phạt cô ấy."

Dường như không chịu nổi với cái cảnh tàn bạo được nữa, Eli gượng đi đến trước cô gái, dang tay bảo vệ. Mặc dù cậu biết cậu cũng mệt bở hơi tai, nhưng bản tính của một người lương thiện không cho phép cậu đứng nhìn cô gái nhỏ này bị ngược đãi thêm một giây phút nào nữa. Họ cũng là con người, cũng có sức chịu đựng. Nô lệ không phải là súc vật, không phải đánh là có thể điều khiển được. Họ có suy nghĩ, có hành động, có tư duy như người khác, nhưng xã hội không cho phép họ sống như một người bình thường : lớn lên, sinh con đẻ cái rồi chết đi.

"Mày thì biết cái gì, thằng Beta nửa nạc nửa mỡ kia ? Con nhỏ đó là Omega duy nhất của tao, nếu vuột mất nó thì cái mạng giẻ rách của mày cũng không giữ được đâu."

Tên buôn nô lệ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Hắn không ngờ thằng nhãi đàn bà này lại xung phong làm anh hùng cứu mĩ nhân. Nhưng nếu giờ phạt hắn thật, thì việc đến được kinh đô Ethelbert là chuyện xa vời như sao trên trời. Nghĩ vậy, hắn liền thu tay lại, ném cho Eli một cái nhìn giận dữ rồi lên ngựa đi trước.

"Liệu mà cẩn thận đi, Dylan"

Eli ngậm ngùi không đáp, chỉ cúi đầu ra vẻ kính cẩn lắm. Cô gái omega ban nãy cũng đứng lên đập đầu cảm tạ. Nếu không có chàng trai này, việc cô bị ném cho những tên nhà giàu hoang dâm vô độ không phải là chuyện không thể xảy ra. Chỉ nghĩ đến đây thôi, cô bất giác rùng mình.

"Dylan, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu tôi chẳng biết sẽ ra sao nữa..."

"Không sao, cô nghỉ ngơi chút đi"

Eli mỉm cười đáp, tiếng xích và vào nhau nghe lanh canh. Cậu căm ghét cái xã hội này, nơi mà tiền bạc đi đôi với quyền lực. Chính xã hội này đã tạo ra những tên thừa kế béo mập, ngu xuẩn cực độ. Và chính xã hội này đã khiến cậu là một thằng đàn ông không ra dáng một thằng đàn ông, khi phân giới tính ra 3 loại : Alpha, Beta và Omega.

Alpha là những người giỏi giang và có tính lãnh đạo, họ có nhiệm vụ chính là kết hôn với Omega để duy trì nòi giống. Hầu hết các Alpha đều là những người có chức vụ và quyền lực, đôi khi họ có đủ thẩm quyền để cai quản cả một đất nước.

Beta là những người bình thường.

Omega là những người cùng Alpha kết hôn, họ có khả năng thụ thai bất kể nam hay nữ. Thêm vào đó, họ có thời kì động dục-hệt như những con thú-vào mỗi tháng kể từ khi lên 18 tuổi. Đây quả thật là một cực hình.

Eli thở dài thườn thượt, nếu ban nãy không kìm chế, có lẽ cậu đã đấm vào mặt tên khốn đó rồi. Cậu là một Omega, tên thật là Eli Clark. Là hoàng tử độc tôn của vương quốc Amaris-vương quốc mặt trăng. Vì sinh ra là Omega, bất tài vô dụng nên từ lúc 8 tuổi đã bị một kẻ hầu lừa bán đi, trở thành một tên nô lệ không hơn không kém. 10 năm lăn lộn ngoài xã hội, làm mọi công việc để có thể sống, cậu đã dần trở nên quá quen với những tiếng xì xào, những tiếng la mắng cùng với những tiếng xích. Cậu đã thấy quá nhiều cảnh những nô lệ không nghe lời bị giết thẳng tay. Trong xã hội nô lệ này, mạng sống con người chẳng đáng bằng một con chim trong lồng, không vừa lòng chủ chỉ có cái chết chờ đón.

"Liệu mà nhanh cái chân lên, chậm trễ thì đừng hòng được ăn"

Tên buôn nộ lệ phất cái roi da vào mông con ngựa, nó rú lên một tiếng rồi chạy, kéo theo 16 người vội vã chạy theo, trông chẳng khác gì một đoàn tàu khởi hành.

Ethelbert là thủ đô của Adonis-vương quốc mặt trời, là nơi giao lưu, trao đổi, buôn bán nô lệ lớn nhất trên thế giới, và cũng là nơi phồn hoa, phát triển nhất. Vì vậy, mỗi năm vào một ngày nhất định đều sẽ có một lễ hội trao đổi nô lệ quy mô lớn, là nơi cứu cánh của những tên buôn nô lệ khi "hàng hoá" không bán chạy, nhưng lại là địa ngục trần gian đối với nô lệ-những kẻ không chốn dung thân.

"Quả nhiên từ khi ngài Pharaoh mới lên ngôi thì nơi này đông đúc hơn tất thảy"

"Nghe đâu Ngài ấy chỉ mới 20 thôi"

"Tôi nghe phong phanh hình như Ngài ấy đã giết cha, tàn sát những anh chị em cùng cha khác mẹ để lên ngôi"

"Không, Ngài ấy tha cho Ngài Emily mà"

"Mấy ông đừng có nói bậy, lát nữa Ngài ấy có cuộc viễn chinh về sẽ đi ngang sang đây đó"

Những cuộc nói chuyện của người dân ở đây đều thu vào tai của Eli. Cậu biết vị Pharaon vừa lên ngôi này, nói đúng hơn là đã gặp mặt trực tiếp một lần rồi. Tuy vậy lần duy nhất cậu gặp hắn là khi cậu 5 tuổi, hắn cũng chỉ vừa tròn 7 tuổi thôi nên tính cách khác hẳn bây giờ. Hắn tên là Naib Subedar, được người đời đồn đại là một con ác quỷ đúng nghĩa, 15 tuổi đã ra chiến trận chinh chiến và giành thắng lợi. 19 tuổi tàn sát vua cha và các anh chị em cùng cha khác mẹ để lên ngôi, duy chỉ tha cho một người duy nhất là Emily Dyer. Tất cả về hắn, cậu biết.

Eli ngồi một góc của phố phường phồn hoa này, lòng nặng trĩu. Bỗng dưng cậu lại nhớ đến mẹ - một cô gái trẻ trung xinh đẹp nhưng lại qua đời khi cậu chỉ vừa mới 3 tuổi, thành thử cậu không thể nhớ được khuôn mặt của bà ấy. Duy cậu chỉ nhớ bàn tay thon gọn ấm áp của bà xoa đầu cậu khi bà sắp gần đất xa trời, nhớ những giọt nước mắt tiếc nuối rơi trên khuôn mặt của bà, nhớ những lời trăn trối cuối cùng của bà là khuyên cậu hãy luôn giữ bản tính thiện lương. Đã 15 năm trôi qua nhưng không ngày nào cậu không trằn trọc mất ngủ vì nhớ đến mẹ. Cũng không trách được. Một đứa trẻ mất hơi ấm của người mẹ khi vừa lên 3, bị người đời khinh rẻ vì là một Omega. Suy cho cùng, cậu cũng là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương...

"Dylan, mày còn ngồi đây là gì, mau đứng lên, Pharaon sắp đi qua đây"

Tên buôn nô lệ đá vào lưng cậu, nhắc cậu mau đứng lên, phá vỡ mạch cảm xúc ban nãy. Nhưng có vẻ mọi chuyện không như hắn dự tính, cậu ngã nhào ra đường, khiến tất cả mọi người phải ngoái nhìn. Cùng lúc đó, tiếng lọng, tiếng vó ngựa ầm ập xông đến.

"Tên vô lễ ! Pharaon vừa đi viễn chinh trở về, ngươi lại còn ngáng đường ! Ai nào chủ của tên nô lệ này ?"

Một tên lính canh đi trước vôi vàng nhào đến phía cậu, hét to như chốn không người. Cậu chán ghét đứng dậy, nhìn tên lính này đang hất mặt lên trời, rồi lại nhìn tên buôn nô lệ run như cầy sấy đằng sau lưng. Tất cả mọi người nín thở, một số người còn thương tiếc cho cậu. Ai cũng biết Pharaon mới này là một tên hung thần, xem mạng người như cỏ rác, hắn mà ra tay thì chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu.

"Xin lỗi, tôi lỡ ngã..."

Tên lính canh ngớ người một lúc, đoàn người đang hành lễ phải bịt miệng cười. Ai cũng biết cậu đang khiêu khích tên lính canh lạm quyền hách dịch kia, nên âm thầm tán đồng. Đơ người một lúc, tên lính canh sáp lại cậu, túm chiếc cổ trắng ngần rồi thẳng tay bóp cổ cậu. Gương mặt đỏ bừng vì tức giận, có lẽ hắn không kìm được mà nghiến răng ken két. Tên nô lệ thấp hèn này dám khiêu khích một lính canh sao ? Làm gì có cái lẽ đó.

"Ngươi ăn gan hùm hay sao mà dám trả lời quâng bơ thế hả ? Dám đắc tội với Pharaon sao ?"

"Tôi...không thở được"

"Có chuyện gì ?"

Từ xa, một giọng nói quyền lực cất lên. Tiếng vó ngựa ngày càng gần. Tên lính canh ngay lập tức buông Eli ra, quỳ xuống hành lễ. Riêng Eli vừa mới bị bóp cổ xong, không định thần được mà ho khù khụ.

"Sao lại ồn ào thế này ?"

Đến khi Eli có thể mở mắt ra nhìn thì một con người to lớn uy nghi đã xuất hiện trước mặt. Qua miếng bịt mắt, cậu có thể thấy từng thớ cơ trên cơ thể, từng vết cắt, từng vết sẹo hằn lên trên vai, trên lưng và trên bụng. Đặc biệt hơn là gương mặt của hắn. Cậu còn nhớ như in cái khoảnh khắc đầu tiên mà cậu gặp mặt hắn khi hắn vừa lên 7, gương mặt hắn non nớt ngây thơ, vậy mà bây giờ thay đổi đến độ cậu không nhận ra. Khuôn mặt to, gò má vuông vức cùng hai vết khâu trên miệng đã biến hắn thành một soái ca đúng nghĩa. Đôi mắt to màu xanh lục kì ảo như nhìn thấu nhân gian.

"Ngươi...!"

Naib vô cùng bất ngờ. Tất cả mọi người đều quỳ lạy đến độ không dám ngẩn người lên, vậy mà tên nô lệ này lại ngang nhiên đứng, vậy mà còn đứng giữa đường nữa chứ ? 

"Tên ngươi là gì ?"

"Dylan, thưa Ngài"

Bấy giờ Eli mới để ý đến vị trí của mình, cậu vội quỳ xuống, im lặng chờ đợi phản hồi.

"Haha, bây giờ ngươi mới chú ý đến chuyện đó sao ?"

Naib xuống ngựa, chầm chậm đi đến chỗ nam nhân gan bằng trời kia. Ngay lập tức, bàn tay to lớn của hắn cầm ngay chiếc cằm thon gọn của cậu, đưa lên ngắm nghía nhìn. Dù đeo bịt mắt, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy như bình thường. Gương mặt hắn tỏ vẻ thích thú, đôi mắt nheo lên, miệng nhoẻn cười.

"Tại sao ngươi lại đeo bịt mắt ? Ngươi đeo vậy mà vẫn thấy đường đi à?"

"Mạn phép thưa Ngài, chuyện tôi đeo bịt mắt, có liên quan đến Ngài sao ?"

Naib bật ngửa, phá ra cười. Hắn đã ngờ ngợ ra con người này rất thú vị, không ngờ còn ngoài dự tính của hắn. Thiếu niên này có lẽ đã có sự giáo dục tốt, đặt lòng tự trọng của mình lên hàng đầu dù là một nô lệ.

"Khẩu khí rất tốt, ta thích ! Ngươi loại gì ?"

Ngụ ý câu này ám chỉ cậu thuộc loại gì, Alpha, Beta hay Omega. Eli đương nhiên hiểu được ẩn ý đằng sau của hắn, chính là bắt cậu làm tình nhân. Những tên vua lúc nào cũng vậy, có rất nhiều nhân tình nhưng không bao giờ thỏa mãn được thú tính của mình. 

"Thưa Ngài, Ngài đã có nhiều khổng tước lông vàng như vậy, dắt theo một tên nô lệ như tôi về cung há chẳng phải là dư thừa hay sao ?"

Naib thầm cảm thán. Tên nô lệ này trước kia thật sự phải là một công tử quyền quý nào đó mới có thể nói ra những ngôn từ sắc sảo như vậy. Hơn nữa, cậu thiến niên này hơn giống người cậu đang tìm kiếm...

"Ta không phân biệt đối xử đâu. Nói như cậu thì có lẽ cậu là một Beta hay sao ?"

"Quả nhiên là Pharaon , Ngài đoán đúng rồi"

Eli khá bất ngờ vì hắn đoán đúng 'giới tính giả' của cậu. Hẳn hắn đã phải trải qua rất nhiều chuyện chăn gối mới có thể đoán ra được. Hắn thật sự đã thay đổi kể từ khi gặp cậu, không còn ngây ngô như cậu biết nữa. Sức mạnh của thời gian thật sự rất lớn, có thể thay đổi một người chỉ ngần ấy năm...

Cơ thể Eli không tự chủ mà gục xuống nền đất lạnh. Thứ duy nhất cậu còn nhớ trước khi bất tỉnh là sự bất ngờ cùng với đó là đôi mắt mở to lạnh lẽo của Naib rực sáng cả một góc trời...

Ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, hằn lên gò má trắng hồng của thiếu niên đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Eli từ từ mở mắt, lâu rồi mới ngủ ngon như thế này.

Khoan đã ?

Bật dậy một cách nhanh hết sức có thể, cậu ngay lập tức nhìn xuống dưới cơ thể. Hạ thân không một mảnh vải, chỉ độc mỗi một chiếc mền với đống chăn gối ngổn ngang khắp giường. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ, tự đặt cho mình hàng nghìn câu hỏi. Rốt cục đây là đâu, tại sao cậu lại được nằm trên giường, bịt mắt của cậu đâu, và câu hỏi đặc biệt nhất là tại sao thân cậu lại loã lồ thế này ?

Cạch

Tiếng cửa mở vàng vọng, Eli ngay lập tức kéo hết những thứ có thể lên che thân, tay còn lại vội bịt đôi mắt, nhìn ra phía phát ra tiếng động.

"Đã tỉnh ?"

Giọng nói trầm có chút khiêu khích phát ra, chẳng cần nhìn cậu cũng biết đó là ai. Kiêm thủ phạm đã đưa cậu lên giường và hành xử không đúng lúc cậu bất tỉnh nhân sự chính là hắn - Naib Subedar - vị Pharaon tối cao của Adonis. Cậu nhìn thấy hắn chầm chậm đi đến phía giường, cơ thể bỗng dưng tự lùi lại. Thấy thế, hắn cười khẩy.

"Lấy tay bịt mắt rồi mà vẫn thấy được sao ? Em là quái vật à?"

"Em? Ngài Pharaon đáng kính đây đã đổi nhân xưng khi nào vậy ? Vả lại Ngài xem, Ngài đã làm gì tôi thế này ? Bịt mắt của tôi đâu ?"

Máu nóng dồn lên não, Eli giận dữ hét lên với người trước mặt, rõ ràng cậu còn chưa đồng ý vụ làm tình nhân, lại mang cậu về mà làm thế này thì có đáng mặt đàn ông không ?

'Chết tiệt, rõ ràng là mình không có sự lựa chọn'

Trái với sự tức giận của Eli, Naib lại điềm đạm bất ngờ, thậm chí hằn còn khúc khích cười nữa. Không nhịn được, suýt nữa Eli đã ném cái gối về phía tên vô liêm sỉ kia rồi.

"Ta nghĩ em hiểu lầm rồi. Em sốt lên, bất tỉnh tận 3 ngày. Bác sĩ bảo lúc đó cởi quần áo của em thì sẽ tốt hơn việc hồi phục sức khỏe. Ta cũng chỉ làm theo lời bác sĩ thôi"

"Tên bác sĩ biến thái nào thế ? Lôi đầu hắn ra cho tôi !"

"Ta không nghĩ đấy lại là cách em cảm ơn chị của ta đấy..."

"..."

Không khí bỗng chốc chùn xuống một nhịp. Eli biết rõ chị của hắn, Emily. Cô ấy là một y bác sĩ xuất sắc, luôn đưa ra phương hướng hồi phục tốt nhất cho bệnh nhân. Tiếng đồn về cô ấy nặng đến nỗi một ngày không nghe tên cô ấy Eli không thể nào ngủ được. Một bác sĩ như thế không lý nào lại đưa ra một yêu cầu kì quặc như này được...

Rồi rõ. Trong truyện này, rõ ràng Eli là người sai, nhưng cậu không muốn nhận, cái tôi của cậu đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Có nên xin lỗi không ? Không ! Hắn đã không giải thích từ đầu nên mình mới hiểu lầm, không cần xin lỗi. Nhưng mình là người sai, tại sao không xin lỗi ?

"Không cần xin lỗi, là do ta không nói rõ"

Không hiểu sao Naib có thể hiểu Eli nghĩ gì, cứ như thần giao cách cảm vậy. Với lại, nhìn khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua chín của Eli thế kia Naib không nỡ để Eli phải đấu tranh tư tưởng. Tại sao nhỉ ? Eli không phải người hắn đang tìm, mà sao hắn thấy quen thuộc thế này...?

"Dylan... có thể...cho ta xem mặt một chút được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro