TSOP
Anh luôn trông thật cô đơn.
Mắc kẹt trong trang viên khép kín quái dị cùng với vòng lặp sinh tồn vô nghĩa này, cách duy nhất để sống sót là phải thích nghi với nó. Anh có lẽ đã làm được điều đó, qua những lần trông thấy thái độ kiên quyết của anh khi lôi kéo thợ săn, những lần được anh bảo vệ, cứu giúp.
Nhưng có lẽ, con tim anh chưa bao giờ làm được.
Anh chỉ hoàn thành đúng công việc của mình và rất ít khi tiếp xúc với người khác, nói thẳng là khó gần. Nhưng thật lạ rằng, tôi đã luôn hướng về anh, đã mãi theo đuổi tấm lưng đơn độc đó của anh. Khi nhìn vào đôi mắt màu lục như chứa đựng cả cánh rừng xanh ngắt ấy, tôi thấy được sự vô hồn, vô nghĩa và dường như thấy được cả chính mình. Tim tôi dâng trào thứ cảm xúc khó tả, bấu víu vào hơi thở đang dần lạc nhịp này.
"Cảm ơn vì khi nãy đã giúp tôi."
Anh lạnh lùng ngoái lại nhìn tôi, thở dài rồi nói thẳng thừng.
"Chỉ là chuyện nhỏ, đừng để tâm, cũng đừng làm phiền tôi nữa."
Giây phút nhìn thấy bóng lưng ấy dần vượt ra ngoài tầm với của mình, tôi lại có chút không cam tâm. Có gì đó không ngừng thôi thúc tôi bắt lấy bàn tay anh. Cả anh và tôi đều khựng lại, anh không buồn nói như chỉ chờ tôi cất lời. Tôi luýnh quýnh tìm cách để "chữa cháy", nhưng có lẽ lại lỡ chọn phải cách ngu ngốc nhất trong vô vàn những cách mà tôi có thể chọn.
"Tối nay anh rảnh không? Tôi muốn ở cạnh anh."
Anh không nói, cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang níu lấy tay anh dần run lên vì ngượng ngùng của tôi. Sự im lặng đến đáng sợ này khiến tôi chỉ muốn tự chôn mình cho xong. Tôi vội rút tay về, cố cứu lấy sự ngu ngốc đến vô vọng của bản thân.
"Ahaha tôi đùa đấy. Cứ quên đi..."
"Được."
Lời anh đáp khiến tôi ngớ người. Nếu chúng tôi đang thi nhau làm đối phương bất ngờ thì tôi đã thua mất rồi. Anh trưng ra bộ mặt tỉnh bơ thế kia khiến tôi thật sự muốn tin rằng tôi đã nghe lầm. Nhưng rồi anh tiếp lời, khiến tôi như chìm vào lòng biển sâu thăm thẳm, khiến tôi ngộp thở nhưng đồng thời cũng chẳng thể vẫy vùng.
"Ta đi chứ?"
Đêm đó, chúng tôi làm tình. Không ngọt ngào như những người yêu thương trao nhau tình yêu, cũng không cháy bỏng như những kẻ hứng tình, chỉ đơn giản là giao thoa cơ thể, giải tỏa cho nhau. Khi anh ôm tôi, tôi cảm thấy mình như trở thành một con người khác. Có phần yếu đuối, và có thứ gì đó rạn nứt ở bên trong. Nhưng thật lạ, tôi lại thấy điều đó thoải mái và êm đềm vô cùng. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã hửng sáng. Bơ vơ một mình trên giường khiến mọi chuyện xảy ra đêm qua đối với tôi như một giấc mộng. Nhưng cơ thể ê ẩm và có phần đau nhức này là minh chứng cho việc đêm qua tôi đã được ai đó ôm lấy, thật chặt.
Kể từ đó, thi thoảng lại có những đêm chúng tôi đắm mình trong khoái cảm. Cả anh và tôi đều hiểu rằng cả hai không nên thế này, song vẫn không ai chối từ ai, chúng tôi đều ngấm ngầm chấp nhận nhau. Dưới ánh trăng mờ nhạt, lại có hai kẻ quấn quýt lấy nhau mãi không rời, tựa hai sợi chỉ bện chặt vào nhau tạo thành một nút thắt trông thật khó coi. Và rồi cách duy nhất để giải quyết nút thắt ấy là xé toạc hai sợi chỉ ấy ra. Tôi biết sẽ có ngày anh và tôi vì mối quan hệ dở dở ương ương này mà lãnh thêm vài vết sẹo, khắc sâu và dai dẳng. Nhưng cảm giác được ai đó lắp đầy, cảm nhận được thân nhiệt của đối phương, có thể tạm gác lại mọi thứ và để người kia ôm trọn lấy mình lại quá đỗi thoải mái, tựa thứ trái cấm ngọt ngào lại đầy chết chóc. E rằng đã lỡ nếm thử sẽ không còn cách nào dứt ra được.
Ánh chiều tà rọi vào ô cửa sổ nơi góc hành lang chật hẹp, nhẹ nhàng gửi gắm những vệt nắng cuối cùng vào nơi ảm đạm này. Chúng cũng len lỏi vào nơi tâm hồn tôi, nhưng thứ ánh sáng vừa dịu dàng lại có phần mỏng manh, yếu ớt vậy thì sao có thể xua bớt đi lớp mây mù u ám đã dai dẳng đeo đuổi bấy lâu nay. Thật hèn nhát khi nói thế, trong khi người mãi dậm chân tại chỗ là bản thân tôi cơ mà... Cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của tôi là bóng hình quen thuộc. Là Naib, trận đấu hôm nay kết thúc rồi sao?
"Naib, hôm nay vất vả cho anh rồi."
Anh giật bắn mình quay lại nhìn tôi. Trông anh không ổn chút nào.
"Ờ, cậu cũng vậy."
"Anh ổn chứ? Sắc mặt anh tệ quá..."
"Không sao. Nếu không còn gì thì tôi về phòng trước. Tạm biệt."
Cứ thế, anh đi thẳng một mạch về phòng. Rõ ràng anh không hề ổn tí nào, trận đấu hôm nay đã không được suôn sẻ sao? Tôi liền ghé qua phòng y tế xem thử, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hỗn độn đông đúc. Cô Woods và Reznik đang nằm bất động trên giường bệnh, William cũng đang vật vờ ngồi một góc, trông có vẻ như chỉ mới vừa tỉnh dậy và cả cô Dyer đang quấn quýt bên đống băng gạc rồi thuốc men.
"Mọi người ổn chứ!?"
William nghe tôi nói liền ngóc đầu dậy, cười một cách gượng gạo.
"Ừm. Hai em ấy nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại, không nghiêm trọng lắm đâu."
"Là trận thua sao?"
"Ừ, thua ba. Chỉ có mình anh Subedar thoát được thôi. Có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn của chúng tôi rồi haha..."
Cô Dyer lúc này mới rời khỏi công việc của mình, uể oải cất lời.
"Thua thảm thế này cũng hiếm thấy với anh Subedar thật. Khi nãy lúc đem mọi người đến đây sắc mặt anh ấy trông tệ lắm, còn luôn miệng nói xin lỗi nữa. Tôi lúc đó mãi lo cho mọi người nên không thể hỏi thăm anh ấy được. Anh Clark nếu được thì có thể giúp tôi xem tình hình của anh ấy không?"
"Được, cứ giao cho tôi. Mọi người nghỉ ngơi nhé."
Tôi gấp gáp sải bước trên hành lang, tiếng cộc cộc của đế giày hằn lên sàn gỗ cũng không đủ để át lấy tiếng của nhịp đập mạnh mẽ đang hối thúc tôi. Có lẽ tôi hiểu cảm giác của anh bây giờ, bị sự tội lỗi dày vò đến cùng cực. Dường như tôi thấy được bản thân mình khi mới đến nơi quái quỷ này ở anh. Nhưng lần này sẽ khác, anh sẽ không phải một mình như tôi của trước đây nữa.
/Cốc, cốc/
"Naib, tôi vào có được không?"
"Tôi đã bảo là không sao rồi mà! Cậu về đi!!"
Giọng nói có phần run rẩy của anh phát ra từ bên kia cánh cửa như bóp nghẹt con tim tôi. Tôi biết anh đang đau đớn thế nào, tôi muốn làm gì đó cho anh, tôi không thể bỏ mặc anh thế này được.
"Naib, để tôi vào nhé? Sẽ không sao đâu mà, tôi sẽ ở bên cạnh anh."
Phía bên kia im bặt một lúc, rồi cánh cửa bất chợt mở ra, kéo tôi vào trong phòng. Anh thô bạo đẩy tôi lên giường, hằn học nói.
"Là tự cậu chọn đấy nhé!"
Mặt mày anh bặm trợn, nhưng cũng không che giấu được đôi bàn tay đang run lẩy bẩy kia. Tôi chỉ đáp lại thật nhẹ.
"Ừm, được mà."
---------------
Cơ thể tôi tê rần, dường như hai chân không còn cảm nhận được gì nữa. Bên trong đầy đến nỗi tràn cả ra ngoài, tôi không thể nhớ nổi số anh bắn vào bên trong nữa. Đã ra nhiều đến vậy mà anh lại không có biểu hiện sẽ dừng lại. Tôi khổ sở vặn vẹo người trước từng cú thúc của anh. Không được rồi, cứ đà này tôi sẽ lại ra mất.
"Naib... Ưm... Tôi sắp... Hah..."
Thứ tôi xuất ra lỏng như nước lã vậy. Đầu óc tôi quay mòng, vậy mà anh lại bắt lấy bắp tay tôi, kéo tôi nằm đối mặt với anh. Tôi khóc không ra nước mắt khi anh lại tiếp tục cho vào. Từng cú nhấp hông lại chạm đến nơi sâu thẳm ở trong mà tôi còn không nghĩ nó thuộc về cơ thể mình. Tiếng rên rỉ khản đặc khó nghe của tôi vang lên khắp phòng, nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm nữa, cứ thể để mặc mình mê man trong khoái cảm. Rồi bỗng tôi chú ý đến bàn tay đang chống lên giường ngay bên cạnh tôi. Đôi bàn tay thô kệch đầy rẫy những vết sẹo, to có, nhỏ có. Chúng sẽ luôn ở đó dẫu có bao lâu đi nữa, là minh chứng cho việc anh đã chống chọi với cuộc đời như thế nào. Thật đẹp, chúng thật đẹp. Hai tay tôi vươn tới âu yếm bàn tay lạnh ngắt ấy, san sẻ chút hơi ấm yếu ớt của mình. Tôi đặt lên tay anh một nụ hôn, thật nhẹ, tựa ngọn gió xuân ấm áp mà tôi đã hằng mong muốn mang đến cho anh. Khuôn mặt mới đây còn bặm trợn đáng sợ mà giờ trông lại đau đớn thế kia. Giọng anh run run, tựa mảnh pha lê đang dần vỡ vụn.
"Xin lỗi... Eli... Tôi xin lỗi..."
Tôi nghe thấy tim mình loảng xoảng những buồn thương. Tôi chợt nhận ra, mối quan hệ bạn tình này cũng chỉ là cái cớ để tôi có thể ôm anh vào lòng mà thôi. Tôi choàng tay, tham lam muốn bao bọc lấy cả tấm lưng to lớn từ bao giờ lại trông yếu ớt và mỏng manh đến thế.
"Không phải lỗi của anh, Naib à."
Có lẽ sau đó tôi đã bất tỉnh được một lúc. Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm gọn trên giường, cơ thể không còn là một đống hỗn độn nữa mà ngược lại còn được tắm rửa sạch sẽ, tôi lại có chút dao dộng. Liếc mắt sang ghế ngồi cạnh giường, tôi thấy anh đang ngồi bần thần ở đó. Tôi muốn gọi tên anh nhưng cổ họng đau rát khiến tôi nói còn không ra hơi. Có lẽ nhận thấy ga giường chuyển động nên anh biết tôi đã tỉnh.
"Nước đây, cậu uống chút đi."
Thật dịu dàng, lại chu đáo, chỉ cần nhìn thôi đã hiểu ra tôi cần gì. Anh lúng túng gãi đầu, tránh né ánh mắt của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy chạnh lòng, vì tôi không muốn anh khó chịu vậy mà.
"Cơ thể cậu ổn chứ?..."
"Ừm, tôi không sao."
Rồi đột nhiên anh nhìn tôi rồi nói, tai tôi cũng từ đó ù đi.
"Này... Cậu biết đấy... Ta nên dừng lại thôi, Eli à..."
Cuối cùng cũng đến rồi nhỉ. Tôi không mấy bất ngờ, chỉ là cảm thấy vết nứt bên trong mình kêu răng rắc, rồi vỡ tan nát. Kẻ ngu ngốc như tôi cuối cùng đã nhận ra thứ cảm xúc đang kêu gào này là gì. Tôi đối với anh không đơn giản chỉ là muốn an ủi, cũng không phải do tôi thèm khát tình dục, mà là từ khi chạm mắt tôi đã không thể rời khỏi anh, từ lần đầu tiên được anh ôm lấy tôi đã trở thành của anh mất rồi. Thì ra anh là giấc mộng đẹp đẽ mà tôi đã mãi kiếm tìm. Tôi chả khác gì tên hèn nhát thảm hại đã mãi trốn tránh việc đối mặt với chính bản thân. Nước mắt và giọng tôi đều vỡ vụn.
"Thì ra, kẻ cô đơn ngay từ đầu đã là tôi rồi nhỉ."
---------------
【E N D】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro