Vì người mà sống tiếp
Kết quả cho đêm mất ngủ chính là một Aesop không mấy tỉnh táo vào sáng hôm sau.
Aesop cũng không hiểu chính mình bị gì nữa. Cậu vốn đã xác định rõ ràng việc bản thân sẽ làm trong cái thế giới không còn Naib này, nhưng mọi thứ khó khăn hơn cậu tưởng. Hơn một năm yêu nhau là đủ dài để người ta không thể sống yên ổn nếu thiếu nhau. Huống hồ thứ ngăn cách Aesop và Naib là cái chết – thứ khiến họ mất nhau mãi mãi chứ không đơn giản là "thiếu nhau" nữa. Dù có thiết tha đối phương nhiều bao nhiêu, Aesop thừa hiểu hơi ấm của Naib hoàn toàn không còn tồn tại nữa.
"Tập trung nào Aesop. Dù mệt đến mấy cũng không thể để mọi người nhìn thấy gương mặt thảm hại này được."
Aesop vốc lấy một ngụm nước rửa mặt, và dù nước không thể rửa trôi quầng thâm dưới mắt, nó làm nổi bật đôi mắt xám của cậu. Naib yêu đôi mắt của Aesop, anh chưa bao giờ chán ngắm nhìn đôi gương xám mờ mịt dưới hàng mi cong dài ấy. Nước nhỏ xuống khoé mắt từ nhúm tóc ướt khiến Aesop tỉnh ra. Cậu cứ hay mê man nghĩ về quá khứ nào đó tưởng chừng như xa xôi lắm, và rồi để bị đánh thức bởi những lạnh lẽo đang vây lấy mình lúc này. Aesop dụi mắt rồi thở dài, "Chắc mọi người sẽ không để ý đâu". Cậu không thích người khác cứ hỏi han về mình, thế nên cậu cũng không muốn trông khác lạ so với mọi ngày. Nhưng có điều Aesop không biết, mọi người đều đã quen với cậu đồng đội Aesop lúc nào cũng ủ rũ và thiếu sức sống rồi.
Aesop sẽ tham gia vào một trận đấu lúc bốn giờ chiều nay cùng với Martha, Tracy và Edgar Valden – một trong những kẻ sống sót gia nhập trang viên gần đây nhất. Cậu ta rất được yêu thích bởi phái nữ nhờ ngoại hình điển trai nổi bật và tài năng hội họa, nhưng cậu không được lòng cánh đàn ông do tính cách cao ngạo và có hơi nổi loạn nữa, vì vậy chỉ có Aesop là người con trai duy nhất tự nguyện cùng nhóm với cậu ta. Chính xác là Aesop không quan tâm đến bất kỳ ai cả, thế nên cậu bằng lòng với mọi thứ mà người khác sắp đặt.
Nói về các trận đấu, gần đây luật lệ đã có chút thay đổi. Bình thường thì sau khi lập nhóm, cả hai phía thợ săn lẫn kẻ sống sót đều sẽ được biết đối thủ của mình là ai. Tuy nhiên dạo gần đây, có một số trường hợp kẻ sống sót và thợ săn sau khi biết được danh tính của đối phương thì lén lút đổi người để tránh gặp phải khắc tinh. Việc này chưa truyền đến tai của chủ trang viên, nhưng mọi người vẫn cố gắng không làm mọi chuyện ầm ĩ lên. Vì lẽ đó mà Emily – người có tiếng nói nhất định trong số những kẻ sống sót – đã yêu cầu mọi người không tiết lộ danh tính của bản thân cho đối phương biết để tránh chuyện cũ lại xảy ra. Luật mới này càng khiến cho máu hiếu chiến cứ sùng sục sôi trong trái tim quả cảm của kẻ sống sót và cơn khát máu cứ chực tràn ra khoé miệng những tên thợ săn. Chiến thắng lúc này đây không còn là nhiệm vụ nữa: nó là sự sống.
Trận đấu này như một lời chào mừng dành cho cậu hoạ sĩ trẻ, thế nên ai cũng mong thợ săn sẽ nương tay một chút. Cả bốn người đều đang sửa máy trong tâm thế vô cùng hồi hộp, mắt nhìn ngang liếc dọc để đề phòng. Aesop tách riêng ra với những người khác nên có hơi lo lắng, nhưng cậu vẫn rất cố gắng hoàn thành giải mã dù không nhấc nổi mi mắt lên. Tracy đã xong chiếc máy đầu tiên, mọi thứ cho đến lúc này thì khá suôn sẻ. Aesop ngược lại càng thấy thấp thỏm hơn, vì hiện tại cũng không có tin nhắn thông báo an toàn từ đồng đội. Cậu khẽ lắc đầu để tỉnh táo hơn, tiếp tục công việc của mình.
Đột nhiên, một âm thanh lớn từ xa truyền đến. "Đến rồi", Aesop mím môi nhìn về phía Edgar đang cố sức chạy. Bóng của gã thợ săn cứ mờ ảo không rõ ràng, nhưng tiếng gió rít khiến Aesop hoài nghi. Edgar sở hữu kỹ năng khiến không ít thợ săn khó chịu nên mọi người không lo lắm, giao phó việc lôi kéo thợ săn cho cậu nhưng cũng không quên quan sát cậu hoạ sĩ.
Chiếc máy mà Aesop giải mã đã sáng đèn. Cậu nhẹ nhõm phần nào, nhưng người đồng đội của cậu không hề thông báo điều gì. "Kinh thật, cũng đã một trăm giây rồi", Aesop thầm khen ngợi Edgar trong khi đang tìm chiếc máy khác. Tiếng gió quét lại đột ngột vang lên và có phần mạnh bạo hơn trước, tiếp sau đó là Edgar gục ngã gần cổng nhà thờ. Aesop ngẩn người ra, vì bản thân cậu cũng đang ở rất gần đó. Khi thợ săn còn chưa kịp mang Edgar đến ghế tên lửa, Martha nhanh chóng chạy đến và cho gã một phát đạn. Thợ săn có lẽ đã trúng đạn, gã choáng váng một lúc nhưng cũng không để hai kẻ sống sót kia chạy xa. Gã không ngần ngại mà chém về phía Edgar. Dù cho Martha đã đỡ kịp, nhưng hai người bị thương chạy cùng nhau chỉ làm chậm tốc độ của nhau.
Nhận thấy đồng đội đang gặp phải rắc rối, Aesop lập tức lật một tấm ván gỗ gần đó để làm phân tán sự chú ý của thợ săn. "Có vẻ như hắn để ý mình rồi", Aesop đoán thế bởi cậu cũng không nhìn gã thợ săn lấy một lần. Tiếng tim đập mỗi lúc một mạnh mẽ trong lồng ngực là dấu hiệu cho cậu thấy thợ săn đã đổi mục tiêu. Dù việc này hơi khó hiểu, nhưng Aesop vẫn cố gắng câu thời gian cho Martha và Edgar đang bị thương kia. Chỉ là, đoạn đường Aesop đang chạy hoàn toàn trống trơn, không có bất kỳ vật cản nào. Cậu tắc lưỡi ngán ngẩm, ngay sau đó đã bị gã thợ săn chém vào lưng. Tiếng gió lúc này dữ tợn hơn lần trước, Aesop giật nảy mình. Cơn thịnh nộ bỗng chốc xuất hiện rồi mạnh mẽ dần lên, thể hiện rõ ràng trong đôi mắt ươn ướt đã đầy những vệt đỏ. Đương lúc Aesop bị phân tâm, gã thợ săn lại một lần nữa xuống tay, máu túa ra tung toé và Aesop ngã xuống trên nền đất lạnh. Cậu nghiến thật chặt hai hàm răng, tiếng ken két lẫn với hơi thở nặng nề khó nhọc chỉ khiến gã thợ săn hào hứng hơn. Hai tay cậu nắm thành đấm như thể đã sẵn sàng cho gã thợ săn đang buộc mình vào bong bóng một cú thật đau.
"Jack đồ tể, đồ khốn kiếp!"
Gã đồ tể cười lạnh trong khi trói Aesop vào ghế tên lửa, giọng cười trầm khàn ấy khiến không biết bao nhiêu người phải ớn lạnh, thậm chí là đối với phía các thợ săn. Aesop còn chẳng buồn nhìn hắn, mắt cậu loé lên tia căm phẫn nhưng vẫn cố tránh mặt: cậu vừa hận lại vừa sợ hãi gã đồ tể. Jack vẫn đứng yên ở đó và ngâm nga một bài tình ca, nhưng chất giọng của hắn khiến nó nghe như một bản nhạc sẽ xuất hiện trong đám tang của ai đó vậy.
"Nhìn xem, cậu tẩm liệm. Đồng đội của cậu vẫn chưa đến, thậm chí họ còn chưa chữa thương xong nữa."
Jack bắt chuyện trước, nhưng Aesop không muốn trả lời. Nếu cậu mở miệng vào lúc này, có lẽ cậu chỉ có thể chửi hàng vạn câu vào mặt hắn cho thoả thuê thôi.
"Cậu sợ đến mức không thể nói nỗi à? Cậu đang run lên kia kìa."
Gã đồ tể cong vành môi lên cười nhạo Aesop. Cậu hít vào thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó nhắm nghiền đôi mắt rồi thở hắt ra đầy chán ghét.
"Tôi không nghĩ ông là kiểu thợ săn sẽ giữ ghế đó, ngài đồ tể."
"Ta không thích giữ ghế, nhưng ta thích nhìn các cậu chết dần chết mòn thế này", hắn dừng lại một chút, "Thật ra các cậu không chết được, nhưng thế thì cũng có cái hay."
"Đồ biến thái khốn kiếp", Aesop ném cho gã một cái liếc sắc lẹm, nhưng đôi mắt ươn ướt và hơi đỏ khiến cái nhìn ấy như vô cùng tuyệt vọng.
Aesop hít thở khó khăn hơn. Máu đang bị rút cạn dần cùng với tinh thần không mấy thoải mái do mất ngủ khiến Aesop kiệt sức. Edgar và Martha đã trị thương xong và đã có ba máy hoàn thành giải mã, cho nên Aesop đoán mọi người sẽ không đến chỗ cậu. Điều này cũng khá dễ hiểu: mọi người thường tránh đụng độ thợ săn, huống hồ là Jack đồ tể. Martha đã kinh qua sự đáng sợ của gã vài lần rồi, và cậu hoạ sĩ có lẽ cũng vừa có một phen kinh hồn. Cả hai đã đủ sợ hãi để không muốn gặp lại Jack dù chỉ một lần nữa.
"Nếu Naib có ở đây, anh ấy đã lao ra cứu mình ngay rồi", Aesop vừa thở dài vừa nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay khá quang đãng chứ không âm u như ngày hôm ấy.
"Cậu tẩm liệm, thái độ bình tĩnh hiện tại của cậu khiến ta nhớ đến gã lính đánh thuê… Gì ấy nhỉ, Naib Subedar?"
Gã đồ tể vừa như nhớ lại vừa như giễu cợt. Hắn nhìn Aesop đang run lên vì giận, trong khoảnh khắc dường như hơi bất ngờ.
"Đừng có nhắc đến tên anh ấy bằng cái mồm thối tha của ông!"
"Hửm", gã thợ săn thích thú, "Cậu mắng ta à? Cậu là ai mà ta phải nghe lời chứ? Ta vẫn cứ kể đấy, lắng tai mà nghe đây."
Aesop đã đạt gần mức cao nhất của sự phẫn nộ, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài ngồi yên chịu đựng.
"Gã lính đó là người duy nhất khiến ta thấy phấn khích. Hắn đùa giỡn với vuốt sắc của ta như thể đặt cược toàn bộ mạng sống của mình. Không, chính xác là cậu ta sẵn sàng bán mạng mình cho ta trong vài trường hợp nhất định thôi", nói đoạn, Jack nhìn xuống Aesop hai tay vẫn còn run, "Đúng là một gã không tồi."
"Nhưng chính ông đã giết anh ấy. Đồ chết tiệt, tên quỷ dữ!"
Aesop cúi gầm mặt xuống để giấu đi đôi mắt đẫm nước, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội cậu. Jack đồ tể im lặng, gã dường như đang cảm thấy khó chịu.
"Ta không. Hãy nghĩ lại đi cậu tẩm liệm, và đừng có nói mấy lời ngu xuẩn đó nữa."
Thời gian của Aesop đã hết, chiếc ghế tên lửa chầm chậm lắc lư rồi vút lên trời. Aesop nhắm nghiền đôi mắt, gió lướt qua gò má rát buốt như cắt sâu vào da thịt. Chiếc ghế sau đó rơi xuống một mảnh đất trống quen thuộc, nhưng cũng chứa đầy nỗi đau mất mát.
Aesop bò dậy từ đống gỗ vụn, cố đứng cho thật vững. Đã rất lâu kể từ lúc Naib mất, cậu mới trở lại chỗ này. Aesop lại nhớ đến ngày hôm đó, Naib đã chiến đấu ra sao, nỗi lo của cậu khi Naib mãi không chạy đến cổng, mùi sắt gỉ tanh nồng xộc lên mũi khi cậu đến chỗ anh, và cảm giác bản thân như bị nhấn chìm xuống vũng lầy. Cái cảm giác ngộp thở, đau đớn, và tuyệt vọng hôm ấy lại xuất hiện lần nữa.
"Phải rồi, mình chẳng có lí do gì để hận hắn cả."
Người giết Naib không phải, và chưa bao giờ là Jack đồ tể. Hắn ta chỉ rượt đuổi anh, bắt anh lại và trói vào ghế tên lửa, thế là hoàn thành công việc thường nhật. Vậy ai đã giết anh ấy? Nếu mọi người đều bình an ngay cả khi bị bay đi, tại sao Naib lại là ngoại lệ? Nếu mọi người đều có thể sống, tại sao mạng của Naib lại rẻ mạt đến thế?
Jack đồ tể không giết Naib. Không ai giết Naib. Sao Naib lại chết?
Aesop không biết, cũng không thể tìm câu trả lời từ bất kỳ ai, vì mọi người đều không biết gì cả.
Aesop lại thở dài, tâm trí cậu đang thả trôi ở một chốn xa xăm nào đó. Quá nhiều thứ xảy đến trong cuộc đời, và người ta chỉ có thể nhẹ lòng hơn một chút khi trút buồn đau vào hơi thở. Vì lẽ đó mà câu nói "cái chết sẽ chấm dứt nỗi đau" có lẽ cũng không vô lý.
Nhưng sự sống không phải lúc nào cũng buồn đau. Naib tin tưởng người anh yêu sẽ có thể chống chọi lại với khó khăn sau khi anh chết, nên anh mới tha thiết cầu mong sự sống của cậu ấy. Cái mạng mà Aesop từng rất xem thường này, là do Naib hiến mình cho quỷ dữ mà đổi lấy. Khinh rẻ nó là hành động báng bổ linh hồn anh, là sự xúc phạm mọi hi sinh của anh. Aesop không muốn thế, nhưng cuộc sống không có Naib đối với cậu không có chút niềm vui nào.
"Anh đã tưởng anh cứu được em, nhưng thực chất anh lại đẩy em vào địa ngục."
Aesop ôm lấy mặt mình, vầng thái dương cũng không rõ cậu có đang khóc hay không. Aesop căm ghét bản thân, nhưng cậu trân trọng mọi thứ mà Naib để lại trong thế giới này.
Cái mạng của cậu có lẽ không đáng giá, nhưng Naib muốn cậu vì anh mà sống.
Aesop hoàn toàn chỉ vì Naib mà sống tiếp. Năm năm, mười năm, hai mươi năm, hay năm mươi năm, cho đến khi nỗi đau đánh gục mọi giá trị mà Naib tạo ra cho cậu, Aesop sẽ tiếp tục sống, trong thế giới mà anh để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro