Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giả vờ người chưa bao giờ rời đi

Buổi tối hôm đám tang của Naib Subedar, mọi người quyết tâm họp mặt với nhau trong phòng ăn để bàn về một việc có ảnh hưởng đến cục diện của trang viên sau này.

"Sự rời đi của một người giải cứu có thể gây nên bất lợi cho chúng ta đấy. Bây giờ tính sao đây?", Freddy Riley lên tiếng đầu tiên, nhưng lại khiến không ít người khó chịu.

"Người đã chết là Naib Subedar chứ không phải là tất cả người giải cứu đâu cậu luật sư ạ", Murro ngồi đối diện nói với giọng điệu mỉa mai, "Hãy xem xét tình hình và thôi chỉ lo cho bản thân đi."

"Tôi chẳng nói gì sai cả. Dù ngày càng có nhiều người mạnh hơn Subedar xuất hiện, cậu ta vẫn rất hữu ích", Freddy nhăn nhó, hắn ta vốn không ưa gì Murro.

"Dù ngài luật sư đây ăn nói hơi khó nghe, nhưng đúng là Naib có vai trò rất quan trọng. Không ai ngoài cậu ấy có thêm mười lăm giây sau khi bị thợ săn đánh cả", Servais ngồi cạnh cũng đồng ý với Freddy.

"Được rồi mọi người, không cãi nhau nữa. Naib cũng không muốn cái chết của mình gây nên bất hoà đâu", Emily cuối cùng cũng lên tiếng can ngăn, "Dù có mất đi người nào thì đều rất khó khăn cho chúng ta. Kể từ giờ, chỉ cần mọi người cố gắng hơn, tăng cường kỹ năng của mình, vậy thì chúng ta sẽ có thể thuận lợi chiến thắng thôi."

"Quý cô đây nói không hề sai", Kevin gật đầu tán thành, "Chỉ cần cố gắng tập luyện thì chúng ta có thể đạt được thành tựu mà. Hãy noi theo tấm gương tiểu thư Helena kia kìa."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái mù loà bé nhỏ ngồi lặng thinh từ nãy đến giờ. Helena trở nên bối rối, mặt đỏ ửng cả lên, lời nói ra có hơi ấp úng.

"E-em vẫn còn yếu kém lắm, xin đừng đánh giá em cao quá..."

Tất cả mọi người đều chán chường chép miệng. "Cô ấy vẫn không biết bản thân mạnh đến thế nào sao" có lẽ chính là suy nghĩ của họ lúc này.

"Vậy chúng ta thống nhất từ nay không nhắc đến cậu lính đánh thuê nữa nhé. Nếu cứ bàn về cậu ấy thì càng gây thêm áp lực, lại càng khiến mọi người đều không vui", Martha nói ra mọi suy nghĩ của mình mà không cân nhắc, nhưng mọi người đều đã quen với tính cách thẳng thắng của cô ấy rồi.

"Nhưng có phải vô tình quá không ạ...? Ý em là, dù sao anh ấy cũng là đồng đội của chúng ta mà...", Emma nhỏ giọng, cô bé vốn sống rất tình cảm.

"Chị rất tiếc Emma, nhưng Martha nói đúng", Vera cũng đồng tình với Martha, "Tốt hơn hết thì chúng ta hãy cứ sinh hoạt bình thường, chỉ là không nói đến người đã mất thôi."

"Ừm, vậy có ai có ý kiến gì không?"

Emily nhìn quanh phòng, mọi người đều im thin thít, không một ai phản đối cả. Nhưng có vẻ như còn thiếu ai đó...

"Vậy còn Aesop? Cậu ta vẫn chưa được biết gì về việc này."

"Chúng ta sẽ nói với Aesop sau. Nhưng cậu ấy không định dùng bữa tối sao...?"

Aesop không có tâm trạng ăn uống. Cậu nhốt mình trong phòng ngủ, nhìn ngắm cơn mưa ngoài cửa sổ. Hai mắt cậu đỏ rát, bọng mắt to lên vì khóc nhiều. Cổ áo của cậu ướt đẫm nước mắt, lệ ở hai bên má còn chưa kịp khô, nhưng Aesop không có ý định lau đi. Cậu chưa từng khóc nhiều đến thế trong đời mình, vì chưa có chuyện gì đáng để cậu bận tâm. Kể từ khi Naib đến bên Aesop, mọi quy tắc cậu đặt ra cho mình đều bị anh phá bỏ.

Aesop cảm nhận được bụng mình đang quặn thắt, nhưng cậu không muốn đến phòng ăn. Aesop biết mọi người đều ở đó, nếu cậu mang bộ dạng thảm hại này xuất hiện trước mặt họ, có lẽ cả trang viên sẽ hỗn loạn lên mất. Thế nên, Aesop quyết định đi ngủ, để cho giấc ngủ xoa dịu phần nào chiếc bụng đói. Cậu tất nhiên hiểu rõ bản thân không tài nào chợp mắt nổi, nhưng cậu vẫn cố ép mình ngủ sớm để khỏi phải nghĩ suy linh tinh.

"Ngủ ngon, Naib."

Aesop nói với hư không, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Trong đáy mắt cậu như phản chiếu một bóng áo màu xanh quen thuộc vẫn hay ôm lấy cậu mỗi tối.

Nhưng quả nhiên đúng như Aesop nghĩ, cậu đã không thể nào ngủ ngon được. Mỗi lúc Aesop dường như đã chìm vào giấc ngủ, cậu lại bị tiếng sấm đánh thức. Không phải là Aesop sợ sấm chớp, chỉ là bị đánh động giữa cơn mơ màng khiến cậu cảm nhận rõ ràng hơn sự cô đơn đang bủa vây mình lúc này. Đến sáng hôm sau, cơn buồn ngủ vẫn đeo theo Aesop, khiến cậu chẳng thể tập trung vào việc gì.

"Aesop, cẩn thận chứ!"

Aesop va phải Norton và bị nghe cằn nhằn vì cậu đã làm bẩn chiếc áo của anh ta. Norton cau mày, nhìn sắc mặt của Aesop thì anh đã biết rõ là cậu bị mất ngủ rồi nên không nói nhiều nữa.

"Để tôi cầm giúp cho", Norton thở dài rồi lấy cái khay đựng đồ uống từ tay Aesop, "Cậu mang đĩa bày ra bàn đi."

Aesop dụi mắt, hít thở thật sâu để giúp bản thân tỉnh táo hơn nhưng trí óc cậu cứ mơ hồ. Cậu xếp hai mươi bảy chiếc đĩa ra mỗi chỗ ngồi, sau đó vào bếp để giúp dọn thêm thức ăn ra.

"Ai đó dọn thừa một chiếc đĩa rồi này", Martha cầm một chiếc đĩa lên, định mang nó cất đi.

"Cái đó là của Naib mà...", Aesop vội ngăn Martha lại trong khi trên tay đang giữ những chiếc dao.

"Hả, anh nói cái gì vậy Aesop? Naib làm sao mà ăn được?", Martha có vẻ khó chịu, cô chẳng biết Aesop đang nghĩ gì nữa.

Aesop vẫn còn ngơ ngác, cậu vẫn đứng đó mà không trả lời gì. Martha nổi đoá lên, nhưng đã được Emily kịp thời ngăn lại.

"Có lẽ là do cậu ấy bị mất ngủ thôi. Đợi cậu ấy tỉnh táo lại rồi nói sau vậy."

Martha chán ghét bỏ đi, cô vốn rất ghét những ai không đủ can đảm để đối diện sự thật. Aesop vẫn im lặng bày bữa sáng ra bàn, ăn xong lại dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị cho trận đấu. Chỉ là Aesop có hơi buồn ngủ, nên không ai dám rủ cậu ấy theo, một phần vì sợ Aesop làm ảnh hưởng đến trận đấu, một phần lo cho sức khỏe của cậu ấy. Thế nên, Aesop định đợi đến chiều, lúc mà cậu đã tỉnh táo hơn, sẽ tham gia vài trận đấu.

Mọi người không thể đưa Aesop theo, nhưng cũng không an lòng để Aesop ở lại, nhất là từ việc sáng nay cậu vẫn làm mọi thứ như Naib vẫn còn sống vậy. Và đúng như mọi người lo lắng, Aesop ở lại trang viên và làm những việc như thường lệ: cậu chuẩn bị bữa trưa cho hai mươi bảy người, lau chùi những cái đệm lò xo dự phòng trong rương, và mang ra vài ly nước dành cho những người vừa trở về sau trận đấu, trong đó có cả một tách Masala – thức uống chỉ có duy nhất Naib dùng đến. Ai cũng lo ngại nhìn tách trà bị thừa ra kia, càng lo cho Aesop hơn. Martha lúc này đã không thể chịu đựng được nữa, cô đến chỗ Aesop, hung bạo nắm lấy cổ áo cậu.

"Anh làm trò đủ chưa? Naib chết rồi, không có ai uống thứ trà chết tiệt này đâu!"

Aesop thất thần nhìn vào gương mặt giận dữ của Martha. Cậu gỡ tay cô ấy ra khỏi áo mình rồi lẳng lặng đi về phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Em phải làm thế nào đây..."

Aesop cố làm mọi thứ như thể Naib vẫn còn ở đâu đó trong trang viên này thôi, cố vờ như anh chưa từng rời đi. Nhưng có ai trốn khỏi thực tại phũ phàng dù đã thôi mê muội đâu?

"Em không thể dối lừa bản thân được nữa..."

Vì sự giả dối chỉ mang đến những đau đớn khôn xiết.

Thiên đường kia biết vận may đôi ta đã tận

Đã đến lúc phải từ bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro