Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: THUỐC HÓA BÁNH

Chạng vạng.

Mặt trời đã dần ẩn hiện sau các dãy núi tam giác đen ngòm phía ngoài trang viên Oletus, chiếu những tia nắng đầu tiên của nó vào căn phòng của giáo sư Luchino.

Bộ dạng của vị giáo sư trông tơi tả đến thảm thương. Đầu tóc của Luchino rối bù, vài chỗ tóc còn xoắn cả lá vào. Ánh mắt thì thâm quầng, có lẽ tới cả Luca vẫn sẽ thấy con mắt trái của mình vẫn còn nhẹ chán.

Luchino đang cầm một xấp tài liệu dày cộp trên tay đi đi lại lại giữa căn phòng quá nửa diện tích là các thứ chai lọ đủ màu kì ạ. Dường như vị giáo sư khả kính đang nghiên cứu một loại thuốc gì đó, nhưng cụ thể thì, nó là gì?

Đọc đi đọc lại các trang giấy đầy chữ này cũng chẳng thể khiến Luchino nảy ra ý tưởng nào cả. Anh liền bực dọc vứt xấp giấy sang một bên. Luchino đưa tay lên trán, cau mày khó chịu. Anh đã thức từ đêm hôm trước, vừa xong trận đấu là đã lao vào nghiên cứu, thế mà chẳng hiểu sao, đã mười mấy tiếng đồng hò rồi, Luchino vẫn chưa thể hoàn thành xong nghiên cứu.

Vốn dĩ, mục đích ban đầu của giáo sư là sáng chế ra một loại thuốc thần kì mới. Suốt cả quãng thời gian vừa rồi mà anh đáng lẽ phải dùng cho việc ngủ, Luchino đã pha pha trộn trộn hàng trăm thứ thuốc, hợp chất khác nhau lại, mà kết quả chẳng đâu ra đâu. Trong một lần thử thất bại, cái bình thủy tinh chịu không nổi phản ứng liền phát nổ tan tành, văng một mảnh thủy tinh cứa chảy máu bên má Luchino.

Đang trong dòng suy nghĩ cực kì nghiêm túc mà cái bụng của Luchino lúc này lại kêu réo lên. Phải rồi, vừa xong trận đấu là anh đã ngay lập tức nghiên cứu, bỏ luôn cả bữa tối mà Nightingale mất công nấu nướng. Phải nói là chim dạ oanh vẫn còn có lòng người, vẫn chừa cho anh một phần bánh Mochi nhỏ mà Luchino vẫn để trên bàn từ tối đến giờ, chưa ăn.

Luchino tiến lại cái bàn gỗ nhỏ gần cửa phòng, cầm một cái Mochi màu trắng lên. Cái bánh làm từ gạo nếp sau mấy tiếng để ngoài giờ đã khô khốc và cứng ngắc, nhưng Luchino vẫn ráng ăn. Phải công nhận, đang đói lã ruột mà được ăn một cái bánh này đúng là cứu một kiếp người. Luchino trước giờ không để ý loại bánh này lắm, nhưng bây giờ, trong tình huống này phải gật gù khen đây là loại bánh ngon nhất thế gian.

Bỗng dưng, Luchino chợt suy nghĩ trong lúc đang nhai. Nếu các hợp chất hóa học, thảo mộc, thảo dược không thể làm nên trò trống gì, vậy biết đâu, đồ ăn có thể thì sao?

Luchino tự thấy tức cười với suy nghĩ của mình, nhưng đồng thời cũng vừa cảm thấy đáng thử. Rõ ràng, trước cả khi anh vào trang viên cũng chưa từng thấy bất kì vị giáo sư hay tiến sĩ ở trường đại học danh giá nào lại bỏ thức ăn vào thuốc hóa học cả. Nếu như, thật sự, cái bánh bột gạo này có thể, nếu như, nó sẽ thật sự tạo ra một loại thuốc thần mà Luchino mong muốn thì sao?

Nghĩ là làm, anh ngay lập tức đem hết số bánh còn lại đặt lên bàn thí nghiệm, cho một vài cái vào một chiếc thố gỗ. Luchino muốn thử nghiệm với số lượng ít và ở dạng bột trước. Giaos sư ngay lập tức cầm lấy chiếc chày gỗ mà giã nát chúng ra. Anh vừa giã đều tay, vừa thầm xin lỗi ai đã tốn công nhào bột làm ra chiếc bánh này. Luchino giã cho đến khi toàn bộ số bánh trở thành một mớ bột màu trắng, xen lẫn vài hạt xanh, hồng. Vị giáo sư liền đổ hết chỗ bột đủ màu đó vào một cái dĩa thủy tinh, chuẩn bị tiến hành thí nghiệm.

Thật ra nói là muốn thử nghiệm trước một ít vậy thôi, chứ từ tối hôm qua đến giờ, toàn bộ chỗ bình thủy tinh đã bị nổ hết, chỉ còn đúng duy nhất một cái cuối cùng. Nếu lần này thất bại, Luchino sẽ phải quét dọn trang viên cho Nightingale để có thể xin ả cho mình một mớ bình khác. Luchino quơ tay lấy vội những bình thuốc cần thiết, bày biện kín hết bàn thí nghiệm. Bây giờ, màn thử nghiệm kết hợp đồ ăn và thuốc có một không hai, sẽ trở thành hiện thực.

Trước tiên, Luchino dùng ống nhỏ giọt, hút một lượng nhỏ chất màu đỏ trong một cái bình, rồi nheo mắt, cẩn thận nhỏ vào bình thí nghiệm. Tiếp sau đó, anh lấy tới bình màu xanh, màu vàng, màu hồng rồi cam. Từng động tác được làm vô cùng cẩn thận dù là giáo sư đang ở trong trạng thái uể oải nhất, cho thấy mức độ chuyên môn cao của Luchino. Sau khi đã lấy đủ các thứ chất lỏng đủ màu lòe loẹt từ mấy cái bình rồi, giờ mới tới bước quan trọng nhất, đổ bột bánh vào.

Luchino nắm chặt cái thìa thủy tinh trong tay, tới mức nó như sắp vỡ vụn. Ngay lúc này đây, anh có một hi vọng, một cái cảm giác rất mãnh liệt rằng cái thí nghiệm này sẽ thành công tuyệt đối. Khi thoát ra khỏi trang viên rồi, anh sẽ trở nên nổi tiếng, là gương mặt mà hàng ngàn học giả và tờ báo săn đón. Tất cả, chỉ là nhờ một bình thuốc trộn bột bánh.

Luchino xúc một thìa đầy bột Mochi trong tay, hít một hơi thật sâu. Với tràn trề hi vọng, anh đổ nó vào cái bình.

Những hạt bột trắng vừa chạm vào bề mặt chất lỏng, ngay lập tức liền sinh ra phản ứng mãnh liệt. Luchino không ngờ, thật sự điều này có thể xảy ra. Phản ứng ngày càng mạnh, đến nỗi chiếc bình bắt đầu rung lắc, phun ra những đám khói mơ hồ có màu tím. Luchino lúc này thấy không ổn. Bị ngạt khói, anh vừa lấy tay che mắt mũi, vừa đi lùi lại. Làn khói này một dày đặc hơn, đến nỗi nó nuốt trọn Luchino và căn phòng.

Luchino vừa ho sặc sụa, vừa cố gắng quơ tay cho khói tan. Khi làn khói tím lờ mờ tan hết, Luchino nhìn thấy trên bàn thí nghiệm, cái bình đã không vỡ.

Một niềm hạnh phúc và cả bất ngờ chiếm trọn Luchino, làm anh quên hết đi mệt mỏi. Anh không ngờ thí nghệm này vậy mà lại thành công. Giáo sư chạy nhanh tới cái bàn thí nghiệm, cầm cái bình thủy tinh lên, lắc lắc nhẹ làm cho thứ chất lỏng màu tím sậm trong đó sóng sánh lên. Ánh nắng lúc này chiếu vào cái bình, làm thứ chất lỏng đó càng trở nên lấp lánh một cách lạ thường. Bây giờ, Luchino đã chắc chắn, bánh Mochi là loại bánh ngon nhất thế giới!

Tuy vẫn chưa biết công dụng hay tác hại của loại thuốc này là gì, giáo sư vẫn quyết định sẽ khoe thành quả vĩ đại này với toàn thể trang viên Oletus. Luchino đi đứng như nhảy múa, mở tung cánh cửa phòng của mình, rạng rỡ tiến vào gian đại sảnh của trang viên. Anh đặt cái bình lên chiếc bàn dài giữa sảnh rồi nhanh chóng đi sửa soạn diện mạo, chuẩn bị cho bài diễn thuyết phát minh của mình.

Khoảnh khắc Luchino vừa bỏ đi, cũng là lúc chim dạ oanh Nightingale đến dọn bữa sáng cho mọi người. Cô ả liên tục đẩy cái xe thức ăn đi đi lại lại giữa cái bàn dài và nhà bếp, bên trên chất đầy vô số các dĩa to nhỏ lớn bé khác nhau, chứa đầy thứ cao lương mỹ vị trên đó. Nightingale mải mê dọn ra, chẳng mảy may để ý đến cái bình thuốc tím Luchino để lại. Chỉ cho tới khi ả dọn các thứ nước lên, Nightingale mới thấy cái bình. Ả cầm nó lên ngắm nghía. Đúng là ả chưa từng thấy cái gì giống như thứ này trong trang viên, nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là một loại nước ngọt mới, nên để luôn vào giỏ nước uống ở góc bàn, lẫn vào mấy chai khác. Làm xong, Nightingale vui vẻ phủi tay, lập tức lướt lên trên lầu, đánh thức các kẻ sống sót lẫn thợ săn dậy.

Naib lúc này từ trên cầu thang cũng vừa lững thững đi xuống, vừa dụi mắt. Hôm nay cậu thức dậy sớm, chứ ngày thường là vẫn đang nằm trên giường mà nướng để bù sức sau những trận đấu. Naib giờ đang khát cháy cổ, tưởng như có cục than đỏ đang cháy ở trong. Cậu bám lan can, uể oải lê lết thân người xuống sảnh. Naib để ý tới cái giỏ nước mà Nightingale vừa mới dọn ra xong, liền bước lại, lựa một chai uống.

Trong cái giỏ có đủ thứ nước, từ cam, chanh, táo tới mấy loại nước ngọt linh tinh. Tất cả, Naib đều thử hết rồi. Đang tính tìm cái gì mới mới để uống, ánh mắt của Naib liền bị cái bình của Luchino thu hút. Thứ gì đây? Naib tự hỏi trong đầu. Giống với chim dạ oanh khi nãy, Naib cũng chưa từng thấy bất cứ thứ gì như thế này trong trang viên. Naib chậm rãi đưa cái bình lên mũi ngửi. Một mùi thơm dịu nhẹ phảng phất bay vào hai cánh mũi của Naib. Đây là mùi bánh Mochi. Naib bất ngờ, nước ngọt vị Mochi ư? Không thể nào có chuyện như vậy được. Chàng lính đánh thuê lúc này trở nên hứng thú trước cái bình này, liền đưa cái bình lên sát mắt mà ngắm cho rõ màu sắc của nó. Chất lỏng màu tím trong bình đang sóng sánh liên hồi, mời gọi Naib nếm thử. Naib lúc này vừa khát mà vừa tò mò mùi vị của chai nước này, liên ngửa cổ lên tu một hơi hết sạch.

Vừa đặt cái bình lên bàn, Naib bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình có gì đó khang khác. Cậu tự dưng ho sặc sụa, cơ thể bắt đầu run lên bần bật. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo. Gì đây, vậy cái chai đó rốt cuộc là thuốc độc chứ không phải nước ngọt sao? Naib không ngờ, cái chai có mùi vị và màu sắc đẹp như vậy lại hại mình. Kinh nghiệm mấy năm lăn lộn trên chiến trường đều vô tác dụng. Cơ thể Naib lúc này tiếp tục run dữ hơn, tới mức cậu đứng không nổi nữa mà ngã khuỵu xuống sàn.

-Cái chai chết tiệt...

Naib dùng hết sức lực của mình để chửi một câu, rồi bất tỉnh trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro