Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(NK) Petty Theft 4

Dừng lại.

Bước chân Pierson theo dấu tên lính thuê, nhưng một giác quan cảm tính nào đó đã liên tục nhắc nhở gã phải dừng lại. Giống như một chuyện vô cùng tồi tệ nào đó sắp xảy ra với gã, hoặc với tên lính kia, rồi dường như gã không thể ngừng ớn lạnh.

Hắn đang say - còn gã khoẻ mạnh và lắt léo, không thể có một vấn đề bất trắc nào xảy ra được khi thậm chí bây giờ thần trí Pierson càng vô cùng tỉnh táo. Có thể gã chẳng khoẻ được như lũ lính thuê, nhưng gã chắc rằng gã đủ sức để chỉa đi vài thứ đắt giá của hắn, càng dễ dàng trót lọt chuồn đi mất.

Thế là Pierson tiếp tục bám theo tên lính tới một con hẻm hẹp, đến hiện giờ trông người này thật thảm hại. Vì rượu. Vì rượu. Không hiểu sao cánh quyền lực lại thích rượu đến vậy, dù gã chỉ từng nếm có một chút cũng thấy muốn ói.

Những bước đi của tên lính thuê phía trước càng lúc càng nghiêng ngả và vặn vẹo.

Hắn sắp đổ gục. Pierson nhếch miệng một cái đắc ý - hàng đống ý tưởng đang nảy lên rồi vụt qua vụt lại trong đầu của gã.

Chẳng có gì có thể ngăn cản gã ngay bây giờ. Gã cần phải hành động ngay.

Không thể đợi đến khi có kẻ nào tình cờ bắt gặp, Pierson gia tăng khoảng cách giữa những bước chân. Gã dần tiến lên phía trước, gần tên lính thuê hơn, gần hơn nữa. Rồi gã đặt tay lên vai Subedar.

"Này, anh bạn. Cần giúp đỡ không? Tôi thấy cậu không ổn lắm."

"Đừng động vào tôi."

Tay gã liền bị tên lính gạt phắt đi. Hắn càu nhàu bằng một chất giọng trầm khàn khó chịu, khô khốc hơn gã nghe lúc hắn còn quát tháo ở quán bar nhiều.

"Chắc cậu cần một chút nước."

Pierson lấy trong túi ra một bình đựng bọc da dê đong đưa trước mặt Subedar. Tên lính thuê nhìn gã chằm chằm, rồi hắn tóm lấy bình nước tu ừng ực. Nước trào qua khoé môi hắn và chảy xuống cằm. Hắn như sắp chết khát.

Pierson nhịp chân quan sát, gật gù. Subedar nốc cạn bình nước. Thế là hắn buông thõng tay, thư thái, thoã mãn. Túi da dê của gã rớt phịch xuống đất.

"Cậu cần đi đâu?"

Gã nói sau khi nhặt bình nước lên và nhíu mày. Cuống họng gã khô rát, khiến nó phát ra âm thanh thì thào như tiếng gió. Subedar yên lặng không đáp. Hình như tên lính đang ổn định hơi thở và tâm trí hắn. Pierson tự nhủ nếu hắn có biểu hiện tỉnh táo lại nhanh chóng, thì gã cần phải hành động ngay. Gã đang tốn quá nhiều thì giờ.

Pierson quan sát tên lính thuê, đầu tràn ngập suy nghĩ xảo trá. Gương mặt Subedar vẫn đỏ lên, người toả hơi ấm và mồ hôi nhễ nhại. Có lẽ đúng là một phần vì rượu, vì gã ngửi thấy thứ mùi đó xung quanh hắn. Nhưng biểu hiện của hắn khá kì lạ. Hắn trông không ổn cho lắm, theo kinh nghiệm của Pierson, có lẽ gã đã hiểu lầm tên lính thuê này.

"Bị sao vậy?" Pierson lại tiếp tục hỏi.

"Thuốc."

Subedar chẳng hiểu sao bản thân lại vô thức đáp lại người đàn ông đó. Gã bao đồng, tò mò, phiền nhiễu và ngu ngốc. Nếu hắn mặc kệ gã, gã có thể sẽ bỏ đi.

Nhưng Subedar lại mở miệng trả lời, điều mà khiến chính hắn cũng bất ngờ. Tuy vậy, Subedar chẳng buồn suy nghĩ nữa.

"Thuốc?"

"Không sợ hả?"

Subedar nói chậm rãi.

"Thì lính thuê." Pierson nhướng mày, làm một biểu cảm khó hiểu. Gã đứng bình thản và cho bình nước trở lại vào túi. Tên lính vẫn im hơi, thở từng nhịp nặng nề.

Rồi trăng dần sáng hơn. Hắn thò tay vào cổ áo lấy ra một sợi dây bằng bạc, Pierson nhìn sang phía khác. Subedar trông chẳng quan tâm nếu có ai quan sát lắm, hoặc do tâm trí hắn bây giờ đang trống rỗng và hắn chỉ vô thức làm hành động đó.

Mặt sợi dây chuyền của Subedar là một chiếc đồng hồ nhỏ hình tròn với những chi tiết điêu khắc tinh tế. Hay đúng hơn là một hộp ảnh có hình dạng đồng hồ. Pierson mơ hồ liếc sang và trong tầm mắt gã, gã thấy hình ảnh của một người con gái. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ cùng nụ cười tươi rói - mọi thứ trên bức ảnh đều khiến gã cảm thấy có chút thân quen.

Pierson bỗng dưng ngộ ra điều gì.

"Khoan đã? Tôi biết cô bé đó." Gã nói.

"Cái gì?"

"Ấy, xin lỗi, tôi không cố ý nhìn lén.."

"Mày biết cái gì?"

Tên lính thuê đột ngột đứng phắt dậy, lao về phía Pierson. Hắn ép gã sát vào tường hẻm, mặt hằn cơ lên như phẫn nộ. Subedar thở dốc gấp gáp. Còn Pierson, gã vẫn chỉ nhướng mày khó hiểu.

"Này này, kính lão đắc thọ. Chưa đủ trình gọi ta là 'mày' đâu nhóc."

Pierson đẩy vai trái của tên lính thuê và luồn người ra ngoài, rồi gã giơ cả hai tay ra hiệu đầu hàng. Ánh nhìn của gã làm cho Subedar cảm thấy khó chịu cùng cực, nó khiến hắn chỉ muốn giết quách gã đi cho xong. Nhưng hắn không làm được, bây giờ hắn chẳng còn chút sức lực nào.

"Cậu là gì của con bé?" Pierson hỏi một cách ngờ vực.

"Anh trai."

"Nó chưa bao giờ nói nó có anh chị em ruột."

"Chúng tôi từng biết nhau hồi còn nhỏ xíu. Anh nhìn bức ảnh lúc nãy có lẽ đã hiểu."

"Con bé là nguồn động viên của cậu à?"

"Phải, bấy lâu nay."

Chần chừ một vài giây, Subedar tiếp tục:

"Nó đã là một cô bé can đảm - can đảm trở thành thân thuộc với một kẻ như tôi. Nó như một đứa em ngây ngô khắc sâu trong kí ức của tôi, khiến tôi không tài nào quên được."

Pierson mỉm cười. Gã móc ra trong túi một chiếc đồng hồ quả quýt mà gã từng chỉa được và miệng gã tấm tắc. Pierson nhìn Subedar với một con mắt khác. Song, gã nói:

"Có lẽ cậu sẽ muốn đi với tôi đến chỗ này."

__________________________________

Cuối cùng thì hai ông khờ này cũng giáp mặt nhau rồi!

Thực ra chap này ban đầu mình định viết "Nội dung trưởng thành" ấy =)))) ai dè thành "nội dung an toàn" luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro