Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(NK) Petty Theft 3

"Vậy.. đây là cái khỉ gì..?"

Điệu múa của các quý cô vận bộ váy dạ tiệc màu đỏ sẫm, hoà theo tiếng chuyển tích tắc lớn của kim đồng hồ cổ khổng lồ giữa sảnh như càng ngày càng trở nên kì dị.

"Tốt nhất là đừng nên đùa." Một người ngồi trên bàn gỗ sau lưng Subedar, có chất giọng trong trẻo thì thầm.

Subedar vốn dĩ đã cảm thấy linh cảm không tốt, cho đến hiện giờ, lúc tầm nhìn trước mắt hắn dần dà mờ nhạt và tâm trí hắn quay cuồng như chong chóng, thì Subedar ngay lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Không phải Vodka, nhưng cũng chính là cực phẩm.

Hắn đánh mắt về phía màn đen tối sau cánh gà trên bục. Servais như cố tình để Subedar trông thấy nụ cười loé lên trong bóng đêm của anh ta. Vừa ranh mãnh, vừa giễu cợt.

"Khốn nạn." Subedar gằn từng hơi. "Khốn nạn.."

*****

Pierson hối hận nhận thấy rằng gã đã quay trở lại quá sớm. Gã khựng lại rình mò bên khung cửa sổ, khung cảnh bên trong quán Đồi Đỏ không giống như hồi trịnh trọng lúc nãy. Nhưng gã biết rằng tiệc chưa tàn, rõ ràng, cái màn trao thưởng chỉ là cái cớ cho sự kiện hiện tại đang diễn ra.

Điệu múa của các quý cô trong bộ váy dạ tiệc khiến không gian ở đó tràn ngập ủy mị. Pierson nổi da gà. Rõ ràng gã đã lựa chọn đúng lúc bữa tiệc diễn ra cái cảnh mà gã không muốn thấy nhất. Khi gã rời đi là vừa đúng lúc bọn họ lần lượt bước ra sảnh, vậy sao tới tận lần này gã quay trở lại, chúng mới bắt đầu?

Bữa tiệc vờn những người phụ nữ này như vờn mèo vậy sao?

Các quý cô cúi thấp người, kéo sợi dây áo trên cổ, và bộ váy lộng lẫy trượt xuống sàn. Bên trong chiếc váy, một bộ áo liền bó sát ôm lấy eo của họ, chiếc quần tất hằn lên da thịt họ mấy sọc đường ca rô đan chéo ửng đỏ.

"Khốn..!" Câu chửi thề bay vọt ra khỏi khuôn miệng Pierson mà gã không cách nào kiềm chế lại được. Dạ dày gã lại sôi trào lên cổ họng và gã bắt đầu cảm thấy buồn nôn lần nữa.

"Không phải lúc này, chúa ơi.. Trời ơi."

Pierson rền rĩ khi gã tiếp tục chứng kiến từng tên đàn ông mặc bộ trang phục lịch thiệp - chỉ cần nhìn chiếc găng tay ánh màu vàng kim để biết ngay chỉ có bọn quý tộc, lần lượt đón lấy một người phụ nữ của riêng mình rồi thư thái hôn lên tay nàng.

Và như đã được sắp đặt sẵn, các cặp tình nhân bước êm ái (mà Pierson thấy chúng trông như một điệu nhảy lạ mắt), khuất dần vào phía sau cánh gà trên bục.

Dù gã đã hành cái nghề ổ chuột này mấy năm nay rồi, nhưng dường như điều gã kinh tởm nhất này không bao giờ có thể khiến gã thích nghi được với chúng. Pierson cố hết sức để chặn ngang cổ họng không để gã ói lần nữa, rồi tiếp tục lò mò nhìn vào bên trong, qua khung cửa sổ bằng gỗ.

Pierson nhận ra có một cặp đôi cuối cùng chần chừ ở lại, dường như là đang cãi nhau. Gã cố ép tai mình vào khung gỗ để lắng nghe tình hình bên trong, nhỡ đâu Pierson có thể biết được thời gian chúng tan tiệc.

"Chuyện này là sao? Rõ ràng tôi không được báo trước. Trong bức thư triệu tập chỉ có hai phần [để vinh công danh] và [tham dự buổi tiệc rượu]!" Một tên gằn giọng.

Pierson nghe thấy một tiếng thở nặng nề, tiếp theo sau một giọng nói đậm vị trầm ấm từ tính vang lên:

"Cậu không hiểu, Subedar, đồ cứng đầu. Đó là cách mà bữa tiệc làm việc, ai cũng biết..."

"Ai cũng biết!" Giọng nói gằn gọc lúc nãy chen vào một lần nữa. Lần này, trong âm thanh anh ta phát ra, dường như còn có tiếng nghiến răng ken két. "Anh tỏ vẻ lịch sự như thế lúc nãy, nhưng cũng tham gia trò này à?"

"Tất nhiên là không, lính thuê ạ. Tôi thuộc bộ phận..."

Nhưng ngay sau đó, cánh cửa chính mở ra với một lực lớn (khiến Pierson phải giật bắn lách vội sang con hẻm cụt sát bên cạnh), và tiếng sập cửa cũng to inh tai, kèm theo âm thanh mấu cửa kim loại long ra ken két.

Pierson cẩn thận ló đầu quan sát, vừa lúc bắt gặp bóng dáng vừa rời khỏi quán Đồi Đỏ. Đó là cái tên mặc bộ đồ lính thuê mà gã đã trông thấy hồi lễ vinh danh diễn ra.

Xem kìa, dáng cậu ta nghiêng ngả như xỉn quắc cần câu rồi.

Đã không biết được thời gian tan tiệc, vậy thì Pierson sẽ bám theo hắn. Ăn không được thì vét bậy đồ rơi vãi dưới sàn, không lời cũng bằng hoà.


*****

***có mỗi 8 trăm từ hic (đọc lèo cái xong luôn :( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro