(NK) Petty Theft 2
"Cuối cùng, cũng là kẻ có thành tựu lớn hơn cả."
Tràng vỗ tay inh tai lại vang lên lần thứ ba. Subedar không lấy gì làm vinh dự. Làm việc cho một lũ quý tộc "mới là phe hèn kém nhất so với bọn chuột nhắt mà chúng ghê tởm", vậy chắc đây là một buổi khen thưởng cho top 3 những con búp bê vải có khả năng bị điều khiển tốt?
Tất cả đều là một trò màu mè vô giá trị. Hắn đã giết vài, không, hơn một chục tên canh gác kho bạc của phủ Sói Trắng, điều mà lũ phủ Cờ Đen mong muốn, và trở thành nhân vật chính của "bữa tiệc" ngày hôm nay. Khi biết điểm đến trong thiệp mời là Hẻm Đỏ, Subedar đã sớm lường trước được điều gì sẽ xảy ra.
Sau khi nhận huy chương công danh của bản thân, hắn cũng chẳng còn thiết tha gì bữa tiệc. Trong bất giác, cái tôi vĩ đại của hắn khiến hắn dậy lên nỗi xấu hổ. Subedar lờ đờ bước về bàn của mình trong khi tên chủ tọa vẫn đang lảm nhảm mấy câu ca ngợi nghe phát nôn, tay hắn khẽ sờ lên mặt gỗ chạm của tấm thẻ ngu ngốc mà hắn đạt được.
Không để ý điều gì đã xảy ra sau khi hắn ngồi lại bàn, mà một dãy các quý cô khoác trên người bộ váy dạ tiệc ma mị bắt đầu bước ra từ bên trong cánh gà và, lần lượt từng người vung tay chéo chân, chắc là đang múa một vũ điệu chào dạo đầu. Subedar chán nản đảo mắt, chẳng lại tình cờ bắt gặp một bóng người đội mũ da màu nâu sờn bên ngoài cửa sổ, thoáng cái rồi rời đi trong tích tắc.
Hắn chẳng để tâm mấy. Ầm ĩ màu mè như thế này lại chẳng trách thu hút sự chú ý của người ngoài. Rồi, hắn lại thấy bữa tiệc này vốn dĩ đã là một trò hề cho thiên hạ, kể cả hắn, một kẻ hèn suốt đời chỉ biết làm trò trên sân khấu cho người khác chiêm ngưỡng, rồi được chi tiền sau khi lũ khán giả, hay là quý tộc, đã thỏa mãn mong muốn của chúng.
"Naib."
Naib. Subedar ghét việc bị lũ người này gọi bằng cái tên ấy, nhưng hắn phải tỏ ra thân thiết với đồng nghiệp. Mặc dù lúc nãy, lúc mà chủ tọa đọc đích thị họ tên hắn để trao thẻ chương hiệu, hắn đã kìm nén cơn giận, hắn đã nắm chặt đấm tay ấy, đến nỗi những đầu móng tay găm sâu vào da thịt hắn, làm máu rỉ ra mấy đường đo đỏ.
"Rượu của cậu đây, Naib. À ờ.. Naib Subebar?"
"Không cần phải lấy cho tôi." Subedar trả lời, tông giọng lạnh ngắt. Mắt hắn thậm chí còn chẳng buồn liếc lên trông người kia là ai. "Tôi sẽ chuồn đi sớm thôi, bữa tiệc này quá đỗi phiền phức."
"Đừng bận tâm đến chúng, anh bạn. Chỉ cần uống rượu thôi."
Tiếng nói trầm lắng đều đều vang lên, mang chút hờ hững, nhàn nhạt, thanh âm thực sự rất cuốn hút. Và đôi chút quyến rũ, đối với quan điểm của phái nữ.
"Sao, bất đắc dĩ hả? Tôi thì lại chẳng thế đây." Người đàn ông nọ thản nhiên ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt chán nản đảo đi đảo lại với cái khung cảnh trong quán. Xong, gã lại đánh mắt qua phía Subedar, khóe mép nhếch lên tỏ vẻ như đang nhìn một kẻ đồng đạo. "Servais le Roy. Còn cậu? Tôi có nên gọi cậu là Naib không, hay Subedar?"
"Subedar, làm ơn." Hắn vuốt mặt, thở một hơi rõ dài. "Vodka à?"
"Không hẳn."
"Không còn gì tệ hơn."
"Không hẳn thế." Servais nói chậm rãi. "Cực phẩm đấy."
"Cực phẩm.." Subedar lắc nhẹ cái cốc, ánh mắt xoáy vào dòng nước đang cuộn tròn, nhưng không tỏ ra làm mấy gì thích thú. "Anh cũng là một lính đánh thuê? Trông anh không giống thế."
Servais đột ngột đứng dậy, nán lại một lúc vỗ vỗ vai hắn. Trông biểu cảm anh ta luôn là chín phần khôn ngoan, và, một phần nào đó có chút giễu cợt. "Tôi là ma thuật gia. Tôi ở đây để phục vụ bữa tiệc. Uống rượu của cậu đi, anh bạn, rồi tận hưởng một lần cái không khí nồng mị ở Hẻm Đỏ. Đêm nay cậu sẽ thành người xấu đấy."
Subedar chực mở miệng định nói gì đó, Servais đã chặn ngang.
"Đừng nói gì cả, cứ uống đi. Và đừng bỏ đi trước khi đến tiết mục của các quý cô nhé."
Rồi, Servais cười khây khẩy, quay ngoắt bỏ đi. Dáng lưng anh ta dần khuất vào trong bóng tối, sau cánh gà trên bục.
"Vui vẻ cái con khỉ khô. Không phải cái điệu múa may gì đấy xong rồi à.." Subedar làu bàu, mặt nhăn nhó khi tầm mắt tiếp tục chuyển sang ly rượu trên tay. Trong lòng thoáng nghĩ thôi thì kệ, hắn mới ngước cổ lên, uống cạn đáy cốc.
Không tệ lắm, Subedar nghĩ. Nhưng vẫn rất nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro