Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(NK) Petty Theft 1

Đêm cuối đông, bầu trời phủ thăm thẳm một màu u ám hơn cả những tầm vài buổi tối trước.

Có thể điều đó chỉ kể người hay để ý mấy chi tiết vụn vặt tự ảo giải mà ra vậy, hoặc do bầu không khí pha chút sương ẩm vừa ngột ngạt vừa rét buốt da thịt ở thị trấn này đã khiến khung cảnh trong vô thức càng trở nên rợn sống lưng. Có vài người dạo bộ vô thức chỉnh lại lớp vải dày quàng trên cổ, hoặc tay đồng thời theo phản xạ tự khắc khoanh vào nhau, đôi lúc run run.

Đêm nay, trăng khuyết một mảnh bị mấy đám mây dày xám xịt che khuất, chỉ lò mò ánh mấy cây đèn đường cũ kĩ nhấp nháy, làm nổi lên lớp sơn đen hạng dỏm bong tróc trên thân. Khoảng cách giữa chúng rất xa, làm phủ nhiều hơn cái màu của bóng tối trên mặt đường loang lổ. Một ánh sao nhỏ cũng không đến thèm lấp ló.

Pierson chán nản lê lết dọc cái vỉa hè cũ mà, tồi tàn đến độ từng mảnh gạch đỏ bẩn thỉu rời ra gần hết hoặc cũng bị bể nát lổm chổm, nơi đôi giày vải da rách Pierson đang mang không thể ngăn được cái gai đang làm chai sạn hết gót chân gã. Gã lang thang dọc góc phố ở một khu ổ chuột nằm trong trung tâm thị trấn, và gã biết mình cần tới đâu. Chỉ tầm khoảng vài căn nhà ép vách nữa, gã sẽ bắt gặp một con hẻm nhỏ, nhỏ đến mức chỉ lách đủ một người mỗi lượt nếu ai có ý đồ muốn được sang qua phía bên kia từ đây.

Đó là một nơi không chịu sự can thiệp chính quyền và luật lệ của Quý Tộc, nơi những thú vui ghê tởm của xã hội loạn lạc này tụ họp. Đó là Hẻm Đỏ. Đó cũng là một nơi kiếm ăn hoàn hảo của Kreacher Móc Túi, cái biệu hiệu của mấy thằng nít con trong khu hay gọi khi gặp gã. Mấy thằng nhóc quý Pierson vì gã đã chơi cùng và giúp đỡ chúng nhiều, trong khi chúng cũng biết rõ tình cảnh của gã có vẻ không khác chúng là mấy. Pierson như mấy gã râu ria làm việc phi pháp nhưng lại tốt bụng trong mấy câu chuyện tiểu thuyết, chỉ duy một điều, nếu quyển đó là tiểu thuyết liên quan đến chiến binh, gã sẽ là người hi sinh để giúp nhân vật chính bộc lộ sức mạnh. Thỉnh thoảng tụi nó len lén trù gã bị té, bị ngã u đầu, vì lũ ranh con này nghĩ khi gã gặp xui xẻo, chúng sẽ trở thành nhân vật chính. Nhưng gã chỉ được bị thương nặng nhất là sưng trán xước mũi, chứ nếu nghiêm trọng hơn, tụi nó sẽ dằn vặt cả đời này.

Quay lại, sở dĩ Hẻm Đỏ là miếng mồi ngon ưu tiên mỗi tối của Pierson, đó là vì khách lưu chân ở Hẻm Đỏ đa số là các quý tộc, hoặc không cũng là mấy tay phung phí lắm của. Nó là một tập hợp của tội lỗi; những ham thú khác người, nơi gã có thể lộng hành thoải mái mà không vô tình hại đến một sinh mạng tốt đẹp nào khiến gã có thể lo.. Ở Hẻm Đỏ, gã không cần phải lo.

Tấm bảng gỗ mục khắc số 4 treo vắt vẻo là dấu hiệu nhận biết con hẻm. Pierson đã loáng thoáng thấy nó. Gã đút tay vào túi áo khoác vét ra được một vài đồng xu lẻ, rồi nhanh chóng tiến tới dúi vào tay tên đồ tể gác lối ra vào.

"Một, hai.. chín xu." Tên kia hết đếm, hết cắn mấy đồng kim loại lò dò, rồi nhăn mặt. "Thằng đần, lần sau đến hãy nộp tao trên hai mươi xu. Bỏ qua lần này cho mày."

Rủa một hồi, tên đấy để tiền vào trong một cái lọ thủy tinh nhỏ, song phẩy phẩy tay chán ghét, kiểu như muốn ra dấu cho phép đi tiếp. Pierson không buồn quan tâm tới thái độ hắn mấy, dù sao cũng chẳng có lần nào Pierson đưa hắn hơn mười xu.

Gã nhún vai tiếp tục, có một lối vào chừng mười bước chân trước khi thực sự đã tiến vào bên trong Hẻm Đỏ. Tự nhiên có tên hói đô con, người xăm đầu lâu đột nhiên từ đâu xông đến giật ngược vai áo gã quăng sang một bên, làm Pierson luống cuống ngã chúi người xuống thềm gạch lồi lõm.

"À, mày đang ngáng đường tao đấy, chuột nhắt." Hắn gầm gừ, phủi phủi vạt áo. Bộ trang phục đó thật đẹp, nhưng thật tiếc rằng chúng thuộc về một kẻ có nhân cách quá ư tồi tệ.

"Ôi, xin lỗi ngài.." Pierson nghiêng vẹo đứng dậy, dịu dàng nghiêng người mời hắn lên trước. Tên hói gầm gừ, phun nước bọt xuống đất và huênh hoang ưỡn ngực bước đi.

Rồi Pierson nâng tay kéo mũ, khóe môi một loáng nhếch lên đắc ý. Tay còn lại của gã vắt sau lưng, nắm chặt một viên đá quý có màu lục thẫm, mà Pierson biết chắc rằng nó đáng lẽ sẽ thuộc về một nàng tình nhân từ quán bar nào đó của hắn chốc nữa.

"Ha. Tao là chuột nhắt, đứa vừa gặm nát tim gan của mày đây. Đồ ngu."

Pierson tung viên ngọc lên vài lần, rồi hếch mũi kiêu ngạo.

Không phí thời gian, gã cũng lách vào con hẻm sau khi nhận thấy kẻ đó đã đi mất bóng. Khu Đỏ vẫn ồn ào như thường lệ. Chỉ có bóng đèn ủy mị hắt lên cửa kính cũng không làm chỗ này bỏ được cái cảm nhận loạn lạc. Pierson nghênh mặt đánh hơi. Gã nghe được tiếng xào bài, tiếng những đồng xu va vào nhau lách cách. Gã ngửi được mùi nổi bật và tiêu biểu nhất trong quán bar Đồi Đỏ.

Gã lần theo cái mùi tởm lợm đó, chắc hẳn Đồi Đỏ đêm nay sẽ được gã ghim như những tờ giấy nhám ố, chỉ mỗi là máu chẳng rỉ rả như gã nghĩ.

Pierson trông thấy cái bảng hiệu bằng gỗ treo chạm số bảy, gã như thường lệ vươn tay đánh lên cái cóc, cái bảng cũ vì thế cũng lung lay va lắc, khổ sở kêu cót két. Chỉ vừa bước cách bậc thềm chính gần năm sáu bước chân, gã đã nghe thấy tiếng rôm rả cười nói, nhiều đến mức như va vào nhau lộn xộn, nhàu nhĩ. Tai gã bắt đầu ù đi. Pierson lắc đầu liên tục, tay vỗ vỗ lên trán, làm tan đi cái sự buồn nôn đang chực trào dâng lên trên cuống họng gã.

Rồi, Pierson ló ngó vào trong qua cái cửa sổ song thưa gỗ mục. Có vẻ như đang có một bữa tiệc của những quý tộc ở đây. Bữa tiệc trông thật ngon mắt với cao lương mĩ vị gà quay heo mật, gồm những thứ đồ trang trí tất nhiên không xếp đồng bậc với cái chậu sứ hạ cấp ở ổ chuột của gã. Cuối cùng, chắc chắn sẽ còn bao gồm những thú vui chỉ có ở bọn quý tộc.

Cảm giác trào ngược lại rộn rạo trong dạ dày Pierson, làm gã vô thức nắn bụng bản thân. Pierson tiếp tục đảo mắt quan sát bên trong Đồi Đỏ. Bữa tiệc vẫn chưa đến "hồi cao trào", có vẻ như chỉ mới bắt đầu lúc nãy. Người chủ tiệc vẫn đang luyên thuyên phát biểu, rồi đọc tên một số người để trao huy danh vì một lí do nào đó. Gã định chỉ quan sát thêm một lúc rồi rời đi, vì gã còn phải đợi tiệc tan rồi mới hành động. Gã không phải là một người phí thời gian để ngồi thưởng thức mấy cái cảnh gây dị ứng ấy.

"Chiến binh đầu tiên của chúng ta..."

Có ba người được trao một tấm thẻ gỗ, cũng kèm theo ba tràng vỗ tay mỗi lượt. Trong đó có một tên khá trẻ. Hắn mặc đồ hệt như của đám lính thuê - những người thường phục vụ cho bọn quý tộc, nên gã nghĩ buổi trao huy này chẳng có gì tốt lành.

Gã vẫn tiếp tục xem một lát. Rồi, tên chủ tọa nở một nụ cười, sau khi hắn vỗ tay hai ba lần, một người phụ nữ vận trên người một bộ váy dạ tiệc sẫm màu đỏ bước ra giữa sảnh, đầu tóc rũ rượi. Ả cong môi xoay người một vòng, rồi cúi thấp điệu nghệ. Một dàn mỹ nữ khác cũng dần bước ra và cũng lặp lại giống như ả.

Pierson chặn miệng mình lại, vội vã quay lưng bỏ đi.

Gã nôn mửa ra một gốc cây sau bóng tối. Mọi khó chịu của gã đều đã đổ theo bãi ói. Gã dùng mũi giày xới phần đất thô cạnh đó, rồi hất sang phía bên cạnh lấp đi chúng. Xong xuôi, gã tiếp tục lang thang xung quanh mấy khu trong Hẻm. Đợi thời lúc thích hợp theo cảm tính của Pierson, gã sẽ quay trở lại quán Đồi Đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro