Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fraternity - Greek Life.

Minh Châu và Dylan là một cặp đôi kì lạ, vì sao ư? Vì sống chung trong cái trường bé tí, học chung cái lớp có 20 người mà nửa năm trời mà lại chẳng chạm mặt nhau, cũng chẳng biết nhau. Đã từng có những cơ hội mà chàng và nàng đã có thể đến với nhau. Hưởng ứng phong trào 5+1, chàng tán nàng thời đại học 5 lần, và 1 lần ư ư, thực tế có màu hồng...

1. Fraternity - Greek Life.

Indiana Asbury University cấm học sinh năm nhất đi vào địa giới của nhà chung của hội nam sinh - fraternity với cả hội nữ sinh - sorority cho đến tận tháng 11. Mỗi năm mỗi deadline khác nhau, nhưng về bản chất thì chắc tại trường sợ mấy hội này quẩy quá. Các cháu học sinh mới thì ham chơi, mà mấy hội sinh ra vì ăn chơi của các liền anh liền chị chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu của các nhóc em thôi. Thế là đã đủ làm lũ học sinh mới không học được gì tốt. Vậy nên, một chữ cấm là câu trả lời hợp lý. Và dù gì mà nói, và địa giới của frat, cũng chủ yếu là để tiệc tùng rượu chè thôi.

Minh Châu là gái ngoan điển hình, đêm ngày học hành chăm chỉ, không hoc thì đi làm, không đi làm thì tham gia câu lạc bộ. Thực sự, là học sinh quốc tế, lệch giờ với bố mẹ với bạn bè những 12 tiếng đã đủ chiếm hết thời gian rảnh trước khi đi ngủ của cô. Nhưng mà giờ này thi xong rồi chẳng biết làm gì cả thế nên cô cũng đua đòi bám theo mấy anh chị đi rẩy đầm, mà đã đi quẩy, thì phải chọn chỗ hoành tráng nhất.

Cũng buồn cười, chỗ quẩy vui nhất lại là chỗ xa trường nhất, ngược hẳn hướng với kí túc xá của năm nhất ở Southern Quad. Cơ mà cuốc bộ tầm 20 phút đến chỗ quẩy cũng đáng nhỉ.

Party = Rượu chè bê tha.

Nếu như Minh Châu không uống rượu thì mọi chuyện đã khác, nhưng em ý là con sâu rượu. Nhưng em ý cứ phải chứng tỏ bản thân biết uống rượu cơ. Và em ấy lại quẩy hết cả chai rượu vodka, mặc kệ cái đống trainning của trường về việc chống không say bí tỉ.

Thế là em ý bò đại vào một căn phòng lăn ra ngủ. Vì đơn giản là không bò về nhà được nữa. Cũng không ai đủ tỉnh để gọi cho Safe Drive.

Phòng đó là của Dylan.

Moi người nghĩ sẽ có thịt sao?

Không được đâu nhé, làm tình với người say rượu đến xỉu như vậy là hiếp dâm, tại vì ngươi ta không có khả năng, độ tỉnh táo để đồng thuận. Với lại chịch một đứa mềm oặt như con cá chết thì có gì hay hả các bạn? Không xỉu thì uống rượu quá 3 chén cũng làm giảm ham muốn tình dục đấy ạ. PLEASE! WE ALL HAVE ALCOHOL EDU AND SEXUAL ASSAULT PREVENTION FOR UNDERGRADUATES đấy ạ!

Thế nên, Dylan chỉ bế con ma men đặt lên giường, rồi thay áo cho ẻm bằng đồ của mình. Xong sau đấy ném đồ của ẻm đi giặt với sấy. Rồi thay lại quần áo cũ cho ẻm. Rồi bò lên giường ngủ.

Sáng đến. Minh Châu tất nhiên dạy trước, vì sao ư? Vì thằng kia phải chờ sấy đồ những một tiếng. Xong phải nhìn chằm chằm xem con ma men có ngừng thở không, vâng, anh ý là điển hình nice guy mà.

Hai người đang trong tư thế mặt đối mặt. Vì người say cần phải được đặt nằm nghiêng chống chết ngạt. Mà chưa kể cái giường của kí túc nói chung có mét hai thôi, nằm vừa được hai đứa là may rồi.

Và em ý gào tướng lên. Tất nhiên rồi, nam giới làm đek gì có người tốt? Anh giai vùng dậy, rớt mẹ xuống đất, may không đập đầu ngu mất.

"Irta, em thôi đi." Dylan vừa đứng dậy, xoa xoa cái mông bị đau. Cũng may là bây giờ béo múp, có mỡ làm đệm chứ như trước có khi vỡ bàn toạ mất.

"Sao anh biết tên tôi?" Minh Châu ôm chặt cái chăn.

"Má, má làm chung project cuối năm môn Econ với con đó má." Dylan giờ mới hiểu mức độ vô dụng của em yêu. Mới gặp cách đây có 1 tuần mà giờ đã quên sạch.

"Whut?"

"Khổ thân tôi quá cơ, hôm qua má đã tự chui vào phòng tôi, tôi đã cho nằm giường rồi trông cho, chứ tôi có sơ múi được gì đâu?" Dylan thầm nghĩ, số cả rồi, chui vào phòng anh là ý trời cũng muốn cho anh ít nhất cũng có cơ hội nói chuyện với cưng rồi.

Em gái nghe xong, ngượng chín mặt. Cũng phải công nhận là còn nguyên quần áo trên người. Có cớ gì được đâu.

"Vậy cảm ơn anh", cô lí nhí trả lời.

"Không có gì, dù gì mà nói em cũng đã giúp tôi, nói thế nào nhỉ, tỉnh lại. Coi như là trả công đi."

Và em nó còn ngượng hơn nữa, vì phát hiện ra một điều nữa là tuần trước vừa mắng người ta cả mấy tiếng, giờ đã quên mẹ nó mất mặt của người khác. Đã vậy người ta còn bảo là mình là người tốt nữa.

"Cơ mà truyện em nghĩ tôi chơi em thì đéo có gì gỡ lại được!" Dylan kiên quyết không muốn để cho em gái bởi sự im lặng mà có cơ chuồn mất. Cứ tình hình như vậy thì ẻm lại quên mình mất.

Thực ra thì trông dám lắm, anh giai này chỉ được cái dáng cao, chứ bụng bự, mặt múp míp đầy mụn, tóc tai xồm xoàm, nói chung là khả nghi vãi.

"Tôi xin lỗi mà."

"Nói vậy chứ, uống nhiều như vậy thì đến giờ em cũng chả đủ tỉnh đâu. Ngồi hầu chuyện anh là được đấy."

Tự ngẫm thấy bản thân cũng chưa muốn bò về dorm, lại thấy hơi hối lỗi nên cũng chấp nhận ở lại.

"Ủa, mà anh bảo là tôi giúp anh là sao cơ?"

"Thì em mắng anh làm anh nhận ra là mình đéo nên sống vô trách nhiêm với chính bản thân như vậy thôi. EM giúp anh nhận ra là mọi vấn đề mà anh gặp phải đều là do anh quá sướng."

"Lạy chúa, tôi quá đáng lắm với anh ý." Ừ, mắng mấy tiếng thì chắc chắn là quá lời rồi mạt sát người ta đó.

"Cũng đúng mà."

"Đúng?" Đúng gì cơ? Cô nên nhận lỗi mà.

"Em có thể nhận xét thẳng thắn về ngoại hình của anh bây giờ. Rồi những gì em nghĩ lúc làm việc với anh."

Đéo, cái đó, không nên, vì ấn tượng của anh quá tệ anh giai ạ.

"Em cứ nói đi."

"Tôi cho là anh là một thằng khốn." Cô liếc mắt nhìn anh ta, là một nụ cười tự tin. "Anh chẳng bao giờ có mặt ở trên lớp, gọi anh làm project từ đầu anh cung không quan tâm gì cả. Đến lúc gọi thì anh trễ cả tiếng, quần áo thì xộc xệch, người hôi rình muì bia rượu. Nói chung là đéo ra sao cả."

"Đúng vậy, em nghĩ cách đây hai năm anh sẽ như thế nào."

"Tôi không tin những lời anh nói một chút nào cả...nhưng nếu đúng như vậy thì anh ắt hẳn trông sẽ khác."

"Ừ, thật khó tin phải không? Em nghĩ thử xem có đứa nào trong frat này tã như anh không?"

Ờm, cái frat quẩy nhất trường này toàn giai đẹp thể dục thể thao 6 múi. Ông này bụng như có bầu vậy.

"Nhưng em nhìn anh này, anh tăng tận 60kg trong một năm vì tuần nào anh cũng phải black out vì bia rượu tận 3 lần. Rồi anh cũng chẳng thiết gì việc học nữa vì nó quá đơn giản. Anh chẳng thiết gì lũ bạn mà anh đã từng kiên quyết phải vào cùng trường. Anh chẳng quan tâm đến những sở thích như coding rồi tranh biện. Anh càng căm ghét bố mẹ cuả anh hơn chỉ vì anh ghét bản thân mình."

Quả thật cái phòng này bài trí quá đơn giản so với học sinh trong nước. Mấy đứa khác đủ các loại đồ từ lò vi sóng đến tủ lạnh. Rồi đủ các loại trang trí, rồi đủ các kiểu ảnh gia đình bạn bè. Căn phòng này trống trơn như kiểu ổng chẳng có mối quan hệ gì cả. Chưa kể là phòng đơn nữa.

Cô thấy tội nghiêp cho ổng.

"Và như em nói vậy, anh là bị chiều quá sinh hư, là ăn no rửng mỡ."

"Xin lỗi anh."

"Không cần đâu, em đã giúp anh mà."

"Tôi đã làm tổn thương anh thêm nữa, mà anh cần trợ giúp y tế ... có thể đó là trầm cảm."

"Em giúp anh tỉnh ra." "Anh đã nói chuyện lại với cả bạn bè, và cả bố mẹ nữa."

Rồi hai người lại im lặng. Dù gì mà nói, cô cũng chẳng biết gì về anh ta cả.

"Em về đi." Dylan thở dài, dù gì mà nói em nó còn đang sỉn bỏ mợ

Thế là Minh Châu quả thật là chạy mất dép ra khỏi cái phòng, rồi chuồn thẳng về dorm, cũng may là cuối tuần, đứa nào đứa nấy đều tỉnh vừa đúng giờ cơm trưa. Đến con bạn cùng phòng còn chưa tỉnh nổi, làm gì có ai làm chứng là tối qua thị đi ngủ lang.

Nhưng mà làm như muốn quên là quên được ấy.

Minh Châu bắt đầu có một cái đuôi bám theo vào mọi giờ ăn, cứ có mặt ở Hoover là hắn lại ngồi xuống cùng bàn, hoảng vãi. "Ngày hôm nay của em thế nào?"

Nhưng cô phát hiện một điều là tên này là quái vật. Trong lúc Minh Châu hùng hổ lấy thêm đến lần thứ ba món súp kem nấm, thì tên này đúng kiểu ăn xà lách qua ngày.

"Thế còn ngày của anh"

"Winter term, anh chỉ có nước đi gym thôi."

Đi gym ăn xà lách? Đéo chết à?

Thế mà nó chết thật, fatigue giữa trường, quang vinh chính đại đưa ra tận Putnam County clinic cho đáng đời. Mỗi tội nó fatigue trước mặt MInh Châu, làm em nó phải đi điền một đống giấy tờ.

"Cháu có quen gia đình nó không?'

"Cháu chỉ biết mỗi email của nó thôi ạ." Nói xong, bác sĩ với Wellness Center còn chán, các bác còn cầm thẻ của thằng bé kia, nhẽ lại không có thông tin sao? Đúng là làm màu quá đi.

Truyền xong bịch nước đường thì thằng kia cũng tỉnh. Vì là người tốt nên Minh Châu vẫn ôm máy tính ngồi trong phòng. Câu đầu tiên của em nó là gì?

"Anh ngu vãi"

"Ờ" Cô bị liếc xéo. "Em gái, biết "Freshman Fifteen không cưng? Năm đầu tăng 15 lb đấy." Nói chung là em gái chột dạ vl, vì đúng là đồ ăn chả healthy gì cả, cũng đéo ngon lắm, thế mà cứ hốc vào mồm.

"Nhưng tiết mục vui mới sắp tới thôi!" Ổng chỉ cười khẽ.

Đúng là vui vãi thật.

Vừa tỉnh lại, bố mẹ ổng đến trường làm rầm rĩ lên thật. Mà bố mẹ ổng còn không nhận ra ổng. Somehow. Kiểu con tao xinh xắn nhường này sao nó lại hoá thành cục thịt. Thực sự là loạn cả trường với cái máy bay trực thăng rồi bác sĩ gia đình riêng, rồi luật sư các kiểu.

"Bố mẹ anh quan tâm đến anh quá đó chứ?"

"Thật không? Ông bà ta có nhận ra anh đâu?"

Đấy đéo phải lỗi là anh tự hoá ra cục thịt à? Nói vậy chứ nghi ngờ rồi căm ghét, mối quan hệ nhà này quá là toxic rồi. Tối cô phải gọi cho bố mẹ kể lể thôi.

"Họ có mặt chỉ sau hai tiếng đó."

Thật đáng sợ với cái không khí nặng trĩu mỗi lần họp.mặt.gia đình. Cô bị kéo vào bởi tên nào đó vẫn tiếp tục bám ra ngồi cạnh cô. Đ!t, Hoover đéo có bàn cho một người. Được cái là được ngắm hai mỹ nhân. Xong lại nhìn ra cục thịt. Khác vãi. Mỹ nhân papa trông rất ôn nhu , mỹ nhân mama với gương mặt bừng bừng anh khí, hồ hởi cố gắng nói chuyện, nhưng lại bị cục thịt trả lời kiểu chỏng lỏn, buồn quá phải hỏi thăm đến cả cô. Cháu là ai? Sao thằng con của hai bác lại nát thế? Cháu có liên quan không vậy?

Cuối cùng họ cũng phải rời đi, lại hẹn riêng một lần nữa.

Câu chuyện gia đình là "cả nhà sướng quá hoá rô". Về căn bản là nhà này giàu truyền đời, giờ đang sống chủ yếu dựa vào tiền quỹ uỷ thác, chả phải làm gì cả. Thế nên suốt ngày du ngoạn rồi chơi bời và vì "nhỡ" mới có thằng con trai. Và thế là ông bà tiện tay trốn luôn nghĩa vụ nuôi nấng trẻ con, ném cho một đống người hầu chăm lo. Thế nên ngay từ đầu đã chả thân. Được cái thằng này quái vật, cái đéo gì cũng hoàn hảo. Xong thế đéo nào đấy, lại nói cho nó biết là nó là đồ thừa, chả ai muốn. Nó bỏ mẹ nó, ra khỏi nhà luôn. Giờ muốn quan tâm đến cũng đéo được.

"Cháu gái, con bác nhờ cháu."

Nhờ là sao? Đừng gửi gắm cuộc đời quý tử các vị cho một đứa mới quen chứ?

Thế nhưng vì là lời nói của mỹ nhân, cô vẫn ngoan ngoãn để thằng kia bám đuôi chứ không file report với Public Safety là có thằng stalk mình.

"Anh giai rốt cuộc anh major cái mẹ gì vậy?"

"Anh không biết luôn, đã declare cái gì đâu, có học đủ 3 credits 1 kì hay không anh cũng không biết mà."

"Mỗi năm anh trả cho trường 70 ngàn đó thánh"

"Đó mới là tiền học phí thôi, anh còn donate cho frat này, tổ chức các loại event này."

Và thế là em gái bỏ thằng điên ở lại. Điên, tiêu tiền như rác, chị mày đây còn nợ trường tận trăm ngàn đô sau khi ra trường này.

Nhắc đến việc ngồi maì mông ở Hoover, dạo này gần đến mùa xuân, lũ bạn của thằng kia cũng bắt đầu đến cùng. Toàn bọn điên (số nhiều).

Câu đầu tiên của chúng nó là sao? Giơ điện thoại cho cô xem ảnh 1 anh giai đẹp tóc vàng mặc suit đấu trận chung kết của giải tranh biện thế giới. Fred (thằng bạn nối khố thì phải) hỏi cô:

"Em gái thấy trông quen không?"

"Em hổng có tiền bay sang Brazil để thi anh ơi, sao quen người ta được TT_TT"

"Thằng đấy vừa đứng dây đi lấy rau ăn kìa."

Nói chung là shock vãi, đéo ngờ được là nó giỏi như thế. Vào được break của giải châu Á đã khó rồi, bọn Sing trẩu tre lắm, chưa kể đến vào break giải thế giới. Trâu chó.

"Anh ơi, sao nó giỏi thế mà nó lại vào trường này hả anh?" Về lý thuyết có nhì thế giới thì mấy trường to nó cũng vớt cho vào đội tuyển đi đấu. Chưa kể cháu nó đủ trình nộp full nữa chứ.

"Vãi, em gái, em đang bảo trường nát đấy hả? Nhưng tính ra thì nó cũng là loại có chữ chống trượt trên trán thật. Nhưng nó biết là bọn anh đây nát vãi, nên nó paste nguyên xi đống trường anh app."

Vừa nói anh ta vừa lật tìm ảnh trong điện thoại.

"Haiz, muốn tìm mấy cái ảnh ngon ngon mà toàn ảnh dìm như thế này." Bạn tốt nhỉ, toàn chụp xấu nhau. "Nhưng nghĩ lại thì em cũng là loại dị vãi, em ngạc nhiên về chuyện nó giỏi, đéo quan tâm chuyện nó đẹp trai."

"Mố?" Nói rồi ổng đưa ra cái ảnh nửa cởi trần kiểu Putin cưỡi ngựa.

"Em nghĩ sao?"

"Putin? Nước mẹ Nga vĩ đại?"

"Em có vấn đề thật ý, 6 múi này"

Nói đoạn thằng kia lấy được mấy miếng súp lơ luộc và 1 miếng thịt ức gà hầm của nó nên đã ngồi xuống.

Fred than thở,

"Mày ơi, mày quen thể loại gì thế? Tao cho nó xem ảnh giai cởi trần mà nó nghĩ đến Putin."

"Thì đúng là tao đã có tạo dáng của Putin cưỡi ngựa mà!"

"Thế đéo nào mà hai đứa chúng mày nhạt như nhau vậy."

"Ờ, nhạt mà mày vẫn bám tao đấy."

Nói chung là hội của nó thì quẩy kinh. Vì thiếu hơi người khá là lâu (Dylan đéo phải người, nó là quái vật), nên thị bám hội của thằng quái vật đi chơi thật. Đi đạp xe này. Đi bộ hành này. Đi trèo núi (chúng nó muốn nhảy dù nữa nhưng nghĩ lại thì mị còn trẻ mị không dám đi thôi).

Dylan sau 2 tháng chăm chỉ tập luyện ăn uống tích cực đã giảm được những 28 kg. Chính thức bị mọi người bảo là quái vật dù giờ có thể nhìn ra là cái mặt của ổng thực ra khá có nét, mắt sâu dài này, mũi vừa thẳng vừa cao lại không có bridge hump, không khoằm khoằm như con diều hâu.

Mà như nó nói, thì quan trọng là ở khí chất. Điêu vãi, lúc béo tròn có phóng ra được tí khí chất nào đâu, chắc mỡ che mẹ nó rồi. Giảm được tí cân thì đi qua đi lại nhấc tay nhấc chân mới có cái dáng vẻ thanh thoát "lan chi ngọc thụ" được chứ. Tóm lại là nghe nó nổ về mấy bài tin thì đúng, chứ nghe mấy cái này chả biết đường nào mà lần, vì trông vẫn ú na ú núc choán hết cả cửa lắm.

Cô phát hiện ra nó giỏi tin vãi cả... Giỏi kiểu xứng đáng để bị ghen tị. Viết tận vài triệu line code cho AI để xem ô tô đâm nhau như thế nào này.

Tóm lại là cô cũng ngu vãi chấy, chạy đi hỏi tin nó, thế đéo nào lại thành nắm tay chạy trốn khỏi lũ sài lang hổ báo bám theo hỏi bài. =)))

Sau vụ đấy thì ngượng thật, vì lần đầu được giai nắm tay. Xưa nay vẫn ế chỏng ế chơ, ế mốc cả ra, tự dưng "thấy ngường ngượng mà thinh thích". Chết, éo hiểu sao tự dưng lại gán mình thành thị nở, còn thằng kia là Chí Phèo. Ối làng nước ơi, Thị Nở với Chí Phèo chịch nhau sau bụi chuối là nên duyên, có phải là tôi cũng muốn "giao hữu" với thằng quái vật kia không?

Thế là em gái hôm đéo nào nhìn thấy anh giai cũng đỏ lựng cả mặt. Thằng kia nhìn, biết, thế là ngang nhiên nắm tay từ đó: "Em thích được anh nắm tay hông?"

"Éo." Thế nhưng cái tay cô vẫn nắm tay người ta chặt hơn một chút.

Tên kia chỉ yên lặng mỉm cười, không bình phẩm gì cả. Được cấp quyền thì cứ làm thôi. Dù gì mà nói hắn biết là cô biết hắn có thể nói những gì, và hướng đi của cuộc tranh luận tưởng tượng của cô. Kiểu như là thế này, rõ ràng là mình có quyền từ chối phải không? Nhưng quyền từ chối nó dựa trên giá trị nào nhỉ? Ví dụ như kiểu sexual assault thì nó đi một nhẽ, vì nó vi phạm đến nền tảng xã hội, làm ảnh hưởng trầm trọng đến người bị. Nhất là bọn mỹ còn có cái được gọi là "personal space" - kiểu bubble of no touching ế. Cái này gọi là unwanted touching. Chủ yếu là chỉ có một người bị ảnh hưởng chút chút về tâm lý. Nhưng làm thế nào để đo lường ảnh hưởng về tâm lý. Còn chưa kể đến có nghiên cứu khoa học thực sự công nhận tác dụng của ôm trong việc giải phóng serotonin and oxitocyn. Vậy liệu than thở quá nhiều về touching đã làm cho con người bị depress không. Sao mình lại dùng nhiều loại nguỵ biện thế nhỉ?

Ối giồi ôi, consent gì cũng bỏ qua sau đầu thôi. Thích thì nhích! Tự dưng thấy mình tsundere vãi. Nói vậy chứ, theo như jeremy Bentham "all forms of happiness as equal." (mọi hạnh phúc đều ngang bằng)  Cũng phải nhắc đến đến Jonh Stuart Mill argues that intellectual and moral pleasures (higher pleasures) are superior to more physical forms of pleasure (lower pleasures). (hạnh phúc có tri thức và đạo đức thì tốt hơn hạnh phúc từ thú vui xác thịt) Hừm hừm hừm. Nắm tay là physicals, nhưng mà ...

Thôi có mỗi nắm tay. Nghĩ lắm vãi.

Có lẽ cũng là bởi cô bị ảnh hưởng bởi cái mùi nước hoa tên kia xịt. Tên kia giờ lúc nào cũng thơm phưng phức một cách vô cùng dễ chịu. Tóm lại là cái mùi này nó rất thơm, rất unique, làm cho bạn này sẵn sàng nhảy chồm vào người người ta để ngửi. Thực ra thì các bạn giai bạn gái tây đều xịt mùi sau khi tập gym, vì nhìn chung thì tây hôi hơn châu Á hoặc châu Á không ngửi thấy mùi châu Á. Nhưng thế thì kết luận vẫn là, cô cứ thấy nó là chạy ra đi chung, thế thì tất nhiên càng có cớ để thằng kia nắm tay đi quanh trường thôi.

Cũng may là anh giai vẫn là công dân tốt của thế kỉ 21. Không làm quá. Cấp quyền cho nắm tay thì chỉ nắm tay. Đến ôm cũng không, mọi người hỏi có phải thành couple rồi không thì ổng cũng chỉ cười. Đến một ngày, em gái nhỏ không muốn bị mọi người cười nữa, nên liền tuyên bố, anh giai đây là của chuỵ! Nói xong thì càng thấy mình ngu thôi.

Anh yêu cũng chỉ nắm chặt tay hơn rồi bảo. Ừ mình yêu nhau nhỉ? Ừ, "Anh yêu em." Ổng nói bằng tiếng Việt siêu sõi thầm vào tai cô. VÃI!~ MÁ BIẾT NÓI TIẾNG VIỆT TỪ LÚC ĐÉO NÀO VẬY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro