Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Em họ

Hiện tại hai người cũng đã học năm 2, đang trong kỳ nghỉ hè đợi tầm một tháng nữa là nhập học.

Cả hai đang ở phòng khách ăn trái cây cùng xem phim, tay Hồng Tĩnh Văn ôm vai Đường Lỵ Giai kéo cô lại gần mình.

Điện thoại trên bàn nổi sáng chuông reo lên liên tục. Hồng Tĩnh Văn đưa tay cầm lấy mở loa ngoài để Đường Lỵ Giai cùng nghe. Hai người dù là nghe điện thoại hay nhắn tin cho ai đều mở cho đối phương biết. Không có gì phải giấu cả, điện thoại đều có vân tay mở khoá của cả hai, người kia muốn xem lúc nào cũng được.

-" Alo. Có gì không mẹ ?" - ra là bà Hồng.

- " Alo Nãi Cái. Ngày mai La Hàn Nguyệt sẽ lên Thượng Hải để chuẩn bị vào trường đại học. Nhưng ký túc xá của con bé chưa mở cửa nên con có thể cho em ở nhờ một tuần không ? " - La Hàn Nguyệt là em họ của Hồng Tĩnh Văn chỉ nhỏ hơn cậu 1 tuổi, lúc nhỏ chơi rất thân a.

- " Nhưng con cần hỏi ý Liga."

- " Đúng a. Con hỏi con bé thử xem. "

Hồng Tĩnh Văn quay sang đưa mắt hỏi cô. Đường Lỵ Giai khẽ gật đầu rồi ôm lấy tay cậu tiếp tục xem phim.

- " Mẹ à. Ngày mai khi nào Hàn Nguyệt lên, tụi con sẽ đi đón. "

- " Vậy là được đúng không ? Mà khỏi cần con đón, Hàn Nguyệt nói sẽ tự tới được. "

- " Vậy nhé. Bye mẹ. "

- " Bye bye " - bà Hồng cúp máy.

________

Ngày hôm sau vào buổi chiều khi hai người vừa ăn xong đang dọn dẹp bàn thì có chuông cửa.

  Đường Lỵ Giai đi ra mở cửa, trước mặt là một người con gái cột tóc cao mang theo bên mình chiếc ba lô. Phong cách ăn mặc khá giống với Hồng Tĩnh Văn.

- Chào chị Liga. Lâu quá không gặp. - lúc trước có gặp cô vài lần khi qua nhà chị họ chơi, cũng biết nhà hai bên khá thân.

- Chào em. Nãi Cái đang trong bếp, em vào đi. - cô tươi cười chào đón, né sang một bên để cậu đi vào.

- Chị họ. Thật nhớ chị a. - đi vào đẫ tìm đến Hồng Tĩnh Văn ôm lấy.

- Buông ra trước đã, chị đang rửa chén. - tay cậu đang cầm chén a.

- Ồ. Hehe vậy em ở phòng nào được ?

- Đợi tý chị dẫn em đi.

Hồng Tĩnh Văn xong việc lâu sạch tay cùng Đường Lỵ Giai dẫn Hàn Nguyệt đi xem phòng. Tới trước căn phòng đối diện phòng cậu.

- Em ở đây đi. Phòng có sẵn đồ chị chuẩn bị rồi, cứ tự nhiên.

La Hàn Nguyệt nhìn căn phòng mình sẽ ở xong  nhìn phòng của Hồng Tĩnh Văn lại nhìn xung quanh.

- À chị. Sao chỉ có hai phòng ?

- Thì lúc trước mẹ chín là chuẩn bị cho chị với Liga. - cậu rất tự nhiên trả lời.

- Vậy em đang dùng phòng của hai chị à ? Không cần vậy đâu, cho em tấm nệm là được rồi. - cậu nhìn hai người trước ái ngại.

- Không sao, phòng này không ai ở. Tụi chị ở chung phòng nên cứ dùng thoải mái.

- Hai chị ở chung phòng á ? - sao có dư phòng không dùng ở chung không bất tiện sao ?

- Ừ. Em vào tắm đi rồi ăn gì chị nấu cho. - nói rồi cùng Đường Lỵ Giai đi ra ngoài bếp làm đồ ăn.

Hồng Tĩnh Văn sau khi nấu ăn xong để trên bàn. Lấy từ trong túi nilon ra mấy trái táo rửa sạch để vào rổ, Đường Lỵ Giai cầm lấy gọt vỏ rồi cắt để lên dĩa.

Cầm lấy một miếng đưa lên miệng ngậm lấy Đường Lỵ Giai quay sang nhìn cậu.

- Uhm ~.

- Ùm. * Chụt * - Hồng Tĩnh Văn rất tự nhiên cắn lấy miếng táo trên miệng Đường Lỵ Giai còn tặng thêm nụ hôn nhẹ.

Với những hành động thân mật này cả hai từ lâu đã không còn chút ngại ngùng, rất tự nhiên.

- Táo ngon a. - miệng vẫn đang nhai quay xuống tiếp tục rửa.

- Hai chị làm gì vậy ? - từ sau lưng phát ra tiếng nói. La Hàn Nguyệt sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng đi tới nhà bếp đã thấy cảnh tượng này.

- Thì ăn táo. - Hồng Tĩnh Văn quay ra sau trả lời, còn cho là chuyện này vô cùng bình thường.

- Hai chị ... đang quen nhau à ? - từ lúc nghe hai người chung phòng đã sinh nghi ngờ rồi. Giờ thêm chuyện vừa nãy nữa, có bạn bè nào lại ăn táo như vậy, lúc sau hình như là hôn nhau ?

- Như em thấy, hai chị đang yêu nhau. - đưa tay kéo Đường Lỵ Giai ôm vào lòng hướng về phía La Hàn Nguyệt như ra mắt.

- Chả trách. Ánh mắt hai người nhìn nhau có gian tình.

- Chị dâu em xinh đẹp như vậy, chị sao có thể không nhìn đến chứ. - Hồng Tĩnh Văn không ngại nói cho La Hàn Nguyệt vì là con một nên từ nhỏ cả hai xem nhau như chị em ruột, với cậu cũng biết em cậu cũng là có cảm tình với con gái a.

- Uhm ~ cậu còn chưa cầu hôn tớ a. - Đường Lỵ Giai ôm lấy eo Hồng Tĩnh Văn nhìn lên cậu tình cảm, trong mắt là sự kỳ vọng, cô thật sự rất muốn làm vợ Hồng Tĩnh Văn.

- Sẽ đến lúc đó thôi. Sợ lúc đó cậu muốn buông bỏ cũng khó a. Bảo Bối. - quay sang cũng ôm lại cô, cụng trán đầy yêu chiều.

- ... Khụ ... Hai chị à, em còn ở đây. - sao giống như La Hàn Nguyệt đang ở chung với một đôi vợ chồng son vậy.

- Em cũng nên quen với những chuyện này đi. Vì chị không thể thiếu hơi Liga được. - nhìn cô em họ kia nhưng tay vẫn ôm lấy bảo bối trong lòng.

- Em ăn đi, bọn chị ra phòng khách xem phim.

Nói rồi hai người ra phòng khách ôm lấy nhau cùng xem. Để lại Hàn Nguyệt một mình ăn cơm, nhưng nên vậy a, cậu không muốn ăn cẩu lương đến no đâu.

Ăn xong phần ăn cũng rất tự giác đem chén đi rửa, ra đến phòng khách.

- Em ăn trái cây không, phim này cũng rất hay. Cùng xem đi.

La Hàn Nguyệt cũng ngồi xuống xem cùng hai người.

Đến đoạn nữ chính của phim trong lúc hẹn hò diện đồ rất khả ái a, rất xinh đẹp.

- Cô ấy đẹp thật nha. - Hồng Tĩnh Văn vô thức nhìn vào màng hình khen.

- Hửm ? Nãi Cái. Cậu nói xem tớ với cô nữ chính ai đẹp hơn. - Đường Lỵ Giai bật ra từ trong lòng cậu kéo gương mặt cậu nhìn lấy cô bĩu môi.

- Hehe. Nữ chính kia sao có thể đẹp bằng bảo bối của tớ được. - hai tay ngắt nhẹ má Đường Lỵ Giai, đưa mũi mình chạm lấy mũi cô dỗ dành. Bạn gái cậu ghen rồi.

- Đương nhiên rồi. - cọ lại mũi cậu đưa mặt xác lại cả hai cười rộ.

- Em ăn no rồi không cần ăn thêm đâu. Vẫn nên về phòng trước.

La Hàn Nguyệt nhanh chân đứng lên về phòng. Xem cảnh ân ái của hai người này còn ớn lạnh hơn bộ phim đang xem kia.

- Haha. Mới nhiêu đó mà em nó không chịu nổi rồi. - Hồng Tĩnh Văn chọc em họ của mình.

- Nãi Cái. Buồn ngủ a. - tay dụi mắt, dựa vào vai Hồng Tĩnh Văn nhõng nhẽo.

- Ừm. Đi ngủ thôi. - tắt TV, cả hai cùng vào phòng.

Lên giường nằm như thói quen để tay cho cô gối đầu, Đường Lỵ Giai thì thuận thế ôm eo cậu, Hồng Tĩnh Văn ôm trọn cô vào lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro